Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Chương 116



Lời nói này khiến cho nhóm Nghê Lam không nhịn được bắt đầu tự tưởng tượng trong đầu.

Sau khi phỏng vấn đã xảy ra chuyện gì?

Bị dùng quy tắc ngầm? Hay bị chuốc thuốc rồi chụp ảnh?

Nhưng La Văn Tĩnh ngừng ở chỗ này không nói tiếp, cô dường như lại đang do dự. Tự thuật vừa rồi làm cô nhớ lại, cô lại lùi bước.


Nghê Lam muốn thúc giục cô, di động của Âu Dương Duệ vang lên, La Văn Tĩnh liền nói: “Mấy người nói đã bắt được người kia, người đặt phòng cho tôi kia, Trịnh Nhiên?”

“Đúng vậy.” Nghê Lam đáp. Cô suy đoán Trịnh Nhiên kia hẳn là trong lúc ăn sáng ở nhà hàng tranh thủ thời gian lén đưa thẻ phòng cho La Văn Tĩnh.

La Văn Tĩnh nói: “Tôi muốn gặp ông ấy trước, tôi có mấy lời muốn hỏi ông ấy.”

Lam Diệu Dương có chút cảnh giác, cái này hỏi xong rồi có nói tiếp nữa không? Hẳn là không muốn ra ám hiệu gì chứ? Lam Diệu Dương nhìn nhìn Nghê Lam, Nghê Lam cũng nhìn về phía anh.

Âu Dương Duệ bên này đi đến góc phòng nghe điện thoại, rất nhanh đã cúp máy, đi tới nói: “Ông ta đến đây rồi, cô muốn gì cứ hỏi.”

Vậy được rồi, cảnh sát đã lên tiếng, hai công dân tốt bọn họ đây liền làm theo. Nghê Lam và Lam Diệu Dương đều không nói lời nào.

Âu Dương Duệ mở cửa đi ra ngoài, nhóm Vương Mạc vừa lúc áp giải Trịnh Nhiên qua. Âu Dương Duệ vẫy tay với bọn họ: “Qua bên này trước.”

Trịnh Nhiên bị mang qua rồi.

Trên đường đi Trịnh Nhiên còn đang biện minh cho mình chưa làm gì hết, không rõ cảnh sát vì sao lại bắt ông. Nhưng hiện tại bị mang đến nơi này, ông cũng biết rõ cảnh sát đã biết hết rồi.

Trịnh Nhiên bước vào, nhìn nhìn La Văn Tĩnh. La Văn Tĩnh cũng nhìn ông.


“Sáng hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy ông ấy.” La Văn Tĩnh nói.

Trịnh Nhiên không nói gì.

Âu Dương Duệ hỏi: “Vậy làm sao cô biết được để tới đây?”

“Tối hôm qua tôi tắt điện thoại.” La Văn Tĩnh nói: “Tôi với Khương Thành xảy ra chút cãi vã nhỏ, tôi thấy buồn liền tắt điện thoại. Nhưng cả đêm qua tôi không ngủ, đến gần ba giờ sáng tôi lại mở máy một lần nữa, muốn xem anh ấy có nhắn tin cho tôi không. Kết quả nhận được cuộc gọi của anh ấy. Anh ấy tìm tôi cả đêm. Anh ấy nói đã sắp xếp xong, sẽ công khai tình cảm của chúng tôi vào hôm nay, ảnh cảm thấy tôi nói đúng, không thể cả một đời đều như vậy. Anh ấy nói cho tôi biết sáng nay bảy giờ đến nhà hàng khách sạn ăn sáng, ở đó sẽ có một người đàn ông đặt cho tôi một phòng bên khách sạn Thuận Huy bên cạnh. Người đàn ông kia tên là Trịnh Nhiên.”

Âu Dương Duệ hỏi cô: “Trịnh Nhiên này là ai, Khương Thành có giải thích với cô không?”

“Ảnh chỉ nói là người ảnh thuê.” Trong lời nói của La Văn Tĩnh dường như có giữ lại gì đó, cô nhìn chằm chằm Trịnh Nhiên, trong mắt có chút mơ hồ.

Nghê Lam thấy thế liền chỉ vào Trịnh Nhiên, “Sau khi tôi mất trí nhớ xuất viện đã phát hiện người này theo dõi tôi. Về sau tôi ra ngoài làm việc ông ấy cũng theo dõi tôi. Lần này ông ấy lại cài máy nghe trộm trên người Kiều Nghĩa, lại bị bắt tại trận, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, nhân chứng vật chứng đều có, có thể bắt khởi tố rồi.”


