Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Chương 138



Tần Viễn khoan thai đứng lên, sửa sang lại tây trang, dặn dò mọi người, “Mọi người tiếp tục họp, cảnh sát có chút vấn đề kỹ thuật cần tôi giúp, tôi đi xử lý một chút. Anh Lưu, anh tới chủ trì cuộc họp.”

Một người đàn ông trung niên đáp lời, những người khác cũng đáp vâng.


Tần Viễn đi tới chỗ Hạ Lực, Trác Phong, tác phong nhanh nhẹn, khí khái phi thường. Dáng vẻ nhàn nhã kia, biểu tình như thực hiện được một trò đùa dai khiến Hạ Lực, Trác Phong rùng mình.

Không phải anh ta, không phải Tần Viễn ở xa thao túng máy bay không người lái.

Không những không phải, anh ta còn có cả một phòng họp làm chứng cho anh ta, có một đống nhân viên làm chứng cho anh ta.

Cái này giống một cái bẫy.

Anh biết cảnh sát đang giám thị, biết cảnh sát nhất định sẽ đến, anh đang chờ cảnh sát bị xấu mặt.

Hạ Lực và Trác Phong nói nhỏ hai câu, Trác Phong khẽ gật đầu, xoay người ra ngoài gọi điện cho Lưu Tống.

Tần Viễn đi tới trước mặt Hạ Lực, Hạ Lực vươn tay bắt tay anh.

Bàn tay Tần Viễn khô ráo, ấm áp, dùng lực khiến Hạ Lực cảm thấy ghê tởm.

Hạ Lực bình tĩnh tự giới thiệu với Tần Viễn. Tần Viễn khoát tay, dẫn anh ra khỏi phòng họp, đi về phía văn phòng anh.


Bên này Trác Phong đã báo cáo xong với Lưu Tống. Anh hiện tại đứng ở cửa tầng lầu, yêu cầu mọi người không thể rời khỏi. Pháp vụ và những nhân viên khác vô cùng hoài nghi yêu cầu này, có người gọi điện báo cảnh sát.

Không tới 2 phút cảnh sát đã tới, là đồn cảnh sát gần đó. Nhưng bọn họ qua đây là do nhận được mệnh lệnh của Lưu Tống, chạy tới trợ giúp Hạ Lực và Trác Phong. Người của Viễn Bác rốt cuộc xác nhận chuyện không đúng, pháp vụ gọi điện thoại kêu luật sư văn phòng luật có ký hợp đồng với công ty tới.

Tần Viễn dẫn Hạ Lực vào văn phòng, khách khí bảo thư ký rót trà cho anh.

Hạ Lực từ chối, chỉ nói: “Hiện ở trên mạng đang truyền hình trực tiếp cảnh máy bay không người lái bắn cảnh sát và người dân, chúng tôi muốn từ chỗ anh Tần tìm hiểu tình huống một chút.”

“Bây giờ vẫn còn đang phát sao?” Tần Viễn nói: “Vừa rồi thư ký chỉ nói vài câu với tôi, nhưng tình huống cụ thể thì tôi vẫn chưa hiểu rõ.”

Tần Viễn nhìn về phía cô thư ký, cô gái kia nhanh chóng cầm điện thoại qua, tìm video cho Tần Viễn xem.

Tần Viễn nhìn qua, ấn hai lần lên điện thoại kia, gửi địa chỉ tới máy tính của mình. Sau đó anh dùng laptop của mình điều tra vụ trực tiếp này, “Là cái này sao?”


“Đúng vậy.” Hạ Lực nhìn, hiện trong video là hình ảnh toà nhà chưa xây xong, sau đó có đoạn phát sóng trước đó, có thể nhìn thấy Nghê Lam cầm súng, nhìn thấy Âu Dương Duệ thương tích đầy mình nằm trên đất.

“Là Nghê Lam và cảnh sát Âu Dương, tôi biết bọn họ.” Tần Viễn nói xong. Tiếp đó hình ảnh trực tiếp không còn nữa, bị chặn rồi.

