Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ

Chương 64



Vì mẹ con Úc Liên lại bước chân lên con đường tìm chết rộng thênh thang, đã thế mỗi lần lại mỗi khác, khiến mèo Dao Quang cũng phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa.

Với tướng mạo, tính cách và sát khí bẩm sinh của Úc Liên, kết hợp Thuật Vọng Khí và Thuật Xem Tướng, nói không phải chứ, trăm phần trăm nghìn phần nghìn đây là người phụ nữ khắc bố khắc mẹ, khắc chồng khắc con, khắc con chó trong nhà, khắc bà già dưới bếp, khắc không chừa một ai! Thảo nào cứ đâm đầu vào chỗ chết mà mãi chẳng thấy ngỏm. Quả là người đàn bà có một không hai! Đừng nói là Úc gia, kể cả nhà cũ dưới quê toàn là ‘cực phẩm’, bà đây cũng chấp hết!

Người Úc gia phải cảm thấy may mắn vì vía nhà họ rất nặng, ông cụ Úc phúc lớn mạng lớn, Úc Liên ở Úc gia chỉ khoảng hai năm đã qua nhà họ Tề gây họa, thỉnh thoảng mới xuất hiện khiến họ đau đầu nhức óc mà thôi.

Tề Bân Úc thì thôi khỏi phải nói, có bà mẹ như Úc Liên dẫn đường chỉ lối, không có ngu nhất, chỉ có ngu hơn, trò đã giỏi hơn thầy.

Vốn chỉ là nghiệt trái quấn thân, nếu thành thành thật thật làm theo lời phương trượng chùa Ngân Hạnh, nghĩ điều hay làm việc tốt, thành tâm hối cải, từ từ rửa sạch tội nợ thì may ra còn có cơ hội sửa đổi, tuy rằng hiệu quả hơi chậm nhưng có còn hơn không. Đáng tiếc hai mẹ con nhà này nghe tai trái ra tai phải, bây giờ gặp phải người có ý đồ xấu chen ngang, hiệu quả nhanh thì nhanh thật đấy nhưng giống như đắp tường cát chắn lũ, chỉ cần đầu nguồn vẫn còn đó thì đắp nữa đắp mãi cũng chỉ là biện pháp tạm thời, chờ đến khi lũ quét vỡ đê thì sự cũng đã rồi.

Tình trạng của Tề Bân Úc cũng giống như vậy, nghiệt trái trên người gã không hề giảm bớt, Tần Xảo Ni không biết mất, chỉ tạm bị áp chế mà thôi. Mà càng đè nén thì Tần Xảo Ny lại càng hận, một ngày nào đó nỗi oán hận ấy bùng nổ, một mình anh ta chết còn đỡ, không khéo kéo theo cả nhà chết hết cũng chẳng chơi.

Đó cũng là lý do Trì Hử nghe xong nội dung mà pi sà muốn truyền đạt, hoài nghi người trong bóng tối kia chính là kẻ thù của mẹ con Úc Liên. Nếu chỉ là lợi dụng bình thường, thì việc gì phải tốn công tốn sức với hai người xa lạ, làm tất cả chỉ để khiến bọn họ uống rượu độc giải khát, vác họa vào thân, tiễn toàn gia về nơi chín suối? Khụ, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng kỹ thuật gây thù chuốc oán của mẹ con nhà này xuất thần nhập hóa quá, ngay cả người lạ cũng muốn xử lý.

“Duyên Niên, chỉ là một viên hổ phách bỏ đi thôi mà, làm sao sánh được với tính mạng của anh họ cháu chứ? Đại sư bảo là khối hổ phách đó có linh tính, thích hợp dùng để chế thuốc cho Bân úc. Nếu cháu thích những thứ thế này thì yên tâm, bá nhận cái tình này của cháu, anh cháu khỏi bệnh rồi bá tìm viên khác cho nhé!”

Úc Liên nhẫn nại mở miệng, cố gắng bỏ qua những xích mích ngày trước mà nhỏ nhẹ hết mức có thể.

“Đại sư trong lời bá sao lại biết viên hổ phách của tôi?”

Viên hổ phách mà Dao Quang bệ hạ đưa cho Trì Hử, anh vẫn luôn đeo trên người, tuy rằng không cố ý che giấu nhưng phải là người có tiếp xúc đặc biệt gần với anh mới có thể phát hiện ra sự ảo diệu của nó. Mà vị đại sư nọ, chắc chắn không thuộc trường hợp đó!