Trịnh Nhiên vội nói: “Tôi là thám tử tư, Khương Thành mời tôi điều tra giúp cậu ta.”

Nghê Lam lạnh giọng nói: “Trong nước cũng không có chức nghiệp hợp pháp nào gọi là thám tử tư.”

Trịnh Nhiên chữa lại: “Công ty cung cấp dịch vụ cố vấn tin tức.”

Lam Diệu Dương chen vào: “Không phải ông kinh doanh rửa xe sao?”

Trịnh Nhiên lại bổ sung: “Khi đó đăng ký công ty kinh doanh được phép điền thêm mấy hạng mục.”

La Văn Tĩnh không bị nhiễu loạn suy nghĩ, cô trực tiếp hỏi ông: “Anh ấy mướn ông khi nào, mướn ông làm gì?”

Trịnh Nhiên nhìn nhìn mấy vị cảnh sát xung quanh, nghĩ ngợi, rốt cuộc nói: “Ba năm trước đây, trước khi cậu ấy ký hợp đồng với Phong Phạm, có thuê tôi điều tra bối cảnh của Phong Phạm.”

La Văn Tĩnh khẽ nhếch môi, lộ ra biểu cảm đã hiểu, rồi sau đó cô hơi nhếch môi cười, cúi đầu, cảm xúc mơ hồ dao động.

Mọi người im lặng một hồi, không ai nói gì giống như đợi phản ứng của La Văn Tĩnh, nhưng La Văn Tĩnh không nói gì. Vì vậy Nghê Lam liền hỏi: “Ông điều tra được gì rồi?”

“Không tra ra được gì không thích hợp.” Trịnh Nhiên nói: “Lúc trước Phong Phạm cũng chỉ có thể xem như công ty tầm trung, quan hệ cổ đông cũng không phức tạp, bối cảnh của cổ đông cũng rất sạch sẽ, không có tiền án phạm tội, kiện tụng. Nhân viên và nghệ sĩ cũng không tra ra được gì bất thường.”

Trịnh Nhiên dừng một chút, nói: “Trước kia tôi từng làm cảnh sát, về sau vì kích động trong quá trình phá án phạm phải sai lầm, cho nên mất việc ngồi tù. Vốn dĩ mối quan hệ trước đó vẫn còn, cũng có một số bạn bè trong ngành, hỏi thăm sự tình tương đối dễ dàng. Kinh doanh rửa xe không kiếm được bao nhiêu, tôi vào tù mấy năm trong nhà chịu thiệt thòi nhiều, cũng để phụ trả nợ nần trong nhà, cho nên bình thường tôi cũng sẽ nhận một chút công việc điều tra, giúp người ta điều tra thêm tin tức gì đó. Tôi không có làm chuyện phạm pháp.”

“Đặt máy nghe lén lên người người ta là phạm pháp.” Nghê Lam trách móc ông.

“Đó là vì Khương Thành nói có khả năng sẽ có người gây bất lợi cho La Văn Tĩnh. Vì hôm nay trên mạng sẽ tung ra chuyện tình cảm của bọn họ, cho nên La Văn Tĩnh sẽ gặp nguy hiểm. Cậu ấy kêu tôi giấu La Văn Tĩnh đi, lại theo dõi chặt chẽ phòng La Văn Tĩnh, nếu thấy người khả nghi thì điều tra một phen, tốt nhất là tìm được người đứng sau sai khiến.”


Nghê Lam, Âu Dương Duệ và Lam Diệu Dương nhìn nhau, trong lòng mọi người có cùng suy nghĩ, Khương Thành cũng không biết người đứng phía sau là ai.

Trịnh Nhiên quay đầu chỉ chỉ vào Nghê Lam và Lam Diệu Dương: “Tôi nhìn thấy các người đến đây, đúng lúc tôi suy nghĩ sự việc này không biết có liên quan gì không. Về sau thấy người đàn ông giả gái kia có phần khả nghi, lại không có thẻ phòng, lừa gạt người trong khách sạn giúp quẹt thẻ, tôi liền đi theo sau. Vì để tra tình huống của hắn tôi mới bỏ máy nghe lén vào. Tôi không tính làm chuyện gì xấu, chỉ muốn xem hắn liên lạc với người nào, tính làm gì. La Văn Tĩnh cơ bản không ở trong phòng cho nên không cần làm gì nhiều, chỉ chờ sau khi người kia rời đi, tôi đi theo sau là được.”

