Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Chương 36



Trong phòng khám bệnh viện.

Nghê Lam hỏi Lục Quân: “Ông là ai?”

Lục Quân nói: “Tôi là người có thể giúp cô.”

Nghê Lam nói: “Tôi không biết ông.”

“Tôi tên Lục Quân.”

Nghê Lam ngừng một hồi, một lần nữa nói: “Tôi không biết ông, không muốn nói chuyện với ông.”

Liêu Tân khẩn trương siết chặt nắm tay. Hai vị bác sĩ đều nói Nghê Lam hết sức kháng cự, không biết có thành công hay không.

Anh nhìn thoáng qua Âu Dương Duệ và Viên Bằng Hải, không nhìn ra được gì từ sắc mặt hai người.

Lục Quân vẫn bình tĩnh, giọng điệu tốc độ nói không thay đổi: “Không sao, cô không cần phải nói với tôi. Cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe, tìm một nơi cô cảm thấy thoải mái yên tâm là được.”

Nghê Lam không nói gì, cô chậm rãi lui lại dựa vào thành ghế, hai cánh tay đan chéo ở trước ngực.

Dáng vẻ phòng bị rất rõ ràng.

Lục Quân đợi rất lâu, chờ Nghê Lam chầm chậm nhắm mắt lại, hơi thở đều đều mới nhẹ nhàng hỏi cô: “Bây giờ cô đang ở đâu?”

“Không biết.” Một lúc sau Nghê Lam mới trả lời. “Tôi không tìm thấy chỗ an toàn.”

“Không sao, người cô tin tưởng đang đến bên cạnh cô.”

Nghê Lam không nói gì.

Lục Quân chậm rãi nói: “Cô rất tin tưởng anh ấy, anh ấy sẽ bảo vệ cô. Anh ấy đang ngồi bên cạnh cô, cô đang an toàn. Bất kể ở đâu, cô cũng rất an toàn.”

Lam Diệu Dương vọt ra khỏi văn phòng.

Anh gọi điện thoại cho Nghê Lam nhưng cô không nghe máy. Anh lại gọi điện thoại tới khoa tâm lý của bệnh viện, y tá khoa nhận điện thoại, nói Nghê Lam quả thực đến rồi, bây giờ không tiện nghe điện thoại vì bác sĩ đang làm trị liệu cho cô.

“Bác sĩ nào?” Lam Diệu Dương muốn gào lên rồi.

Y tá bên kia giật nảy mình, nói: “Là bác sĩ do viện trưởng sắp xếp, tôi chỉ biết họ Lục.”

Lam Diệu Dương lửa giận ngút trời: “Lập tức dừng lại! Các cô đang phạm pháp, dừng ngay lại, kêu cô ấy nghe điện thoại, bằng không tôi sẽ kiện cho bệnh viện các cô phá sản!”

Y tá bị dọa sợ, mở miệng run rẩy đáp: “Nhưng mà, nhưng mà, cảnh sát đang ở đây.”

Lam Diệu Dương hiểu ngay xảy ra chuyện gì rồi.

Y tá trung thành tuyệt đối với bệnh viện, bối rối nhưng vẫn muốn giải thích: “Nghê Lam đã ký thỏa thuận điều trị thôi miên.”

Lam Diệu Dương dùng lực ấn tắt điện thoại, vừa đúng lúc thang máy xuống tới bãi đậu xe, Trần Châu đang lái xe tới cửa thang máy, Lam Diệu Dương nhanh chóng lên xe, nói Trần Châu đến bệnh viện Thụy Tâm, sau đó anh bắt đầu gọi tiếp một cuộc điện thoại.

Lam Diệu Dương thông báo cho luật sư, tìm Trác Khải, lại nói chuyện này cho Phạm Đức Văn. Phạm Đức Văn rất ngạc nhiên, cũng cực kỳ tức giận, lúc này cũng muốn chạy về bệnh viện.

Trong phòng điều trị, Lục Quân vẫn tiếp tục trị liệu. Ông nói cho Nghê Lam biết cô an toàn, Nghê Lam lại đột nhiên phẫn nộ: “Không có an toàn. Tôi muốn tìm ra bọn họ.”

Bọn họ?