Vấn đề mà Trì Hử quan tâm, Úc Liên chỉ trả lời cho có lệ: “Người ta là đại sư, có thể bói toán tính quẻ, chuyện lớn chuyện bé từ thuở nằm nôi của bá còn nói ra được nữa là, biết cháu đeo hổ phách thì có gì lạ.”

Trì Hử nhăn mày, “Đến chuyện lúc bé của bá mà người ta cũng biết?”

Úc Liên không có chung điểm chú ý với Trì Hử, lập tức cho rằng anh đang đá đểu mình, mở miệng xéo xắc: “Ôi~ bà bá của cháu đáng thương thế đấy, nào dám so với anh cháu ngoại quý báu là cháu. Khi bá còn bé á, ăn không đủ no mặc chẳng đủ ấm, làm quần quật suốt cả ngày mới có cái ăn, còn bị người ta nói này nói nọ…bla…bla… ”

Lúc đối phó với Úc Liên mới thấy việc Trì Hử bị bệnh từ nhỏ đến lớn cũng có ưu điểm. Khác với ông ngoại, các bác các bá, các cậu các mợ dễ dàng bị Úc Liên làm cho tức chết, thì với người chỉ hành động theo lý trí như Trì Hử, cảm xúc không hề bị ảnh hưởng.

Nếu đã không thông thì anh cũng lười tiếp chuyện. Đôi môi nhạt màu do thiếu máu mang đến cảm giác lãnh đạm, bạc tình khẽ mấp máy: “Tiễn khách.”

“Mày nói cái gì???” Úc Liên đổi giọng ngay tắp lự, nổi đóa: “Trì Duyên Niên, cái thằng chết sớm nhà mày… Aaaaa, ai cho các người động vào tôi!!! ”

Trì Hử đã sớm dặn dò, lúc xử lý mẹ con Úc Liên, không cần nhẹ tay.

Úc Liên lâu lắm rồi không bị đối xử như vậy, bà ta sắp phát điên rồi! Nhưng bọn họ bị người ta giữ chặt, bà mắng một câu con bà ăn vả một cái, bị tẩn cho một trận nên thân đời. Bà già 70 rồi không tiện xuống tay, nhưng con trai bảo bối của bà ta thì chẳng có vướng bận gì sất.

Mồm mép có lưu loát, câu mắng chửi có phong phú hơn nữa thì trước sức mạnh của nắm đấm cũng phải chào thua. Không dám quát tháo nữa, Úc Liên run rẩy chỉ vào Trì Hử, nghiến răng nghiến lợi: “Trì Duyên Niên mày được lắm! Mày dám đánh chúng tao! Mày cứ chờ đó, cứ chờ đó cho tao…”

Trì Hử vuốt vuốt lông mèo cưng nhà mình, đợi hai mẹ con Úc Liên chịu im mồm mới thong thả phân phó: “Đưa bá và anh họ về Thủ đô đi.”

Cuối cùng nâng mắt nhìn thẳng vào hai mẹ con, Trì Hử ôm Dao Quang rời đi trước, đạm nhạt bổ sung: “Các người gây ra chuyện gì tôi không quan tâm, nhưng nếu còn bước vào tỉnh X một lần nữa, tôi sẽ lấy một chân của Tề Bân Úc!”

Hai mẹ con Úc Liên rùng mình.

Mặc cho người đối diện từ đầu đến cuối không hề tức giận, giọng nói đều đều như vắt chanh, cũng dễ dàng làm cho Úc Liên và Tề Bân Úc cả kinh, không ai nghĩ là anh ta đang nói giỡn.

Trước đây Úc Liên và Tề Bân Úc thích nói xấu sau lưng cũng được, thù hằn chửi đổng trước mặt cũng chẳng sao, Trì Hử không có tình cảm với họ nên cũng chẳng quan tâm. Nhưng lần này thì khác, phiền toái mà hai mẹ con nhà này rước lấy rất có thể sẽ gây bất lợi cho Trì gia và Úc gia, đây là điểm mấu chốt của Trì Hử. Cứ đem người về Tề gia trông coi cái đã, tách ra khỏi kẻ đứng sau màn rồi tính sau.

Những người khác có lẽ không có biện pháp đối phó với ba cái trò mèo một khóc, hai nháo, ba thắt cổ của Úc Liên, nhưng Trì Hử thì khác, hành động của anh đơn giản mà thô bạo, dù sao anh cũng bị bệnh thật mà.

