Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Chương 157



Lam Diệu Dương tăng ca vừa mới về nhà không lâu, anh tắm xong bước ra ngoài, đang mặc áo ngủ lau khô tóc, nhớ tới tình huống của Nghê Lam, lấy điện thoại ra gọi cho cô.

Điện thoại gọi được nhưng không ai nghe máy, không lâu sau Nghê Lam nhắn tin tới: ‘Anh tìm em?’

Lam Diệu Dương trả lời cô: ‘Em làm gì đó?’

Nghê Lam nói: ‘Em nhớ anh á, Lam Diệu Dương.’

Lam Diệu Dương ngẩn người, sao lại cảm thấy câu này có bẫy. Nghê Lam nũng nịu không giống người bình thường, không thể hiểu theo lẽ thường.

Lam Diệu Dương lại nhắn cho cô: ‘Có phải em làm chuyện xấu gì rồi không?’


Nghê Lam nhắn tới một cái icon mặt giận, sau đó nhắn một câu: ‘Nói xấu em, em có thể đập cửa sổ nhà anh rồi.’

Lam Diệu Dương vừa nghĩ đã bị dọa ngay lập tức.

Mợ nó.

Lam Diệu Dương vừa bước tới mở cửa sổ, vừa khéo một hòn đá ném tới ngay giữa trán anh.

Lam Diệu Dương ‘ai ya’ một tiếng, che lấy trán lùi lại mấy bước. Nhưng lại lo lắng sốt ruột an toàn của Nghê Lam, lại cúi xuống cửa sổ nhìn, chỉ thấy Nghê Lam đang vịn hàng rào nhảy lên, một phát bắt được cây cột đầu bồn hoa bên ngoài cửa sổ phòng anh.

Lam Diệu Dương nhanh chóng dịch chuyển vị trí bồn hoa, Nghê Lam xoay người nhảy vào bồn hoa, lại nhảy qua cửa sổ vào phòng.

Nghê Lam nhìn thấy Lam Diệu Dương liền cười hì hì, ôm lấy anh ngay, như con cún con cọ cọ vào người anh, ngửi mùi hương trên người anh. “Mùi sữa tắm này của anh dễ chịu ghê, em cũng muốn.”

“Để mua cho em.” Lam Diệu Dương không vui, kéo cô từ người mình xuống.


“Em sao vậy?” Lam Diệu Dương nhịp chân: “Sao lại chạy lung tung khắp nơi. Không sắp xếp vệ sĩ cho em, không xin cảnh sát bảo vệ nhân chứng là vì em nói nhiều người thì nguy hiểm càng lớn, càng quấy nhiễu công việc của em. Nhưng giờ em chạy lung tung vậy thì không nên đâu.”

“Em nhớ anh mà.” Nghê Lam thẳng thắn.

Đầu óc Lam Diệu Dương lại lên một nhịp: “Không phải hôm nay đã gọi điện rồi à.”

“Gọi điện thoại là tính xong nhiệm vụ rồi hả?” Đổi sang Nghê Lam giậm chân, “Em phát hiện ra tư tưởng của anh lúc này rất nguy hiểm. Lúc trước ở núi Kỳ Lân anh còn lén đi ngàn dặm tới gặp em, giờ có bạn gái rồi, gọi điện thoại coi như ứng phó xong việc rồi.”

“Anh sai rồi.” Lam Diệu Dương nhanh chóng nhận thua, “Anh dùng từ không đúng. Anh muốn nói là trước khi em đến nên gọi điện thoại, cứ tới ngay lập tức vậy bị vệ sĩ đánh thì sao, hoặc là bị hệ thống báo động bắt được, rất phiền phức. Cũng không phải tới đòi nợ, leo lầu làm gì, lỡ như bị té thì sao.”

“Em không phải là muốn tạo bất ngờ cho anh sao.”

Lam Diệu Dương cúi đầu cho cô xem trán: “Em xem có đập bể đầu chưa.” Kinh ở cục đá ngạc ở trong đầu.