Đến đây thì tất cả mọi người đều đã hiểu rõ, cho nên Trịnh Nhiên liền lên lầu thu dọn đồ đạc trả phòng để tiện tiếp tục theo dõi. Nhưng ông lại nghe được Kiều Nghĩa bị bắt cho nên ông liền khẩn trương rời đi.

“Lịch trình của La Văn Tĩnh đều là Khương Thành cho ông?” Âu Dương Duệ hỏi.

“Đúng.” Trịnh Nhiên nói: “Trong khoảng thời gian này tôi vẫn đi theo cô ấy, Khương Thành lo lắng cô ấy gặp nguy hiểm. Cậu ấy kêu tôi xem xem bên cạnh La Văn Tĩnh có ai khả nghi hay không, sau đó thì điều tra. Nhưng vẫn không có ai mãi đến hôm nay.”

Nghê Lam hỏi ông: “Ông theo dõi tôi cũng là do Khương Thành yêu cầu?”

“Đúng thế.” Trịnh Nhiên nói: “Tối hôm cô bị tai nạn xe cậu ấy liền điện thoại liên lạc với tôi, kể tình huống của cô cho tôi biết, để tôi theo dõi cô. Nhưng buổi tối cô bị tai nạn xe phải nhập viện, nghe nói cô mất trí nhớ, Khương Thành kêu tôi đi xác nhận tình hình, đồng thời điều tra xem cô đã tiếp xúc với ai, có ai gây phiền phức cho cô hay không. Nhưng về sau bị cô phát hiện, cô trái lại lại điều tra tôi, tôi liền nói với Khương Thành tôi không thể tiếp tục nữa, sẽ bị lộ. Cậu ấy cũng đồng ý.”

Nói như vậy Nghê Lam đã hiểu. Khương Thành khuyên Đổng Linh đưa xe cho cô không phải đơn thuần thả cho cô một con đường sống mà muốn thông qua cô dụ người đứng sau lộ diện, tìm ra manh mối.

Mấy năm nay, anh ta cũng rất muốn phản kháng đi?

Nghê Lam nhìn nhìn La Văn Tĩnh, hiện tại cảm xúc của La Văn Tĩnh đã ổn định, cô hỏi Trịnh Nhiên: “Ông điều tra ba năm, có tra được gì không?”

Trịnh Nhiên lắc đầu: “Cũng không phải một chuyện điều tra ba năm. Khương Thành tìm tôi cũng là hợp tác lâu dài. Ví dụ như bối cảnh của Phong Phạm, tình huống của nhân viên Phong Phạm tôi không tra ra điều gì bất thường, việc này liền giải quyết rồi. Sau đó qua một thời gian ngắn, cậu ấy lại liên lạc với tôi, kêu tôi điều tra tình hình phía đầu tư phim cậu ấy tham gia, hoặc là bối cảnh của công ty hợp tác. Anh cảnh sát, tôi thực sự không có phạm pháp, tôi điều tra cũng thông qua con đường đàng hoàng quy củ, không có quấy rối người khác, không có hành vi bạo lực, cũng không tiết lộ đời tư cá nhân của người khác.”

Nghê Lam lại nhìn La Văn Tĩnh. Cô lại cúi thấp đầu xuống, không nói lời nào.

“Chị Tĩnh, chị còn gì muốn hỏi sao?”

La Văn Tĩnh khẽ lắc đầu.

Nghê Lam cùng Âu Dương Duệ liếc nhau một cái, Âu Dương Duệ gật đầu một cái, anh thấp giọng gọi Vương Mạc, dặn dò vài câu, Vương Mạc đồng ý, để lại Cung Khoan, tự anh dẫn theo Uông Cường đưa Trịnh Nhiên sang phòng bên cạnh để thẩm tra.

Bọn họ đều đi rồi, Âu Dương Duệ hỏi La Văn Tĩnh: “La Văn Tĩnh, cô đã hỏi rõ cái cô muốn hỏi rồi, vậy bây giờ cô hẳn phải biết, Khương Thành vẫn luôn phản kháng, anh ta không cam tâm sống cuộc sống như vậy, không muốn bị người ta lợi dụng như thế. Chỉ là anh ta dùng phương pháp bảo thủ và không có hiệu quả. Xảy ra vấn đề thì nên tìm cảnh sát.”

La Văn Tĩnh hừ cười, nụ cười kia có chút khổ sở: “Tìm cảnh sát? Tìm cảnh sát có lợi ích gì? Giống như Tôn Tịnh vậy, quan hệ giữa cô ấy với Quan Phàn rất tốt không phải sao, đủ sức ứng phó đúng không, có kết quả sao? Quan Phàn còn tự mình dây vào trong.”

