Ngày Mai Cũng Thích Anh

Chương 105: Dại trai



*từ gốc là 舔狗, nôm na là chó liếm, chỉ việc đối phương không thích mình nhưng vẫn làm đủ mọi cách để bám dính lấy. Ở đây tớ dùng tạm từ dại trai, nghĩa hơi xa chút nhưng tạm ổn, quan trọng là nó hay hơn từ chó liếm ở trên kia.

EDITOR: KỲ GIẢN NIỆM

BETA: MIN

Thịnh Tiện: Không nhớ đã một mình trôi qua bao nhiêu cái Tết rồi, mà Tết năm nay lại còn bị thương nữa.

Bài viết này còn kèm một hình ảnh bàn tay bị thương.

Lục Kinh Yến nhịn được 10 phút, cuối cùng vẫn ấn vào bức ảnh.

Thịnh Tiện vừa mới cắt chỉ, lòng bàn tay anh có một vết sẹo uốn lượn, miệng vết thương vẫn chưa lành, có thể nhìn thấy rõ vết khâu.

Lục Kinh Yến nhìn chằm chằm bức ảnh đó nghiên cứu vài lần, bỗng nhiên hơi hối hận vì đã nhờ Trần Khải đưa Thịnh Tiện đi cắt chỉ.

Không biết cậu ta có ghi lại những điều cần lưu ý sau khi cắt chỉ không nữa.

Hai ngày sau khi cắt chỉ không được để miệng vết thương dính nước, liệu anh có biết không.

Lục Kinh Yến để điện thoại xuống, nhìn trần nhà rầu rĩ thở dài.

Cô chưa bao giờ để ý đến bản thân đến vậy, lúc cô bị bệnh, việc uống thuốc hay không còn phải xem tâm trạng đã, nhưng bây giờ cô lại lo lắng cho Thịnh Tiện.

Lẽ nào đây là cảm giác thích một người ư?

Năm nào cô cũng đón Tết một mình, nhưng cô chưa từng đau lòng cho bản thân, còn bây giờ lại cảm thấy xót xa cho Thịnh Tiện.

Lục Kinh Yến bị cảm giác đau thương thấp thoáng nơi đáy lòng bao trùm lên, cô nhìn lên trần nhà nặng nề thở dài một hơi.

Thích một người sẽ trở nên vị tha thế sao?



Đêm đó Lục Kinh Yến làm thế nào cũng không ngủ được, mãi đến sáng mới chìm vào giấc ngủ, nhưng cô lại bắt đầu mơ một giấc mơ kỳ quái.

Giấc mơ không còn là căn phòng nhỏ tối tăm lần trước, cũng không còn những dụng cụ ngổn ngang khắp nơi không phù hợp với trẻ nhỏ nữa, khung cảnh trong mơ lần này đẹp đến kinh ngạc, trong giấc mơ, cô và Thịnh Tiện sống trong thế giới tiên hiệp, Thịnh Tiện là một vị tôn thượng mà mọi người ngưỡng mộ, còn cô chỉ là một yêu quái nhỏ không tên.

Cô đã phải tốn biết bao nhiêu công sức, vượt qua trăm cay nghìn đắng mới có thể đến được bên cạnh vị tôn thượng ấy, cô dùng mọi cách để lấy lòng người, hình tượng dại trai sống sờ sờ, la liếm đến cuối cùng thì tôn thượng kết hôn cưới một con hồ ly kim ốc tàng kiều, đêm đó, khi biết tin tức này, cô uống say quỳ rạp dưới đất, ôm chân tôn thượng ấy tỏ tình, thậm chí còn hèn mọn nói “Em có thể làm vợ bé của người.”

Nhưng lãnh chúa không động lòng, bị cô quấn chặt lấy, dưới cơn tức giận đã phất tay áo, trực tiếp hất cô xuống nhân gian, đầu thai thành con gái của một gia đình nghèo khó, năm mười sáu tuổi thì bị bán cho một gia đình viên ngoại làm vợ bé.

