Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Chương 170



Nghê Lam bị quay clip ngoài cửa chính khu trò chơi trên núi Kỳ Lân.

Cô mặc một bộ áo da màu đen, đội mũ bảo hiểm của hãng xe. Lúc cô bị quay, kính mũ bảo hiểm đã nâng lên, lộ ra gương mặt cô. Cô nhìn xung quanh một hồi lại ngẩng đầu nhìn camera ở cửa ra vào khu trò chơi, sau đó cô lái xe vào đường núi.


Lúc Blue đăng thông báo, là nghệ sĩ hợp đồng của Blue, Nghê Lam cũng đăng bài, lại còn lười biếng sao chép lại câu từ của Liên Húc: ‘Hi vọng Viễn Bác có thể mau chóng phối hợp với cảnh sát xóa bỏ mầm tai họa với sự an toàn của khu trò chơi núi Kỳ Lân. Trước lúc đó, không hợp tác, không qua lại, truyền bá, cảm ơn.’

Mà sau khi video cô chuồn êm vào trong núi Kỳ Lân phát tán ra ngoài, bình luận bên dưới bài đăng này của cô quả thực trở thành đề tài nóng hổi.

‘Không hợp tác, không qua lại, truyền bá. Tự tôi đi trước đây.’

‘Tôi chính là cô gái bá đạo như vậy.’

‘Ê, ông chủ sao? Yên tâm đi, đã đăng Weibo rồi. Cái gì? Tôi ở đâu á? Tôi đang trên núi Kỳ Lân.’

‘Nghệ sỹ điển hình, Nghê Lam, ông chủ nói đông tôi đi tây.”

Hình chụp bóng lưng Nghê Lam lái xe mô tô đầy vết đạn lên núi cũng được mọi người nhanh chóng làm thành meme đăng lên mạng, phối chữ: ‘Mọi người nhìn thấy tôi lặng lẽ đi làm đại sự.’

Nhóm ký giả sớm nhận được tin của Lam Diệu Dương, mọi người bắt đầu hành động theo kế hoạch.


Đầu tiên là ở trên mạng toàn lực phối hợp đẩy chủ đề tẩy chay sân chơi núi Kỳ Lân.

Lúc nửa đêm có tin xã hội về vụ cướp tù nhân gây ra án mạng nghiêm trọng, nhóm phóng viên giải trí phủ thêm một lớp lên đó, tưởng tượng nội dung. Có sự hỗ trợ của mấy lời kêu gọi từ các minh tinh, việc này sống chết thế nào cũng có chút liên quan đến ngành giải trí.

‘Có phải là có liên quan đến việc truy sát Nghê Lam không? Nhóm cướp người này có phải đã triển khai hành động rồi? Có quan hệ với Viễn Bác không?’

‘Việc rửa tiền của Khương Thành và Phong Phạm liên quan thế nào trong ngành giải trí? Có liên quan gì đến Viễn Bác hay không?’

Loại thủ pháp này nhóm ký giả giải trí cực kỳ lão luyện, tuy có một số chuyện vì liên quan đến tình tiết vụ án không thể đoán mò bịa đặt mà bị xóa bài, nhưng vẫn không thể qua nổi chuyện Blue có tiền, Blue có minh tinh, Blue còn kết minh với nhóm ký giả.

Độ hot của chủ đề được giữ vững, xóa cái này thì cái khác lên.

Tiếp theo đó là chuyện Nghê Lam lên núi, các phóng viên lại tiếp tục xào nấu. Có phóng viên lập tức đi phỏng vấn quản lý của Blue, rất nhanh đã đăng bài. Nói là Nghê Lam lên núi không có báo cáo với Blue, phía Blue chỉ sợ là có liên quan đến ước chiến đồn đoán trên mạng trước đó. Nghê Lam chỉ nói hi vọng chuyện này sẽ không liên lụy tới người khác, cô hi vọng tự mình có thể giải quyết. Blue cho biết sau khi nhìn thấy video đã liên lạc với Nghê Lam nhưng không được.


Cũng không lâu sau, chủ đề Nghê Lam mất tích đã được viết rồi. Blue nhanh chóng đăng tuyên bố, nói đã báo với cảnh sát chuyện này rồi.

