Ngày Tàn

Chương 55: Quá nhanh



Trình Kiến bị Hứa Úy dọa cho không dám cử động, cô không biết để ngón tay vào đâu, bị anh đè dưới thân trông như đang làm tình, nhưng rõ ràng một giây trước còn đang giương cung bạt kiếm cãi nhau.

Không đúng… Là Trình Kiến đơn phương ăn mắng.

Anh xáp lại muốn hôn cô, Trình Kiến hốt hoảng nghiêng đầu tránh né, Hứa Úy nhìn cô chăm chú một hồi, cúi đầu liếm vai cô, gảy dây áo lót của cô trượt xuống cánh tay rồi cách áo ngực cắn đầu v* cô.

Không quá đau, trái lại có chút cảm giác mập mờ, nhưng dẫu sao cũng vừa bị anh mắng, đến giờ Trình Kiến vẫn chưa thoát được khỏi bóng ma đó, nhất thời không sao trơn tru ứng đối với nhu cầu cơ thể của Hứa Úy được.

Cô không dám.

“Không muốn bị mắng thì tới chỗ anh ở một thời gian, đợi bao giờ luyện được sức khỏe khá hơn rồi thì trở về.” Tay Hứa Úy dò ra sau cởi áo lót của cô, sau đó đẩy lớp vải mỏng kia lên trên hai bầu vú trắng ngần mềm mại của cô, bàn tay xoa nắn dâm loạn.

“Không có lệnh của thủ trưởng, em không tới được.” Trình Kiến thành thật đáp, hiện giờ cô không thể tùy tiện mặc cho người khác định đoạt như trước được nữa, trong tay ôm một đống hạng mục, cái nào cũng không thể dừng lại thôi không làm.

“Trình Kiến, tôi cũng là thủ trưởng của em.” Lần này, Hứa Úy trực tiếp cắn đầu v* cô, Trình Kiến bị đau bật rên thành tiếng.

“Nhưng lãnh đạo chủ quản khác mà.” Trình Kiến cũng không biết mình đang làm gì, cô cảm thấy sớm muộn gì cũng có ngày cái tính có sao nói vậy này sẽ hại cô.

“Chờ đấy.” Anh cắn xương quai xanh của cô, sau đó đỡ cằm cô hôn môi, rõ ràng nghe như đang đe dọa cô nhưng lúc hôn cô lại êm như gió, cho người ta cảm giác khoan khoái thư giãn.

Cô giơ chân lên quặp Hứa Úy, ưỡn lên cho anh hôn sâu hơn. Hứa Úy hôn cô rất lâu, chẳng biết từ lúc nào ngón tay đã lần vào dưới thân cô, dính nước trong suốt.

“Em đang trong kì an toàn, có thể không đeo bao.” Cô mời mọc anh.

Hứa Úy cũng chẳng lôi thôi, dứt khoát đẩy váy cô lên ngang eo, kéo cả quần lót lẫn quần tất màu đen của cô xuống, kéo khóa quần móc vật cứng đã cương lên ra đặt trước cửa mình cô, bắt đầu chen vào trong.

Trình Kiến từng làm với anh không ít lần, cô phát hiện ra Hứa Úy dạo đầu cẩu thả đến đáng sợ, ban đầu còn tưởng là anh vội vã nên mới như vậy, nhưng về sau chứng minh anh căn bản không biết làm những chuyện hạ lưu như thế, cũng không biết nói lời hạ lưu. Ở phương diện này anh rất đơn thuần, như một tờ giấy trắng, dưới giường lạnh lùng đứng đắn, trên giường nện cô phỏng chừng đều theo bản năng, không giỏi tán tỉnh, sờ cô ướt rồi là cắm luôn.

May mà Trình Kiến nằm dưới thân anh là ướt rất nhanh, bằng không kích thước của anh mà lách vào được mới kì lạ đó.

Cô bị anh đâm ngứa, thấy khó chịu, muốn thò tay xuống cản nhưng tay đã mềm nhũn, đời nào còn cản nổi, bị Hứa Úy kéo xuống cầm ngọc hành của anh, anh cử động, lòng bàn tay cô sẽ bị cọ trước.

“Em muốn hỏi một câu.” Cô không nhìn được lúc này Hứa Úy đã vào bao nhiêu, cảm thấy anh đút vào trong có hơi đau, rất trướng, cửa mình như bị căng hết cỡ ra vậy.