Viên ngoại kia trông vừa già vừa xấu, vào cái đêm cô qua cửa, gương mặt khiến người khác buồn nôn kia của viên ngoại bỗng dưng biến thành gương mặt của Dương Nhứ.

Sau đó cô nôn hết ra.

Sau đó nữa, cô tỉnh lại khỏi cơn ác mộng.

Lục Kinh Yến trợn tròn mắt, nhìn trần nhà quen thuộc, nằm một lúc lâu mới tiêu hóa hết giấc mơ khiến cô rùng mình.

Cô nằm mơ mình là một kẻ dại trai, la liếm đến cuối cùng chẳng còn thứ gì thì thôi, lại còn mơ thấy mình được gả cho Dương Nhứ.

Không, không phải gả, mà là bị bán cho Dương Nhứ làm vợ lẽ.

Cô sợ chẳng nhẽ bản thân lại anti chính mình, vậy mà lại tự sỉ nhục bản thân trong mơ.

Lục Kinh Yến kiềm chế cơn kích động muốn đánh chết mình lại, xoay người xuống giường đi rửa mặt.

Hôm nay 29 tháng chạp, dì Tôn nghỉ phép, hôm qua trước khi đi, bà đã gói rất nhiều sủi cảo để trong tủ đá.



Lục Kinh Yến lấy vài cái ra, bỏ vào nước sôi, vừa kiểm tra tin nhắn chưa đọc trên điện thoại, vừa chờ sủi cảo chín.

Cuộc trò chuyện với Thịnh Tiện được ghim ở đầu, số 6 màu đỏ từ tối qua giờ đã nhảy lên 9.

Ngón tay Lục Kinh Yến dừng lại, lướt thẳng xuống dưới, mở tin nhắn của Trần Khải, Trần Khải đã đến Hải Nam, chụp rất nhiều bức ảnh để khoe với cô.

Lục Kinh Yến gửi một biểu cảm kinh ngạc cho cậu ta, sau đó ấn WeChat của Tống Nhàn.

Tống Nhàn vừa mới về quê, thấy cô nhắn tin thì lập tức video call cho cô.

Lục Kinh Yến nghe máy.

Khuôn mặt của Tống Nhàn xuất hiện trên màn hình điện thoại: “Chị Yến, cậu đang làm gì thế?”

Lục Kinh Yến ỉu xìu: “Nấu sủi cảo.”

Trong điện thoại vang lên một tiếng đùng, camera đang chĩa vào Tống Nhàn bỗng chuyển sang một cây táo trụi lá.

Mười giây sau, khuôn mặt của Tốn Nhàn lại xuất hiện trên màn hình: “Làm gì cơ? Nấu sủi cảo á? Cậu học nấu sủi cảo từ khi nào thế? Đừng quên, cậu là đại tiểu thư của chúng ta, tiểu thư chỉ cần phụ trách đẹp đẹp đẹp và mua mua mua thôi, sao lại làm mấy việc này được?”

Lục Kinh Yến nhìn sủi cảo trong nồi nước sôi sục sùng, không nói gì.

Đúng vậy, cô học nấu sủi cảo từ khi nào nhỉ?

À, đúng rồi, học lúc ở nhà Thịnh Tiện, học được lúc nhìn anh nấu mì sợi.

Vì sao cô chỉ nấu sủi cảo thôi mà cũng liên hệ đến anh thế?

Lẽ nào khi thích một người, người đó sẽ hoàn hảo ư?

Tống Nhàn nói đủ rồi mới phát hiện bên kia điện thoại cực kỳ yên tĩnh, cô ấy ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn màn hình.

Phát hiện vị tiểu thư chỉ cần phụ trách đẹp đẹp đẹp và mua mua mua hơi ủ rũ.

Tống Nhàn tưởng cô phải đón tết một mình nên mới buồn: “Chị Yến à, cậu có muốn mua vé máy bay đi chỗ nhà mình không?”

Lục Kinh Yến ngẩn người: “Hả?”

“Ở chỗ mình là khu du lịch đó, cậu qua đây đi, chúng ta có thể chơi vài ngày.”

Lục Kinh Yến lại kêu hả, uể oải nói: “Tớ lười di chuyển lắm.”

