Ngày 32

Chương 97



tháng Ba, hồi III

Ngọn gió ngày 32 thổi về phía dư luận ngày càng dữ dội, những kẻ từng phủ nhận chuyện này nay quay ngoắt sang nửa tin nửa ngờ. So với người dân bình thường tiếp nhận thông tin một cách thụ động, doanh nhân luôn là lá cờ tiên phong cho những bước ngoặt lớn.

Một số tập đoàn đa quốc gia đã cùng nhau lên kế hoạch cho khái niệm gọi là Bán sỉ Thiên Đường, với sứ mệnh "tuỳ chỉnh vũ trụ song song yếu theo ý muốn cá nhân". Mặc dù về mặt kỹ thuật, họ ngoài tầm với, thậm chí chẳng biết liệu nó có được hiện thực hoá hay không, nhưng họ cứ mô tả như thể gần trong gang tấc: Hãy nghĩ đi, toàn bộ Trái Đất, miễn có tiền, nó có thể để lại bất cứ thứ gì bạn muốn, chẳng hạn như loại bỏ hầu hết các toà nhà nhân tạo cản đường khi vũ trụ song song yếu đang chia cắt, chỉ để lại khung cảnh thiên nhiên; bạn và gia đình, người yêu, bạn bè của bạn có thể tận hưởng mọi thứ trong vũ trụ đó như một kỳ nghỉ đích thực – đó là khoảng thời gian rảnh rỗi nhất trong đời, bạn không cần phải làm gì cả, chỉ cần hưởng thụ thôi. Và nếu không đủ tài chính, bạn cũng có thể lựa chọn cùng những người có nhu cầu giống mình, thành lập một nhóm đi đến vũ trụ song song yếu. Mỗi người chiếm một góc Trái Đất, không can thiệp lẫn nhau.

Và biết đâu, bọn nhà giàu sẽ trả lời:

— Xin lỗi, tôi không quen sống trên cùng một Trái Đất với người khác.

Theo các kênh nội bộ, nhóm tập đoàn tài chính đã hay tin chính phủ các nước sẽ sớm công khai thừa nhận sự tồn tại của ngày 32, khi đó họ sẽ lợi dụng "ngọn gió đông" này để phát hành cổ phiếu Bán sỉ Thiên Đường. Họ không thể đảm bảo liệu một ngày kia, thiên đường vũ trụ song song yếu có thành hiện thực hay không; họ chỉ biết, thị trường chứng khoán sẽ trở thành thiên đường hái ra tiền.

Thật khéo làm sao, dự án Phóng Linh Hồn của công ty TNHH công nghệ sinh học Vĩnh Lạc lại trở nên nổi tiếng và nhận được nhiều sự quan tâm cùng đầu tư hơn trước. Nếu nói lúc trước, khoản đầu tư vào dự án chỉ là một phần nhỏ, chỉ là thú vui tiêu khiển của dân giàu lắm của, thì nay, họ đã cho rằng dự án sinh lãi. Hơn nữa, nhiều người giàu cũng tin răm rắp vào tín ngưỡng "một con chim nơi tay còn hơn vạn chim trong rừng", liệu vũ trụ song song yếu khác có vướng vào vũ trụ này nữa không, cái giá phải trả và liệu chúng có bị chính phủ các quốc gia khác kiểm soát trực tiếp hay không, vẫn chưa được kết luận; nhưng ngày 32 đã là thật, ta có thể nhân danh nó mà làm to chuyện.

Thứ mà ngày 32 thiếu nhất là con người, còn thứ dư dả nhất lại là tài nguyên vô chủ có thể tìm thấy khắp mọi nơi; mục đích chính của chính phủ, cũng là di dời tài nguyên của ngày 32. Với hoàn cảnh đó, dự án tử cung trong ống nghiệm và nuôi con nhân tạo do Vĩnh Lạc phát động đã diễn ra đúng lúc. Nếu dự án này có thể phát triển trong thế giới thực càng sớm, thì sẽ càng có nhiều thời gian để cải thiện công nghệ trở nên đơn giản dễ vận hành hơn; rồi áp dụng nó trong ngày 32, liên tục sản sinh con người – hay nói cách khác, là lực lượng lao động.