“Ồ, website bị chặn rồi.” Tần Viễn gõ bàn phím hai lần, chuyển tới các trang web khác, rất nhanh tìm được một địa chỉ khác trên mạng, anh thử một cái, lại bị chặn, thử một cái nữa, có hình ảnh rồi.

“Bọn họ bị thương?” Tần Viễn giống như thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, hỏi lại.

Hạ Lực kiềm lại tính tình, đại khái nói sơ qua.

Tần Viễn nói: “Tôi có thể giúp các anh chuyện gì?”

Hạ Lực nói: “Anh Tần có đội kỹ thuật vô cùng giỏi, không biết anh Tần có cách nào ngăn cản buổi trực tiếp giết người này không, ngăn cản máy bay không người lái tập kích.”

“Biện pháp thì có. Nhưng giết người rất nhanh, một phút đồng hồ có thể giết rất nhiều người, các anh hiện tại mới tìm biện pháp giải quyết, không kịp đâu.”

Giọng điệu này thật khiến người ghê tởm.

“Đơn giản nhất là gây nhiễu sóng máy bay không người lái để loại bỏ chúng. Nhưng người ta chỉ cần hai phút để kết thúc việc này, các anh còn không kịp cầm máy làm nhiễu sóng nữa là.”

Hạ Lực không nói lời nào.

Lúc này trên hình ảnh trực tiếp, Nghê Lam giống như kéo Âu Dương Duệ, máy bay không người lái bay ở xa xa, chỉ có thể xuyên qua cửa sổ nhìn thấy đỉnh đầu bọn họ.

“Hoặc là cảnh sát các anh có súng, dùng súng bắn rơi máy bay không người lái là được rồi.” Tần Viễn còn nói.

Hạ Lực nói: “Chúng tôi không chỉ muốn đánh hạ máy bay mà còn muốn tìm ra hung thủ ở sau.”

“Cần phải vậy.” Tần Viễn nói: “Nhưng bây giờ bất luận các anh làm gì cũng đã không kịp, phát sóng trực tiếp đã mấy phút rồi?”

Giọng điệu anh đặt câu hỏi có chút khiêu khích nhưng Hạ Lực nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn trả lời, “Khoảng 9 phút.”


“8 phút đặc công các anh vẫn không thể đuổi tới hiện trường sao?” Tần Viễn vừa xem trực tiếp vừa hỏi.

Hạ Lực bỗng nhiên giật mình, có cảm giác hiệu suất hành động và cơ chế xử lý khủng hoảng của lực lượng cảnh sát bị khảo nghiệm vậy.

Hạ Lực không nói lời nào nữa.

Hiện trường đầu tiên Âu Dương Duệ bị tập kích, cảnh lực 4 phút đuổi tới, khi đó Nghê Lam vừa mới chở Âu Dương Duệ rời khỏi hiện trường không lâu, bọn họ dụ máy bay đi, tránh gây thêm thương vong. Nhưng tai nạn xe liên hoàn khiến giao thông ùn tắc, xe cứu viện ở phía sau không tới nhanh như vậy.

Sáu phút, máy bay không người lái tập kích một con đường khác, lần nữa tạo thành thương vong và giao thông ùn tắc.

Gần tám phút, lúc Nghê Lam và Âu Dương Duệ trốn vào trong toà nhà. Các con đường ở dưới đất thông tới chỗ bọn họ đều đã bị chặn rồi.

Đối phương nhìn thấy phương hướng Âu Dương Duệ và Nghê Lam trốn vào trong tòa nhà, biết hai người này vì bảo vệ người vô tội, khẳng định sẽ tới chỗ ít người, mà chỗ kia có chỗ nào tốt để ẩn náu, đối phương đại khái cũng có vài chỗ trong lòng. Vì thế phong kín chi viện của bọn họ, giành được chút thời gian chơi đùa.

Kỳ thật nếu không phải Nghê Lam ở gần đây chạy tới, có lẽ buổi phát trực tiếp này đã sớm kết thúc rồi.