Nghê Lam bật cười, đưa tay xoa xoa cho anh: “Romeo Juliet nhà người ta không phải là trèo tường gặp gỡ sao.”


“Người leo là Romeo.” Lam Diệu Dương không vui, con gái như em bày trò cái gì.

“Xin chào, Juliet.” Nghê Lam cười hì hì ôm lấy anh, lại ngửi ngửi mùi trên người anh, ai ya thật thơm, cô thích.

Nghê Lam chạy vào phòng tắm của Lam Diệu Dương, tìm thấy sữa tắm của anh, ngửi ngửi, lấy bỏ thẳng vào trong túi, không một chút khách khí.

Lam Diệu Dương cười không nhịn được. Anh nhìn quần áo trên người cô một chút, tìm trong phòng quần áo một cái mũ lưỡi trai có màu sắc và hoa văn hợp hơn đổi cho cô. Xong rồi nhìn cách ăn mặc của cô từ trên xuống dưới, lại cài nút áo khoác ngoài của cô, lấy thêm một chiếc đồng hồ cùng seri. Chiếc đồng hồ kia hình dạng to, nhìn hơi lớn trên cổ tay Nghê Lam, nhưng rõ ràng rất tạo phong độ cho Nghê Lam.

Nghê Lam rất thích, nhìn đi nhìn lại, lại đi soi gương. Ở trong gương cô bắt đầu sờ lên mũ, khoa tay múa chân để khoe ra.

“Ha ha, thêm chút đồ nhìn khác liền nha, đẹp. Anh xem em đeo cái đồng hồ này đẹp như vậy, hãng này có mời em làm đại diện nhãn hàng không?”

Lam Diệu Dương đứng sau lưng cô, nhìn hiệu quả phối đồ cũng rất hài lòng nhưng lại ghét bỏ lời cô nói.

Nghê Lam cười ha ha, “Còn đồ gì tốt đáng tiền cho em hết đi.”

“Toàn của nam.” Lam Diệu Dương lại còn thật thà nghĩ lại.

Nghê Lam nói: “Anh thật là không được, không biết nắm bắt cơ hội, thời điểm này anh phải nói: dẫn em đi đi, Romeo.”

Lam Diệu Dương không để ý đến câu này của cô, anh đột nhiên nhớ ra: “Đúng rồi, đúng thật là có đồ cho em.”

Lam Diệu Dương kích động lôi Nghê Lam xuống lầu, đi thẳng tới phòng khách thì dừng lại.

Mấy người trong phòng khách đang nói chuyện kia đều im miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nghê Lam đột nhiên xuất hiện.

Hứa Quyên đang ngồi ở hướng đối diện cửa phòng khách thậm chí còn nhìn ra hướng cửa, lại quay sang nhìn Lam Diệu Dương và Nghê Lam.

Lam Diệu Dương không nghĩ tới giờ này còn có người ở phòng khách, nhưng nhìn thấy Liên Húc, đoán cũng biết là Liên Húc mới trở về, đại khái là muốn đón chị và con về nhà ở, cho nên ba mẹ, chị gái đang ở phòng khách tâm sự.

“A Dương.” Liên Húc không hiểu rõ tình hình lắm, còn tưởng Nghê Lam đã tới trước đó rồi, anh lại quay lại nói với Nghê Lam: “Chào em.”


“Anh rể quay xong phim rồi à.” Lam Diệu Dương dẫn Nghê Lam qua.

“Chào anh Liên Húc.” Nghê Lam rất ngoan ngoãn chào hỏi, “Chào tổng giám đốc Lam, dì chủ tịch Hứa, tổng giám đốc Ninh.”

Xưng hô này. Lam Diệu Dương đen mặt lại.

Nghê Lam cười hì hì, phóng khoáng nói: “Con đến gặp Lam Diệu Dương.”

