Ngày Mai Mưa Tạnh

Chương 8: Mẹ



Nội dung bị cắt trong bản chiếu rạp xuất hiện gần cuối bộ phim, cảm xúc sắp được đẩy lên đỉnh điểm.

Ở cảnh đó nhà thơ và người yêu chứng kiến một cuộc "đấu tranh" trong miếu thổ địa, cuối cùng sau khi các bên thảo luận đã chỉnh sửa biên tập thành một đoạn phim lộn xộn.

Cảnh gốc là thế này:

Mấy giáo viên được yêu mến trong trường bị học sinh trói lại, bắt đội mũ chóp nhọn kéo đến trước tượng Phật vỡ đầu, cổ đeo biển gỗ nặng trịch viết đầy "tội danh" thật thật giả giả bằng sơn đỏ.

Tiếng súng, tiếng vỗ tay, tiếng gào khóc cùng tiếng rống giận như núi thét biển gầm làm nhà thơ run rẩy sợ hãi, chảy nước mắt nước mũi, sau cùng co rúm ró nép trong lòng người yêu. So ra thì thầy giáo trẻ hơn hắn rất nhiều vô cùng bình tĩnh, vừa an ủi nhà thơ yếu đuối vừa quan sát vụ xét xử ở đằng xa.

Ánh mắt anh ta chuyển từ kinh hoàng, sợ sệt sang đau xót, đồng cảm, thương hại, kế tiếp là thờ ơ và dừng lại ở bình tĩnh.

Dường như giây phút ấy đã dự báo tương lai, anh ta sàng lọc mọi khả năng có thể xảy ra trong đầu, thản nhiên chấp nhận kết cục của mình khi người kia vẫn chưa ý thức được sự khốc liệt của thời đại.

Ở nơi xa, người phụ nữ đeo băng tay ngôi sao cất giọng the thé: "Mày có nhận tội không!?"

Bản cắt thô không phối nhạc nhưng Dụ Hà nghĩ đến "Nhị tuyền ánh nguyệt" như lời bộc bạch trong bản chiếu rạp, ngôn từ dồn nén kết hợp cùng bức tượng Phật vỡ nát tựa tiếng khóc thê lương ngày càng xa xôi.

Tạm dừng phim tại đây, Khương Hoán hỏi cậu: "Bây giờ xem đoạn này có cảm nghĩ gì?"

"Sao đạo diễn Hứa lại xoá cảnh đắt giá của anh." Dụ Hà nói không đầu không đuôi.

Khương Hoán ngẩn ngơ rồi không nhịn được cười: "Gì thế."

Dụ Hà cũng biết mình nói hơi giống giễu cợt nên không lên tiếng nữa, cúi đầu cùng phì cười với Khương Hoán.

Cậu ngồi trong phòng Khương Hoán ở tầng hai sân sau Khê Nguyệt Tiểu Trúc, không gian rộng hơn nhìn từ bên ngoài rất nhiều, sàn nhà, trần nhà và xà nhà đều bằng gỗ, giữ nguyên phong cách của thế kỷ trước. Sau khi tắt đèn tường trắng trở thành màn chiếu, không kéo rèm nên có thể thấy rõ bầu trời ngả màu xanh thẫm từng chút một.

Trong không gian rộng rãi, Khương Hoán ngả lưng lên sô pha còn Dụ Hà ngồi ngay ngắn trên mép giường. Cậu nghiêng đầu, Khương Hoán như đã chìm sâu trong bóng tối mà đường nét khuôn mặt vẫn rất rõ ràng, có lẽ là bởi Dụ Hà không ngắm anh bằng mắt.

"Vì cảnh gốc quá gay gắt, cuối cùng mới dùng ác mộng để thể hiện hay sao ạ?" Dụ Hà hỏi dò: "Nhưng hình như cả bộ phim đều đầy rẫy tranh cãi, thêm một cảnh cũng không sao chứ."

Khương Hoán "ừ", song không rõ là công nhận hay đáp lấy lệ.

"Nhưng em vẫn thích cảnh hôn đầu phim." Dụ Hà như đang hồi tưởng lại, tầm mắt chậm rãi ngước lên.

Mặt trời xanh mở đầu bằng cảnh hôn, hai người đàn ông ôm lấy nhau một cách thèm khát, môi lưỡi quấn quýt không giống yêu thương gắn bó mà như một cuộc đấu đá tranh giành, từ đầu đến cuối họ đều không nhắm mắt.

Đến khi kết thúc đạo diễn tuyên bố: Sau cảnh hôn, thầy giáo dùng cây bút máy giết người mình yêu.

Nụ hôn ấy là khúc dạo đầu đẫm máu, là lời từ biệt, cũng là ẩn dụ cho sự tàn sát.