Ở phòng bên cạnh, Liêu Tân nhìn nhanh qua Âu Dương Duệ, Âu Dương Duệ mở máy truyền tin: “Giáo sư Lục, hỏi thử xem bọn họ là ai? Hỏi Nghê Lam xem cô ấy có nhớ được gì không?”

Lục Quân nghe thấy, ông chậm rãi nói với Nghê Lam: “Đừng lo, cô rất an toàn. Bọn họ cách cô rất xa, cô có thể nhìn thấy bọn họ nhưng bọn họ không thể làm hại cô.”

“Bọn họ là ai?” Nghê Lam hỏi.

Lục Quân đáp: “Là cô đang tìm họ, tôi không biết.”

Nghê Lam không nói gì.

Lục Quân chờ một lúc, chờ Nghê Lam bình tĩnh lại mới hỏi cô: “Cô tìm bọn họ ở đâu?”

“Trên mạng.” Nghê Lam nhíu mày. “Bọn họ giấu trong web đen.”

“Vì sao muốn tìm bọn họ?”

“Bọn họ… giết người.” Nghê Lam nói, giãy giụa muốn mở mắt ra.

Nói đến trọng điểm rồi. Ba người ở phòng bên cạnh nín thở nghe.

Lục Quân hỏi: “Bọn họ giết ai?”

“Tôi…” Nghê Lam dừng hồi lâu, giống như đang giãy giụa: “Tôi… không biết.”

“Không sao, cô rất an toàn, bọn họ không làm hại được cô.”

Nắm tay Nghê Lam siết lại, Lục Quân cảm giác được cô đang chống cự. Cô không tin lời ông nói.

Thế là Lục Quân nói: “Không sao, bạn của cô đang ở bên cạnh cô, người cô tin tưởng đang ở bên cạnh cô. Nghĩ một chút lúc cô ở cùng bạn bè vui vẻ thoải mái, bạn của cô tới rồi, có thấy bọn họ không?”

“Không có…. lúc thoải mái, bọn họ, chúng tôi chụp hình. Bọn họ nói muốn chụp hình.”

“Với bạn bè sao?”

“Tôi không biết.”

“Ở đâu?”

“Sân huấn luyện.”

“Sân huấn luyện ở đâu?”

“Không nhớ nữa.”

“Cô nhớ được, các cô mặc quần áo thế nào…”

Nghê Lam đột nhiên bực bội: “Đồ huấn luyện ngụy trang.” Cô thốt ra một tràng tiếng Anh, xen lẫn tên người, cái gì mà Mark, Sophie, cô nói được rồi được rồi, mọi người đứng yên sắp chụp rồi.

Sau đó cô giống như bị cuốn vào một cảnh nào đó, tay siết thành nắm đấm, giãy giụa vung vẩy vài cái.

Lục Quân vội nói: “Được rồi, chúng ta quay lại, quay lại.”

Âu Dương Duệ lại một lần nữa nói vào máy truyền tin: “Hỏi cô ấy chuyện web đen giết người, có manh mối gì.”

Lục Quân nói: “Chúng ta trở lại nơi an toàn, cô đang ở nơi rất an toàn, cô đang tìm bọn họ, mấy người trong web đen kia.”

“Ừm.” Nghê Lam rất bực bội: “Đừng nói chuyện với tôi, tôi không biết ông.”

“Cô nắm giữ manh mối, cô có đồ quan trọng, nó là gì?” Lục Quân kiên trì hỏi.

Nghê Lam bỗng nhiên nói: “Một cuốn sổ màu vàng.”

Âu Dương Duệ và Liêu Tân sững sờ. Cuốn sổ của Quan Phàn màu vàng.

“Trên sổ viết gì?”

Nghê Lam đáp: “Danh sách, lịch trình, rất nhiều thứ, tôi không nhớ rõ nữa.”

“Đừng vội. Chúng ta cứ từ từ, chúng ta lấy cuốn sổ ra được không?”

“Không được, tôi không muốn.”

Lục Quân kiên nhẫn nói: “Không sao. Vậy chúng ta xem thử cái khác. Còn những vật khác thì sao?”

“Máy tính.”

“Máy tính mở được không?”

“Không mở được, cài mật khẩu, chỉ có ba lần cơ hội…”

“Má ơi…” Liêu Tân xoa xoa cánh tay, quá dọa người rồi.

Âu Dương Duệ nhanh chóng nói vào máy truyền tin: “Hỏi cô ấy mật khẩu.”