Lam Diệu Dương lôi kéo cô: “Con đưa cô ấy đi xem xe một chút. Mọi người cứ trò chuyện.”

Anh đưa Nghê Lam tới nhà xe dưới tầng hầm, Nghê Lam còn quay lại vẫy tay hẹn gặp lại mọi người.

“Đừng phá.” Lam Diệu Dương thấp giọng cảnh cáo cô.

Nghê Lam rụt cổ một cái.

Nhà Lam Diệu Dương có hai tầng hầm, một cầu thang đi xuống, hai tầng có hai lối đi lên mặt đất khác nhau. Tầng thứ nhất đậu bốn chiếc xe, Lam Diệu Dương đưa Nghê Lam đi xuống tầng thứ hai.

Đèn mở hết lên, Nghê Lam nhìn thấy một chiếc xe mô tô quen thuộc trong nhà xe. Dòng xe mới, thân xe màu đen sáng loáng, vừa nhìn đã biết xe đã bị sửa qua, đầu xe bị nát cũng đã hoàn toàn mới toanh, một vài vết xước trước đó cũng đã được sơn bóng lại. Nhưng vết đạn trên thân xe vẫn còn, có một số hư hỏng rõ ràng không thể khôi phục lại cũng để nguyên như cũ.

Nghê Lam đi qua, sờ vết đạn trên thân xe, hôm đó cô bị vài vết thương, máu còn vương một ít lên đó. Bây giờ đã được lau sạch sẽ.

“Anh đã nói với em, công ty anh ta muốn mời em làm đại diện dòng xe này.”

“Ừm ừm.” Nghê Lam gật đầu.

“Xe này là tổng giám đốc bọn họ tặng em. Nói đưa em làm kỷ niệm.”

“Woa.” Nghê Lam ngạc nhiên. “Em thích.”

“Anh đang cùng bọn họ làm thỏa thuận trao tặng.”

Nghê Lam: “…Đồ tặng còn phải ký thỏa thuận?”

“Đương nhiên. Giá trị chiếc xe này không nhỏ, muốn tặng cũng phải ký giấy trắng mực đen, không có điều kiện ràng buộc, không kỳ hạn, nếu không sau đó họ quay lại cắn ngược một phát nói em trộm thì sao.”

Có lý. Nghê Lam rất vui vẻ, chuyện gì giao vào tay Lam Diệu Dương cũng rất đáng tin cậy.

Cô thật sự rất thích Lam Diệu Dương, cực kỳ khiến người ta an tâm.

Nghê Lam hưng phấn leo lên xe, vặn chìa, khởi động xe, lợi dụng ma sát giữa bánh xe và nền nhà, chạy rít bánh ‘brum brum brum’, thế mà dùng ma sát viết lên mặt trên nhà xe chữ tiếng anh ‘Love’

Mới đầu Lam Diệu Dương tưởng là cô đang thử xe chơi, thấy cô diễn như xiếc vậy, cũng không quan tâm đến cô. Nhưng nhìn dáng vẻ chăm chú cẩn thận của cô, chợt phát hiện ra là đang viết chữ.

Love!!!

Má ơi, đây là yêu quái ở đâu xuất hiện vậy!

Đúng là thủ đoạn lấy lòng người khác mà!

Mật ngọt trong lòng Lam Diệu Dương quả là có thể rước một bầy ong, nhưng biểu cảm của anh đúng là không thể hiện chút nào.

Nghê Lam viết chữ xong, ngừng lại, hếch cằm lên, hai ngón tay kẹp mép mũ chào một cái, đặc biệt đặc sắc cũng rất tự nhiên.

Lam Diệu Dương khoanh hai tay, chững chạc nói: “Còn thiếu một chữ You nữa.”

Nghê Lam cười ha ha, vỗ đùi: “Lam Diệu Dương, em thích dáng vẻ thẹn thùng của anh lắm cơ.”

Em cút ngay. Còn giống bộ dạng phụ nữ nữa không hả? Lại còn vỗ đùi, y chang đàn ông vậy.