#

Nhanh chóng giải quyết hai mẹ con Úc Liên, Tề Bân Úc, Trì Hử xốc con mèo trắng đương mơ mơ màng màng dậy, trước khi bệ hạ nổi bão, nhanh chóng hôn hôn lên bụng mèo, cười nói: “Dao Quang bệ hạ, chúng ta đi ăn ngon.”

“Meo meo~”

Dao Quang bệ hạ lập tức được vuốt lông, nhẹ nhàng ừ hử một tiếng, tỏ vẻ cái bụng trẫm ưng~

Hôm nay là cuối tuần, nhưng Lâm Mỹ Trân và Trì Thạc Thành không rảnh để về nhà tổ chức họp mặt gia đình, sắm vai đôi chim cu mặn nồng. Bởi có người nói với vợ bé của Trì Thạc Thành, tức mẹ đẻ Trì Tiểu Lộ, từng có kẻ bỏ ra một số tiền lớn để mua chuộc người giúp việc của bà ta. Sau khi sinh hai con gái cho Trì Thạc Thành, kỳ thực bà ta cũng từng mang thai thêm hai lần, nhưng lần nào cũng bất hạnh sinh non. Hiện tại, nhân chứng vật chứng đều chỉ thẳng vào Lâm Mỹ Trân.

Sân sau cháy rồi, vợ lớn vợ nhỏ đấu đá túi bụi. Trì Thạc Thành sứt đầu mẻ trán, vốn tai đã mềm, lúc vợ bé đưa ra bằng chứng, ông ta đứng về phía vợ bé, cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Đến khi gặp vợ cả, bả khóc lóc kể lể bản thân vô tội thì bắt đầu lung lay. Trong căn biệt thự của nhà họ Trì tại nội thành, nơi nơi chốn chốn đều ngập tràn mùi drama.

Đương nhiên, Trì Thạc Thành, Lâm Mỹ Trân còn chưa biết, tất cả mới chỉ là bắt đầu.

Thấy mèo cưng nhà mình rất thích cá chạch chiên xù ở nhà Lâm Lai Lễ, Trì Hử liền bảo trợ lý Bạch Xuyên đi tìm hiểu một chút.

Đích đến hôm nay của bọn họ là thị trấn Ly Thủy.

Đi đường mất khoảng hai tiếng đồng hồ, Trì Hử không kêu tài xế mà tự mình lái xe, một người một mèo hồ hởi phấn khởi ra khỏi nhà, tận hưởng chuyến đi dã ngoại trong ngày.

Trấn Ly Thủy có một đoạn sông sâu, cá tôm vớt lên từ đó cực mĩ vị. Nơi đây có một quán ăn gia đình, một ngày chỉ tiếp một bàn khách, món ngon số một của quán chính là bánh hải sản chiên chấm nước sốt gia truyền, nghe nói hương vị tuyệt vời đến nỗi khách đã đặt lịch sang tận năm sau.

“Meo meo~”

Suốt cả chặng đường Dao Quang bệ hạ đều rất vui vẻ, ghé vào ghế phó lái chơi điện tử, thi thoảng còn lấy cái đuôi chọc chọc tự chủ.

Chờ đến khi dừng đèn đỏ, Trì Hử ôm mèo cưng lên hôn hôn cái đầu, xoa xoa cái bụng, bóp bóp cái chân.

Một người một mèo ngọt ngào hết sức~

Giữa trưa thì đến trấn Ly Thủy, nhanh chóng tìm thấy quán ăn Lưu gia ngay bên cửa sông.

Trợ lý Bạch Xuyên đã lợi dụng các mối quan hệ để đặt bàn cho sếp, thực khách hôm nay chỉ có Trì Hử và mèo Dao Quang.

Tuy rằng đều là trợ lý Bạch, nhưng sự phân biệt đối xử trong đó thật khiến người ta xđau lòng~

Trợ lý Bạch Xuyên, gi gỉ gì gi cái gì cũng làm, sắp được phong danh hiệu trợ lý toàn năng đến nơi rồi.

Còn trợ lý Bạch Dao Quang ư, chơi chán trò cosplay lại bắt đầu mê đắm selfie. Cả ngày chỉ bận chơi điện tử với chơi tự chủ nhà mình, hoặc bị tự chủ nhà mình chơi ╮(╯▽╰)╭

Đồ ăn của quán ăn nhà họ Lưu tuy đơn giản nhưng hương vị quả thực danh bất hư truyền. Ngoại trừ bánh tôm chiên xù chấm nước sốt đặc biệt thì canh cá trắng nõn trắng nà cũng vô cùng hợp khẩu vị.