“Cô còn nhớ mật khẩu không? Nó ở trong đầu cô.” Lục Quân nói, “Nó ở trong đầu cô, vô cùng rõ ràng, cô đọc mật khẩu ra đi.”

Mí mắt Nghê Lam giật giật, nắm đấm siết chặt lại, tựa hồ đang giãy giụa, qua một hồi lâu, cô nói ra một chuỗi số và chữ bằng tiếng Anh.

Liêu Tân lấy quyển sổ nhỏ ra ghi lại thật nhanh, Âu Dương Duệ lại nói: “Không cần ghi, đây là mật khẩu đăng nhập trong kho dữ liệu cục cảnh sát của Quan Phàn.”

Liêu Tân cứng đờ tại chỗ.

Âu Dương Duệ nói: “Tôi đã thử rồi, lần đầu tiên nhập vào chính là cái này.”

Lục Quân không biết chuyện này, ông nói: “Được rồi, cô nhập mật mã rồi, cô mở máy tính lên, bây giờ, cô thấy gì?”

Nghê Lam không nói chuyện, không cử động.

Ba người sát vách nhìn chằm chằm màn hình, trực giác Âu Dương Duệ thấy hỏng việc rồi.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào: “Cảnh sát thì hay lắm sao? Đây là bệnh viện hay chỗ xét xử của mấy người vậy! Cút mẹ nó hết ra.”

Là giọng của Lam Diệu Dương, nhưng lúc này Âu Dương Duệ không quan tâm tới Lam Diệu Dương được vì Nghê Lam đã nổi điên rồi.

Trong phòng khám, Nghê Lam đột nhiên mở mắt. Cô đạp Lục Quân một cước, Lục Quân không hề phòng bị, bị Nghê Lam đạp văng ra.

Phòng khám cách âm để ngăn chặn tiếng ồn quấy nhiễu bên ngoài, âm thanh bên trong hiển nhiên cũng không truyền ra ngoài.

Nghê Lam nhảy lên một cái, một chân đá văng chiếc ghế đang đổ nhào trên đất, Lục Quân giật nảy mình, chạy trốn theo bản năng. Ông đứng lên vòng qua bàn, Nghê Lam đuổi theo, một tay chống lên mặt bàn nhảy qua phía bên kia bàn, cùng lúc tay kia quơ tới ống bút đang đặt trên bàn, cầm lấy một cây.

Nghê Lam nhảy một cái như vậy, đá một cước vào ngực Lục Quân, Lục Quân thiếu chút nữa không thở nổi, chỉ cảm thấy ngực đau đớn, tiếp đó thấy lưng va mạnh vào tường. Một bức tranh trên tường rớt xuống nện vào đầu ông.

Lục Quân đau đớn kêu một tiếng, ngay sau đó lại thấy cổ áo bị siết chặt, Nghê Lam kéo ông lên, chân không chạm đất, sau đó quăng mạnh ông xuống.

Mặt Lục Quân hướng xuống, một cánh tay bị ép dưới người, một cánh tay bị Nghê Lam bẻ oặt ra phía sau lưng.

Một tay Nghê Lam đè tay ông xuống, đầu gối chống xuống lưng ông, dùng trọng lượng toàn thân áp chế ông.

Lục Quân không cách nào động đậy được, đau đến thét lên.

Nghê Lam kề cây bút ngay động mạch cổ của ông, nén xuống cảm giác khó chịu, lạnh lùng quát: “Ông là ai? Ông muốn làm gì tôi?”

Âu Dương Duệ vừa thấy Nghê Lam động thủ đã vọt ra khỏi phòng, vội vã chạy sang phòng bên cạnh.

Lam Diệu Dương ở bên ngoài nhìn thấy anh, lập tức đuổi tới.

Mấy người chân trước chân sau xông vào phòng khám.

Âu Dương Duệ đi vào liền nghe được Lục Quân kêu la đau đớn: “Tôi là giáo sư khoa tâm lý đại học A, là bác sĩ thôi miên, cảnh sát mời tôi đến làm thôi miên trị liệu cho cô.”

Lam Diệu Dương chạy vào đã thấy Nghê Lam đâm vào cổ người đàn ông kia, bút trong tay còn ấn xuống một chút, ngòi bút đâm vào da. Giọng nói vừa dữ dẵn vừa kéo dài, Nghê Lam lạnh lùng hỏi: “Tôi cho phép sao?”