Còn có phóng viên nhanh chóng tới sân chơi núi Kỳ Lân quay bản tin trực tiếp cho mọi người. Bọn họ muốn phỏng vấn quản lý cấp cao của sân chơi nhưng bị từ chối. Bọn họ quay chụp hình ảnh người chơi và du khách dồn dập trả phòng.

Nhóm phóng viên cùng nhau hô hào trong truyền hình trực tiếp: “Chúng tôi hi vọng quản lý của Viễn Bác, quản lý của sân chơi nhanh chóng đưa ra biện pháp, bảo đảm an toàn cho du khách. Chúng tôi hi vọng Nghê Lam có thể bình an trở về. Chúng tôi cực kỳ hi vọng có thể thấy được hành động của cảnh sát.”

Một đợt tấn công ào ào như vũ bão trên mạng, lúc Âu Dương Duệ dẫn người đuổi tới núi Kỳ Lân, đại diện của sân chơi đã đăng tuyên bố lên mạng. Viễn Bác đã liên tục gọi điện thoại cho Tăng Vĩnh Ngôn đồng ý lục soát điều tra.

Lam Diệu Dương quả thật không có khoa trương, Viễn Bác thật là ‘quỳ’ xuống nhờ cảnh sát lên núi Kỳ Lân.

Không chỉ là vấn đề ảnh hưởng tiêu cực làm đối tác trở mặt, lỡ như Nghê Lam gặp nguy hiểm nào trên núi, bọn họ thật sự sẽ bị dân tình xé xác.

Nhưng Viễn Bác cũng không ngu ngốc, đại diện sân chơi tuyên bố bọn họ coi trọng sự an toàn của từng du khách và từng người chơi, cũng không bỏ qua thông báo của cảnh sát, cũng tuyệt đối không chậm trễ trên phương diện hợp tác với khách mời. Sân chơi vẫn luôn coi trọng vấn đề bảo an, nắm giữ hệ thống theo dõi tiên tiến nhất cả nước, bọn họ vẫn luôn tích cực phối hợp với hành động của cảnh sát, hôm nay lại một lần nữa nhắc cảnh sát đến đây điều tra xác nhận. Cực kỳ hi vọng cảnh sát có thể nhanh chóng đưa kẻ ác ra ngoài công lý, cũng hi vọng Nghê Lam nhanh chóng dừng lại hành vi tự mình lên núi, không gây ra phiền phức cho công việc của cảnh sát và sự an toàn của bản thân.

Đổ toàn bộ tai họa lên cảnh sát và Nghê Lam, nhóm ký giả không vui rồi.

Nhóm ký giả nhìn thấy xe cảnh sát đi tới, nhanh chóng tiến lên.

Đã có người nhận ra Âu Dương Duệ, hưng phấn kêu to: “Là cảnh sát Âu Dương. Ngày đó Nghê Lam một mình lái xe đi nghênh chiến máy bay không người lái, cứu cảnh sát Âu Dương. Mọi người còn nhớ rõ bản tin của chúng tôi không? Cảnh sát Âu Dương hấp hối nhập viên, bây giờ xuất viện lại đích thân tới nơi đầu tiên.”

Đã có người đến hỏi Âu Dương Duệ: “Xin hỏi Viễn Bác vừa mới tuyên bố nói bọn họ đã đốc thúc cảnh sát tới điều tra, bảo đảm an toàn của núi Kỳ Lân, là như vậy phải không?”

Âu Dương Duệ nhìn ống kính và điện thoại trước mắt mình trong giây lát, bình tĩnh đáp: “Chúng tôi nhận được báo án của Blue, vì vụ án Nghê Lam mất tích mà tới.”


“Nghê Lam thật sự hẹn người ta quyết chiến sao? Thời gian không phải trưa mai ư?”

Âu Dương Duệ ra hiệu cho đồng nghiệp bên cạnh ngăn mấy phóng viên này, “Chúng tôi cần loại trừ hết toàn bộ khả năng, đảm bảo sự an toàn của người dân. Quả thực núi Kỳ Lân không quá an toàn, mời mọi người nhanh chóng rời đi.”

