Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Chương 150



Thời gian đã khuya rồi, người lướt Weibo không còn đông như trước.

Hồng Lôi cũng không phải người nổi tiếng, nhưng người để ý tới cô đều là người trong giới. Hơn nữa chuyện số đông nhân viên Phong Phạm bị bắt sớm đã gây nên chấn động trong ngành giải trí, Khương Thành chính thức bị bắt càng dẫn đến hiệu ứng hạt nhân, dư luận xôn xao.


Vì vậy người có tên trong Phong Phạm, nhóm ký giả, hay nhà báo hoặc là fan của Khương Thành đều được chú ý tới.

Hồng Lôi vừa khéo là một trong những người được chú ý.

Bởi vì thân phận của cô rất đặc thù, trợ lý La Văn Tĩnh. Chuyện lớn chuyện nhỏ của La Văn Tĩnh đều qua tay cô, lại có qua lại mật thiết với studio của Khương Thành, hẳn là biết không ít tin tức. Lại thêm lần này cô cũng bị mời đến cục cảnh sát thẩm vấn, sau khi điều tra được thả ra, ở đó tình hình thế nào, Phong Phạm ra sao, Khương Thành rốt cuộc phạm tội gì, La Văn Tĩnh lại thế nào, v.v, người xem xoa tay không kịp chờ đợi.

Nhưng Hồng Lôi một mực nói vụ án vẫn còn đang điều tra, cô không thể tùy ý tiết lộ tình tiết vụ án, lấy lý do bản thân cô cũng không liên quan đến vụ án, không biết nhiều, mong mọi người chú ý đến thông báo của cảnh sát để từ chối trả lời vấn đề.

Hiện tại tài khoản Weibo của Hồng Lôi đột nhiên lại tuyên bố tin tức như vậy, lại còn kiểu chụp hình này, quả thực là hù dọa mọi người.

Đồng nghiệp trong bức ảnh của Hồng Lôi – Thiệu Gia Kỳ, không ít người trong giới cũng quen biết cô, đây là người ở bộ phận quản lý của Phong Phạm, lúc trước là người đại diện của Nghê Lam.


Rất nhiều người nhanh chóng chụp lại màn hình, về sau quả nhiên không ngoài dự liệu, tin Weibo này đã bị xóa rồi.

Nhưng vẫn có người đăng hình chụp màn hình lên, bình luận: ‘Xin giải thích, xin kết quả.’ Cũng có người nói, chờ tin tức của cảnh sát và Hồng Lôi.

Lòng người bàng hoàng, vấn đề này còn bị những nhóm Wechat riêng truyền lại với nhau.

Nhưng trên Weibo lại không có tin tức, ảnh chụp màn hình bị đăng lên cũng nhanh chóng bị xóa rồi. Nhưng ảnh hưởng đã lan rộng, rất nhiều người đã biết.

Lam Diệu Duong đã nằm xuống rồi, trong đầu còn đang suy nghĩ chuyện báo cáo trong hội nghị ngày mai, lướt lướt điện thoại, đột nhiên nhìn thấy tin Weibo kia của Hồng Lôi. Mặc dù cô đã xóa đi rất nhanh nhưng Lam Diệu Dương cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Anh nhanh chóng đứng dậy thay quần áo, gọi Trần Châu, trên đường đi liên lạc với Lưu Tống, sau đó tiến về hướng nhà Thiệu Gia Kỳ.

Nghê Lam được cho đi vào bãi giữ xe, đặc cảnh đã chuẩn bị cho cô, đeo tai nghe cho cô, dặn đi dặn lại mục đích đối thoại chính là khiến Hồng Lôi thả con tin, bỏ vũ trang, đưa cô ta bình an về cục cảnh sát.


Nghê Lam đồng ý, tỏ rõ đã hiểu. Hoàng Nhạc bên này cũng xác nhận với Lưu Tống, Lưu Tống biết Nghê Lam đã đến rồi, liền biết trước đó Hồng Lôi đã thông báo cho Nghê Lam mà Nghê Lam không hề nói. Ông nén giận, nhắn nhủ Nghê Lam nói chuyện với Hồng Lôi để cô ta bình tĩnh.

Hoàng Nhạc sắp xếp toàn bộ, lớn tiếng thông báo cho Hồng Lôi, “Hồng Lôi, Nghê Lam đến rồi.”