Âu Dương Duệ không bực mình, anh bình tĩnh nói: “Cảnh sát dĩ nhiên không phải vạn năng. So với người bình thường, chúng tôi chỉ là được huấn luyện nhiều hơn, có tinh thần trách nhiệm cao hơn, có sứ mệnh nặng nề hơn, gặp qua nhiều tội phạm hơn, tiếp xúc với nhiều tội phạm hơn. Nhưng chúng tôi cũng là người. Chúng tôi cũng sẽ phạm sai lầm, chúng tôi sẽ có sơ hở, thậm chí trong đội ngũ chúng tôi cũng sẽ có những con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng La Văn Tĩnh, công việc và chức trách của cảnh sát chúng tôi là tiêu diệt tội phạm, ngăn cản tội phạm làm ác. Không phải lần phạm tội nào chúng tôi cũng có thể ngăn chặn được, không phải tội phạm nào chúng tôi cũng bắt được, nhưng chúng tôi vẫn đang làm, không hề từ bỏ. Cô có thấy Quan Phàn kiên trì không? Cô có thấy sau khi Quan Phàn ngã xuống, càng nhiều người đang tiếp tục cố gắng không? Không chỉ Quan Phàn, coi như tôi có đổ xuống, có hi sinh, sẽ càng có nhiều người kiên trì truy tra, cho đến khi chính nghĩa chiến thắng. Đây gọi là kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên, vĩnh viễn không thôi.”

La Văn Tĩnh nghe có chút xúc động, cô xoay đầu lại hỏi Nghê Lam, “Nghê Lam, cô rốt cuộc là ai?”

“Em là nội ứng Quan Phàn sắp xếp đến Phong Phạm.” Nghê Lam nói.

La Văn Tĩnh hơi gật đầu, cười cười lại gật đầu: “Cuối cùng tôi cũng đoán đúng rồi.”

Âu Dương Duệ hỏi cô: “Bây giờ cô có đồng ý nói hết tất cả mọi chuyện cho chúng tôi biết không? Chính thức, ghi lại trong khẩu cung.”

La Văn Tĩnh nghĩ ngợi, khẽ gật đầu.

Âu Dương Duệ lấy điện thoại ra ấn ghi âm, báo thời gian hiện tại, địa điểm cùng nhân viên điều tra, nguyên nhân sự việc, những người ở đây cũng báo tên mình.

Sau đó La Văn Tĩnh bắt đầu nói. Cô bắt đầu kể từ việc Khương Thành nhận được email kia.

Người gửi email kia tên là Bốc Phi, về sau anh ta cũng chính là ông chủ của truyền hình Thủy Tinh. Anh ta tự xưng điều hành một công ty chuyên tuyển diễn viên, trước mắt là tuyển vai cho mấy đoàn làm phim. Anh ta đã xem qua tư liệu của Khương Thành, cảm thấy Khương Thành rất có tiền đồ, đáng tiếc trước đó không được may mắn lắm, anh ta có thể cho Khương Thành một cơ hội nổi tiếng, nhưng cần chịu vất vả và cố gắng, hỏi Khương Thành có đồng ý hay không. Email có đính kèm văn bản, đó là tài liệu về công ty. Khương Thành mở ra xem, xem xong trả lời là anh đồng ý thử, gửi thư cảm ơn.

Sau khi La Văn Tĩnh đi làm về thì Khương Thành nói với cô. La Văn Tĩnh lo lắng lại gặp một người giống như Vạn Đa, không có trách nhiệm chỉ biết khoác lác, nhưng Khương Thành nói tình huống hiện tại cũng nên gặp một chút, không có hại gì.

Khương Thành ấn số điện thoại liên lạc và địa chỉ tham gia thử vai, bình thường mấy công ty này tuyển diễn viên cũng không phải vai diễn quá quan trọng, phần lớn sẽ có lời kịch, phân đoạn cũng không phải là nhiều. Khương Thành đến hiện trường, phát hiện ra cạnh tranh rất lớn, người phỏng vấn rất nhiều, hơn nữa không ít người là người mới quen mặt nhưng chưa nổi tiếng giống như anh. Đương nhiên cũng có vài người hoàn toàn mới, loại người có tiếng trong trường học, rất tự tin.

Người tiếp đãi bọn họ lúc ấy chính là Bốc Phi.

Trên tay Bốc Phi có vài đoạn kịch bản, mọi người chọn lấy, chọn trúng cái nào thì diễn cái đó. Bốc Phi ghi hình lại, nói là sẽ cho đạo diễn xem, sẽ cố gắng giới thiệu.

