Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Chương 149



Thiệu Gia Kỳ không hiểu.

Cô không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, từ góc độ của cô chỉ biết Phong Phạm phạm tội kinh tế, cho nên toàn bộ công ty bị điều tra.

Xảy ra vụ việc máy bay không người lái tập kích, Nghê Lam bị truy đuổi sốt vó, giận quá mắng Paul và Tần Viễn một câu trong lúc trực tiếp. Không biết Paul là ai, nhưng Tần Viễn thì danh tiếng lẫy lừng, thế là Tần Viễn bị điều tra.


Mà Nghê Lam sau khi khôi phục lại trí nhớ từng lên án Tần Viễn tấn công Quan Phàn, dùng xe Quan Phàn đụng mình. Nhưng việc tố cáo này bị luật sư của Tần Viễn dùng video chứng minh không đúng, không có căn cứ xác thực. Cho nên Nghê Lam và cảnh sát đều bị mắng.

Hiện tại, Hồng Lôi giả mạo bản thân nói suông với Nghê Lam, lại nửa đêm chạy tới nhà cô bắt cóc cô nói lung ta lung tung. Thiệu Gia Kỳ không hiểu đầu đuôi câu chuyện, thật sự nghe mà không hiểu. Cô chỉ biết cảm xúc của Hồng Lôi có phần không đúng. Tối nay không nên mua luwei cho cô, thật hối hận.

“Chị Hồng, hay là tụi mình trò chuyện đi, giống như tối nay tụi mình cùng nhau uống bia gặm cánh vịt vậy, chị thấy sao?”

Hồng Lôi ngước mắt lên nhìn cô

Thiệu Gia Kỳ nói: “Chị có dự tính gì? Nghê Lam tới, chị nói sự thật cho em ấy, sau đó thì sao?”

Hồng Lôi không nói lời nào.

Thiệu Gia Kỳ nhìn cô: “Nghê Lam không giúp được chị, bản thân em ấy còn khó bảo đảm, cảnh sát cũng đang theo sát em ấy. Chính em ấy còn là người bị tình nghi, tối nay tụi mình còn nói vậy, chị nhớ không? Tần Viễn nói em ấy ngụy tạo chứng cứ, còn nói em ấy mắc bệnh tâm thần.” Cho nên tự thú đi, chị yêu, tự thú mới có đường thoát.

Hồng Lôi đột nhiên nói: “Cô cảm thấy tôi rất ngu phải không?”

Thiệu Gia Kỳ lắc đầu: “Không có, không có.”

“Cô căn bản không thể hiểu được, tôi làm bao nhiêu chuyện như vậy, có chuyện đều do tôi lo liệu xử lý, là tôi đang mạo hiểm, là tôi kiếm tiền cho bọn họ, mà bọn họ lại có thể đào hố cho tôi, trăm phương ngàn kế giá họa cho tôi! Muốn tôi làm kẻ thế mạng, muốn hại chết tôi! Dựa vào cái gì!”

Thiệu Gia Kỳ cắn môi, cô hiểu rồi, cảm giác giống như cô thật lòng xem Hồng Lôi là bạn nhưng bây giờ Hồng Lôi lại dùng súng chỉa vào cô vậy.


Thiệu Gia Kỳ bị cô nhìn đến sợ hãi trong lòng. Hồng Lôi bỗng nhiên đứng dậy, đi lật tủ đồ của Thiệu Gia Kỳ. Cô tìm một cái valy, đem hết đồ trong ba lô của cô chuyển sang valy này, lại mặc một cái áo khoác của Thiệu Gia Kỳ, đầu đội tóc giả, tiếp đó cô cởi trói chân cho Thiệu Gia Kỳ, kéo cô lên.

“Chúng ta đi.”

“Đi đâu?”

“Đổi chỗ khác, chỗ này không an toàn.” Hồng Lôi nói: “Hôm nay chúng ta mới gặp mặt, bây giờ xảy ra chuyện, có lẽ bọn họ sẽ đoán ra là tôi đến tìm cô.”