Hồng Lôi không hề tỏ ra kích động, cô cứ chờ ở đó.

Hoàng Nhạc để Nghê Lam đi ra từ góc thang máy.

Một lúc sau Nghê Lam đi tới đó. Hai đặc công cầm tấm chắn chống đạn ngăn ở phía trước Nghê Lam, gần như che hết cả bóng dáng cô.

“Tôi tới rồi, Hồng Lôi.”

Góc thang máy vừa khéo đối diện với tầm mắt của Hồng Lôi, cả Hồng Lôi và Thiệu Gia Kỳ đều bị nhìn rõ ở góc độ này.

“Cảnh sát tránh xa tôi ra một chút.” Hồng Lôi la to.

Hoàng Nhạc ra lệnh cho hai đặc công lui về phía sau.

Một đặc công giao tấm chắn đạn cho Nghê Lam, anh cùng một đồng đội khác lui về sau.

“Lui ra xa một chút.” Hồng Lôi tiếp tục la.

Hai đặc cảnh tiếp tục lui xuống, nhưng vẫn canh giữ ngay trong phạm vi giám sát này. Một đặc cảnh khác nhanh chóng đưa tới một tấm chắn chống đạn, đứng ngay sau lưng bọn họ. Lúc này đặc cảnh dường như đã xây thành bức tường người, ở phía xa ngăn tầm nhìn của Hồng Lôi.

“Đã rất xa rồi.” Nghê Lam nói. Cô vừa mở miệng đã thành công lôi kéo sự chú ý của Hồng Lôi.

Cảnh sát bắn tỉa bên này nhanh chóng vào chỗ, anh ghé sát vào sau bức tường người, dựng súng bắn tỉa lên, từ dưới chân đồng đội tìm hướng bắn.

“Không có ai muốn làm hại cô, Hồng Lôi.” Nghê Lam nói: “Cô là nhân chứng rất quan trọng.”

Hồng Lôi không nói gì, Nghê Lam tới rồi, vậy mà cô lại bình tĩnh được chút: “Vừa nãy tôi đã đăng Weibo rồi, nếu như bọn họ ám sát tôi, xã hội sẽ truy cứu.”

“Vậy cô đã yên tâm chưa?” Nghê Lam hỏi cô.

Hồng Lôi không trả lời, cô không cảm thấy vậy.

“Xã hội sẽ không truy cứu đâu, Hồng Lôi. Cảnh sát mới làm điều đó.” Nghê Lam đặt tấm chống đạn xuống dưới dịch qua bên cạnh, “Anh hùng bàn phím chỉ tìm chuyện hot, chuyện hot mới cho bọn họ cảm giác tồn tại, hoa tay múa chân với chuyện hot mới cho bọn họ tìm được cảm giác thành tựu của bản thân. Chuyện hot sẽ qua đi rất nhanh, bọn họ sẽ quên đi Weibo cô đăng lên ngày hôm nay, sẽ soi mói những chuyện khác. Cô ở trong ngành này lâu như vậy mà còn không rõ sao? Bọn họ chẳng qua là quần chúng thôi. Cảnh sát mới có thể điều tra rõ mọi chuyện, bọn họ mới là người chấp pháp. Cảnh sát và người trong cuộc mới là người kiên trì tìm ra chân tướng. Những người tham gia náo nhiệt kia thì không.”

Hồng Lôi nói to: “Nhưng mà so với không ai biết thì vẫn hơn.”

Nghê Lam khẽ gật đầu: “Bây giờ bọn họ đã biết rồi, cô yên tâm đi.”

Nghê Lam lại hỏi cô: “Cô tìm tôi đến đây muốn nói gì với tôi? Vì sao lại không đợi tôi?”

Hồng Lôi hất hất cằm chỉ vào nhóm cảnh sát, nói: “Kết quả đợi cô thành ra thế này.”

“Đây đã là kết quả tốt rồi, chúng ta rất an toàn, bọn họ đang bảo vệ chúng ta.” Nghê Lam nói, “Tôi còn là người được treo thưởng truy sát, tôi còn là nhân chứng, tôi cũng dám đến đây.”

“Vậy là cô thật sự nhìn thấy Tần Viễn đúng không? Xác nhận chính là hắn ta đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Vậy K là Tần viễn?”

“K là ai?”