Khương Thành rút được đoạn kia là một vở diễn có hai nhân vật, một người cha và một người con trai.

Người cha là một người đàn ông bên ngoài đối xử với con trai rất tốt, nhưng kỳ thực thời khắc nào cũng nhớ đến tình nhân, căn bản không yêu gia đình mình. Người con trai là một học sinh trung học nhìn thấy rõ hết thảy nhưng không có thái độ gì. Cậu hi vọng xé toang vẻ mặt dối trá của cha nhưng lại khát vọng có được sự chú ý quan tâm của cha mình.

Hai cha con đang trên xe, không nói chuyện. Người cha lén xem tin nhắn, nói chuyện phiếm cùng tình nhân, lại đóng giả quan tâm con trai hỏi thăm bài tập mấy câu nhưng đều hỏi sai. Ngay cả con trai ông thi máy tính chứ không phải đại số mà cũng không biết rõ. Con trai không trả lời ông, nhìn cha tiếp tục diễn.

Lúc này một chiếc xe lao tới, hai cha con đồng thời đứng trước cái chết. Hai cha con đều không có ý ôm đối phương che chở mà đều có lựa chọn. Kết quả cuối cùng, người cha chết, con trai sống tiếp, nhìn thấy người cha tắt thở trước mặt mình.

Bốc Phi kêu Khương Thành tự mình phát huy, tự động tưởng tượng hai người này vào thời khắc cuối đó sẽ làm gì, cũng chia ra diễn. Đạo cụ cho chỉ là một cái ghế.

Vì bài phỏng vấn này rất có tính thử thách khiến cho Khương Thành có chút hưng phấn, sau khi trở về thảo luận kỹ càng với La Văn Tĩnh, cẩn thận nói rõ biểu hiện của mình, cho nên La Văn Tĩnh nhớ rất rõ.

Khương Thành diễn vai người cha, ngồi trên ghế lái không ngừng nói chuyện dọc đường đi. Bởi vì chột dạ cho nên biểu hiện thân thiện, tự Khương Thành tăng thêm lời kịch, nói chờ con trai thi đại số xong sẽ dẫn đi ăn một bữa lớn. Lúc bị đụng xe, ông theo bản năng đánh tay lái, khiến chỗ con trai ngồi hướng về phía xe đang lao tới. Nhưng xe lại phóng tới một bên khác, đầu xe phía ông tông vào lan can, ông bị thương nghiêm trọng, mà con trai ông bên này may mắn thoát chết.

Khương Thành diễn người cha lúc này bị thương quá nặng, không nhìn thấy điện thoại, quờ quạng tìm, sau đó lại kêu con trai mau gọi xe cứu thương cho ông, hơi thở ông càng ngày càng yếu, phát hiện con trai ở một bên không hề động đậy thì rất khiếp sợ, sau đó đột nhiên nhớ ra không phải con trai thi đại số, mà ông không thể xác định được là thi cái gì, vật lý hay là máy tính? Ông nói lung tung rồi tắt thở.

Sau đó Khương Thành lại diễn thử một lần vai người con trai, anh diễn người con trai cực kỳ bình tĩnh, ngồi trên ghế không nói một câu nào, thỉnh thoảng nhìn thử cha mình, cậu nhìn thấu bộ mặt thật của người này, ánh mắt cậu châm chọc nhìn ông, cậu hi vọng cha hiểu, nhưng cha không hiểu lại còn huyên thuyên.

Cuối cùng sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, người con trai nói một câu thoại duy nhất: “Là thi máy tính, ba à.” Nhưng lúc đó người cha đã tắt thở rồi.

Sau khi Khương Thành diễn xong, Bốc Phi hỏi Khương Thành vì sao lại diễn người con lạnh lùng như vậy, Khương Thành nói người con trong kịch bản chính là kiểu lạnh nhạt. Mong muốn xé toang mặt nạ của người cha là thật, khát vọng đạt được sự quan tâm của người cha cũng không phải là yêu, bởi vì cậu đã không còn ôm hi vọng người cha này sẽ thương mình. Lúc cha cậu nói sai tên cuộc thi của cậu, cậu sẽ nhanh chóng chỉnh lại, hơn nữa sẽ nói cuộc thi khó đến thế nào, bản thân cố gắng ra sao, cậu sẽ tranh thủ thể hiện trước mặt cha.