Hạ Lực không trả lời Tần Viễn, anh không hề tính phân tích tuyến thời gian phản ứng của cảnh lực cho Tần Viễn biết. Đương nhiên, anh cảm thấy không cần nói Tần Viễn cũng biết. Bởi vì đây là một trong những mục đích bọn họ làm chuyện này.

Chuyện này gây ảnh hưởng quá lớn, tạo thành hậu quả cũng không giống nhau. Sẽ có rất nhiều người, rất nhiều chuyện bị ảnh hưởng.

Hạ Lực đang muốn nói gì với Tần Viễn lại phát hiện biểu tình của anh ta có chút không đúng. Vô cùng nhỏ, giống như bất mãn hoặc là cái gì đó khác. Hạ Lực theo dõi Tần Viễn một thời gian rồi, anh quan sát Tần Viễn rất nhiều lần, bây giờ, anh có thể phát hiện có chút không đúng.

Trên hình ảnh trực tiếp, Nghê Lam dựng ngón tay giữa lên với máy bay không người lái, sau đó vọt ra.

Mà máy bay không người lái nổ súng ‘tạch tạch tạch’ về phía Nghê Lam.

Tốc độ Nghê Lam rất nhanh.

Đạn và cô lướt qua nhau, cô vọt tới sau cây cột. Cột xi măng che chắn thân hình cô, đạn ‘tạch tạch tạch’ bắn trúng cột xi măng.

Sau đó ngừng bắn.

Máy bay không người lái, Nghê Lam, Âu Dương Duệ ẩn náu trong phòng.

Địa hình phân bổ của ba người này như thế này.

Nghê Lam chắn giữa máy bay không người lái và Âu Dương Duệ.

Ba bên đang ở thế cầm cự rồi.

Nhưng đương nhiên sẽ không giằng co lâu lắm. Hạ Lực hiểu rõ, Lưu Tống khẳng định sẽ điều trực thăng cứu viện tới, nhân viên mặt đất khẳng định cũng đang nghĩ biện pháp nhanh chóng chạy tới chỗ họ. Máy bay không người lái cần giết chết hai người này trước khi những người kia đuổi tới, hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian bay của máy bay không người lái có giới hạn, đạn cũng có hạn, Nghê Lam bọn họ làm thế nào có thể ngăn chặn bọn chúng?

Đột nhiên, Nghê Lam thò đầu ra lớn tiếng dùng tiếng Anh mắng một câu, “Paul mày cái đồ con heo, mẹ nó chính là con heo con da trắng.”

Cô mắng xong một câu, nhanh chóng lùi về. Một chuỗi đạn ‘tạch tạch tạch’ đánh tới hướng cô, trúng cột xi măng.

Chính ngay lúc này, biểu tình của Tần Viễn thay đổi rồi.

Paul.

Hạ Lực bỗng nhiên có chút an ổn trong lòng. Anh yên lặng nhìn chằm chằm Tần Viễn.

Tần Viễn giống như cảm nhận được ánh mắt của anh, quay đầu nhìn anh.

Hạ Lực không lùi bước, anh nghênh đón ánh mắt Tần Viễn.

Không phải Tần Viễn. Bọn họ đúng lúc báo cáo tin tức với Lưu Tống, mà Lưu Tống đã cho Nghê Lam biết.

Paul cũng không phải là thủ hạ của Tần Viễn.

Hạ Lực nhớ tới lời Âu Dương Duệ nói, Tần Viễn thích khống chế mọi thứ.

Lúc này Tần Viễn không còn dáng vẻ cố tình trêu tức nhìn Hạ Lực nữa. Trong mắt anh ta là ý lạnh như băng.

“Tần tổng, tôi bảo kỹ thuật viên bên phía tôi gọi điện cho anh, anh nói với anh ta thiết bị quấy nhiễu tín hiệu trực tiếp từ máy bay không người lái được không?” Hạ Lực cố ý nói.