Âu Dương Duệ trước sau lạnh lùng như một, một động tác nhỏ ra hiệu cho đồng nghiệp cũng rất ra dáng. Nhóm ký giả chụp ảnh anh tách tách như chụp minh tinh vậy.

Các phóng viên còn nhớ rõ sứ mệnh của mình, nhanh chóng tiếp tục truy hỏi: “Cảnh sát Âu Dương, Viễn Bác nói bọn họ sẽ phối hợp điều tra với cảnh sát, các anh trước mắt có trở ngại gì không?”

Mấy quản lý cấp cao khu trò chơi đã nghe tin đi ra, nghe được vấn đề này sắc mặt đều không tốt lắm.

Âu Dương Duệ không nói nhiều, chỉ nói: “Tôi tin tưởng bọn họ sẽ phối hợp.”

Dưới ống kính của nhóm ký giả, những quản lý này chỉ đành phải nói: “Chúng tôi nhất định toàn lực phối hợp.”

Âu Dương Duệ vừa đi vừa nói: “Chúng tôi cần đóng cửa sân chơi, di tản du khách. Xin giao lại quyền hạn truy cập camera giám sát và server cho kỹ thuật viên của chúng tôi. Blue báo án, Nghê Lam mất tích ở trên núi, trước mắt không liên lạc được. Liên quan tới ước hẹn quyết chiến, chúng tôi cần xác nhận tình huống của tất cả nhân viên ra vào trong hai ngày này, hình ảnh theo dõi trước và sau khi Nghê Lam lên núi…”

Âu Dương Duệ cùng quản lý sân chơi đi vào, nhóm ký giả bị những cảnh sát khác ngăn lại. Ống kính của bọn họ vẫn theo sát đội ngũ cảnh sát. Lúc Âu Dương Duệ nói đến kỹ thuật viên, hướng bên phải khoát tay áo một cái, quản lý an ninh gật đầu với mấy kỹ thuật viên kia, nhóm ký giả cũng chụp lại.

Trong đó có một kỹ thuật viên quá đẹp trai rồi.

Đây là kỹ thuật viên sao? Đây là minh tinh nhà ai trà trộn vào đi!

Các phóng viên cho dù không nhận được chỉ thị cũng cực kỳ tự giác ra sức chụp soái ca.

Dáng người Trần Thế Kiệt cao lớn rắn rỏi, sườn mặt anh tuấn vút qua trong màn ảnh. Dân mạng có tâm nhanh chóng chụp màn hình vị soái ca trung niên này.

‘Hiện tại cảnh sát đều đẹp như vậy sao?’

‘Không phải cảnh sát, là kỹ thuật viên! Anh ta cầm túi máy tính.’

‘Nam sinh bách khoa hiện giờ có giống vậy không?’

‘Được rồi, quả nhiên đều giao nộp cho quốc gia rồi.’

‘Là con lai sao? Má ơi, đẹp quá đi.’

‘Không phải, mấy người đừng như vậy. Mấy người nhìn tuổi tác người ta đi, nhìn thế nào cũng bốn mươi rồi.’

‘Đến tầm tuổi này mà còn có dáng người có khuôn mặt này, sống không uổng phí.’

‘Trọng điểm của tôi và mấy người không giống nhau! Mấy người không bị rung động sao? Ngày đó em mạo hiểm cứu anh, hôm nay anh phụ trách tìm em! Tổng tài bá đạo, cảnh sát cùng thiếu nữ bốc lửa! Tôi kết Lam Duệ couple rồi nha!’

‘Đúng đúng, chú này mặc dù đẹp trai nhưng không bằng kẹo ngọt của Lam Duệ. Nghê Lam và vị cảnh sát này có phải hay không thật sự có cái gì a? Chẳng thế thì lúc trước làm sao có thể quần áo cũng không mặc liền lao ra cứu người rồi!’

Chúng phóng viên hoàn thành nhiệm vụ chính đang cao hứng quay về xe chuẩn bị kết thúc công việc, nhìn thấy hướng gió bình luận trên mạng có phần lệch lạc, bị dọa kinh sợ.

Vì sao gọi là quần áo cũng không mặc a! Vị bạn trên mạng này tiếng Trung của cậu còn không tốt bằng Nghê Lam!