Hồng Lôi nghĩ ngợi làm sao để nói, trong lòng cô, bọn họ được xem là đồng bọn, nhưng bây giờ cô muốn rũ sạch một chút. “Là cấp trên của tôi, hắn ta cho tôi tiền, để tôi giúp hắn sắp xếp một số chuyện. Nhưng bây giờ tôi phát hiện rất nhiều chuyện đều là cái bẫy, bọn họ sớm đã bày bố cả rồi, muốn cho tôi làm kẻ chết thay. Đêm trước tôi còn tận tâm tận lực hỗ trợ bọn họ, mà bọn họ lại đối xử với tôi như vậy.”

Nghê Lam không vạch trần cô, ‘hỗ trợ bọn họ’ kỳ thật chẳng qua là giúp chính mình che giấu tội ác.

“Chúng ta đến cục cảnh sát nói chuyện cho đàng hoàng được không?” Nghê Lam đề nghị.

“Không được. Trước khi làm sáng tỏ những chuyện tôi bị vu hại, tôi sẽ không đến cục cảnh sát. Tôi không tin bọn họ.”

Nghê Lam nghe thấy giọng của Hoàng Nhạc trong tai nghe, cảnh sát bắn tỉa đã chuẩn bị xong. Nghê Lam thở dài trong lòng, không ai muốn nháo đến bước phải nổ súng kia, nhưng chuyện này thật sự do Hồng Lôi quyết định.

“Vì sao lại không tin bọn họ?”

“Chuyện qua tay tôi không chỉ có một hai chuyện. Bọn họ rất thối nát, đưa tiền là sẽ làm, thậm chí còn có thể giúp cô nghĩ cách làm sao đào móc ra người mới, làm sao khống chế bọn họ.”

“Người cô nói là Quách Tuấn giám đốc trung tâm kiểm nghiệm của cục cảnh sát thành phố sao? Ông ta khống chế Liêu Tân?”

“Đúng, không chỉ ông ta, còn có người khác.”

“Nhiều tình huống như vậy sao nói rõ trong này được.”

“Nói không rõ thì Thiệu Gia Kỳ phải chết.”

Thiệu Gia Kỳ nhìn Nghê Lam, hốc mắt toàn nước.

Nghê Lam nhìn cô một chút, nói: “Tôi sẽ giúp cô, Hồng Lôi. Nhưng cô phải nói cho tôi biết, tôi nên làm thế nào?”

“Tôi muốn biết hôm nay vì sao cảnh sát lại đột nhiên đưa người tới nhà tôi, có lệnh bắt không? Tại sao lại hạ lệnh bắt người? Làm sao bọn họ lại biết tôi ở khách sạn Fuxing? Bây giờ bọn họ đang điều tra nhà tôi phải không? Tìm được gì rồi?”

“Tôi không biết, Hồng Lôi.” Nghê Lam đáp.

“Vây thì cô đi hỏi! Cô biết người trong tổ chuyên án, kêu bọn họ nói với cô! Tôi muốn biết ngoại trừ đặt máy bay không người lái trong khách sạn, bọn họ rốt cuộc còn muốn làm gì nữa!” Hồng Lôi quát cô.

Nghê Lam nhìn về phía Hoàng Nhạc, Hồng Lôi lại thét lên: “Không được rời khỏi tầm mắt của tôi, hỏi ngay tại đây.”

Hoàng Nhạc đáp: “Đội trưởng Lưu sắp tới rồi.”

Nghê Lam liền nói với Hồng Lôi: “Đội trưởng Lưu sắp tới rồi. Ông ấy là người của tổ chuyên án, phụ trách vụ án này. Tối nay ông ấy đích thân dẫn người tới nhà cô, ông ấy biết rõ mọi chuyện, để ông ấy nói cho cô biết, được không? Nhưng cô bình tĩnh chút, Hồng Lôi. Tôi thường vì xúc động mà phạm sai lầm, cô nhớ không? Cô còn khuyên tôi. Sự tình tới lượt cô, cô nghĩ lại một chút lúc đó khuyên tôi thế nào, giờ cô cũng để cho mình tỉnh táo được không?”

Hồng Lôi núp phía sau người Thiệu Gia Kỳ, súng vẫn chỉa vào đầu Thiệu Gia Kỳ: “Trong túi này có laptop của tôi, mọi liên lạc lúc đó đều dùng cái này, cô để bọn họ đưa công cụ sao chép vật chứng tới, cô ở ngay trước mặt tôi chép ra, không thể để cho bọn họ bóp méo dữ liệu.”

