Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ

Chương 96



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

So với nhóm người Úc nhị thiếu võ trang đầy đủ sẵn sàng nghênh đón quân địch, Trì đại thiếu đi một mình còn dẫn theo một con mèo trắng trông đến là lạc bầy.

Nhóm vệ sĩ nghiêm túc tham gia hành động lần này: …Bảo là vào núi truy bắt phần tử tội phạm cơ mà, các vị không cầm nhầm kịch bản đấy chứ?

Đầu tiên là Úc Hạo. Úc nhị thiếu mang theo một con chó đen chưa từng trải qua bất kỳ khóa huấn luyện chuyên nghiệp nào, có vẻ anh định dẫn chó vào núi kiến công lập nghiệp. Khôi hài chưa, lúc không cần sủa nó lại sủa cho một cái thì có phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ không?

Được rồi, mang một con chó thì còn hiểu được, dù sao nó có phải đồng đội heo hay không thì không biết, ít nhất trông cũng có vẻ trung tâm hộ chủ và nghe lời. Thế nhưng, mang chó thì thôi đi, vì sao còn dẫn mèo tới?

Chỉ cần từng nghe tới Trì Hử – Trì đại thiếu, kiểu gì cũng biết anh yêu mèo thành si, tuy nhiên, đây là lúc để chơi với mèo à? Tí nữa mọi người vào núi, con mèo này nghịch quá chạy mất thì sao, thế bọn họ vào núi bắt tội phạm hay vào núi tìm mèo cho vị này đây?

Cuối cùng là Thích Cẩm Ninh – Thích nhị thiếu. Vị thiếu gia này không mang chó cũng chẳng mang mèo, thế nhưng điệu bộ hớn ha hớn hở, hai mắt lập lòe thế này hiển nhiên là trong đầu chỉ toàn kho báu và kho báu, dù chẳng biết nó có thật hay không. Rốt cuộc mục đích của chuyến đi này là gì hở? =_=

Mấy anh vệ sĩ theo Thích Cẩm Ninh tới đây cũng vô cùng bất đắc dĩ, bộ dạng này của thiếu gia chẳng giống với lúc thề son thề sắt ‘nhất định sẽ mang thi hài ông chú nhà mình trở về’ tí nào.

Đúng vậy, ông chú của Thích Cẩm Ninh chính là một trong những người đi tìm kho báu đã mất tích năm ấy. Nói một cách đơn giản thì ông cùng ông cố ngoại của Trì Hử, tức ông cố nội của Úc Hạo, có thể coi là đôi bạn cùng “tiến”.

Dòng dõi thư hương nhà họ Thích lại có thể sản xuất ra một người chỉ thích lăn lộn với đủ mọi tầng lớp xã hội như ông chú của Thích Cẩm Ninh, thật sự là hiếm có… khụ, thật sự là gia môn bất hạnh!

Cho nên nói, cụ Úc và cụ Thích nhìn nhau không vừa mắt là có lý do cả. Ngoại trừ trời sinh tính tình không hợp thì khởi nguồn ban đầu của mối bất hòa truyền kiếp chính là vấn đề này đây. Mặc dù lý trí hiểu rõ vị ấy nhà mình là tự làm tự chịu, nhưng xét về mặt tình cảm, ai cũng cảm thấy lỗi của bên kia lớn hơn.

Cụ Úc: Nếu không tại họ Thích đưa ra tấm bản đồ quái quỷ ấy, ông bô không đáng tin nhà tôi sẽ nóng đầu chui vào chỗ chết thế à?

Cụ Thích: Nếu không có họ Úc góp sức, ông chú trói gà không chặt nhà tôi có thể chui vào núi được chắc?

Lịch sử đôi khi cũng thích lặp lại. Hai nhà Úc Thích nào có thể ngờ hơn trăm năm sau con cháu nhà mình lại lập thành nhóm đi tìm kho báu tiếp chứ.

Năm đó trong núi sâu xảy ra một trận động đất, nhóm người vào núi tìm kiếm kho báu đều mất tích, sống không thấy người chết chẳng thấy xác. Đội tìm kiếm nhà họ Thích phái ra liên tục thất bại trở về. Bởi vì kho báu được xác định ở tít trung tâm dãy núi, mà sau khi xảy ra trận động đất, kết cấu địa chất bị thay đổi. Giữa mênh mông núi non, không có bản đồ hướng dẫn thì chẳng khác gì mò kim đáy bể. Huống chi bây giờ đã qua bao nhiêu năm, thật ra nhà họ Thích cũng chẳng hy vọng vào lời hứa ‘mang thi hài ông chú về nhà’ của Thích Cẩm Ninh cho lắm.

Vậy vì sao gã còn cầm bản đồ gia nhập vào đội ngũ của Úc Hạo?