“Không đâu, trên mạng nói cảnh sát rất đần.” Thiệu Gia Kỳ không muốn đi, Nghê Lam sẽ tới, cảnh sát sẽ tới, cô muốn chờ cứu viện. Miệng của cô thật tiện mà, cô nói gì mà nói chứ, tại sao lại thử khuyên cô ta tự thú?

“Chỉ có thứ ngu xuẩn mới cho rằng cảnh sát đần.”

Thiệu Gia Kỳ lại không nhịn được: “Vậy lúc các người phạm tội sao không nghĩ như vậy chứ.”

Hồng Lôi giọng báng súng vào đầu Thiệu Gia Kỳ. Thiệu Gia Kỳ đau đớn kêu lên một tiếng, né không kịp, thét to: “Không phải tôi nói, là trên mạng nói.”


“Cô ngoan ngoãn một chút cho tôi.” Hồng Lôi rống lên với cô: “Bây giờ tôi chỉ còn một con đường chết, tôi chả còn gì phải sợ.”

Thiệu Gia Kỳ cắn miệng, chịu đựng không cãi lại: ‘Cô không sợ gì hết thì cô chạy làm gì.’

Hồng Lôi áp lấy cô, phủ thêm cho cô một cái áo gió: “Chúng ta tới nhà xe, tôi an toàn lên xe sẽ để cô đi. Cô giao chứng cứ cho Nghê Lam.”

“Bây giờ cô có thể giao chứng cứ cho tôi, tôi giao cho Nghê Lam.”

“Đi mua vé xe giúp tôi, CMND của cô đâu?” Hồng Lôi lục túi tiền của Thiệu Gia Kỳ, tìm thấy CMND của cô, “Mua hai vé để người ta khỏi hoài nghi.”

Thiệu Gia Kỳ sợ hãi, giãy giụa nói: “Không phải cô nói dưới lầu có cảnh sát sao? Chúng ta xuống lầu không an toàn.”

“Nếu bị phát hiện sẽ xử bọn họ.”

“Đừng như vậy.” Thiệu Gia Kỳ muốn khóc rồi: “Hồng Lôi, chị Hồng, thật đó, chị bình tĩnh một chút đi. Có việc gì chị cứ nói với cảnh sát, bọn họ sẽ tin chị, sẽ điều tra thật kỹ.”

“K chính là Tần Viễn!” Hồng Lôi rống lên.

“Được rồi được rồi, tôi biết rồi.” Thiệu Gia Kỳ hoàn toàn không muốn nhắc cô, chính cô lúc nãy mới nói sau khi Tần Viễn bị bắt, K vẫn còn nói chuyện với cô, ra chỉ thị cho cô.

“Hoặc là Paul, a, có khả năng là Bốc Phi.”

Thiệu Gia Kỳ gật mạnh đầu.

“Còn có Khương Thành! Là anh ta tự biên tự diễn! Anh ta với Bốc Phi là một bọn, cùng La Văn Tĩnh là một bọn. Có quá nhiều người có thể giúp anh ta rồi.”

Thiệu Gia Kỳ lại gật đầu, cô nói ai thì chính là người đó.

Hồng Lôi chợt nhớ tới điện thoại trên sàn, cô cầm lên, tắt ghi âm đi, thả di động lên trên bàn. “Cái này không cần, bọn họ có thể truy tung bằng tín hiệu điện thoại. Lúc về cô giao ghi âm cho Nghê Lam.”

Thiệu Gia Kỳ nhìn chằm chằm điện thoại của mình, vậy cô không thể báo cảnh sát rồi.


Hồng Lôi dùng súng chỉa vào Thiệu Gia Kỳ: “Cầm lấy chìa khóa xe, đi.”

Dưới lầu, Hoàng Nhạc thuộc đội đặc cảnh thông báo cho Lưu Tống: “Đội 3 đã vào vị trí, đã liên lạc với nhân viên cảnh sát hiện trường, không phát hiện nhân vật khả nghi lên lầu.”

Lưu Tống nói: “Ẩn nấp cho tốt, nếu như cô ta phát hiện tất cả cửa ngõ giao thông đều bị phong tỏa điều tra, cô ta cần con tin, cũng cần một chỗ ẩn nấp. Bên tôi có được bất kỳ tin tức hành tung gì của cô ta sẽ nói cho cậu biết.”

