Ngày Mai Cũng Thích Anh

Chương 107: Đàn em lục



EDITOR: KỲ GIẢN NIỆM

BETA: MIN

Lục Kinh Yến suýt bật cười.

“Không sao đâu chị, chị muốn cười thì cứ cười đi, em cũng rất muốn cười anh ấy.”

“…”

Lâm Vi tay chân nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã cắt rửa xong đồ ăn, bày biện lên đĩa, Lục Kinh Yến không biết làm mấy việc này, nhưng bưng đĩa thì làm được, lúc Lâm Vi pha nước chấm, cô bưng mấy đĩa đồ ăn ra xếp xung quanh nồi nước dùng.

Lục Kinh Yến thấy Lâm Vi tới, cô kéo một cái ghế ra, vừa định kêu cô ấy ngồi thì Lâm Vi lén lút kéo kéo áo cô, nhỏ giọng nói: “Chị ơi, chị có biết toilet ở đâu không ạ?”

Lục Kinh Yến sửng sốt một lúc, vô thức hỏi: “Em chưa từng đến à?”

Lâm Vi gật đầu: “Đây là lần đầu tiên em vào nhà thầy.”

Lục Kinh Yến lập tức chộp lấy chữ “vào”: “Trước đây em tới, Thịnh Tiện chưa từng để em vào nhà ngồi một chút ư?”

“Chưa ạ.”

Đột nhiên Lục Kinh Yến cảm thấy Thịnh Tiện này chẳng có tình người gì cả, về tình về lý mà nói, nếu người ta đã đến cửa thì cũng nên mời vào nhà uống cốc nước chứ?

Lâm Vi không biết Lục Kinh Yến nghĩ gì, nói: “Nhưng mà, em cũng không thường xuyên đến nhà thầy, em mới chỉ đến hai lần, lần trước là đến đưa tài liệu, em nghe nói thầy bị thương, nên ngại hẹn ở ngoài, vì vậy mới qua đây.”

Lục Kinh Yến giật mình, hôm qua cô ấy đến là để đưa tài liệu cho Thịnh Tiện ư?

“Hơn nữa, thầy của em ý, ôi trời ạ, cứ gặp thầy ấy là em lại thấy áp lực rất lớn.” Nói đến đây, Lâm Vi như sợ Thịnh Tiện nghe thấy, nói nhỏ lại: “Đêm nay, lớp em vốn có buổi tụ họp, ai dè thầy đột nhiên nhắn tin cho em, kêu em qua.”

Nhìn vẻ mặt buồn rầu của Lâm Vi, Lục Kinh Yến quay đầu nhìn Thịnh Tiện đang ngồi trên ghế sofa bên kia.

Anh vẫn đang xem TV, vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không thèm để ý hai người các cô đang làm gì.

Điệu bộ như thể mặc cho hai người tám chuyện trên giời dưới bể vậy/

Lục Kinh Yến rời ánh mắt đi, chỉ phía bên phải: “Toilet ở bên kia kìa.”

“Dạ, em cảm ơn.”

Lâm Vi vào phòng vệ sinh.

Trong phòng khách chỉ còn lại cô và anh, Lục Kinh Yến không nhịn được lại nhìn Thịnh Tiện.

Không biết cô lấy đâu ra tự tin, luôn cảm thấy Thịnh Tiện đột nhiên gọi Lâm Vi qua là để làm rõ điều gì đó với cô.



Nhưng anh đâu biết hôm qua cô tới.

Lúc Lục Kinh Yến đang thất thần, Lâm Vi mở cửa toilet đi ra.

Nồi lẩu trên bàn đã sôi sùng sục, mùi thơm ngào ngạt tỏa khắp căn phòng, Lâm Vi mở nắp nồi ra, gọi hai người: “Ăn thôi.”

Thịnh Tiện khẽ “ừ”, đứng dậy đi tới.

Lục Kinh Yến đi tới trước bàn ăn, giúp Lâm Vi bỏ một ít rau đã thái vào nồi.

Bàn ăn nhà Thịnh Tiện rất lớn, đủ cho 10 ngươi, Lâm Vi và Lục Kinh Yến ngồi một bên, Thịnh Tiện một thân một mình ngồi đối diện Lục Kinh Yến. Thấy Lâm Vi đưa đũa tới, anh lễ phép nói “cảm ơn”, sau đó rũ mắt ăn lẩu.

Thịnh Tiện làm như hai cô không hề tồn tại vậy.

Ba người không thể nào cứ vùi đầu vào ăn lẩu không như vậy được, may mà lúc này trên ti vi đương chiếu chương trình xuân vãn, trong đó có rất nhiều ngôi sao, Lục Kinh Yến trò chuyện câu được câu chăng với Lâm Vi, bầu không khí rất có mùi vị của Tết.

Mấy phút sau, đột nhiên Lâm Vi nghĩ đến cái gì đó: “Chị ơi, chị làm nghề gì vậy ạ?”

“Làm trang web.” Lục Kinh Yến lục tấm danh thiếp trong túi đưa cho Lâm Vi: “Là trang web này.”