Lam Diệu Dương vừa chửi thầm trong lòng vừa đỏ hết mặt. Anh bước nhanh qua, ôm lấy Nghê Lam, hôn môi cô.

“I love you.” Lam Diệu Dương khẽ nói.

“Em biết.” Nghê Lam đáp lại.

Lam Diệu Dương: “…Em phải nói I love you too.”

“Quá tầm thường. Lần sau em sẽ diễn tả cho anh bằng một vỏ đạn.”

Lam Diệu Dương: “…” Chúng ta cứ đi theo đường tầm thường không được sao?

Nghê Lam móc từ trong túi ra một chiếc chìa khóa ô tô giao cho Lam Diệu Dương, nói anh biết chỗ đậu xe. “Anh xử lý cái xe kia giúp em, hôm nay em lái chiếc này về.”

Lam Diệu Dương: “…” Thật là, cái thói hư tự đắc quên mình này đến khi nào mới đổi được đây.

“Em xuống cho anh.”

“Còn lâu. Hôm nay em phải lái nó. Nó là ngựa chiến của em. Em nghĩ ra tên cho nó rồi, kêu Victory.”

Lam Diệu Dương trừng mắt nhìn cô.

Nghê Lam nằm rạp xuống ôm lấy đầu xe: “Xin anh đó, em thích nó quá à, đừng chia lìa tụi em.”

“Quá lộ liễu rồi, em lái được nửa đường là bị người ta đánh cho.”

“Em đội mũ kín ai nhận ra được em là ai.”

“Trên thân nó toàn là vết đạn, cảnh sát giao thông sẽ chặn em lại.”

“Đây không phải vết đạn, đây là trang trí.” Nghê Lam mạnh miệng.

Lam Diệu Dương nhìn cô chằm chằm, im lặng một hồi, “Được rồi, nhưng em phải hứa với anh, che mấy vết này đi.”

“Được, không thành vấn đề.” Nghê Lam đồng ý rất nhanh.

“Ừ, vậy em đợi chút.” Lam Diệu Dương nói xong liền đi.

Một lát sau, Lam Diệu Dương cầm tới hai quyển sách cực kỳ mỏng.

Nghê Lam nhìn bìa sách một chút, ‘Sách giấy dán tăng cường trí não cho trẻ 0-3 tuổi.’

Nghê Lam: “…”

Lam Diệu Dương nói: “Đây là sách của cháu trai anh.” Anh lật trang tìm mấy hình vẽ hoạt hình nhìn thuận mắt, có heo con, chó con, xe đẩy nhỏ, anh lấy mấy miếng dán này dán ở vị trí vết đạn.

Nghê Lam: “…”

Lam Diệu Dương chăm chú dán, Nghê Lam ngồi trên xe không yên rồi, cô xuống xe, nhìn thân xe mấy lần. Vô cùng thê thảm, ngựa chiến uy phong tám hướng của cô, Victory của cô.

Nghê Lam hắng giọng một cái: “Em đang vội, em vẫn nên đi trước thôi. Anh giúp em coi kỹ Victory nha.”

“Ok.” Lam Diệu Dương đặt cuốn sách dán trong tay xuống, trả chìa khóa xe hơi lại cho cô.

Lam Diệu Dương dẫn Nghê Lam lên lầu, Liên Húc tuân lệnh phải theo rình nhanh chóng quay trở lại phòng.

Lam Diệu Dương dẫn Nghê Lam lên lầu, chỉ một lúc sau đã thay quần áo xong đi xuống: “Ba mẹ, chị, anh rể, em đưa Nghê Lam về, chút nữa sẽ quay lại.”

“Ừm.” Cả nhà đều gật đầu.

Lam Diệu Dương và Nghê Lam ra khỏi cửa, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Liên Húc. Vừa rồi lúc hai người Lam Diệu Dương ở nhà xe, Hứa Quyên đã gọi đội trưởng bảo vệ tới hỏi, không ai phát hiện ra Nghê Lam, hệ thống báo động của bọn họ cũng không kêu.