Nhưng người con trong kịch bản không nói những lời này, cho nên anh lý giải khao khát được quan tâm trong kịch bản là khao khát người cha hiểu rõ bản thân mình thất vọng thế nào với ông, nhưng người cha không hiểu, cho nên người con càng thất vọng. Anh tự dựng nên cảnh người cha đánh tay lái theo bản năng bảo vệ mình mà xem nhẹ người con chính là phóng đại mâu thuẫn này lên, cho nên thời điểm cuối cùng lúc người cha chết, người con cũng không làm ầm lên bản thân rốt cuộc có cảm giác gì, là niềm vui khi vẫn còn sống tiếp hay là nỗi hận với cha, hay là khổ sở đối với chuyện người cha qua đời. Nhưng cậu còn nhớ rõ, cha vẫn nhớ sai cuộc thi của mình.

Khương Thành cảm thấy mình diễn cực kỳ tốt, cho đến lúc về nhà vẫn còn rất hưng phấn. Anh nói với La Văn Tĩnh thật lâu, anh tin tưởng lần diễn này được mình phát huy vô cùng tinh tế, nhất định sẽ được tuyển chọn. La Văn Tĩnh mừng thay cho anh, cũng cầu nguyện vì anh, hi vọng Bốc Phi có thể cho Khương Thành một cơ hội, đừng khiến Khương Thành bị đả kích nữa.

Kết quả lần này thành công. Một tuần sau, Bốc Phi thông báo đã tranh thủ được vai nam số hai trong ‘Hồi ức hồng’ cho anh. Nhân vật này mặc dù là nam thứ hai, phân đoạn không nhiều bằng nam chính, nữ chính cuối cùng cũng không chọn anh, nhưng nhân vật đó được yêu thích, có tình có nghĩa. Hơn nữa ngoại hình của Khương Thành đẹp, tạo ra hiệu quả cực kỳ tốt.

Lúc quay bộ phim này mọi người đều xem trọng Khương Thành, đoán trước nếu như phát sóng, danh tiếng của Khương Thành sẽ tăng mạnh. Mà phim này công chiếu cũng là chắc chắn, còn chưa quay xong đã có đài truyền hình mua rồi, bởi vì nam nữ chính đều là minh tinh nổi tiếng, đạo diễn cũng là đạo diễn lớn.

Vì thế Khương Thành cực kỳ cảm kích Bốc Phi. Anh giới thiệu Bốc Phi cho La Văn Tĩnh quen biết, Bốc Phi cũng trở thành bạn tốt của hai người họ. Bốc Phi tiếp tục giới thiệu vai diễn cho Khương Thành, luôn là những vai tốt, anh ta cũng không cần lợi ích gì từ Khương Thành, anh ta nói anh ta lấy tiền từ đoàn làm phim, tuyển diễn viên là nghiệp vụ của anh ta. Khương Thành càng lúc càng cảm thấy tính tình anh ta tốt, chuyện gì cũng thương lượng với anh ta.

Lúc đó La Văn Tĩnh làm chương trình giải trí cũng có chút thành tích, Bốc Phi nói anh ta có người bạn mở công ty giải trí, tên là giải trí Phong Phạm, muốn tìm đối tác phụ trách nghệ sĩ. Bốc Phi cảm thấy La Văn Tĩnh rất tài giỏi, liền giới thiệu La Văn Tĩnh qua đó.

La Văn Tĩnh cũng muốn có thể giúp Khương Thành nhiều hơn một chút, làm quản lý nghệ sĩ cô rất sẵn lòng, nhưng trước đó không có cơ sở để cô học tập và tích lũy tài nguyên, hiện tại cho cô một chỗ tốt, lại có Bốc Phi giao thiệp hỗ trợ, cô cảm thấy rất tốt.

Lúc này cô và Khương Thành đã thương lượng xong, hiện tại sự nghiệp của Khương Thành đang lên cao, không thể để lộ chuyện tình cảm. Mà Bốc Phi cũng khuyên bọn họ đừng bỏ lỡ cơ hội tốt như thế trong sự nghiệp.

La Văn Tĩnh đến Phong Phạm, Khương Thành tiếp tục đi theo Bốc Phi. Lúc này Bốc Phi nói anh ta dự định đăng ký mở một công ty truyền hình, tự mình đầu tư phim, anh ta đã tìm được người đầu tư rồi. Anh ta đảm bảo vé phim này nhất định sẽ cực hot, anh ta muốn để Khương Thành diễn vai chính, nhưng hi vọng Khương Thành có thể ký hợp đồng quản lý với anh ta.

