Ngày Tháng Sau Khi Bị Lừa Bán

Chương 3: Về nhà



Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)

Trên đời này, chẳng sợ gặp phải muôn vàn gian nan, thống khổ thì cũng phải gạt nước mắt tiếp tục đi về phía trước.

Ba Lâm chọn mua một ít món ăn lỏng dễ tiêu hóa trong trạm dừng chân. Hai vợ chồng nhìn con gái vô cảm ăn hết, nhưng còn chưa kịp khởi động lại xe thì đã nghe thấy tiếng nôn khan, Lâm Di đẩy cửa xe ra, cầm bao nilon nôn sạch.

Mẹ Lâm lập tức vỗ vỗ lưng con gái, bà rầu rĩ cau mày: "Khó chịu lắm à con?"

Lâm Di lắc đầu, trong dạ dày cô cuộn lên từng cơn, nhưng cô lại không nôn ra được gì nữa, chỉ có thể không ngừng co rút.

"Lão Lâm, còn bao lâu nữa thì về đến nhà?" Mẹ Lâm vuốt lưng con, ngẩng đầu hỏi ba Lâm.

Ba Lâm cúi đầu xem bản đồ, trả lời: "Cũng phải bốn tiếng nữa..."

"Không được, thân thể Nhất Nhất không đợi được đâu, vào đến thành phố thì ông đi xuống đường cao tốc đi, chúng ta đến bệnh viện."

Mẹ Lâm vừa dứt lời, Lâm Di đã túm chặt tay áo mẹ, lắc đầu mạnh. Không, cô không muốn đến bệnh viện!

"Không được đâu, con nghe lời mẹ đi, phải đến đó kiểm tra sức khỏe của con chứ." Mẹ Lâm đanh mặt, kiên quyết nói.

Không! Cô không muốn đến bệnh viện!

Lâm Di không ngừng lắc đầu hoảng loạn, cô không muốn mang bộ dạng này đến bệnh viện.

Ba Lâm nhìn thấy con gái như vậy, ông bèn đưa điện thoại qua cho cô: "Nhất Nhất, con sao vậy, con nói cho ba mẹ đi."

Lâm Di trầm mặc nhìn điện thoại một lát, trong lúc nhất thời cô chẳng biết phải dùng nó thế nào. Mãi đến khi mẹ Lâm chuyển màn hình sang giao diện văn bản cô mời lần mò gõ từng chữ lên.

"Ba, mẹ, con không sao, con không đến bệnh viện."

Nếu đến bệnh viện, những người đó sẽ nhìn cô thế nào... Bây giờ cô không có dũng khí đón nhận những ánh mắt ấy...

Ba Lâm thở dài nhìn khuôn mặt hoảng loạn của con gái, ông đưa mắt ra hiệu cho vợ còn đang định nói gì thêm rồi quay về ghế lái, khởi động xe: "Cứ về nhà trước đi, về nhà rồi nói."

Mẹ Lâm đành phải nuốt những lời định nói xuống, bất lực gật gật đầu.

Lâm Di thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục tựa người vào ghế, cô nhắm mắt lại, trong đầu đầy hỗn loạn. Vừa rồi cô đã nhìn thoáng qua ngày tháng trên điện thoại, đã tám tháng trôi qua rồi... Cũng chỉ chuyển một vòng từ mùa thu năm này đến mùa hè năm sau thôi mà, sao cô lại cảm thấy tám tháng này lâu như vậy, lâu đến mức cô tưởng như đã qua cả một đời... Sau này về nhà rồi, cô lại đối mặt với hàng xóm làng giềng thế nào đây, còn cả bạn bè thân thích... Lâm Di bất an nhắm chặt mắt lại, trong lòng cô tràn ngập sự sợ hãi với tương lai.

Ba Lâm lái xe thật nhanh, chỉ dùng nửa thời gian đã đến thành phố A. Lâm Di thiếp đi rất sâu, mẹ Lâm lay một lúc lâu cô mới mê mang mở bừng mắt, đôi mắt vô thần sợ hãi nhìn mẹ Lâm. Mẹ Lâm vội vàng ôm lấy con, liên tục gọi tên con: "Nhất Nhất, Nhất Nhất à, con sao vậy?"

Lâm Di lắc đầu, rụt người khỏi cái ôm của mẹ Lâm nhích lui về gần cửa xe, cô trầm mặc nhìn cảnh sắc quen thuộc ngoài ô cửa sổ. Lúc này đã về chiều hoàng hồn, ánh sáng mờ ảo chiếu xuống mặt đất càng khiến cây cối bên đường căng tràn sức sống hơn. Người trên đường đi vội vàng, ngựa xe như nước.

Thế giới của cô cuối cùng cũng không còn bóng tối nữa, nhưng lòng cô lại như vĩnh viễn ở lại thế giới tăm tối kia. Căn hầm lạnh lẽo ẩm ướt, cái bô đầy trong góc, còn cả chuột, côn trùng hằng đêm bò tới ò lui trên người cô... Còn cả... bàn tay to thô ráp của người đàn ông kia...

