Ngày Mai Cũng Thích Anh

Chương 122: Chị gái



EDITOR: KỲ GIẢN NIỆM

BETA: MIN

Ý nghĩ đầu tiên của Lục Kinh Yến là chạy thôi, nhưng cô còn chưa kịp hành động thì Thịnh Tiện đã xoay người lại.

Lục Kinh Yến buộc phải bỏ ý định chạy trốn của mình, trong lòng xuất hiện cảm giác đến trường làm chuyện xấu xong bị thầy giáo bắt tại trận.

Thịnh Tiện rũ mắt nhìn cô hai giây, sắc mặt không thể nói là tốt cũng không thể nói là xấu: “Em có nhiều anh trai phết nhỉ?”

Lục Kinh Yến ngẩng đầu, “Hả” một tiếng.

Câu đầu tiên Thịnh Tiện thốt lên thật sự nằm ngoài dự liệu của cô.

Cô còn tưởng anh sẽ phải hỏi cô chuyện tăng ca trước, mãi một lúc sau, cô mới hiểu ý của anh.

Mấy ngày nay, bất kể nhìn thấy gì cô đều nhìn ra bính âm của “nishengri”, lúc này, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là: Thích gọi ai là “anh trai” mà chẳng được, đâu liên quan gì đến anh.

Nhất thời trong lòng cô chẳng còn sót lại chút cảm giác chột dạ nào, mặt không đổi sắc nhìn anh hai giây: “Anh ý không phải đàn ông ư, em không gọi là anh trai, chẳng lẽ gọi là chị gái à?”

Suy nghĩ thêm một chút, Lục Kinh Yến lại nói: “Sao nào, giáo sư Thịnh, anh còn có sở thích đặc biệt này hả, thích người khác gọi mình là chị gái ư?”

Thịnh Tiện nhìn cô, híp mắt lại.

“Đáng lẽ anh nên nói sớm chứ.” Lục Kinh Yến nghiêng đầu cắn miệng ly rượu, chọc điên người không đền mạng nói: “Chị gái.”

Thịnh Tiện dùng sức nghiến răng: “Lục Kinh Yến.”

Lục Kinh Yến làm như không nghe thấy lời anh, nói tiếp: “Nghe chị gái có vẻ không có độ công nhận lắm nhỉ, hay là gọi… chị Thịnh? Chị Tiện?”

“…”

Thịnh Tiện nhắm mặt lại, thở dài một hơi, giọng nói rõ ràng trầm hơn nhiều: “Lục Kinh Yến.”



Lục Kinh Yến giả vờ sợ run người, run rẩy nói nhưng thực chất chẳng hề run rẩy tí nào: “Chị gái, chị muốn đánh em ư? Em sợ lắm đó.”

Ánh mắt Thịnh Tiện nhìn cô nặng trĩu, không nói nữa.

Lúc Lục Kinh Yến tưởng anh bị mình chọc tức, một giây nữa sẽ quay người rời đi thì anh bỗng thở dài, nghe có vẻ vừa thất vọng vừa bất lực: “A Yến.”

Lục Kinh Yến giật mình.

Thịnh Tiện cụp mắt xuống, hàng mi dài tạo thành bóng đen dưới mắt, khi nói chuyện tiếp, giọng anh đã trở nên mềm mại hơn: “A Yến, em trốn anh mấy ngày rồi đấy.”

“…”

Lục Kinh Yến mím môi, không muốn thừa nhận chuyện này: “Em trốn anh lúc nào chứ?”

Vừa dứt lời, Trần Khải bỗng nhảy ra từ bên cạnh: “Bé Yến, bé Yến, anh tớ vừa mới nhắn tin, hỏi tớ ở chỗ nào, lúc đó tớ không suy nghĩ nhiều đã gửi định vị cho anh ấy, sau đó tớ hỏi anh ấy làm sao vậy, muốn qua ư, anh ấy vẫn không trả lời tin nhắn của tớ, tớ càng nghĩ càng thấy sai sai, cứ cảm thấy có thể anh ấy sẽ qua đó, không phải gần đây cậu không muốn gặp anh tớ à, cậu có muốn mau trốn đi không?”