Cổ Lục Quân chảy máu, ông ‘a’ một tiếng đau đớn.

Âu Dương Duệ tới gần Nghê Lam, lớn tiếng quát: “Nghê Lam, dừng tay!”

Nghê Lam ngẩng đầu nhìn Âu Dương Duệ, cô thả Lục Quân ra, đánh về phía Âu Dương Duệ.

Nghê Lam giương tay phải lên, đâm cây bút tới mặt Âu Dương Duệ. Anh nghiêng đầu né, một tay vung về phía cổ tay Nghê Lam.

Nhưng tay phải Nghê Lam chỉ ra đòn giả, Âu Dương Duệ nắm cổ tay phải của Nghê Lam, lại bị tay trái của Nghê Lam đánh một đòn mạnh ngay mặt.

Âu Dương Duệ cũng không lùi lại, chịu một đòn này, giữ chặt cổ tay đang giãy của Nghê Lam, muốn chế trụ cô.

Tay phải Nghê Lam bị đau, bút rơi xuống đất. Nghê Lam thuận theo lực của Âu Dương Duệ xoay người, xoay 180 độ, áp lưng Âu Dương Duệ, khuỷu tay trái thúc liên tiếp dưới sườn Âu Dương Duệ.

Mấy đòn đánh mạnh dưới xương sườn này làm Âu Dương Duệ bị đau, lực tay buông lỏng.

Nghê Lam thừa cơ vặn cánh tay, muốn vung mạnh ra khỏi Âu Dương Duệ.

Liêu Tân tức giận hét lớn: “Cô còn dám đánh cảnh sát!’

Giọng Lam Diệu Dương còn lớn hơn anh: “Cảnh sát đánh người rồi!”

Hình thể sức lực của Âu Dương Duệ đều trên cơ Nghê Lam, hơn nữa kỹ năng chiến đấu của anh tương đối tốt. Nghê Lam vung mạnh cũng không hất ra được, Âu Dương Duệ ngăn chặn lực đạo của cô.

Nghê Lam nhanh chóng nhấc gối thúc tới dưới bụng Âu Dương Duệ, Âu Dương Duệ hất cô ra, lui lại, nhấc chân nghiêng người đá.

Mấy chiêu này cảm giác khá quen thuộc.

Âu Dương Duệ cảm thấy tình huống so chiêu này từng xuất hiện. Đó là khi Quan Phàn huấn luyện ở Mỹ trở về, nói là mở rộng tầm mắt, khoe rằng kỹ năng chiến đấu đã tiến bộ, anh đã không còn là đối thủ của cô. Bọn họ cùng nhau luyện mấy lần, quả thật Quan Phàn đã tiến rất xa. Nếu nói trước đây cô cần cố gắng nâng cao thể lực thì hiện tại kỹ năng và khả năng thực chiến đã bù lại được sự cách biệt này.

Mãi mãi sẽ có người cao lớn hơn bạn, mạnh hơn bạn, vậy bạn dựa vào cái gì để thắng?

Nghê Lam đã khom người lăn trên đất, mượn sự linh hoạt của cơ thể để né cú đá này của Âu Dương Duệ.

Hình ảnh trong đầu Âu Dương Duệ lóe lên.

Đúng như anh nghĩ, từ tư thế lăn trên đất một chân Nghê Lam sẽ xoạc ra đá vào đùi anh. Vì anh đang ở thế đá chân, phía dưới trống không, lúc đó Quan Phàn đạp một cước lên đùi anh, thắng anh chiêu này, cười ha ha: “Mau cảm ơn em không đạp gãy chân anh.”

Âu Dương Duệ cong đầu gối, bắt lấy mắt cá chân của Nghê Lam, thuận theo sức của cô kéo một cái, đánh một đòn về phía bên tai cô.

Người ngoài nhìn vào, quyền này chính là đấm thẳng vào mặt Nghê Lam.