“Được.” Nghê Lam nhìn về phía Hoàng Nhạc, Hoàng Nhạc dùng bộ đàm liên lạc, đáp: “Đã sắp xếp.”

“Phải đợi rất lâu.” Nghê Lam nói.

“Vậy thì chờ.”

“Chúng ta tìm một chỗ ấm áp một chút để chờ được không?”

“Đừng nói nhảm.” Hồng Lôi ấn súng trên tay xuống.

Nghê Lam nhìn dáng vẻ Thiệu Gia Kỳ, nói: “Hồng Lôi, chị Hồng. Chúng ta thương lượng một chút được không? Tôi cam đoan cô sẽ có cơ hội làm sáng tỏ, cảnh sát chỉ dựa vào chứng cứ. Nếu không có chứng cứ, tôi sớm đã bị bắt giữ lên tòa thẩm vấn rồi. Tôi rất hiểu cảm xúc của cô, tôi đã từng trải qua. Nhưng chị Gia Kỳ thì không, cô nhìn xem, chị ấy cứ run rẩy mãi, chị ấy phát run cũng sẽ làm cô lo lắng, vừa căng thẳng là sẽ dễ bóp cò. Tôi tới đổi cho chị ấy được không? Để tôi làm con tin của cô, cô xem, trên tay tôi còn có tấm chắn, tôi mang tấm chắn qua, che cho hai chúng ta, được không?”

Hoàng Nhạc quả thực bị cô gái này làm tức chết, lại còn đưa tấm chắn cho tội phạm, sao cô không đưa cho cô ta một hộp đạn luôn đi.

“Cô cút xa một chút.” Hồng Lôi rống lên với Nghê Lam, “Cô tưởng tôi ngu hả.”

Nghê Lam đặt tấm chắn sang một bên, dựa vào tường, nâng cao hai tay cho Hồng Lôi xem: “Tôi không có vũ khí.”

“Không có vũ khí cũng không được.”

Nghê Lam đưa tay ra sau lưng: “Tôi kêu bọn họ còng tôi lại, được chứ?”

Hồng Lôi do dự.

Hoàng Nhạc nói: “Tôi không thể đồng ý để cô làm con tin.”

Nghê Lam quay đầu trừng mắt nhìn anh, sao còn cản trở chứ.

Nhưng lời nói của Nghê Lam đã nhắc tỉnh Hồng Lôi: “Còng Nghê Lam lại.”

Hoàng Nhạc nói; “Tôi không có quyền…”

Lời còn chưa dứt Thiệu Gia Kỳ đã hét lên, Hồng Lôi bóp chặt cổ cô, súng chỉa mạnh vào đầu cô.

Đầu ngắm chữ thập của súng bắn tỉa nằm ngay trên đầu Hồng Lôi, chỉ chờ đội trưởng ra lệnh một tiếng. Hồng Lôi ghìm Thiệu Gia Kỳ, cái đầu phía sau người Thiệu Gia Kỳ lúc ẩn lúc hiện. Nghê Lam có chút sốt ruột, cô thoáng chuyển vị trí để che chắn, thật sự sợ đặc cảnh bắn Hồng Lôi một phát.

Lưu Tống nhanh chóng đuổi tới.

Hoàng Nhạc hạ thấp giọng nhanh chóng nói rõ tình huống với ông. Nghê Lam nói với Hồng Lôi: “Đội trưởng Lưu tới rồi, đáp án cô muốn ông ấy đều biết. Chúng ta trao đổi con tin trước, cô cần người tỉnh táo một chút có thể làm con tin của cô, chị Gia Kỳ không thích hợp. Thật đó, cô xem, chị ấy đã khóc thành như vậy, chỉ làm đảo loạn suy nghĩ của cô. Bây giờ tinh thần cô không ổn, không cách nào đưa ra được phán đoán tốt nhất. Để tôi với cô cùng đi, tôi chống đỡ cho cô, giống như chị Gia Kỳ vậy, chúng ta cùng nhau đối mặt với cảnh sát. Chúng ta cùng nhau giải quyết chuyện này, ngay tại đây, tốn bao nhiêu thời gian cũng được.”

Thiệu Gia Kỳ lên tiếng khóc lớn.