Khương Hoán đau đầu xoa mặt: "Đừng nhắc, cảnh đấy quay suốt hai ngày, tôi hôn đến mức đau cả miệng."

"Cho nên hiệu quả rất tốt mà." Dụ Hà cười, chuyển đề tài: "Có điều... Có thể em xem không hiểu, cảm giác đạo diễn Hứa muốn quá nhiều thứ, nhưng cảnh này thật ra nên giữ lại, tại vì đoạn trước và sau nó rất rời rạc..." Cậu dòm Khương Hoán, anh không muốn chen vào hay ngắt lời cậu nên cậu nói tiếp. Cậu nói rất nhiều, tự cho là đúng phân tích Hứa Vi Thủy muốn tất cả, cuối cùng chốt hạ bằng câu "em không thích".

Căn phòng nhỏ chợt lặng ngắt như tờ, Dụ Hà uống nước khoáng trong chai.

Khương Hoán vẫn giữ tư thế ngả lưng trên sô pha, hỏi một câu Dụ Hà hoàn toàn không ngờ tới: "Ông ấy muốn cái này cái kia, danh, lợi, tính nghệ thuật, tiếng tăm vang trời... Em thì sao?"

"Dạ?" Dụ Hà không hiểu: "Em á?"

Khương Hoán lười biếng: "Đúng rồi, em."

Bỗng dưng người cậu nóng bừng, tai lùng bùng như có rất nhiều ong vo ve, vẻ thảnh thơi một cách tự nhiên và vô thức của Khương Hoán khiến cậu nảy sinh ảo tưởng mà trước nay gần như chẳng có.



Chắc chắn là cậu thích Khương Hoán, nhưng bảng thành phần và tỷ lệ phần trăm thích tạm thời chưa thể mô tả rõ ràng.

Cậu từng cảm thấy gặp được Khương Hoán là tốt lắm rồi, gặp xong mới nhận ra không đủ, cậu còn muốn có mối liên kết với anh, tốt nhất là có thể nói chuyện vài câu; đến khi nói rồi lại phát hiện vẫn không đủ. Được voi đòi tiên, lòng tham không đáy cũng không thể lột tả hết sự tham lam của cậu.

Cậu nghe Khương Hoán hỏi, nhìn Khương Hoán ngả lưng ở nơi cách mình chưa đầy một mét, với tay là có thể chạm vào tóc và tay anh, cảm nhận được nhịp thở và cảm xúc của anh phập phồng lên xuống.

Dụ Hà ngỡ ngàng nhận ra mình muốn nhiều hơn ở Khương Hoán.

Suy nghĩ này vừa manh nha đã chẳng cách nào lảng tránh, nhanh chóng bành trướng không sao dằn xuống được.

"Em muốn..." Cậu nhìn mặt Khương Hoán bằng ánh mắt sáng ngời: "Em muốn ngủ với anh một lần."

Ngón tay đang xoắn đuôi tóc của Khương Hoán khựng lại, lần đầu tiên anh tỏ ra lúng túng trước mặt Dụ Hà. Anh ngồi thẳng dậy, hỏi với vẻ không thể tin nổi: "Gì cơ?"

"Em muốn ngủ với anh một lần, thật." Nói đoạn Dụ Hà mỉm cười như thể che giấu nỗi hoảng loạn, cậu vẫn rất ngượng: "Được không ạ? Không được thì em về trước đây."

Hình ảnh trên tường trắng tạm dừng ở bức tượng Phật đổ nát trong miếu thổ địa. Một nửa mặt Di Lặc sứt mẻ không nhìn ra hình dạng ban đầu, nửa bên mặt còn lại vẫn nở nụ cười từ bi, u ám khôn cùng. Ngoài cửa sổ, bàn tay vô hình nhúng đầy phẩm màu xanh quệt khắp bầu trời, trở thành áng mây rong ruổi trong gió giữa bóng tối chưa hòa làm một với hoàng hôn.

Khương Hoán đứng lên, tiến một bước ngồi xuống trước Dụ Hà, nhìn cậu rồi đưa tay nắm cằm cậu.

Bỗng nhiên một tia chớp xé toạc cảnh hỗn độn, chiếu rọi mặt Dụ Hà trong thoáng chốc.

Khương Hoán khẽ nheo mắt dò xét, thử tìm kiếm mục đích Dụ Hà tiếp cận mình từ tất thảy chi tiết trong suốt quá trình hai người gặp gỡ, nhưng Dụ Hà không mảy may né tránh để mặc anh nhìn.

Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy là một gương mặt sạch sẽ, con ngươi màu nâu nhạt cấp tốc co lại.