Mọi người hoảng hồn hô lên một tiếng, Liêu Tân ngẩn người, đây là lần thứ hai anh thấy đội trưởng đánh vào mặt phụ nữ. Lần trước nhìn thấy chính là cảnh so chiêu của đội trưởng và Quan Phàn trên sân tập, lúc đó anh ở bên ngoài sợ đến che mắt lại. Đội trưởng là dựa vào thực lực bản thân, anh ấy chắc chắn sẽ luôn một mình như vậy. Nhưng Quan Phàn có thể thích được một người như đội trưởng, mù quáng mê muội, cũng là dựa vào thực lực của mình.

Lúc anh buông tay che mắt ra, Quan Phàn đã cưỡi trên lưng đội trưởng.

Lần này Liêu Tân không che mắt, anh thấy rõ ràng Nghê Lam tóm lấy cánh tay đang đánh tới của Âu Dương Duệ, chân còn lại đạp đất lấy đà vọt lên.

‘Mỗi vật dụng đều có thể trở thành vũ khí chiến đấu, bao gồm cả sức lực của đối thủ.’

Trong nháy mắt Nghê Lam dựa vào sức lực của Âu Dương Duệ, một gối chống trên vai anh, nắm chặt lấy cổ của anh, bàn tay đánh vào cổ anh. Âu Dương Duệ xoay người, ném cô ra khỏi lưng.

Nghê Lam ngã xuống đất, hai chân trước sau đứng vững, một tay chống đất, ngẩng đầu lên.

Tư thế kia tràn đầy sức lực, giống như một giây sau lại có thể xông lên vung ra mấy đồn.

“Tất cả dừng tay.” Một tiếng hét lớn.

Mọi người quay đầu lại nhìn, một người đàn ông hơi mập, thân hình trung bình, chừng năm mươi tuổi trầm mặt đứng trong phòng.

“Viên cục.”

Liêu Tân, Âu Dương Duệ lên tiếng gọi, đều lùi về sau mấy bước.

Lam Diệu Dương thừa dịp này chạy tới trước mặt Nghê Lam, quan sát cô một lượt: “Em có chỗ nào không khỏe không?”

Nghê Lam khẽ lắc đầu, cảm xúc chưa dịu lại. Cô thở phì phì, vịn vào tay Lam Diệu Dương.

Lam Diệu Dương nhanh chóng dựng chiếc ghế đang ngã dưới đất ngay ngắn lại, đỡ Nghê Lam ngồi xuống.

Âu Dương Duệ và Liêu Tân không nói lời nào.

Người phụ nữ này mới rồi xém chút nữa cầm bút giết người, lại còn đánh nhau không phân thắng bại với cảnh sát được huấn luyện nghiêm ngặt, bây giờ lại yếu ớt ngồi xuống rồi.

Lam Diệu Dương chỉ tay vào Âu Dương Duệ: “Tôi sẽ kiện anh, anh chờ mất chén cơm đi.”

Âu Dương Duệ lạnh mặt không đáp lời, Viên Bằng Hải ở một bên phất phất tay, kêu mọi người giải tán, cuối cùng còn lại ba người cảnh sát cùng với Nghê Lam và Lam Diệu Dương, lúc này ông mới nói: “Là tôi phê chuẩn. Tôi là Viên Bằng Hải, cục trưởng cục cảnh sát thành phố. Trong vụ án này, tất cả mọi hành động với Nghê Lam, kiểm tra nói dối, thôi miên, thỏa thuận, giám sát các loại đều do tôi phê chuẩn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ.”

“Cục trưởng cũng không thể làm trái pháp luật.” Lam Diệu Dương đang nổi nóng, lại cảm thấy bên mình có lý mới mặc kệ đối phương là ai.

Viên Bằng Hải kéo một cái ghế qua, ngồi xuống nói: “Nghê Lam là người bị tình nghi trong vụ án tập kích cảnh sát cùng liên hoàn án, hành động của chúng tôi với cô ấy là hợp lý, có kiềm chế.”

Lam Diệu Dương và Nghê Lam liếc nhìn nhau.

Viên Bằng Hải tiếp tục nói: “Nghê Lam không biết mình là ai, chúng tôi hoài nghi dựa vào tình hình thực tế xảy ra với cô ấy là có căn cứ. Nghê Lam có chỗ giấu diếm với cảnh sát, chúng tôi cần dựa vào biện pháp thích hợp để bảo đảm chúng tôi có thể nhanh chóng lấy được thông tin xác thật hữu hiệu cũng là cần thiết.”

Lam Diệu Dương và Nghê Lam không nói gì.