Lục Kinh Yến: “…”

Trong quán bar rất ồn ào nên Trần Khải nói khá to: “Bé Yến, tớ biết cửa sau, tớ dẫn cậu đi nhé, miễn chạm mặt anh tớ ở cửa trước.”

Nếu ánh mắt có thể giết người, Lục Kinh Yến cảm thấy lúc này Trần Khải bị chém thành trăm mảnh rồi.

Trần Khải tưởng Lục Kinh Yến không nghe thấy, lại nói to hơn, biến thành hét lên: “Bé Yến, vẻ mặt này của cậu là sao, đừng nói là cậu đã thấy anh tớ rồi nhé.”

Thịnh Tiện hờ hững liếc nhìn Trần Khải: “Ừ, thấy rồi.”

Trần Khải như bị ai đó bóp chặt cổ, mở to mắt nhìn Thịnh Tiện, trong mắt như sắp rơi ra ngoài.

Khoảnh khắc này như bị đóng băng, có lẽ giằng co khoảng ba giây.

Trần Khải gãi đầu, một giây sau lập tức biến thành niềm nở: “Anh, anh đến rồi ạ? Anh anh uống chút gì không? Anh, em gọi cho anh nhé?”



Thịnh Tiện: “Không cần đầu, cậu cứ chơi đi.”

“Anh, em đi tìm bạn, anh uống gì thì cứ gọi nhé, cứ tính vào của em là được.” Trần Khải như được tha tội, chạy mất dạng.

Khu vực trước quầy bar chỉ còn lại hai người.

Lục Kinh Yến thầm mắng Trần Khải mấy câu, ngẩng đầu nhìn Thịnh Tiện.

Thịnh Tiện cảm nhận được ánh mắt của cô, anh nghiêng đầu: “Vì sao lại trốn anh?”

Câu này Lục Kinh Yến căn bản không thể nào tiếp nổi.

Cô cũng không thể nói cho anh biết là, Lục Kinh Yến cô tưởng Thịnh Tiện anh thích thầm em nhiều năm, ôm tâm tư của thiếu nữ có ơn tất báo chạy đi gặp anh,còn vì anh xóa bạn bè trên WeChat hơn hai tiếng đồng hồ, em bỏ ra nhiều như vậy, kết quả là tự mình đa tình, em và anh vốn không có duyên, tất cả đều là em tự tưởng tượng, em cảm thấy rất mất mặt, hơn nữa càng nghĩ càng thấy không còn mặt mũi, cho nên em chỉ có thể trốn anh.

Anh không hỏi thì không sao, anh vừa hỏi làm cô muốn đánh anh một trận.

Hiện tại cô không chỉ sinh ra bóng ma tâm lý với lễ tình nhân mà đến cả sinh nhật mình cũng vậy, một năm chỉ có vài ngày lễ đặc biệt, nhưng bây giờ chỉ vì anh mà hủy mất hai ngày rồi.

Lục Kinh Yến trừng mắt với Thịnh Tiện, cố gắng kiềm chế ý định đánh cho anh một trận, quay đầu rời đi, kết quả còn chưa đi được hai bước, cổ tay đã bị níu lại.

Lục Kinh Yến ngừng bước, cúi đầu nhìn tay anh, đầu ngón tay cô hơi cong lại, không hề nghĩ ngợi hất cánh tay ra.

Anh không chịu buông.

Cô lại hất, nhưng bị anh nắm chặt hơn.

Cô khó chịu quay đầu lại, còn chưa kịp nói “buông ra” đã nghe thấy tiếng của anh.

“Anh.”

Tiếng của anh rất nhỏ, xung quanh lại ồn ào, Lục Kinh Yến tưởng mình nghe nhầm, hơi sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên.

Anh hút sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói: “Tất cả là lỗi của anh, cho nên em đừng giận nữa.”