Có lẽ là do cảm xúc vừa tới, theo đuổi hình thức hiến dâng cuồng nhiệt nào đó, song đều không mấy phù hợp. Khương Hoán không tìm được đáp án nhưng lại bị kích thích bởi sự thẳng thắn của Dụ Hà. Anh dung túng Dụ Hà liều lĩnh tiến lại gần, bật máy chiếu ngồi lên giường của anh, rồi Dụ Hà nói muốn làm tình với anh, nếu Khương Hoán không hiểu lầm thì có thể xem đây là một lời tỏ tình bộp chộp.

Không quá trang trọng và cũng không chính thức, nhưng tình cảm không phải giả.

Ngón cái miết mạnh khóe môi đến nỗi đỏ bừng, Dụ Hà cau mày nỉ non: "Đau."

"Đúng là tôi không phản cảm với em, nhưng cũng không định yêu đương bây giờ." Giọng Khương Hoán nhẹ nhàng hơn động tác trên tay: "Em không có được thứ gì ở tôi, cũng không hiểu tôi, em nghĩ thế nào vậy?"

Dụ Hà nhoẻn miệng cười: "Thì... Hai ngày nữa em phải đi rồi."

Khương Hoán buông mặt cậu ra, đứng dậy nhìn cậu từ trên xuống, cất giọng như ra lệnh: "Phim còn mười lăm phút, em xem nốt, tôi đi tắm. Nếu em hối hận thì cứ về bất cứ lúc nào."

Dụ Hà gật đầu, bụng bắt đầu co thắt vì hưng phấn.

Đến khi Khương Hoán đóng cửa nhà vệ sinh mở vòi nước, tiếng sấm nổ rền vang ở nơi xa vời vợi, cậu mới nhận ra mình đã siết chặt ga giường suýt quên hít thở.

"... Ể, anh ấy chỉ dẫn em đi xem bản cắt thô thôi á?" Bồ Tử Liễu cảm thấy trường hợp này xảy ra với ai cũng không thể tưởng tượng: "Không có gì khác?"

Có gì khác cũng không tùy tiện kể cho ai, Dụ Hà buồn cười hỏi: "Chị còn muốn có gì?"

Bồ Tử Liễu lấy hai tay bưng nửa khuôn mặt: "Hết rồi."

"Xem xong phim đã muộn quá rồi." Dụ Hà đường hoàng bịa tuyến thời gian mình biến mất: "Dù sao Khê Nguyệt Tiểu Trúc cũng là nhà trọ, em ngủ luôn ở đấy. Nếu không nửa đêm quay về lại quấy rầy bạn học."

Nghĩ đến lý do Dụ Hà bỏ đi, Bồ Tử Liễu không nhịn nổi: "Mấy thằng kia có làm gì em không?... Thôi để chị tìm Từ Nhuệ Thanh, bắt nó xin lỗi em!"

Dụ Hà đáp không cần, điện thoại báo tin nhắn mới, cậu chưa kịp đọc thì Bồ Tử Liễu đã nói với cậu: "Ầy... Cô nhắn trong nhóm là hôm nay không đi thôn Bình Sơn nữa, dự báo thời tiết báo mai ngày kia đều mưa, bên đấy cấm đường, chắc không đi được... Cô bảo hai ngày tới mọi người hoạt động tự do, ý là sao?"

"Trước anh Lý Bân muốn đi Phổ Lặc." Dụ Hà đọc kỹ thông báo: "Chắc cô định cho giải tán sớm."



Bồ Tử Liễu thở dài: "Không ngờ lại kết thúc thế này, còn chẳng có bữa liên hoan."

"Chị có thể rủ mấy chị khác tụ tập, các chị ấy thích chị mà."

"Thôi, chị không chủ trì đâu." Bồ Tử Liễu ngả người ra sô pha: "Kỳ nghỉ kết thúc sớm, chị phải về nhanh, con một đống tranh cần vẽ... Em thì sao Dụ Hà, em đi đâu?"

Dụ Hà không chút ngập ngừng: "Về Đông Hà, nhà em có việc."

Lát sau Kiều Tiểu Điệp gọi điện hẹn gặp cậu. Cậu đến phòng Kiều Tiểu Điệp, hai cô trò đứng ngoài hành lang nói vài câu đơn giản, phần lớn là Kiều Tiểu Điệp nói.

Nhìn chung cô biết chút ít về tình hình nhà Dụ Hà, sau khi quyết định giải tán sớm đã đoán được Dụ Hà sẽ về ngay, cho nên không mời cậu tiếp tục đi cùng nhóm nhỏ đến Phổ Lặc. Lần này nói chuyện Kiều Tiểu Điệp chủ yếu trao đổi với Dụ Hà khi nào phát trợ cấp và dự định sau đó, đều là những chuyện rất thiết thực, cũng để Dụ Hà yên tâm.

Cuối cùng Kiều Tiểu Điệp hỏi Dụ Hà: "Định đi tàu cao tốc hay tàu hỏa? Dạo này đang nghỉ hè, vé máy bay giảm giá cũng nhiều."