Viên Bằng Hải lại nói: “Nghê Lam, trí nhớ của cô xảy ra vấn đề. Nhưng trí nhớ của cô rất quan trọng với vụ án.”

Liêu Tân nhìn Âu Dương Duệ lại nhìn Viên Bằng Hải, không dám chen lời.

Không chỉ xảy ra vấn đề, mà còn là vấn đề lớn rồi.

“Cô cần tiếp tục làm tư vấn trị liệu, căn cứ vào thỏa thuận trước đây của chúng ta, chúng tôi sẽ chịu chi phí chữa trị.”

Nghê Lam chế giễu: “Các người cũng không thấy xấu hổ mà còn nói tới thỏa thuận?”

Viên Bằng Hải cũng không bị ảnh hưởng bởi giọng điệu của Nghê Lam, trả lời: “Cho nên thỏa thuận bằng giấy trắng mực đen cũng chuẩn bị kỹ rồi. Nghê Lam, tôi có thể hiểu được sự tức giận của cô, nhưng băn khoăn của cô là lo lắng nội gián trong cảnh sát lợi dụng bác sĩ thôi miên truyền vào ký ức hoặc dẫn dắt cô, để vu oan cho cô, mà tôi đích thân tới đây, cũng mời viện trưởng và những người khác, chính là để tránh đi vấn đề này.

Giáo sư Lục là người có tiếng trong giới chuyên môn, có bằng y, có kinh nghiệm tư vấn tâm lý và thôi miên nhiều năm. Lần thôi miên này tôi đều theo sát, chúng tôi đều đã thảo luận qua phương pháp, cho cô sử dụng một lượng ít thuốc an thần giúp cho xác xuất thành công cao hơn, không nguy hại gì tới sức khỏe, đã được bác sĩ hội chẩn kết luận. Mặt khác, lúc cô làm phát hiện nói dối tôi cũng ở đó. Tôi sẽ bảo đảm quyền lợi cho cô.”

“Cho nên đồng ý cho tôi tìm bác sĩ cũng chỉ là muốn xem tôi với bác sĩ đó có giao dịch gì, muốn giấu diếm chuyện gì.”

Viên Bằng Hải nói: “Lo lắng của chúng tôi cũng là hợp lý không phải sao?”

Nghê Lam không nói lời nào, nếu như cô không phải người trong cuộc, cô sẽ khen bọn họ. Nhưng chuyện xảy ra với mình cô chỉ muốn nói ‘xì’ một tiếng.

“Lần thôi miên này chúng tôi có được tin tức rất quan trọng, tin rằng cũng có trợ giúp với cô.”

“Tôi có nên nói cảm ơn không?” Nghê Lam nghiến răng nói.

Viên Bằng Hải biểu lộ dáng vẻ dễ nói chuyện: “Trị liệu sau này cô có thể chọn bác sĩ cô tin tưởng, dùng phương pháp cô có thể chấp nhận được. Chúng tôi cũng như cô mong cô nhanh chóng khôi phục.

Thỏa thuận hợp tác tôi đã mang đến rồi, hi vọng sau lần này, chúng ta có thể bỏ đi khoảng cách, tin tưởng lẫn nhau, hợp tác thật tốt mau chóng phá án.”

Lam Diệu Dương nhìn thoáng qua Nghê Lam. Vẻ mặt Nghê Lam vừa nhìn đã biết đang nén giận, vị cục trưởng Viên này vừa đấm vừa xoa, khiến cho người ta không xả giận được, đúng là lão hồ ly.

Lam Diệu Dương hiểu Nghê Lam cực kỳ cần bản thỏa thuận này. Anh nhẹ giọng nói với Nghê Lam: “Anh có đưa luật sư tới rồi.”

Nghê Lam nghĩ ngợi, khẽ gật đầu.

Viên Bằng Hải kêu Liêu Tân ra ngoài gọi luật sư của Nghê Lam vào.

Luật sư nhanh chóng đi vào, xem qua thỏa thuận Viên Bằng Hải đưa.

Viên Bằng Hải lấy ra một chiếc đồng hồ thể thao hình tròn đưa cho Nghê Lam: “Hi vọng cô có thể lúc nào cũng đeo nó.”

Vẻ mặt Nghê Lam khó chịu: “Cũng giống như xích chân điện tử sao.”