Tiểu Lam tổng, anh nhất định phải tin tưởng, những thứ này không phải chúng tôi làm. Chúng tôi kiên định ủng hộ Nhị Lam couple để nó đón gió tung bay.

Lý Mộc ở trong group chat bắt đầu không ngừng bị tag.

‘Anh Lý Mộc, đã bắt đầu có bình luận đi xa chủ đề rồi. Anh nhanh chóng tổ chức một phen, anh là fan của Nhị Lam couple đó.’

Lý Mộc: “…”

Anh rõ ràng lập chí làm antifan của Nghê Lam!

“Nhanh, tư liệu trên tay tôi đều đã tập hợp xong rồi, lúc nào cũng có thể đăng bài!”

“Tôi đã cắt video clip xong rồi.”

“Như đã bàn lúc đầu, không ai được đăng trước, tất cả cùng đăng.”

Có một tiếng nói bất đồng vang lên: “Mấy người nói xem chờ tụi mình đăng lên, bọn họ có chia tay không?”

Phóng viên: “…”

Âu Dương Duệ đang chờ Vu Thừa và Bonnie dẫn theo kỹ thuật viên khác cùng quản lý kỹ thuật sân chơi bàn giao quyền hạn. Bước đầu tiên là khống chế được camera nơi này, bảo đảm nhân viên an toàn.

Anh cũng nhìn thấy bình luận trên mạng.

Các phóng viên chụp vô cùng tốt, hiện tại núi Kỳ Lân đối với Paul và Tần Viễn mà nói tràn ngập hấp dẫn, không chỉ có Nghê Lam, còn có anh, còn có Bonnie. Quan Phàn còn chưa báo tin gì cho anh, hẳn là còn chưa thu hoạch được gì, nhưng đánh giá trên mạng với anh mà nói thật không tốt rồi.

Âu Dương Duệ gửi tin nhắn cho Lam Diệu Dương: ‘Anh có thể can thiệp để bọn họ đừng đem cảnh sát xem như nghệ sỹ không?’ Cái gì chuyện xấu, couple, tổng giám đốc bá đạo, đừng hướng lên người bọn họ.

Lam Diệu Dương nhắn lại anh: ‘Yên tâm, con đường diễn xuất của anh rất hạn hẹp, nhiều lắm anh diễn vai cảnh sát, không có công ty chính thức ký anh làm nghệ sỹ. Ánh mắt mọi người đều sáng như tuyết.’

Âu Dương Duệ: “…”

Anh nhắn lại: ‘Thế con đường diễn xuất của Nghê Lam rộng rãi à?’

Lam Diệu Dương không thích nghe điều này.

‘Nghê Lam bộ dáng xinh đẹp a. Còn anh?’

Âu Dương Duệ: “…”

Lúc này Vu Thừa kêu to: “Âu Dương, tìm được rồi.”

Âu Dương Duệ đi qua xem, trong băng theo dõi, Nghê Lam đội mũ mặc áo da cưỡi xe mô tô có vết đạn giống như không ngừng chuyển động trong rừng.

“Đây là chỗ nào?” Âu Dương Duệ hỏi.

“Rừng cây mạo hiểm. Chính là khu vực lúc trước Nghê Lam tham gia tiết mục.” Quản lý an ninh khu trò chơi nói.

Một nhân viên cảnh sát đã trao đổi xong với quản lý sân chơi, lấy được bản đồ khu trò chơi.

Âu Dương Duệ gọi mấy đội trưởng vào, bắt đầu phân phối nhiệm vụ, phân khu vực tiến hành điều tra, tìm cho ra Nghê Lam.

Bên này Lam Diệu Dương đang nói chuyện với Nghê Lam.

“Em nhìn thấy Trần Thế Kiệt mới nhớ ra một chuyện.” Nghê Lam nói.

Lam Diệu Dương vừa xem báo cáo vừa nói: “Trần Thế Kiệt, Vu Thừa đều đi rồi, bọn họ sẽ phối hợp với trung tâm chỉ huy chỗ Quan Phàn, cục an ninh mạng gì đó cũng ở đây, lần này mặt kỹ thuật khẳng định không thành vấn đề.”

