Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ

Chương 92



Dùng xong cơm chiều, một người một mèo trở lại phòng ngủ, sau đó Trì đại thiếu xắn tay áo, tắm cho mèo nhà mình.

Tất nhiên, Dao Quang bệ hạ ướt như chuột lột tiếp tục trở thành ‘nạn nhân’ của trò đùa ‘tay phải tay trái’.

Không cần phải hỏi, Dao Quang bệ hạ hiển nhiên không phân biệt được đâu là tay trái đâu là tay phải, vì thế, vẫn như mọi khi, pi sà nghiêm mặt, đưa bừa một tay.

Theo thường lệ, bất kể pi sà đưa ra tay nào, Trì Hử cũng sẽ bỏ qua tính đúng sai của đáp án. Nói trắng ra là, có thể giỡn vui với mèo nhà mình, nhưng không được thể hiện một cách trắng trợn, khiến họ mèo thẹn quá hóa giận.

Ngày xưa, Trì đại thiếu xử lý rất tốt, nhất là sau khi Dao Quang bệ hạ có được năng lực biến thành người, chơi đùa lại càng có chừng mực, kẻo ai chơi ai không nói trước được đâu~

Thế nhưng, chuyện gì cũng có ngoại lệ. Hôm nay, khi Dao Quang bệ hạ với thần thái ‘trẫm thật là anh minh thần võ’ nhét bừa một cái móng mèo vào tay tự chủ, Trì đại thiếu trực tiếp phá – lên – cười!

Được rồi, chuyện này phải ngược dòng thời gian về với Hầu nhi tửu.

Đừng thấy rượu Hầu nhi đậm mùi hoa quả, ngọt vị trái cây, khiến người uống khoan khoái như nắng ngày xuân mà lầm, thực ra độ cồn rất cao. Mà Hầu nhi tửu xuất xứ từ ‘vùng đất lành’ lại càng khỏi phải nói.

Đối với người cực ít uống rượu như Trì Hử, ở địa bàn của bầy khỉ đã uống non nửa ống Hầu nhi tửu, về nhà lại ăn rất nhiều socola nhân rượu Hầu nhi, không say mới là lạ, có thể chống đỡ được đến bây giờ, khi hơi nóng xông lên người mới bắt đầu phát tác đã là giỏi lắm rồi.

Tuy nhiên, sở dĩ Hầu nhi tửu được xem là thánh phẩm, là bởi một điểm đặc biệt: rượu tuy mạnh nhưng không xông lên não, sẽ không đem lại cảm giác khó chịu, hay các hội chứng đau đầu chóng mặt buồn nôn cho người uống, mà chỉ khiến họ lâng lâng như người trên mây. Tóm lại là không có tác dụng phụ, uống vào là phê như con tê tê~

Do đó, nếu là lúc thanh tỉnh, Trì Hử chắc chắn sẽ không công khai đâm chọt vào tử huyệt của pi sà xong còn cười sung sướng như vậy, thế nên bây giờ ảnh say rồi ╮(╯▽╰)╭

Mà cười xong anh còn chìa tay ra trước mặt pi sà, ý bảo chơi tiếp đi.

Mắt mèo kim lục híp lại…

Tiếp sau đó, một bàn tay với những khớp xương phân minh và móng tay sắc bén bắt lấy bàn tay đang đưa ra của Trì đại thiếu, kéo người vào bồn tắm.

#

Sáng hôm sau, người hầu trong nhà ai nấy đều nhìn ông cụ Trì và Trì đại thiếu với ánh mắt hết sức vi diệu.

Tối hôm qua cụ Trì ôm Hầu nhi tửu về phòng, vốn chỉ định nhấp một chén xem vị nó thế nào rồi đem cất ngay. Tiếc rằng lực hấp dẫn của Hầu nhi tửu với người mê rượu là quá lớn, ông cụ cứ một ly rồi lại một ly…

Mắt thấy chai rượu đã sắp thấy đáy, ông cụ bèn tự an ủi – nhỡ con giặc mèo nhà mình tự dưng thèm ăn socola rượu, thế thì chút xíu Hầu nhi tửu của mình chắc chắn không thoát được, nếu đã không an toàn, chẳng thà uống hết, thế là khỏi lo~

Nghĩ vậy, ông cụ liền vui vẻ tu một hơi cạn sạch, à, còn bấm bụng chia một ít cho vẹt Bằng Bằng nữa.

Mới uống chén đầu tiên, ai cũng sẽ đánh giá sai độ mạnh của Hầu nhi tửu, cụ Trì chỉ có non nửa bình rượu nhỏ, mà cả người cả vẹt đã bắt đầu phê pha.

Một con vẹt say mèm còn có thể làm gì ngoài hát karaoke?

Cụ Trì nghe cũng thấy hay hay, bèn mở miệng song ca với nó.