Thím Lưu quan sát chàng thanh niên và… mèo ăn cơm. Trong nụ cười nhiệt tình xen lẫn mấy lần co giật.

Được rồi, từ khi quán ăn nhà mình trở nên nổi tiếng, thím đã gặp biết bao nhiêu là thực khách từ bắc vào nam, thật sự không nên ngạc nhiên khi thấy có người ăn cùng bàn với mèo, nhưng mà, con mèo này ăn cũng được quá rồi đấy!

“Meo meo~”

Dao Quang bệ hạ ăn rất vui vẻ, nâng trảo chỉ vào một cái bánh tôm.

Trì Hử gắp bánh cho bệ hạ, rồi lại múc một thìa canh đưa lên miệng mèo.

Đối với chàng thanh niên yêu động vật, trẻ tuổi đẹp trai lại nhất mực dịu dàng như vậy, thím Lưu không thể không nảy sinh hảo cảm. Cho dù độ chiều chuộng của Trì đại thiếu với mèo cưng nhà anh đã vượt ra khỏi thế giới quan của thím.

Vốn là người hay nói hay cười, thím Lưu nhanh chóng mở loa: “Chàng trai có thích bánh tôm và canh cá nhà thím thì nhớ đến thường xuyên nhé. Thím đây thích nhất là thanh niên tuấn tú nhã nhặn như cháu, lần sau đến thím sẽ giảm cho 20%, à không, 30%!”

Chú Lưu đang rửa thức ăn bên giếng bỗng cảm thấy nhức răng.

Trì Hử lễ phép cám ơn, vừa hầu hạ pi sà ăn cơm, vừa câu được câu chăng với thím Lưu. Chỉ cần Trì đại thiếu muốn, ai cũng có thể cảm nhận được gió xuân ấm áp từ anh, do đó lại càng mến anh hơn.

Nhìn coi, chưa được mấy phút mà thím Lưu đã quyết định tặng anh chàng cho mèo ăn thôi cũng đẹp trai ngời ngời này thêm đồ ăn rồi kìa.

“Vừa khéo hôm nay có đậu hũ trong thôn mới đưa tới, ông Lưu à, nhanh đi làm một bát canh cá đậu hũ cho cháu nó nếm thử!”

Nói xong cũng không thèm nhìn đến bóng dáng hiu quạnh của chú Lưu, thím Lưu tiếp tục giải thích: “Đa số thực khách chỉ biết canh ninh từ cá nhỏ nhà thím ngon, lại không biết cá to hầm canh mới là mĩ vị. Món canh cá đậu phụ này chú thím chỉ nấu cho mình ăn thôi, đợi lát nữa cháu trai cũng nếm thử nhé.”

“Tiếc là cá tôm đoạn sông này thành tinh cả rồi, con nhỏ thì còn đỡ chứ to to một tí là bắt đầu khó nhằn. Không phải thím khoe nhưng cả thôn này giờ chỉ có chú Lưu nhà thím còn bắt được cá to thôi.”

Chú Lưu lầm lũi nấu canh trong bếp cuối cùng cũng được an ủi. T^T

Cá to trong miệng thím Lưu thực ra chỉ dài khoảng 3-40cm, gọi là to hơn so với đống cá nhỏ mà thôi.

Nhưng như vậy cũng là hiếm có rồi.

Nơi đây vẫn luôn đồn rằng, cách đây vài chục năm trước, vào một ngày mưa gió bão bùng, có người trông thấy một con Bạch Long bị thương sắp chết vẫy vùng trên không trung rồi rơi thẳng xuống nước. Từ đó về sau, cá tôm dưới sông trở nên mĩ vị hơn. Nhiều thế hệ nơi đây đều tin rằng, nhất định là do chúng nó ăn thịt Bạch Long đã chết nên mới tươi ngon như vậy! Ăn thịt rồng còn không thành tinh mới là lạ! Khó bắt là bình thường, bắt được mới bất thường!

Nghe đến đây, mèo Dao Quang đang ngậm bánh tôm ngẩng phắt lên, mặt mèo nghiêm túc, cái tai rung rung.

Trì đại thiếu quá hiểu tính con mèo nhà mình, gõ gõ cái đầu nó: “Tập trung ăn cơm.”