Móng tay đã lâu ngày không được cắt của Lâm Di cắm thật sâu vào lòng bàn tay yếu ớt của cô, cô run run người, cố gắng rúc mình lại trong góc xe. Mẹ Lâm nhìn con như vậy, bà đau lòng không nguôi. Đứa con gái bà mang thai mười tháng sinh ra sao lại biến thành như vậy chứ, nhìn con như vậy, trong lòng bà như có hàng ngàn con dao cứa, nước mắt không ngừng rơi.

Lúc này, xe đã đến khu dân cư, ba Lâm dừng xe trong bãi rồi vòng ra ghế sau bế con gái lên ôm chặt vào lòng, vỗ vỗ lưng cô an ủi: "Ba ba đây Nhất Nhất, đừng sợ, chúng ta về nhà rồi."

Một nhà ba người đi về hướng thang máy, trước cửa thang máy còn có mấy người hàng xóm đang chờ, vừa khéo có cả chị Triệu sống ở tầng trên nhà họ Lâm. Chị Triệu kia thường ngày rất nhiều chuyện, thấy ba Lâm bế một người liền nhìn nhìn trong lòng ông, nói với mẹ Lâm: "Kìa, cô xem đi, ôm ai vậy, người làm vợ như cô sao không biết nói chồng mình vậy, sao có thể tùy tiện ôm người phụ nữ khác chứ!"

Thấy mẹ Lâm chỉ lắc đầu không nói gì, chị Triệu lại nhìn chằm chằm một hồi, lúc thang máy đến, chị ta đứng sau lưng mấy người bên cạnh rồi đột nhiên bịt mũi lại: "Ui! Sao lại thối như vậy! Hay là đem về từ vùng núi nào thế?! A? Em Lâm, đây không phải là đứa con gái bị bắt của nhà cô chứ?"

Lâm Di run sợ, cô bất an vùi đầu vào lòng ba Lâm, tay cô siết thật chặt, chuyện cô sợ hãi nhất rốt cuộc cũng tới...

Mẹ Lâm đang đau lòng vì con, không muốn trả lời chị Triệu, nghe giọng điệu của chị ta, bà tức tối không nhịn được. Bà định cãi mấy câu nhưng rồi lại nghĩ dù sao cũng là hàng xóm, giờ còn có nhiều người như vậy đứng xem, vẫn không nên làm hư hòa khí. Bà chỉ đành ừm một tiếng rồi lui về phía sau một bước, vừa khéo che người con gái.

Cũng may thang máy rất nhanh đã đến tầng nhà mình, mẹ Lâm vội vàng ra ngoài mở cửa nhà, ba Lâm ôm con gái đi theo sau, ông vẫn còn nghe thấy tiếng nói chuyện trong thang máy.

"Đứa nhỏ nhà họ Lâm kìa, nhất định là bị bán cho dân thôn quê trên núi sinh con rồi, cũng không biết trông gầy như vậy có phải do mới sinh con cho người ta xong rồi chưa điều dưỡng lại không..."

"Haizz, tôi nói nè, đứa nhỏ này cũng đáng thương quá, không biết sau này có còn gả được không nữa."

"Đúng vậy, đừng nói gả đi, phỏng chừng có đi làm cũng không có công ty nào nhận, đời này cũng bị hủy rồi."

Ba Lâm ôm chặt con gái, ánh mắt ông lạnh lẽo như kết băng. Thấy cửa nhà đã mở, ông bước vào ngay, cánh cửa bị đóng lại kêu một tiếng ầm thật mạnh, ông nhẹ nhàng đặt con xuống ghế sofa. Mẹ Lâm vào phòng tắm chuẩn bị nước, bà bận rộn tới tới lui lui chuẩn bị đồ đạc. Ba Lâm ở ngoài há miệng thở hắt, lại không biết nên nói gì, đành phải ngồi yên lặng trên ghế sofa cùng con.

Lâm Di không muốn mở mắt ra, cô không muốn nhìn thấy ba mình mặt ủ mày chau hoặc khuôn mặt đau lòng của ông, cũng không muốn đối mặt với những gì cô không nên đối mặt. Cô chỉ cảm thấy lạnh quá, lạnh đến mức run bần bật, nhiệt độ trong phòng rất ấm áp, nhưng không thể sưởi được đến trong lòng cô.

Nếu biết rằng quay về sẽ đau lòng như vậy, không bằng lúc trước cứ để cô chết ở căn hầm kia... Nếu cô chết rồi có phải tất cả đều sẽ tốt không? Ba mẹ không phải chịu sự chỉ trỏ của người khác, cũng không cần sầu lo phải làm thế nào với cô...

Tác giả có lời muốn nói: Lúc viết truyện này, tôi thật sự rất khó chịu. Có thể đề tài không không có nhiều người xem đâu, nhưng đó là những gì tôi ngày đem mong muốn viết, tôi không có ý gì đâu, chỉ trước khoảng thời gian trước tôi đã từng xem một vài tin tức và đau lòng vì những đứa trẻ bị lừa bán thôi.