Cuối cùng, ông cụ và Bằng Bằng cục cưng của mình quyết định mở liveshow, tựa vào ban công mà gào rú suốt cả một đêm~

Còn bên kia, Trì Hử cùng Dao Quang bệ hạ phê cần đã chẳng còn gì phải xoắn. Sau khi tắm cho nhau thì giống như nội dung 18+ của nhóm nhân viên trong công ty đã từng lén lút tự thẩm với nhau, Dương Cầm PLAY cuối cùng cũng trở thành sự thật =)))

Dao Quang bệ hạ suốt ngày bị phạt chơi đàn, thế là tối hôm qua cũng có dịp ‘thưởng thức’ tự chủ nhà mình diễn tấu dương cầm. Khụ, chính là cái kiểu em chơi của em, anh làm của anh, ai làm việc nấy, rất là chuyên tâm~

Những người khác ở trong nhà đêm qua đúng là tai bay vạ gió, bên kia thì ông cụ và vẹt Bằng Bằng hát như đấm vào tai, bên này thì đại thiếu gia chơi đàn lạc điệu lỗi nhịp, đã thế hai vị còn lên cơn cùng một lúc! Đúng là gặp ma mà, ông cụ dạo này dở dở ương ương còn hiểu được, nhưng đại thiếu gia là làm sao? Đại thiếu gia nhà họ đàn hay có tiếng đó… Càm ràm thì càm ràm, nhưng chẳng có ai dám đứng ra ngăn cẳn hai vị, mọi người chỉ đành đau khổ trải qua một đêm ca nhạc ma chê quỷ hờn.

Hầu nhi tửu còn một điểm đặc sắc nữa là bất kể say đến mức nào, chỉ cần ngủ một giấc là hết, tinh thần sảng khoái, hơn nữa khi say làm ra hành động gì đều có thể nhớ rõ ràng, hoàn toàn không có chuyện ‘mất trí nhớ’, chặt đứt mọi con đường chối bỏ trách nhiệm máu chó trong phim.

Nói cách khác, ông cụ Trì và Trì đại thiếu đều nhớ như in hành động phóng túng, quấy phá gây ảnh hưởng đến người khác của mình hồi tối hôm qua. Tuy nhiên, không hổ là hai ông cháu, trong ánh mắt vi diệu của mọi người, hai người bình tĩnh ăn xong bữa sáng, sau đó người ôm mèo đi làm, người ra vườn chăm cây, nên làm cái gì thì làm cái đó, như chưa hề có chuyện xảy ra~

#

Đến công ty, mèo Dao Quang tiếp tục công cuộc đánh đàn chịu phạt của mình.

Trong văn phòng tổng giám đốc, dưới chùm chuông gió thủy tinh lung linh như biển hoa rực rỡ, chú mèo trắng uyển chuyển bước đi trên chiếc dương cầm màu nâu gụ, hình ảnh mới hài hòa, đẹp đẽ làm sao…

Đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài mà thôi.

Hôm nay nhóm quản lý cấp cao đến báo cáo công việc đều bày tỏ rằng lỗ tai của mình phải họa rồi, những tưởng tiếng đàn ấy phải thánh thót, lảnh lót lắm cơ mà, sao lại loạn cào cào, càng nghe càng thấy bực bội trong người là sao???

Haha, người ngoài nghe không ra nội hàm sâu xa của đoạn nhạc lộn xộn này, nhưng sếp Trì của chúng ta thì khác.

Đây chẳng phải giai điệu vang ra khi Dao Quang bệ hạ xxoo với anh trên chiếc dương cầm hay sao! Dao Quang bệ hạ nghe qua là nhớ, trực tiếp mô phỏng cho cả nhà cùng nghe, này có thể xem như là ghẹo zai công khai đó nha~

Vì thế, trong con mắt của quần chúng vô tội đương vẫy vùng trong bể khổ, hai má của sếp ấy thế mà lại… đỏ?

Khác hoàn toàn với phản ứng của mọi người nhé!!!

Chẳng lẽ phương thức nghe nhạc của bọn họ sai rồi?

Khụ, thôi nào thôi nào, bọn họ vẫn tin rằng bệnh cuồng mèo của sếp với mèo yêu nhà mình đã đến giai đoạn cuối, đã phát triển đến độ chẳng thể phân rõ đúng sai phải trái, hết thuốc chữa thật rồi.

Đợi khi mọi người ra ngoài hết, Trì Hử mới xách mèo Dao Quang đương nghiêm túc giẫm phím đàn lên, nhấn mạnh một lần nữa: “Dao Quang bệ hạ, trong giờ làm việc, cấm không được quấy rối.”