“Không giống nhau. Nó không giật điện cô, cũng không hạn chế tự do của cô, chỉ là định vị và báo động, như vậy Âu Dương có thể nắm được hành tung của cô, để lúc cô gặp nguy hiểm có thể lập tức xin cứu trợ.

Ấn liên tiếp vào phím này quá ba lần, Âu Dương sẽ nhận được báo động, anh ấy sẽ phái cảnh sát gần đó nhất tới cứu cô. Nó là kiểu dáng đồng hồ thể thao bình thường, ngày thường cô đeo sẽ không bị hoài nghi.”

“Tôi xem app kết nối của nó một chút.” Nghê Lam đeo đồng hồ lên tay.

Âu Dương Duệ mở di động ra, tìm app đưa cho cô xem.

Nghê Lam kiểm tra app một lần, than thở: “Ông có biết đeo cái đồ chơi này tôi nguy hiểm thế nào không. Các ông nắm giữ hành tung của tôi, hung thủ sau màn nếu như đăng nhập được vào hệ thống của các ông, bọn họ cũng có thể tìm được tôi bất kỳ lúc nào.”

“Đối phương nếu muốn tìm cô, không có chiếc đồng hồ này cũng có thể tìm được.” Viên Bằng Hải ôn hòa nói: “Tác dụng chủ yếu của chiếc đồng hồ này là để cô cầu cứu.”

Nói thật là dễ nghe.

Lam Diệu Dương nói: “Tính chất công việc của Nghê Lam nhiều lúc không thể đeo đồng hồ.”

Âu Dương Duệ nói: “Cô ấy không phải thất nghiệp sao?”

Lam Diệu Dương nghiến răng nghiến lợi: “Cô ấy sắp bận kinh khủng rồi.”

Âu Dương Duệ liền nói: “Đợi lúc cô ấy cực kỳ bận thì báo lịch trình với công việc với chúng tôi một tiếng. Tôi phải bảo đảm cô ấy không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”

“Trước khi các anh bắt được nội gián, tôi chỉ có thể liên lạc với anh.” Nghê Lam nói: “Nếu như sắp xếp bất kỳ ai tiếp cận tôi vì bất kỳ lý do gì, tốt nhất nói trước với tôi, được tôi đồng ý, nếu không tôi sẽ xử lý đối phương muốn hại tôi.”

Cách thức xử lý giống như với Lục Quân vậy, trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

Luật sư bên này đã xem xong thỏa thuận, xác nhận không có vấn đề gì, điều khoản bên trong đều bảo vệ quyền lợi của Nghê Lam. Thế là Nghê Lam ký tên, lưu lại một bản.

Mọi người đi ra ngoài, thấy Phạm Đức Văn và Lục Quân đang tranh luận phương pháp trị liệu với Nghê Lam, viện trưởng đứng ở một bên khuyên can.

Lục Quân thấy Nghê Lam đi ra, không nói thêm gì. Nghê Lam cũng lười để ý tới ông ta.

Lam Diệu Dương nhờ Phạm Đức Văn kiểm tra cho Nghê Lam một chút, Phạm Đức Văn liền đưa bọn họ qua một phòng khám khác.

Nhóm người Viên Bằng Hải cùng Lục Quân và viện trưởng đi một đường, đến văn phòng viện trưởng để xử lý vấn đề còn lại của việc hôm nay.

Liêu Tân chậm bước lại, cách xa Viên Bằng Hải mấy bước, nhỏ giọng nói với Âu Dương Duệ: “Đội trưởng, ký ức của Nghê Lam là của chị Phàn nha.”

Âu Dương Duệ bình tĩnh nói: “Chúng ta làm cảnh sát, theo chủ nghĩa duy vật.”

“Không phải.” Liêu Tân sốt ruột. “Cái này có liên quan gì tới chủ nghĩa duy vật?”

“Vậy cậu cảm thấy sao?”

Liêu Tân há to miệng, “Không có gì, ý em là, hôm nay coi như cũng có chút đầu mối mới.”

Lúc này, Nghê Lam nói với Lam Diệu Dương: “Em cảm thấy ông sếp kia có vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

“Lúc em nhìn thấy ông ta, trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh, mặt ông ta cười tít nói với em: ‘Chào đón cô’. Nhưng ông ta lại bày ra bộ dạng không biết em.”