Chuyện này Khương Thành đương nhiên cảm thấy không thành vấn đề, anh rất tin tưởng Bốc Phi. Nhưng Bốc Phi lại nói muốn trích một nửa thù lao trong hợp đồng diễn xuất của Khương Thành ra làm quỹ tiền mặt để công ty xoay chuyển tài chính, việc này không cần thể hiện trong hợp đồng, chỉ cần Khương Thành phối hợp. Còn có một số công việc không cần Khương Thành tự làm, nhưng sẽ ghi trong hợp đồng, vào tài khoản của Khương Thành, cũng cần Khương Thành phối hợp.

Ban đầu Khương Thành nghe không hiểu, về sau thì biết là muốn dùng anh để rửa tiền. Cứ vậy Khương Thành liền do dự. Có sự giáo huấn của người đại diện Vạn Đa đầu tiên, đối với tiền thù lao và sắp xếp công việc của mình anh cũng đã có lo lắng riêng rồi. Chỉ một hai lần ngẫu nhiên anh có thể chấp nhận được, nhưng theo ý Bốc Phi, dường như là ký hợp đồng với anh giống như là dùng anh cho việc này vậy. Khương Thành liền nói ra suy nghĩ của mình, anh chỉ muốn chuyên tâm làm diễn viên, thỉnh thoảng có thể giúp đỡ bạn bè một lần, nhưng anh không muốn bị cuốn vào tranh chấp kinh tế.

Bốc Phi thấy thái độ này của Khương Thành liền nói anh ta cũng chỉ là hỏi một chút thôi. Làm gì có nhiều tiền đến mức phải chuyển khoản, chỉ là nói trước, dù sao mọi người đều có hợp đồng, anh không muốn lúc cần Khương Thành hỗ trợ thì Khương Thành lại cảm thấy đột ngột hay bị mạo phạm.

Anh ta nói chuyện uyển chuyển, Khương Thành cũng ngại từ chối người ta quá thẳng thừng, anh lại cảm thấy mình quá không nể mặt Bốc Phi, có chút xấu hổ.

Sau khi trở về Khương Thành kể lại việc này cho La Văn Tĩnh, La Văn Tĩnh kiên quyết phản đối. Khương Thành thấy ngại, La Văn Tĩnh lại là người dám nói chuyện. Cô thay Khương Thành nói chuyện với Bốc Phi. Cô nói danh lợi trong ngành giải trí, tiền này tới nhanh đi cũng đặc biệt nhanh, nhưng cô với Khương Thành đều không phải đặc biệt coi trọng tiền bạc. Có tiền đương nhiên là tốt, không có tiền bọn họ cũng có thể sống được. Khương Thành thích diễn xuất, muốn làm nghệ sĩ, cô ủng hộ, nhưng cô càng hi vọng Khương Thành và thầy tốt bạn hiền cùng nhau phát triển sự nghiệp, giữ gìn danh dự. Không phải sau này xảy ra chuyện, cũng không vì chuyện kiếm chút tiền này mà hủy cả đời.

Bốc Phi nói không lại La Văn Tĩnh, vội vàng nói anh ta thật sự chỉ hỏi một chút, không có ý định làm gì. Công ty giải trí muốn chuyển khoản thực sự rất dễ dàng, còn nhiều cách, làm sao lại hủy hoại Khương Thành. Khương Thành nổi tiếng, công ty sẽ tốt, anh ta không phải người ngu. Việc này không có đâu, kêu Khương Thành cứ yên tâm.

Qua vài ngày sau Bốc Phi tìm Khương Thành, nói công ty đầu tư phim đã bắt đầu khởi động rồi, đang viết kịch bản, anh ta muốn để Khương Thành diễn vai nam chính, nhưng người đầu tư hi vọng tìm một minh tinh đang hot để thu hút cho phim. Anh ta thuyết phục hồi lâu, người đầu tư muốn xem kỹ thuật của Khương Thành một chút.

Lúc này Khương Thành đã rất có lòng tin với kỹ thuật diễn của mình. Bốc Phi lại còn đại khái nói một chút về câu chuyện phim họ dự định quay. Phim tên là ‘Giày thuỷ tinh của hoàng tử’, kể về một đôi song sinh, trong đó một người sức khỏe không tốt, người mẹ mê tín liền vứt bỏ anh, được một đôi vợ chồng nghèo nhặt được. Hai người có tướng mạo giống nhau như đúc, một người lớn lên trong gia đình cha ruột giàu sang, một người lớn lên nghèo khó trong gia đình cha mẹ nuôi. Anh chàng nhà nghèo kia vô tình phát hiện ra thân thế của mình, một là hận mình bị vứt bỏ trước đó, hai là muốn đoạt đi tài sản, thế là lập mưu quỷ kế muốn giết chết người anh giàu sang của mình. Nội dung cốt truyện kiểu xung đột rất cũ, diễn viên diễn vai song sinh này đòi hỏi phải có kỹ thuật diễn rất cao.