“Không phải, em nhớ tới em có một việc chưa nói với anh. Nếu hôm nay xảy ra sai lầm gì sẽ không kịp nói cho anh biết.”

“Nói bậy bạ gì vậy, thật xui xẻo. Nói lại một lần nữa.”

“Nhưng hiện tại vẫn không thể nói cho anh. Nhất định phải đợi mọi việc xong xuôi rồi mới nói. Thế nhưng anh không thể giận em.”

Lam Diệu Dương: “…” Anh cũng đột nhiên nhớ tới, anh cũng có chuyện giấu Nghê Lam.

“Anh, anh cũng có chuyện, đợi hết hôm nay sẽ nói cho em nghe. Em không thể giận anh.”

“Làm sao có thể không giận. Anh đã nói như vậy khẳng định là chuyện đáng giận.”

Lam Diệu Dương: “…” Phản ứng của em có cần phải khác biệt vậy không. Em không thể giống anh tính tình tốt chút sao?

“Anh hiện tại lập tức thẳng thắn, em hứa chỉ tức giận một nửa với anh thôi.”

Lam Diệu Dương: “…” Thôi đi vậy, giận một nửa là giận thế nào.

Lam Diệu Dương vừa định nói chuyện, màn hình giám sát trước mặt tối sầm lại. Lam Diệu Dương nhất thời cảnh giác: “Nghê Lam.”

Các thiết bị theo dõi giám sát do công ty an ninh lắp đặt cho nhà anh đều bị hack hết.

“Em nhìn thấy rồi.” Nghê Lam lập tức nghiêm giọng, “Bọn họ quả thật đến đây.”

Biệt thự nhà Lam Diệu Dương là một căn biệt thự độc lập, chung quanh có sân cỏ, có vườn hoa còn có hồ, cách biệt thự không xa còn có một trạm gác, bọn họ bố trí một vị trí bảo vệ trực ban ở đó. Hàng xóm gần nhà anh nhất nằm chếch đối diện, cách hai trăm mét, đi qua nữa chính là căn biệt thự Lam Diệu Dương bọn họ ẩn nấp.

Khoảng cách an toàn lại có thể quan sát tình hình.

Lam Diệu Dương nhanh chóng mở một hệ thống theo dõi khác mà Bonnie đã giúp anh lắp đặt.

Trong nhà không có người, ngoài nhà tạm thời nhìn không thấy.

Lam Diệu Dương đứng sau màn cửa lấy ống nhòm nhìn, quét một vòng, thấy được hai người ăn mặc chỉnh tề bước xuống từ một chiếc xe. Bọn họ đội nón, cầm túi du lịch trên tay, lộ ra gậy chơi golf, giống như vừa mới từ sân golf bên cạnh trở về.

“Anh thấy bọn họ rồi, một nam một nữ.” Lam Diệu Dương nói với Nghê Lam, “Nhìn không thấy mặt, nhưng thân hình cao lớn, vóc dáng nhìn giống người nước ngoài.”

“Chính là bọn họ.” Nghê Lam đáp lời.

Lam Diệu Dương nhanh chóng chạy xuống lầu, cha mẹ anh và Nghê An ở phòng khách.

Lam Diệu Dương còn chưa nói, Lam Cao Nghĩa đã nghiêm túc nói: “Nhìn thấy rồi.”

Lam Diệu Dương đi qua xem, mấy màn hình trong phòng khách cho thấy hai người kia chạy tới trạm gác, trong trạm gác không có người, bọn họ không do dự, bước nhanh hơn đi về phía trong nhà, còn chưa đi đến gần đã nhanh chóng tản ra.

Lam Diệu Dương nhanh chóng gọi điện cho Lưu Tống: “Bọn họ đến rồi, xác nhận rồi.”

Lưu Tống đang ở trung tâm chỉ huy quan sát tình huống các nơi, vừa định trả lời chợt nghe được một tiếng kêu sợ hãi, ‘ầm’ một tiếng. Lưu Tống kinh hãi, quay đầu nhìn màn hình, một người chỉ vào màn hình nói: “Núi Kỳ Lân nổ rồi.”