“Hỏi gì?” Một tay anh chống giường, một tay đỡ thân dưới, đ*t vào hơn nửa cây, chậm rãi đâm húc trên người cô, giọng hơi khàn.

“Lúc nãy nhìn thấy em… anh có muốn ngủ em không?”

Trình Kiến không biết nắm tay vào đâu, đành bám cánh tay anh. Quần áo anh vẫn chỉnh tề, chỉ mở mỗi bên dưới, khẳng định là khác nhau một trời một vực với dáng vẻ nửa kín nửa hở đầy cám dỗ của cô.

Hứa Úy không mảy may do dự đâm lút vào, nghe tiếng cô không nhịn được nức nở rên rỉ, lại giật phanh áo ngực của cô ra, kéo sơ mi của cô xuống, làm lộ hoàn toàn cánh tay và bả vai trắng mịn của cô ra.

“Em nói xem?”

“Có phải bình thường anh cũng… cũng chưa từng nhớ em?” Cô thành công quặp lấy cặp chân từng khiến cô chùn bước của Hứa Úy trong lúc ân ái đúng như nguyện vọng của cô trước đây, hơn nữa còn quặp rất chặt, làm lối kín cũng bị cắm đến run rẩy.

“Em cứ tới đây rồi khắc biết rốt cuộc tôi có muốn ngủ em hay không.”

Anh đâm từng cú mạnh mẽ, sức mạnh cấp tốc ấy khiến cửa mình Trình Kiến mỏi nhừ, tê dại làm cô thở dốc liên tục.

Hứa Úy trên giường còn dã man hơn anh lúc giết người.

Chuyện gặt mạng đã được anh rèn luyện thành cả một bộ kỹ xảo vừa đẹp mắt vừa hiệu quả cao, nhưng làm tình thì anh còn chưa có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng dã tính bùng nổ mà hai việc này cần thì lại chẳng thua kém nhau bao nhiêu. Điều này khiến Trình Kiến nhìn nhận được một mặt khác của Hứa Úy, tình dục thô ráp mà bộc trực, lúc nào cũng làm cô không thẳng được eo, hai chân mềm oặt, anh còn rất muốn cô mang thai, sinh con cho anh một cách bản năng.

Cô không chịu nên anh cũng chỉ có thể nhịn.

Mọi sự cấm dục trong quân đội gần như đều là bất đắc dĩ, nhưng nhịn được không có nghĩa là không có nhu cầu.

Alpha đang độ tráng niên, nhu cầu tình dục vốn mãnh liệt hơn người thường, mấy chục năm không được nếm vị con gái, lúc chưa biết mùi thì còn giữ được chứ một khi đã bén hơi omega mình thích thì hễ thoáng nhớ lại thôi là sẽ lập tức rơi vào vòng xoáy nhẫn nại bị động, ngày ngày đêm đêm đều muốn ôm thân mình mềm mại cô đâm vào bắn tinh. Có lẽ đối với omega, kì động dục là cực hạn của tình dục, nhưng đối với alpha thân là quân nhân trên chiến trường thì còn xa mới đã thèm, thế nên sao có thể không có suy nghĩ đõ.

Trình Kiến bị đ*t đến không chịu nổi, nhất thời trán rịn mồ hôi. Anh quá nhanh… còn rất mạnh nữa, cứ như dã thú vậy, rõ ràng alpha không có kì động dục bị động nhưng hiện giờ lại cho cô cảm giác như Hứa Úy đang động dục vậy.

Ngay từ lúc tới cô đã nghĩ đến chuyện bị Hứa Úy đ*t, vốn cô cũng tới với mục đích lên giường với anh, nhưng tình hình hiện giờ lại chẳng giống cô tưởng… Cứ cảm thấy alpha đang đòi lấy cơ thể cô này đói khát hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều.

Lúc một người khắc chế không còn khắc chế nữa, anh ta có thể biến thành dã thú; mà khi Hứa Úy không nhịn thêm nữa, anh sẽ trở nên rất đáng sợ.

Cô không tài nào đẩy được Hứa Úy ra, cũng không tài nào chiếm được chút hời nào từ tay anh, anh muốn làm là làm, muốn xoa là xoa, cơ thể bình thường ngoan ngoãn đột nhiên hiếm hoi nổi lên ham muốn phản kháng, cảm giác bị kẻ mạnh hoàn toàn áp đảo cô chinh phục quá mãnh liệt, trực tiếp khơi dậy bản năng cơ thể cô bắt đầu kháng cự và nói không.