Bốc Phi nói người đầu tư lo lắng Khương Thành diễn không ra được hình ảnh người em trai âm hiểm chơi liều kia, tình cảnh giết người, cho nên muốn Khương Thành diễn thử cho xem, diễn một đoạn cùng nội dung cốt truyện.

Khương Thành nhận được kịch bản, chuyên tâm chuẩn bị.

Đối thủ cùng diễn với anh là nam diễn viên từng làm anh mất mặt trong bộ phim ‘Hồi ức hồng’, Trang Vinh. Trang Vinh là người mới nổi không có scandal, nhưng tự cao tự đại, đối với một diễn viên nam phụ thứ hai như Khương Thành lúc đó lại được đạo diễn khen ngợi nên anh ta có phần không phục, từng ở phim trường cố tình làm Khương Thành mất mặt. Khương Thành đã nhịn rồi, nhưng mọi người đều biết bọn họ bất hòa.

Lần thử vai này đối thủ lại là anh ta, Khương Thành có chút bất ngờ. Nhưng anh vẫn thật lòng đối đãi.

“Lần thử vai ấy là một cạm bẫy.” Lúc La Văn Tĩnh nói có chút run run: “Bọn họ định quay trong một phim trường ở ngoại ô, cái gì cũng giống như thật, ánh đèn, chỗ quay phim, dựng cảnh, tất cả đều giống như phim trường. Lúc quay phim phim trường trống không, bởi vì Trang Vinh bị trói chỉ mặc một chiếc quần lót, đạo diễn nói phải giữ mặt mũi cho Trang Vinh. Khương Thành diễn một tên biến thái, vì người em trong phim chính là một tên biến thái muốn báo thù. Bốc Phi đưa Khương Thành đến, đến trễ, mọi thứ đều đã bố trí xong chỉ chờ Khương Thành vào chỗ. Khương Thành nhanh chóng hoá trang, chuẩn bị nhập vai. Anh có một lời thoại dài chửi mắng Trang Vinh, nói Trang Vinh làm nhục anh, hiện tại là trả thù anh ta. Anh mắng xong, giơ súng cười với Trang Vinh, còn thả Trang Vinh chạy. Miệng Trang Vinh bị bịt lại, tay bị trói sau lưng, rất sợ hãi, chạy không ngừng. Khương Thành đuổi theo, nổ súng bắn chết anh ta.”

La Văn Tĩnh siết chặt tay mình: “Là bắn chết thật, Khương Thành không biết. Anh ấy vẫn cho là đóng phim.”

Toàn bộ căn phòng rất yên tĩnh, không ai nói gì.

La Văn Tĩnh lặp lại một lần, giọng khàn khàn: “Anh ấy thật sự tưởng là đóng phim. Lúc anh ấy quay về còn nói thời gian gấp quá, vội đến vội đi, còn nói lần này Trang Vinh diễn rất tốt, chỉ là không để ý đến anh, cũng không nói chuyện với anh. Anh ấy thật tưởng rằng đang đóng phim, lúc đó phim trường rất nhiều người.”

Cô nói tới đoạn sau thì khóc thành tiếng: “Mãi đến khi anh ấy quay xong ‘Giày thuỷ tinh’, cát sê chuyển tới tài khoản của mình, Bốc Phi mới nói cho anh ấy biết, anh ấy đã giết chết Trang Vinh. Anh ấy vậy là tiêu rồi, lúc đó tôi còn tưởng rằng do anh ấy nhập tâm quá sâu nên mới có tâm tình tuyệt vọng như vậy.”

Âu Dương Duệ cũng ngây người, vụ án Trang Vinh mất tích anh biết. Lúc ấy còn đăng trên tin tức giải trí, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được.

“Ôi trời ơi.” Nghê Lam cũng ngẩn người ra, đây là biến thái hung ác đến cỡ nào mới có thể làm ra chuyện như vậy. Rửa tiền mà thôi, có quá nhiều thủ đoạn có thể làm, đây không phải vì rửa tiền, đó căn bản là muốn đùa giỡn Khương Thành trong lòng bàn tay. Thích thú sự kinh ngạc của anh, chờ đợi phản kích của anh, tận hưởng sự khủng hoảng và bất lực của anh.