Nghe thấy vậy, Thịnh Tiện đang rũ mắt nhìn lướt qua tấm danh thiếp in chữ vàng trong tay Lâm Vi.

Lâm Vi sợ ngây người, chỉ vào phần mềm trên điện thoại của mình: “Đây chính là công ty chị ạ?”

Lục Kinh Yến ăn một miếng rau, khẽ ừm.

“Vậy những ngôi sao trong TV chị đều gặp rồi đúng không? Những tin đồn trên web là đúng hay sai vậy ạ? Khoảng thời gian trước có bộ phim truyền hình song nam chính vừa lên sóng, hai người đó có thật sự ở bên nhau không ạ, cư dân mạng đều nói họ dùng chung tủ quần áo. Mà cái cô minh tinh mới nổi tiếng kia mang thai thật ạ?”

Lâm Vi rất hăng hái hóng dưa, cô ấy hỏi: “Chị ơi, chị học trường đại học nào vậy ạ?”

Lục Kinh Yến: “Cùng trường với em.”

Lâm Vi: “Vậy chẳng phải cũng học chung trường với thầy sao, hai người quen nhau từ thời đại học ạ?”

Lục Kinh Yến: “Không phải.”

“Dạ?” Lâm Vi sửng sốt, tính thử tuổi của hai người, ít nhất cũng học chung trường hai năm mà ta: “Lúc đó thầy em rất xuất sắc, là nhân vật làm mưa làm gió trong trường, chị không quen thầy em thì chắc cũng nghe nói về thầy rồi chứ ạ?”

Lục Kinh Yến ngẩng đầu nhìn Thịnh Tiện, hai giây sau, cô ăn ngay nói thật: “Không có.”

Lâm Vi trợn tròn mắt, cô ấy lúng túng liếc nhìn thầy của mình, để cuộc sống đại học sau này của mình có thể thoải mái hơn chút, cô ấy đảo mắt rồi nói: “Có thể là do thầy em nhảy lớp, chắc hai người không học cùng nhau.”

Thịnh Tiện nãy giờ vẫn không nói gì bất chợt lên tiếng: “Có học cùng.”



Lục Kinh Yến và Lâm Vi cùng ngẩng đầu nhìn về phía anh.

“Có học cùng nhau, hai năm.” Thấy ánh mắt của hai cô, Thịnh Tiện dùng đũa gắp rau vào bát: “Lúc cô ấy học năm nhất, tôi lên năm ba.”

Lâm Vi nhìn Lục Kinh Yến bên cạnh, lại nhìn Thịnh Tiện: “Thầy…”

Có vẻ Thịnh Tiện biết cô muốn nói gì, chưa đợi cô dứt lời, anh đã nói: “Thật ra tôi nghe được không ít những tin đồn liên quan đến đàn em Lục.”

“…”

“Lục Kinh Yến, nữ học sinh tài ba của khoa báo chí, trạng nguyên của kỳ thi đại học, gương mặt đẹp, xuất thân tốt.”

“…”

Thịnh Tiện mô tả lại nguyên văn những câu nói về cô trên trang web của trường.

Tay Lục Kinh Yến run run, miếng thịt bò vừa gặp lại rơi vào nồi nước nóng hổi, làm nước trong nồi bắn ra ngoài, có giọt còn bắn lên mặt Thịnh Tiện.

Lục Kinh Yến: “…”

Thịnh Tiện: “…”

Lâm Vi: “…”

Ba giây sau, Lục Kinh Yên lặng lẽ rút khăn giấy ra, đưa cho Thịnh Tiện, không biết có phải do anh kêu cô là đàn em Lục không, cô bỗng buột miệng: “Xin lỗi đàn anh nhá.”

Thịnh Tiện nhìn thẳng vào mắt cô hai giây, đưa tay cầm lấy khăn giấy: “Không sao, đàn em Lục.”

Lục Kinh Yến run run, cố kìm nén để bản thân không cắn vào lưỡi, cô cầm chiếc cốc bên cạnh lên, bình tĩnh uống một hớp nước trái cây.

Không biết có phải ảo giác của Lâm Vi không, cô ấy cảm thấy bản thân trông hơi dư thừa.

Thoáng chốc, phòng ăn trở nên yên lặng.

Chỉ còn âm thanh sôi động của chương trình xuân vãn đang chiếu.

Lâm Vi ngày càng cảm thấy bản thân thừa thãi, cô ấy đang nghĩ có nên thức thời rời khỏi không thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Cô ấy thở phào nhẹ nhào, vội vàng ấn nghe.

Bởi vì quá gấp gáp nên cô vô tình ấn loa ngoài, một giọng nói trẻ trung vang lên: “Lâm Vi, bây giờ em đang lêu lổng ở đâu đây?”

Lâm Vi bị hỏi vậy thì hơi sửng sốt, theo bản năng liếc nhìn Thịnh Tiện ở đối diện, hai giây sau, cô ấy nói: “Em đang ở nhà thầy.”

“Em muốn chết à, hơn nửa đêm mà còn đến nhà người đàn ông khác?”