Không đợi Tống Nhàn nói thêm, Lục Kinh Yến đã nói: “Mình nấu sủi cảo xong rồi, ăn trước đã, không nghe cậu nói nữa đâu.”

Cúp điện thoại của Tống Nhàn xong, Lục Kinh Yến vớt sủi cảo, bưng ra bàn ăn, vừa cầm điện thoại vừa cầm thìa ăn sủi cảo.

Cô đang xem mấy tin tức bát quái, nhưng không biết tại sao lại ấn vào vòng bạn bè của Thịnh Tiện.

Ba tiếng trước, anh lại đăng một bài viết mới.

Thịnh Tiện: Có ai biết chăm sóc vết thương sau khi cắt chỉ không?

Cô không có bạn chung với Thịnh Tiện, phần bình luận của bài viết anh đăng hai ngày trước thì trống không.

Nhưng bài này thì khác, Thịnh Tiện trả lời ba lần.

Thịnh Tiện: Ăn kiêng?

Thịnh Tiện: Không để dính nước?



Thịnh Tiện: Cảm ơn.

Chắc anh đang trả lời bình luận của những người khác, chẳng lẽ anh trả lời hết tất cả sao?

Lục Kinh Yến mím môi, vừa nhai sủi cảo vừa thoát khỏi vòng bạn bè của Thịnh Tiện.

Cô thuận tiện load lại trang, nhưng bất ngờ là, Thịnh Tiện vừa đăng bài viết mới.

Thịnh Tiện: Tay dính nước.

Lục Kinh Yến theo bản năng ấn vào tên Thịnh Tiện.

Thấy ba từ đó biến mất, cô tưởng bị lỗi nên lại load trang.

Thịnh Tiện: Muốn ăn sủi cảo, tuy đeo găng tay rồi nhưng vẫn bị dính nước.

Bài viết đính kèm hình ảnh bàn tay Thịnh Tiện vừa cắt chỉ tối qua, lòng bàn tay anh ướt sũng.

Động tác nhai sủi cảo của Lục Kinh Yến ngừng lại.

Cô nhìn hình ảnh trên màn hình điện thoại, lại nhìn sủi cảo trong nồi, đột nhiên kích động muốn mang hết chỗ sủi cảo hôm qua dì Tôn để trong tủ đá đưa cho Thịnh Tiện.

Lục Kinh Yến há miệng, lại há miệng, sau đó nhớ lại cơn ác mộng khiến cô tỉnh giấc.

Mẹ kiếp.

Ước mơ thành sự thật rồi à?

Cô thực sự sắp biến thành kẻ dại tình rồi.

Lục Kinh Yến để điện thoại xuống, dùng sức nhai sủi cảo.

Ba phút sau, cô cầm điện thoại lên, lén lút vào vòng bạn bè của Thịnh Tiện như kể trôm, sau đó ấn vào tên Thịnh Tiện.

Lục Kinh Yến: “Nếu bị dính nước thì phải khử trùng trước, tránh bị nhiễm trùng.”

Thịnh Tiện: “Đã khử trùng xong rồi.”

Thịnh Tiện: “Cảm ơn.”

Hai ngày qua, giáo sư Thịnh nói rất nhiều, nhiều hơn cả những gì anh nói với cô từ lúc hai người quen biết tới nay.

Lục Kinh Yến nhất thời không biết nói gì, cô nhìn chằm chằm màn hình một lúc, sau đó để điện thoại xuống.

Một giây kế tiếp, điện thoại trên bàn rung lên.

Thịnh Tiện: “Em muốn ăn mì sợi không?”

Lục Kinh Yến nhìn thấy tin nhắn thì ngẩn người.

Thịnh Tiện: “Anh muốn nấu cho em ăn.”

Thịnh Tiện: “Hiểu ý của anh không? Nếu không thì anh sẽ nói rõ một chút.”

Thịnh Tiện: “Đêm mai anh muốn cùng em đón giao thừa.”

Thịnh Tiện: “Được không?”

Thịnh Tiện: “A Yến.”