Lưu Tống nhìn chằm chằm màn hình, quả thực không thể tin được. Ngọn núi này lại trang bị thuốc nổ.

“Tôi lập tức cho người qua.” Lưu Tống trả lời Lam Diệu Dương, ông nhanh chóng hạ lệnh, đặc công mai phục gần nhà họ Lam nhanh chóng hành động.

Lưu Tống lại liên lạc với Âu Dương Duệ: “Âu Dương, tình huống gì vậy?”

Biệt thự nhà họ Lam. Elle cùng Pitt không thấy có người trực đã cảnh giác nhưng phải biết rõ ràng tình huống trong nhà. Bọn họ nhanh chóng tản ra, tính toán ở bên ngoài thăm dò trong nhà, nếu như tình huống không đúng liền rút.

Vốn dĩ rạng sáng đã tới nhưng bởi vì bị cảnh sát phát hiện, xe bọn họ xảy ra vấn đề. Trên đường đi luôn bị kiểm tra khiến toàn bộ kế hoạch của bọn họ bị xáo trộn.

Paul kiên trì muốn bọn họ phải mang theo con tin, giết chết Lam Diệu Dương. Bọn họ đành phải trước điều tra rõ ràng. Ở trên mạng truy tung, Lam Diệu Dương vẫn chưa ra ngoài, anh vừa mới đăng bài lên Weibo, IP chính là trong nhà. Bọn họ lại lấy danh nghĩa truyền thông nước ngoài gọi điện thoại đến Blue, bên kia nói hôm nay hai vị Lam tổng đều không tới công ty.

Elle cùng Pitt giám sát tình huống khu biệt thự, cảm thấy có thể động thủ. Nhưng càng tới gần càng cảm thấy không đúng chỗ nào.

Elle đang muốn thò đầu vào nhà xem chợt nghe một trận tiếng xe rít gió, ả quay đầu lại nhìn thấy một chiếc mô tô vọt lên từ sườn dốc, bay qua xe bọn họ mới dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới chỗ ả.

Mô tô đen, áo da đen, còn có mũ bảo hiểm.

Cách ăn mặc này không phải Nghê Lam thì là ai?

Nhưng Elle vừa mới nhìn hình ảnh núi Kỳ Lân trên điện thoại, Nghê Lam rõ ràng đang ở núi Kỳ Lân.

Một người đàn ông ngoại quốc cao lớn khác cũng đi tới, trên tay ông cầm một con dao, dừng lại bên cạnh xe của Elle, chọc dao vào bánh xe.

Elle đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, ả giơ tay bắn người lái mô tô kia.

Người lái xe xoay người, nghiêng người trốn ở một bên xe mô tô.

Bắn hụt.

Elle lại bắn một phát nữa.

Người lái xe cứ như vậy nghiêng người lái xe vọt tới ả, ‘keng’ một tiếng, viên đạn bắn trúng thân xe, xe ngăn cản đường đạn lại rồi.

Xe mô tô đảo mắt liền đến trước mặt, Elle lăn mình né. Xe mô tô cua một vòng lại chạy tới chỗ ả.

Elle lại nổ súng, người lái nâng đầu xe, ‘keng’, lại ngăn đường đạn.

Đầu xe hướng tới chỗ Elle.

Elle tung người nhảy lên bệ cửa sổ, một cước đá mở cửa sổ nhảy vào.

Vừa tiếp đất liền có một cây côn đánh úp lại, Elle né tránh, ngẩng đầu nhìn, là Trần Châu, vệ sỹ riêng của Lam Diệu Dương.

Ả đang muốn nổ súng thì một cái mũ bảo hiểm bay tới cổ tay. Elle lại né tránh. Côn của Trần Châu theo đuôi mà tới, quất lên cổ tay ả, súng ngắn rốt cuộc tuột khỏi tay.

Elle vừa lật tay trái, một con dao bổ về phía cánh tay Trần Châu, Trần Châu lui về sau né tránh.

Một bóng người mặc áo da đánh tới Elle.

Elle chuyển cổ tay, mũi dao đâm tới người nọ.

Không có mũ bảo hiểm, mặt người nọ lộ ra.

Nghê Lam.