Hồng Lôi bị cô khóc tới phiền, rốt cuộc bị Nghê Lam thuyết phục. “Cô phải còng tay ra sau lưng.”

“Không thành vấn đề.”

“Tấm chắn đưa cho tôi.”

“Được.”

Tất cả Nghê Lam đều một lời đồng ý, sau đó nhìn về phía Lưu Tống. Lưu Tống còn định nói gì, Hồng Lôi liền kêu to: “Muốn đổi thì đổi nhanh một chút, không là tôi đổi ý.”

Lưu Tống lấy còng ra, tự mình tiến lên trước còng Nghê Lam lại.

“Rốt cuộc cô muốn làm trò gì vậy?” Lưu Tống nghiến răng thì thầm sau lưng Nghê Lam.

Nghê Lam không nói gì, Hồng Lôi đang theo dõi cô.

Nghê Lam bị còng xong, nói với Hồng Lôi: “Tôi đi qua, cô để chị Gia Kỳ đứng lên.”

“Cô đi qua trước, đưa tấm chắn cho tôi.” Nghê Lam trở tay kéo lấy tấm chắn, chậm rãi đi qua.

Có Nghê Lam ngăn ở phía trước, Hồng Lôi kéo Thiệu Gia Kỳ lên. Chân Thiệu Gia Kỳ đã tê cứng rồi, suýt chút nữa không đứng nổi.

“Cô đưa tấm chắn cho Thiệu Gia Kỳ.”

Nghê Lam xoay người, đưa tấm chắn cho Thiệu Gia Kỳ.

“Cô xoay lưng về phía tôi, đi lại đây.” Hồng Lôi lại nói.

Nghê Lam cứ như vậy đi lui về phía Hồng Lôi, từng bước từng bước một lui lại, đi đến trước mặt cô.

Hồng Lôi đẩy Thiệu Gia Kỳ; “Cô ra phía trước, cầm tấm chắn đứng đó.”

“Hả?” Không phải cho cô đi sao? Nước mắt Thiệu Gia Kỳ lại rơi, chân run rẩy.

“Đi.” Hồng Lôi dùng súng đẩy Thiệu Gia Kỳ, Thiệu Gia Kỳ đẩy tấm chắn đi về phía trước, lúc này đã chặn được hướng của súng bắn tỉa.

Hoàng Nhạc giận gần chết, mặt Lưu Tống không chút cảm xúc.

Hồng Lôi kéo Nghê Lam tới trước chân, súng chống ngay bên mé đầu Nghê Lam, kêu to với Lưu Tống: “Tổ chuyên án, ông nghe…”

Lời còn chưa nói hết, Nghê Lam đột nhiên làm loạn. Cô bỗng nhiên dúi người về trước lại ngửa người ra sau, đầu dùng sức đập mạnh về phía sau.

Hồng Lôi thét lên một tiếng thảm thiết, cái đầu này đập vào mắt vào mũi cô, cô theo ý thức che mắt lại, giơ súng lên. Nghê Lam cùng lúc nghiêng đầu ra sau, nhấc chân, đá mạnh một cái qua vai, một cước đá trúng súng và đầu Hồng Lôi.

Chân rơi xuống, lại đá vào chân Hồng Lôi.

Cô lại xoay người, mặt đối mặt, lần nữa dùng đầu đập mạnh vào mặt Hồng Lôi.

Hồng Lôi lại kêu thảm lần nữa.

Mấy đặc cảnh nhanh chóng tiến lên, một người kéo Thiệu Gia Kỳ đã kinh ngạc đến ngây người ra phía trước. Họng súng nhắm ngay lúc hai người đang kịch chiến.

Hồng Lôi không nhìn rõ bất kỳ thứ gì, thét lên: “Nghê Lam!”

Nghê Lam nhảy lên một cái, hai chân vòng kẹp lấy vai cô, xoay nhanh một cái.

Thế bẻ chữ thập.

Súng của Hồng Lôi bị đá bay, cả người bị Nghê Lam dùng đầu gối chặn ở dưới đất.

Các đặc cảnh cùng nhau tiến lên bắt Hồng Lôi lại.

Lưu Tống kéo Nghê Lam ra, mở còng cho cô.

“Tôi nhường cô ta hai tay.” Nghê Lam hơi thở dốc, nói.

“Cái gì?”

“Vừa nãy không phải ông hỏi tôi, tôi làm cái quỷ gì à.”

Lưu Tống: “…”