Chuyện này thì phải ngược dòng đến vận may lúc sụt lúc sùi của Thích Cẩm Ninh.

Khi Thích nhị thiếu ngoan ngoãn ở nhà cả ngày, toàn bộ Thích gia bị lăn qua lộn lại đến là mệt. Cho dù nhà họ Thích phúc trạch thâm hậu thì cũng chẳng ai muốn hơi tí lại bị dọa bay mất hồn. Sau một hồi suy tính, mọi người cảm thấy thằng cu nhà mình đi theo thằng nhóc nhà Úc gia là đỡ nhất!

Vì thế cha của Thích Cẩm Ninh dứt khoát tống con mình ra khỏi nhà, bây giờ là giai đoạn mấu chốt trong việc bắt tay giảng hòa với nhà họ Úc, coi như tống nó qua đó làm “con tin” đi.

Mà Úc gia tất nhiên không thể để lộ chuyện long mạch ra bên ngoài, trong đội ngũ, người hiểu rõ tình hình chỉ có Úc Hạo, Trì Hử và mèo Dao Quang. Bản đồ do Thích Cẩm Ninh cung cấp đã tiết kiệm không ít thời gian công sức dò đường. Nhưng bản đồ chỉ đưa bọn họ đến rìa ngoài mà thôi, chủ lực sau đó phải dựa vào Trì Hử và mèo Dao Quang.

Cho nên trong mắt những người khác, Trì đại thiếu cố tình dẫn theo mèo yêu đến đây đàn đúm du sơn ngoạn thủy, nhưng chỉ có Úc nhị thiếu là rõ, tất cả bọn họ chỉ xứng làm thành phần phụ trợ, còn con mèo thành tinh em họ hắn nuôi mới là yếu tố then chốt của chuyến đi này. Một mình mèo trắng cân cả đám. Đấy mới gọi là sự thật phũ phàng~

Đoàn người cố gắng hành động thật cẩn thận, bí mật. Trước khi màn đêm buông xuống, họ không chọn một nhà nông nghỉ ngơi mà trực tiếp tìm một khu đất trống dựng lều. Ngoại trừ 3 vị thiếu gia lạc loài, 1 con mèo trắng và 1 con chó đen, đội ngũ còn lại ai nấy đều hết sức chuyên nghiệp.

#

Trước lửa trại, Úc nhị thiếu giữ nguyên tư thế trợn mắt há mồm, nhanh chóng nghiêng người che lại dáng hình của thằng em nhà mình. Đại Hắc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn cũng làm theo, phối hợp với chủ nhân che kín cho một người một mèo ở phía sau.

“Meo meo~”

Mèo Dao Quang liếm miệng vết thương do bụi gai lưu lại trên tay tự chủ.

Trì Hử ôm lấy mèo nhà mình trong lòng, cười nói: “Dao Quang bệ hạ yên tâm, còn chẳng lưu lại một vết xước.”

Úc Hạo tiếp tục dại mặt nhìn chằm chằm vào ngón tay nhẵn nhụi như chưa hề có chuyện xảy ra của em họ: … Mệ nhà nó, chỉ mấy ngày không gặp mà sao em họ đã biến thành siêu nhân roài? Chính mắt tui nhìn thấy ngón tay ẻm bị đứt máu chảy ròng ròng cơ mà, còn chưa kịp lấy thuốc sao đã khép miệng cmnr? Miệng vết thương dùng một tốc độ phi khoa học biến mất ngay trước mắt tui này! Ông ơi, bố ơi, mẹ ơi… tất cả mọi người mau ra đây mà xem!!!

Từ khi được Đế Lưu Tương tẩm bổ, thúc đẩy khế ước với Dao Quang bệ hạ ngưng thành thực thể, Trì Hử vô tình phát hiện hình như anh cũng có năng lực tự hồi phục, một vài vết thương nhỏ có thể khỏi ngay trong chớp mắt.

“Úc nhị, mày với chó cản đường quá đấy.”

Một người chỉ cần mở mồm ra là có thể khiến Úc Hạo nảy sinh ham muốn hoạt động chân tay giãn gân giãn cốt trên đời này chỉ có một, ngoại trừ Thích nhị thiếu thì còn ai vào đây nữa! Thích Cẩm Ninh đứng đằng sau một người một chó quan sát một lúc, tiếp tục nói kháy: “Người ta thường nói chủ nào chó nấy, haha, đúng thật ấy chứ, nhìn cái tướng của mày với con chó nè, giống nhau vãi~”

Thế nào thì thế, Úc nhị thiếu vẫn nhớ rõ hai nhà Úc Thích đương hợp tác với nhau, với cả đánh người nơi hoang vu không tiện đưa nạn nhân đi bệnh viện, hắn trừng mắt với thằng nhóc ngu si nọ, “Ờ thì chủ nào chó nấy, mày nói mà không biết ngượng à thằng ngu? Từ nhỏ đến lớn không bao giờ chịu được quá 20p dưới tay đàn em của tao. Vất vả lắm mới tìm được con chó, xí, tưởng thế nào, đứng trước Đại Hắc nhà tao lại chả run như cầy sấy.”