Hoàng Nhạc đáp lời rồi đưa nhân viên đi bố trí.

Nghê Lam lái xe băng băng chạy về hướng nhà Thiệu Gia Kỳ. Nửa đường cô nhận được điện thoại của Lưu Tống.

“Đội trưởng Lưu, tình hình thế nào?”

“Căn phòng trong khách sạn Fuxing không bị đốt sạch sẽ, chúng tôi phát hiện ra máy nghe lén, camera lỗ kim, cùng dạng với cái phát hiện trong Lam Sắc Hào. Máy bay không người lái, thiết bị thao tác đều có, đây là nhà kho bọn họ cất giữ.”

“Vậy trước ngày 27 tháng 11 những vật này được cất ở đâu?”

“Bây giờ vẫn chưa có manh mối, nhất định phải bắt cho được Hồng Lôi.”

“Tình hình trong nhà cô ta thế nào?”

“Ngoại trừ máy tính ra không tìm thấy đồ gì khác, hẳn là cô ta đều chuyển sang bên khách sạn Fuxing này. Hôm qua sau khi cô ta trở về lại sử dụng máy tính, vì vậy máy tính có lưu chút vết tích. Lần này đi quá vội vàng, cô ta chưa kịp xóa sạch sẽ. Bên phía phân tích vật chứng điện tử dùng chương trình khôi phục máy tính của cô ta và tài khoản để lục soát, tìm thấy kho lưu trữ cloud trong dark web của cô ta. Cô ta lưu rất nhiều thứ, chúng tôi cần thời gian phân tích, nhưng hẳn là có phần danh sách tải về cô nói trước đây. Còn nữa, bọn họ tìm thấy một đống tài khoản, bên trong có dùng để mua máy bay không người lái. Maria có sử dụng và thao tác qua, vì phòng ngừa một tài khoản dùng nhiều lần sẽ dẫn tới nghi ngờ, phía trên đều có ghi chép, sử dụng tài khoản nào làm cái gì.”

Nghê Lam suy tư.

“Hồng Lôi chính là Maria, đây là chắc chắn.” Lưu Tống đang nói đột nhiên nói: “Chờ một lát.”

Bên kia có người nói chuyện nhưng Lưu Tống ngắt điện thoại rồi. Một lát sau, Lưu Tống lại nói chuyện lại với Nghê Lam: “Tìm thấy Hồng Lôi rồi, cô ta bắt cóc Thiệu Gia Kỳ, trước mắt bị đặc cảnh ngăn cản ở bãi xe dưới nhà Thiệu Gia Kỳ.”

Mợ nó! Nghê Lam chửi thầm, không phải đã nói là đợi cô sao? “Đừng giết cô ta, đội trưởng Lưu, tuyệt đối phải lưu lại người sống.”

“Tôi cũng hi vọng Hồng Lôi không làm chuyện ngu xuẩn. Bây giờ tôi sẽ chạy qua.” Lưu Tống cúp điện thoại.

Nghê Lam khẽ cắn môi, cô nhấn ga, tăng tốc độ.

Hồng Lôi áp Thiệu Gia Kỳ từ cầu thang bộ xuống bãi giữ xe dưới hầm, vừa mới ra khỏi cầu thang không xa cô đã cảm thấy không đúng.

Không thấy cảnh sát, không thấy bảo vệ.

Không thấy bất kỳ ai.

Hồng Lôi kéo Thiệu Gia Kỳ ra ngăn trước người mình. Thiệu Gia Kỳ bị dọa thét lên.

Hồng Lôi kéo Thiệu Gia Kỳ nhanh chóng lùi về phía chân tường, một bóng người hiện lên ở chân tường. Hồng Lôi nhanh chóng lôi Thiệu Gia Kỳ chặn ở bên này, giơ súng trong tay lên: “Tất cả đứng yên.”

Không có ai.

Nhưng Hồng Lôi đã cực kỳ cảnh giác rồi, cô lôi kéo Thiệu Gia Kỳ lui lại, lui đến góc tường, phía trước có xe ngăn trở, lại thêm Thiệu Gia Kỳ.