Trình Kiến bị anh đâm cho nhũn người, cảm giác tay chân cũng nhão nhoét như bùn không vận sức lên được, cũng chỉ có thể khóc lóc xin tha mong anh chậm hơn.

Không có bất kì lớp bao cao su nào, vật cứng to lớn căng cửa mình cô sưng đỏ, nhưng cũng may nước nôi đầy đủ nên ra vào không có quá nhiều trở ngại. Mỗi lần anh đâm vào, trong lối nhỏ lại phun ra dịch nhờn lênh láng.

Cô bị alpha của mình chiếm cứ lấn sâu hết lần này đến lần khác, khoái cảm và điên cuồng cùng tồn tại, thâu tóm toàn bộ lí trí.

Giữa lúc tầm mắt mơ hồ, Trình Kiến thấy Hứa Úy nhìn chằm chằm vào nơi hai người giao hợp, cảm nhận được cơn đau ngâm ngẩm lẫn tạp cảm giác gần lên đỉnh, khiến cô như đang chìm trong đám mây, sắp sửa bị anh tóm chặt lôi vào địa ngục.

“Chảy máu rồi.” Anh chợt gằn giọng nói một câu, ảo não rút vật cứng ra khỏi người cô.

Làm tình nói dừng là dừng được ngay, anh còn chưa bắn tinh nữa.

Trình Kiến nhìn thấy trên ngọc hành của anh rải rác những đường gân xanh hằn nổi, loáng thoáng có thể thấy trong chất nhờn trắng lấp ló chút tia máu, nghĩ đến kì kinh nguyệt của mình vừa kết thúc hai ngày trước, Trình Kiến không chắc lắm có phải mình còn chưa hết kì không.

“Em không đau.” Trình Kiến an ủi anh đừng để ý, nhưng Hứa Úy còn để ý đến cơ thể của cô hơn cả cô.

“Thân mình em còn yếu hơn trước kia nữa, lỡ mà phát sốt thì sẽ rất phiền toái.” Đại khái là anh đang rầu rĩ vì mình mất khống chế.

“Nhưng chỗ đó không rách thật mà, em không đau.” Trình Kiến vẫn muốn nữa, chỉ có thể gắng giải thích với anh.

Hứa Úy nắm chân cô kéo qua, kê mông cô lên, cẩn thận kiểm tra cửa mình của cô. Nơi yếu ớt đó hồng hào như một đóa hoa ướt át, trên cánh hoa vương chất lỏng dính nhớp, sạch sẽ mà nhục dục, làm dậy lên kích động muốn liếm.

Anh cố gắng kiềm chế ý xấu trong lòng, ngón trỏ và ngón cái tách ra, nhẹ nhàng mở hai cánh môi kia ra xem, thật ra cũng chẳng thể phát hiện được có chỗ nào bị rách rõ ràng, anh cũng chẳng biết rốt cuộc vấn đề ở đâu.

Anh nhìn âm vật vẫn đang bị sưng của cô, dùng bụng ngón tay vân vê cho cô như muốn học cách dỗ dành cô, nhớ trước kia lúc sờ chỗ này của cô, cô đều sẽ rên rỉ dễ chịu.

“Có thể là vì em vừa qua kì kinh nguyệt, mặc kệ nó đi, em còn muốn anh, anh không được dừng lại.” Trình Kiến chống giường ngồi dậy sải chân cưỡi lên người Hứa Úy. Cô xáp lại ôm đầu anh hôn nghiến môi anh, nụ hôn lộn xộn mà chòng ghẹo, trong tiếng thở dốc ngập tràn giọng mũi tình dục, như đang bôi thuốc kích dục lên người anh vậy.

Đáng ra phải mang thuốc kích dục theo thật, Trình Kiến hơi nóng nảy. Cô cũng không ngờ cơ thể mình lại thiếu nghị lực như vậy, lúc không động dục, chỉ hơi thô bạo một chút thôi đã không chịu nổi.

Nhưng cô cũng chẳng hề biết rằng ban nãy Hứa Úy thật sự đ*t cô rất mạnh.

Cô chưa từng lên giường với người khác nên không cách nào so sánh được, thật ra có đầy những ví dụ sĩ quan cấm dục nhiều năm trong quân đội vừa ân ái với người yêu đã khiến người ta phải vào bệnh viện, chỉ mình Trình Kiến thấy sắc là mờ mắt không sợ chết, còn dám cậy Hứa Úy nhẫn nại giỏi, tiếp tục khiêu khích dã tính của anh.