Tính tình của Úc nhị thiếu là vậy đấy, phàm là thứ hắn thích, cho dù trong mắt người khác thứ đó chỉ là đồ bỏ, thì Úc Hạo cũng có thể thích một cách quang minh chính đại, chưa bao giờ giấu giếm. Ví như cây lấy ráy tai mà Dao Quang bệ hạ thưởng cho hắn, mặc đồ bơi đi tắm biển với mọi người hắn cũng chẳng tháo xuống. Hay như bây giờ là Đại Hắc.

Khi Đại hắc vừa đến Úc gia, lông trọc lốc, da bọc xương, tạo hình trông đến là gai mắt. Thế nhưng Úc Hạo hoàn toàn không ghét bỏ, thỉnh thoảng ra ngoài chơi còn mang Đại Hắc theo cùng. Chó của Úc nhị thiếu, đúng là không mấy ai dám chê cười. Tân chủ nhân vô cùng tự tin, sự tự tin ấy cũng lây sang cả Đại Hắc, tuy rằng vẻ bề ngoài chưa được cải thiện, nhưng thần thái, khí thế nay đã khác xưa.

Vài ngày sau khi Úc Hạo dẫn Đại Hắc đi rêu rao khắp nơi, Thích Cẩm Ninh nhận được tin cũng nhanh chóng tìm cho mình một em chó Dogo oai phong lẫm liệt, thân cao chân dài.  Oan gia ngõ hẹp không thể nhường nhịn! Chó Dogo nghe nói có thể cắn chết heo rừng nhanh chóng cho giống chó tầm thường Đại Hắc ra de!

Tuy nhiên, các cụ đã dạy rồi, không thể trông mặt mà bắt hình dong, đừng thấy Đại Hắc khúm na khúm núm với Miêu bệ hạ, ngoan ngoãn trước mặt chủ nhân mà lầm, một khi đã lên sàn đấu, tôn nghiêm của ‘thông linh khuyển’ là không đùa được đâu, chỉ một ánh mắt sắc lẻm cũng có thể giết chết đối phương ấy chứ đùa.

Kết quả… tất nhiên là Thích nhị thiếu ưa đóng vai phản diện lại phải chịu thiệt rồi  ╮(╯▽╰)╭

Giờ bị Úc Hạo chọc vào chỗ đau, Thích Cẩm Ninh cao lãnh hừ một tiếng, ngồi xuống bếp lửa không lên tiếng nữa, nhưng khóe mắt lại cứ liếc về phía Đại Hắc. Nhìn thế nào cũng không tưởng được, con chó ngu ngơ khù khờ suốt ngày chạy xung quanh Úc nhị quẫy đuôi có chỗ nào đặc biệt mà một người quen rất am hiểu về chó của gã lại nói rằng nó có khí thế của Cẩu vương? Cái đồ ngu si tứ chi phát triển như Úc nhị không thể nào lại chọn chó tốt hơn gã được, nhất định là mèo mù vớ cá rán, gặp may thôi!

Khác một trời một vực với khung cảnh ‘tóe lửa’ bên Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh, Trì Hử và mèo Dao Quang bên này lại vô cùng ấm áp, hòa thuận.

Sau khi nghiên cứu xong xuôi tấm bản đồ mà Thích nhị thiếu mang đến, mèo Dao Quang nằm ườn trên đùi tự chủ, hưởng thụ dịch vụ vuốt lông và đút đồ ăn vặt, thoải mái đến mức mắt mèo cũng sắp híp thành một đường thẳng.

Qua một lúc, mèo Dao Quang lăn một cái, duỗi người đứng lên, tiến đến bên tai tự chủ mà meo một tiếng.

Nhận thức của nhóm vệ sĩ đối với mèo Dao Quang tuy rằng khác xa sự thật, nhưng có một suy đoán khá là chính xác, đúng là khi vào rừng, Dao Quang bệ hạ muốn đi chơi, thế nhưng, ngài không chơi một mình, ngài phải đi cùng tự chủ nhà mình cơ! Ở một chỗ với mấy tên chậm chạp mắc bệnh quáng gà này chán lắm, chẳng vui tí nào~

______

* Chó Dogo Argentino hay chó ngao Argentina (Argentinian Mastiff), gọi tắt là Dogo, là một giống chó săn cỡ lớn và cơ bắp được lai tạo từ rất nhiều giống chó khác nhau dùng để săn bắn giết heo rừng, báo sư tử, và cũng như bảo vệ chủ và gia đình, tài sản tại Argentina.

Ẻm vạm vỡ vch:>

chapter content



chapter content