Hồng Lôi đè Thiệu Gia Kỳ xuống đất duỗi thẳng chân ngồi xuống, như vậy cô không cách nào chạy được, sau đó cô cũng ngồi xuống sau lưng Thiệu Gia Kỳ.

Thiệu Gia Kỳ khẩn trương hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Hồng Lôi nói: “Có cảnh sát.”

“Không có.”

“Ra đây, để tôi thấy các người, không thì tôi sẽ bắn chân cô ta.”

Không có ai đáp lời.

Thiệu Gia Kỳ có chút run rẩy, vừa định nói: ‘Cô xem thật sự không có’, kết quả nhìn thấy hai người đặc công võ trang đầy đủ đứng bên cạnh chiếc xe trước mặt các cô. Một người cầm khiên chống đạn, một người đứng ở đằng sau. Ô tô chắn một nửa, không nhìn thấy toàn thân bọn họ.

Hồng Lôi lập tức phản ứng, dùng súng chỉa vào đầu Thiệu Gia Kỳ: “Đừng qua đây, lui về sau, không là tôi bắn chết cô ta.”

Hai cảnh sát kia chậm rãi lui lại, người đứng ở phía sau nói: “Tôi là đội trưởng đội đặc công số 3, Hoàng Nhạc, xin đừng tổn thương con tin.”

“Nghê Lam đâu?”

“Cô ấy không có ở đây.” Hoàng Nhạc hỏi: “Cô muốn gặp cô ấy?”

Hồng Lôi cười lạnh: “Không quan trọng nữa rồi.”

“Cô là Hồng Lôi phải không?” Hoàng Nhạc hỏi, “Con tin của cô tên gì?”

“Tôi là Thiệu Gia Kỳ.” Thiệu Gia Kỳ lớn tiếng đáp lại.

Hồng Lôi một lần nữa dùng báng súng đánh vào đầu cô, Thiệu Gia Kỳ kêu đau một tiếng.

“Xin cô bình tĩnh.” Hoàng Nhạc nói, “Hồng Lôi, cô có yêu cầu gì có thể nói với chúng tôi.”

“Chính là đứng ở đằng kia, đừng nhúc nhích.” Hồng Lôi lớn tiếng quát.

Hoàng Nhạc và đồng đội của anh đứng yên.

Hồng Lôi cởi trói tay cho Thiệu Gia Kỳ, đưa điện thoại của mình và thẻ sim cho cô, ghìm cổ cô, chỉa súng vào đầu cô: “Lắp sim vào điện thoại của tôi, khởi động máy. Bây giờ không sợ bọn họ truy tung nữa rồi.”

Tay Thiệu Gia Kỳ run run, cô làm theo lời.

Hoàng Nhạc bên này nhờ vào che chắn của đồng đội phía trước, ấn mở bộ đàm: “Cô ta hỏi Nghê Lam, thông báo cho đội trưởng Lưu, còn nữa, nhanh chóng tìm chuyên gia đàm phán tới.”

Bên tai truyền đến giọng đồng đội anh: “Vị trí số một không có điều kiện bắn tỉa.”

Người còn lại nói: “Cửa thang máy có thể nhưng lại ngay tầm mắt cô ta.”

Hoàng Nhạc lớn tiếng nói với Hồng Lôi: “Hồng Lôi, cô có yêu cầu gì không?”

Hồng Lôi lớn tiếng mắng; “Cút ngay, cảnh sát sẽ đàm phán điều kiện với tôi sao? Các người chỉ muốn bắn chết tôi. Các người giúp K diệt khẩu.”

“Chúng tôi không muốn làm cô bị thương, chúng tôi cần cô làm chứng, chúng tôi sẽ bảo vệ cô.”

“Đúng vậy, Hồng Lôi. Cô là nhân chứng quan trọng.” Thiệu Gia Kỳ hạ giọng khuyên, cô rất sợ hãi.

“Cô không biết K lợi hại thế nào đâu, hắn ta muốn giảm hình phạt cho ai thì có thể giảm cho người đó, cũng có thể giết chết người ở trong tù. Cho dù tôi có sống ra khỏi bãi xe này cũng không sống qua nổi ngày mai.”