“Anh cảm thấy tôi rất rảnh sao?” Giọng điệu Tần Viễn rốt cuộc khác rồi. Anh ta chuyển mắt về màn hình trực tiếp, giống như cực kỳ để ý chuyện xảy ra tiếp sau đó, đồng thời anh ấn điện thoại nội bộ bảo thư ký vào dẫn Hạ Lực ra ngoài.

Hạ Lực vừa cúi đầu gửi tin tức cho Lưu Tống vừa trả lời anh, “Tôi sẽ không đi, anh Tần, tôi nhận lệnh ở trong này với anh.”

Muốn gọi điện thoại liên hệ Paul, muốn bảo hắn ta nghe lệnh đừng động Nghê Lam mà xử lý Âu Dương Duệ trước sao, không cần điện thoại, máy tính cũng làm được.

Hạ Lực đứng dậy, đè lại tay Tần Viễn muốn gõ máy tính.

“Anh Tần, anh tạm thời không được sử dụng bất kỳ vật dụng điện tử nào.” Hạ Lực dùng sức, tay kia gọi điện thoại kêu Trác Phong tới.

Trác Phong lập tức dẫn người vọt vào, Hạ Lực lấy laptop trước mặt Tần Viễn lên, cũng lấy di động trên bàn của anh ta.

“Anh có quyền gì mà hạn chế tôi?”

Tần Viễn nghiến răng nghiến lợi.

“Tôi là cảnh sát. Tôi đang chấp pháp. Tôi nói chuyện với anh, cần anh chuyên tâm phối hợp.” Hạ Lực nói.

Tần Viễn bỗng nhiên tỉnh táo lại, anh cười cười nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt. Anh nói với thư ký: “Gọi luật sư vào.”

Tim Nghê Lam lúc này đang đập loạn. Thật mẹ nó kích thích rồi. Không phải Tần Viễn.

Trong tai nghe của cô truyền đến giọng Bonnie, “Paul nổi điên rồi.”

“Còn chưa đủ điên.”

Một giây sau Nghê Lam lại dùng tiếng Anh rống lớn, “Paul, mày là chó nhà người ta nuôi hả, cha mày chính là làm chó nên có kết cục kia, mày mẹ nó cũng muốn như thế à?”

Bonnie, “Con là tức hắn ta hay tức ba vậy? Con chết chậm chút có được hay không?”

Bên này Ben lại kêu to, “Moá, vào được rồi, tôi tìm thấy server của hắn ta rồi, tôi chia sẻ màn hình server của hắn ta cho anh.”

Bonnie đã nhìn thấy rồi, ông hô lên, “Góc trên bên phải hai mét, bên trái 60 cm.”

Nghê Lam ở chỗ này đã nghe được tiếng máy bay rất nhỏ, cô trực tiếp lui người di chuyển sang phải, giơ tay bắn một phát, máy bay nhanh chóng bị Nghê Lam bắn trúng một góc cánh, mất thăng bằng rơi xuống đất, nhưng súng của nó vẫn đang nả đạn. Nghê Lam lại trúng một đạn, đồng thời cô lại lướt qua phía bên trái.

Máy bay không người lái ở bên trái nhanh chóng nả đạn, Nghê Lam lăn ra khỏi chỗ, né tránh hai viên đạn.

“Chạy.”

Nghê Lam phóng tới một cây cột hành lang khác.

‘Tạch tạch tạch’.

Máy bay không người kia truy kích nả súng sau lưng cô, Nghê Lam lại lăn một vòng, váy tạo nên gợn sóng đỏ, một viên đạn sượt qua bên chân cô, vạch ra một vệt máu.

Nghê Lam giống như không cảm thấy, cô lăn đến sau cây cột.

Máy bay đuổi sát, Nghê Lam lại đột nhiên thò người ra bắn một phát vào nó, chiếc máy bay nhanh chóng né đi. Nghê Lam trơ mắt nhìn rõ ràng bắn trúng lại không thể bắn hạ chiếc máy bay, tức giận đến mắng một tiếng.

“Đạn pháo chết tiệt!”