“Meo meo~”

Mèo Dao Quang ôm lấy tự chủ nhà mình, cái đầu lông bắt đầu dụi đến dụi đi, dụi đến chẳng còn chút tiết tháo nào~

Sau vài phút giằng co, được rồi, người ta nghĩ cũng chẳng sai, bệnh yêu của sếp Trì với mèo nhà mình đã quá nặng, giận dỗi còn chẳng nổi một hiệp. Chờ khi trợ lý Bạch Xuyên trở lại văn phòng, đã thấy sếp tổng ôm mèo trắng gãi cái bụng, hun cái tai, một người một mèo lại bắt đầu tình thương mến thương.

“Thưa sếp, cụ nhà mình vừa gọi điện thoại bảo nếu sếp rảnh thì đưa Dao Quang bệ hạ đến nhà bà Cẩu Tố Di một chuyến. Lúc sáng Cẩu gia báo tin bà Cẩu đang trong cơn nguy kịch, ông cụ và mấy người bạn đã qua đó rồi. Theo lời của cụ thì hình như nhà họ Cẩu có gì đó không bình thường.”

“Ông nội đang ở Cẩu gia?”

“Đúng ạ.”

“Sắp xếp xe đi, chúng ta qua đó luôn.”

“Vâng, sếp chờ chút.”

#

Chuyện kể rằng, mấy ngày nay cụ Trì đi cắm chốt hết phố này đến phố nọ, nếu không bị Trật tự đô thị đuổi thì gặp đầu gấu đến gây sự, khách hàng duy nhất lại bởi sự thiếu kinh nghiệm, không biết lựa lời hay của cụ dọa chạy mất dép, để lại mình ông cụ muộn phiền.

Vốn hôm nay ông cụ định ở nhà chăm hoa tưới cây, ai dè con gái nhà họ Cẩu lại gọi tới, nghẹn ngào nói rằng mẹ mình đang nguy kịch, sắp không qua được rồi, làm ông cụ hết cả hồn.

Vài ngày trước mấy người bạn già bọn họ tụ tập uống trà tâm sự, Cẩu Tố Di còn khỏe lắm mà, không đau không ốm sao tự dưng lại nguy kịch ngay được? Bạn bè gặp chuyện như vậy, ông cụ đương nhiên phải đích thân tới thăm.

Vừa tới nhà họ Cẩu, cụ Trì thật không ngờ, kiếp sống thầy đồng của mình, khụ, trang sách mới của đời mình lại bắt đầu từ người bạn già này.

Vì vậy vấn đề liền xuất hiện, ông cụ chỉ nhìn ra dòng khí quỷ dị tối tăm mờ mịt bao xung quanh bạn mình, biết là không bình thường, thế nhưng nguyên nhân vì sao, giải quyết như thế nào?… thì cụ Trì mới trong giai đoạn nhập môn sao biết được~

Nhưng là một cao nhân đích thực đã mở ra thiên nhãn, trước khi đi ra ngoài vì dân phục vụ, ông cụ vẫn luôn chuẩn bị một, hai khối ngọc hộ mệnh lấy từ chỗ Dao Quang bệ hạ.

Mặc kệ vấn đề ở đâu, cứ đeo bùa cái đã!

Nói thật ra thì khi cụ Trì lấy ra bùa hộ mệnh, thuyết minh ý đồ của mình, ánh mắt ‘Xin đừng gây chuyện’ của mọi người rất là rõ ràng. Vẫn biết dạo gần đây ông Trì ổng cứ luôn tin tưởng bản thân là thế ngoại cao nhân tới mức tẩu hỏa nhập ma, lúc bình thường mọi người có lẽ sẽ hùa theo, phối hợp với ổng, nhưng bây giờ người ta đang trong cơn nguy kịch, phải biết nặng nhẹ chứ, đâu thể để người bệnh sắp chết nhường người bị bệnh đúng không?

Thế nhưng cụ Trì vẫn rất kiên trì, chỉ muốn bà bạn đeo bùa hộ mệnh thôi, không có máu chó đen với kiếm gỗ đào gì hết. Thôi thì có bệnh thì vái tứ phương, con gái bà Cẩu quyết định đeo bùa vào tay mẹ mình.

Sau đó chuyện thần kỳ bỗng xảy ra, cơn nguy kịch của bà cụ lập tức bình ổn trở lại.

Giờ phút này, hình tượng của cụ Trì cứ phải gọi là sáng lấp lánh~

Nhưng mọi người còn chưa kịp vui mừng thì đột nhiên phát hiện, ngọc bội trơn bóng oánh nhuận trên cổ tay bà Cẩu đang dần xám xịt lại, như bị thứ gì đó không rõ tên ăn dần ăn mòn. Tốc độ tuy rằng không nhanh, nhưng cái cảm giác sinh mạng đang dần đếm ngược này thật sự khiến người ta căng thẳng.

Đối diện với ánh mắt hoang mang, lo lắng của mọi người, cụ Trì cũng chẳng có cách gì, đành phải cầm điện thoại gọi cứu trợ từ bên ngoài.