“Cô khoa trương quá rồi, cô xem phim nhiều quá…”

Thiệu Gia Kỳ còn chưa dứt lời liền bị Hồng Lôi nắm chặt cổ: “Đừng nói nhảm, khởi động máy, vào Weibo.”

Ngón tay Thiệu Gia Kỳ run lên: “Làm gì chứ?”

“Nhanh.”

Bên phía Hoàng Nhạc không có góc nhìn rõ tình huống của Hồng Lôi, nhưng ống nhòm cỡ nhỏ cho anh hình ảnh, anh dùng máy bộ đàm nói nhỏ: “Tắt thiết bị khuếch trương sóng điện thoại dưới tầng hầm.”

“Hồng Lôi.” Hoàng Nhạc muốn chuyển dời lực chú ý của Hồng Lôi: “Chúng tôi sẽ không tổn thương cô, nhưng chúng tôi cần bảo vệ an toàn cho người dân trong khu này, cô nói cho tôi biết nhu cầu của cô được không? Để chúng tôi giải quyết cục diện bế tắc trước mắt, thế nào?”

Hồng Lôi không để ý tới anh, nói với Thiệu Gia Kỳ, “Viết tôi và đồng nghiệp cùng công ty bị vây ở tầng hầm, chúng tôi có tình báo quan trọng, nhưng cảnh sát muốn giết người diệt khẩu, chúng tôi bị vây ở đây, chúng tôi sẽ chết.”

“Hả?” Thiệu Gia Kỳ bị dọa suýt chút nữa rớt điện thoại, “Không, không, không thể viết như thế.”

“Dùng phụ âm viết tắt chữ cảnh sát. Đăng lên, không là tôi bắn chân cô, cô thử xem tôi dám hay không.”

Tay Thiệu Gia Kỳ run run gõ mấy chữ này, còn tự chụp một tấm hình theo yêu cầu của Hồng Lôi, chụp mặt của bọn họ. Ánh sáng dưới tầng hầm mờ mờ, đó là hai gương mặt khẩn trương mà trắng bệch, muốn hiệu quả tốt bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Thiệu Gia Kỳ bị súng chỉa vào đầu, nhấn nút đăng.

Weibo cứ xoay vòng vòng một hồi, tín hiệu điện thoại rất yếu.

Hồng Lôi trừng mắt nhìn màn hình điện thoại, lên tiếng mắng to: “Mẹ nó, các người muốn cô ta chết phải không! Mở tín hiệu lên cho tôi! Mở thiết bị khuếch sóng!” Cô dùng súng ra sức đè đầu Thiệu Gia Kỳ, Thiệu Gia Kỳ rốt cuộc bị dọa khóc lên.

Hoàng Nhạc vội nói: “Cô bình tĩnh một chút, cô muốn cái gì?”

Giao diện Weibo quay một vòng, đăng lên Weibo rồi.

Hồng Lôi bình tĩnh lại, cô định thần lại, nói một lần nữa: “Tôi muốn có mạng, mở tín hiệu mạng lên.”

“Cô chờ một chút, tôi phải tra xem tình huống thế nào.” Hoàng Nhạc một lần nữa dùng bộ đàm liên lạc, kêu điều tra thêm động tĩnh truyền thông của Hồng Lôi. Anh cố gắng kéo dài thời gian.

Hồng Lôi quét không ra được tin mới, không nhìn thấy tin nhắn và chia sẻ, nhưng cô bình tĩnh một chút rồi. “Tôi muốn gặp Nghê Lam.”

Hoàng Nhạc không nhận được thông báo của Lưu Tống là có được gọi Nghê Lam không, đang định nói chuyện chợt nghe tiếng vang bên ngoài bãi đậu xe. Chỗ này bọn họ đã phong tỏa, xe cộ và người bên ngoài đều không vào được.

Một giọng nói của đội viên vang lên trong tai nghe: “Nghê Lam tới rồi, cô ấy nói Hồng Lôi muốn gặp cô ấy.”