"Em đi tàu cao tốc ạ." Dụ Hà cười đáp, trước mặt thầy cô cậu luôn rất ngoan: "Em tra trước rồi, bắt xe khách từ Lâm Thủy đi Kiến Châu, đi tiếp đến thành phố Xuân Minh, ở Xuân Minh mỗi ngày có bốn, năm chuyến tàu cao tốc đi Đông Hà."

Kiều Tiểu Điệp tỏ vẻ đau lòng: "Tàu cao tốc cũng phải mười hai mười ba tiếng... Em thật là..."

"Em cảm ơn cô." Dụ Hà lễ phép cắt ngang lòng thương cảm của cô giáo: "Cô đừng lo cho em, tàu hỏa hay tàu cao tốc đều rất thú vị, em còn chưa đi đường dài như thế bao giờ, có thể ngang qua nhiều địa phương."

Kiều Tiểu Điệp mỉm cười an ủi.

Lúc tạm biệt Kiều Tiểu Điệp hẹn khai giảng gặp, Dụ Hà đồng ý, kỳ sau cô vẫn còn một tiết tự chọn ở ngành bọn cậu, có lẽ ý cô là muốn cậu chọn môn của mình.

Dụ Hà có thể nhận ra Kiều Tiểu Điệp hy vọng mình học cao học, vô số dấu hiệu cho thấy cô thiên vị cậu, cậu cũng rất biết ơn. Nếu không nhận được cuộc gọi từ người dì Mạnh Nhiêu, có lẽ Dụ Hà vẫn muốn bướng bỉnh một lần, tự trang trải học phí bằng cách khác như vừa học vừa làm chẳng hạn, dẫu rằng sẽ hơi vất vả, hiếm khi cậu có ước mơ nên không muốn từ bỏ dễ dàng.

Nhưng hiện giờ cậu bị quấy nhiễu hoàn toàn rồi, chẳng thể yên tâm thoải mái được nữa.

Nhà ngoại muốn giới thiệu bạn trai cho mẹ, Dụ Hà vẫn chưa hỏi dự định của mẹ, cậu sợ hỏi.

Cả lý trí lẫn tình cảm đều mách bảo Dụ Hà hiểu và tôn trọng con đường mẹ lựa chọn, nhưng với tư cách là người nhà, là đứa con thân thiết nhất của mẹ, sớm chiều chung sống hơn hai mươi năm, Dụ Hà nghĩ mình không thể chấp nhận việc mẹ ra đi theo cách đó.

Nhỡ gọi điện thoại mà mẹ tỏ ra không hài lòng với cuộc sống hiện tại dù chỉ một chút, như kiệt sức vì chăm sóc người chồng không thể tự lo liệu sinh hoạt, bận tâm vì việc học của con trai... Đến lúc ấy Dụ Hà biết phải làm sao.

Tối đó, mười hai tiếng sau khi nhận được điện thoại của Mạnh Nhiêu, Dụ Hà bấm gọi số mẹ.

Đây vẫn là lần đầu cậu gọi cho mẹ từ hôm đi "trại hè" dài ngày, hai mẹ con hỏi han đôi câu rồi Dụ Hà vào thẳng vấn đề: "Ngày mai con về Đông Hà, ngày kia, muộn nhất là ngày kìa tới nơi."

"Thế thì nhanh thôi." Giọng Mạnh Nghiên đầy ngọt ngào, dù hơi có tuổi nhưng cũng cực kỳ êm tai.

"Có gì chờ con về hẵng bàn bạc được không?"

Mạnh Nghiên ở bên kia thở dài: "Con đừng lo nhiều."

Dụ Hà nghẹn họng, cách mấy nghìn cây số hai mẹ con cùng im lặng rất lâu, Mạnh Nghiên mở lời trước: "Dụ Hà, mẹ biết con muốn bàn bạc việc gì, việc này không liên quan đến con, để mẹ tự giải quyết được không con?"

Dụ Hà siết điện thoại, hít sâu vài hơi mới cất giọng rầu rĩ: "Vâng."

"Ngoan." Mạnh Nghiên dịu dàng dỗ cậu: "Đi đường chú ý an toàn, thiếu tiền thì bảo mẹ... Mẹ chăm bố con đã, đến Đông Hà mẹ đi đón con."

"Không cần đâu, đi xe buýt về cũng tiện." Giọng Dụ Hà nghe không rõ.

Mạnh Nghiên "à", sau đó như không tìm được chủ đề nào nữa nên qua quýt vài câu rồi cúp máy trước. Nghe tiếng máy bận ở đầu bên kia, Dụ Hà cảm thấy mình hiểu tương đối rồi.

Dường như tờ đề viết đáp án đang gập một góc trước mặt cậu, mà cậu chẳng dám lật ra.