Tất cả mọi người đều không nói lời nào, bạn gái kiểu cao cấp thế này nhà bọn họ thật sự không biết có nuốt nổi không.

Thế là Liên Húc, đường đường là một đại minh tinh có lượng rating cao, vua màn ảnh hai mùa, thế mà lại bị vợ và ba mẹ vợ kêu đi nhìn lén. Một lần còn không được, Lam Diệu Dương cầm sách đi xuống, Liên Húc lại phải theo lần thứ hai.

Bây giờ Liên Húc lại bị mọi người nhìn chằm chằm, vừa tính nói chuyện thì Lam Diệu Dương bỗng nhiên vòng trở lại.

Liên Húc lập tức nuốt lời mật báo trở về.

“Mọi người không nên động vào nhà xe ở tầng hai nha, không được động vào gì hết. Anh rể nếu cần lái xe thì lấy xe ở tầng một nhé.”

Cả nhà: “…”

Lam Diệu Dương đi. Liên Húc rốt cuộc có thể mở miệng: “Thật ra không có gì. Tổng kết lại là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”

Cả nhà: “…”

Lam Diệu Ninh hỏi: “Sao lại không cho động vào đồ ở tầng hai?”

Liên Húc đáp: “Em ấy chắc là rất thích vết in của bánh xe kia rồi.”

Cả nhà: “…”

Trong nhà tù tạm giam, Chúc Minh Huy đưa người tới, làm xong thủ tục, cảnh sát nhà giam dẫn họ đi đến phòng tạm giam.

Tần Viễn ở phòng giam đơn, cách nhà giam của những tù nhân khác một đoạn.

Chúc Minh Huy ra hiệu mở cửa, sau đó ông tự mình đi vào.

Tần Viễn đang nằm trên giường, nhìn thấy ông tới cũng không ngồi dậy.

Cấp dưới của Chúc Minh Huy ra hiệu cho cảnh sát nhà giam đứng ở xa. Tần Viễn nhìn thấy, ngồi dậy, bình tĩnh nói: “Nói xem, bây giờ ông có kế hoạch gì, có phải khác với những gì ban đầu chúng ta đã thống nhất?”

“Vẫn vậy, nhưng sự kiên nhẫn của anh kém hơn tôi nghĩ rất nhiều.” Chúc Minh Huy bình tĩnh nói: “Vụ án lớn như vậy không thể nào chỉ nhốt anh mấy ngày. Trước đó đã nói rất rõ ràng với anh, bản thân anh cũng hiểu rõ. Vì vậy bắt buộc phải kéo dài thời gian giam giữ. Mà kỳ hạn này chẳng mấy chốc sẽ hết, đến lúc đó coi như không thể bỏ hết hoàn toàn hiềm nghi với anh, cũng có thể đổi lại biện pháp cưỡng chế, đổi thành giám sát trong thành phố, hạn chế xuất cảnh. Rất nhanh anh sẽ được tự do, kiên nhẫn một chút đi. Đợi thêm một thời gian, mọi thứ được giải quyết, mọi thứ trước đó sẽ được xóa sạch sẽ. Tất cả mọi người có thể bắt đầu lại từ đầu.”

Tần Viễn nhìn ông.

Chúc Minh Huy lại nói: “Đừng có lại khuấy động dư luận truyền thông, đừng có kêu luật sư khiếu nại nữa, khiếu nại tới một cơ quan mới. Khiêm tốn một chút, khiêm tốn mới có thể an toàn.”

Tần Viễn không nói lời nào, lại tiếp tục nằm xuống, nhìn lên trần nhà, một lát sau nói: “Được, tôi chờ ông.”

Chúc Minh Huy không nói thêm gì, ra hiệu mở cửa.

Chúc Minh Huy đi. Tần Viễn ngồi dậy.