Họ sẽ không cung cấp thông tin xác thực cho đám nhân-công-lai-tạo này, mà sẽ giáo dục tương tự như cách tà giáo tẩy não để biến con người thành công cụ chỉ trung thành với một tín ngưỡng, cả đời chỉ biết lập tế đàn (thiết bị chuyên nghiệp di dời tài nguyên), và hiến tế (tài nguyên có giá trị cao, kim loại quý, dầu, v.v.). Khi tận mắt chứng kiến những vật tế tan vào hư vô, bọn thiếu hiểu biết sẽ chắc mẩm rằng đây là phép màu. Bọn chúng sẽ càng sùng đạo hơn, rồi truyền niềm tin của mình từ thế hệ này sang thế hệ khác.



Đó là lý do vì sao họ đầu tư vào tử cung trong ống nghiệm chứ chẳng phải người máy (một vài người trong số họ thì đầu tư cả hai), mặc dù có vẻ như chu kỳ sản xuất một robot thông minh và đưa nó vào sản xuất trong ngày 32 ngắn hơn nhiều so với chu kỳ chăm sóc trẻ sơ sinh lai tạo, nhưng độ khó của việc khiến robot hành động tự chủ chẳng khác mấy với dạy dỗ một đứa trẻ; hơn nữa, robot còn gặp phải tình huống trục trặc khi không được ai bảo trì.

Quả là sẽ mất nhiều năm trong thế giới thực cho đến khi thế hệ lai tạo đầu tiên phát triển thành lực lượng lao động có khả năng di dời (tài nguyên). Nhưng vào thời điểm đó, thế giới thực gần như đang lo sốt vó vì lượng tài nguyên không thể tái tạo đã cạn kiệt xuống mức độ nhất định, cũng chính vì thế, tài nguyên được cung cấp từ ngày 32 sẽ càng thêm quý giá.

Họ biết chắc không thể tận hưởng của cải do lực lượng lao động này mang lại, bèn dùng nó như một phần tài sản của gia đình. Nếu được xử lý đúng cách, gia tộc họ sẽ trường tồn thịnh vượng, danh tiếng của họ sẽ lưu truyền từ đời này sang đời khác – đây có lẽ là vinh dự mà họ hằng theo đuổi khi đã chán trong cảnh ngập vàng son. Họ thậm chí nghĩ rằng sau trăm năm nữa, khi thế giới thực phát triển đến mức coi thường nguồn tài nguyên ít ỏi của ngày 32, họ sẽ dần quên lãng vũ trụ đó. Và những tín đồ trung thành tội nghiệp kia sẽ mỏi mắt chờ đợi các vị thần lấy đi vật hiến tế, để rồi đến một ngày, bọn chúng nhận ra trong tuyệt vọng rằng vị thần của họ đã bỏ rơi họ.

Nghĩ đến cảnh này, nhà đầu tư mỉm cười. Đây phải chăng là cảm giác khi trở thành Thượng Đế?

Họ vẫn chẳng biết thực hư về Joker, cũng chẳng biết chính phủ của họ e dè Joker như thế nào, vừa khéo làm sao, khi sự thật đi ngược với kế hoạch – Joker có khả năng lấy tài nguyên từ thế giới thực của loài người, chứ chẳng phải loài người cả gan đùa bỡn ngày 32 trong tầm tay. Sự kiêu ngạo của họ vào thời điểm này, cái ý tưởng có thể thống trị mọi thứ của họ, biết đâu sẽ giết chính họ trong tương lai?

Trên thực tế, kế hoạch ban đầu đã gặp trở ngại, Lương Phi không còn muốn ngủ đông nữa. Sau khi được La Thái Vân đồng ý, Dịch A Lam đã báo với Lương Phi tin tốt này, rằng Joker là trí tuệ nhân tạo đích thực, hắn hoàn toàn có thể và sẵn sàng chăm sóc Tiểu Hàm sau khi cô qua đời. Vì dẫu sao, Joker và Tiểu Hàm cũng giống nhau trên một khía cạnh nào đó.

Nếu Lương Phi không ngủ đông, thế hệ Người 32 đầu tiên chỉ có thể ở lại thế giới ấy nhiều nhất khoảng mười năm. Đến lúc đó, công nghệ tử cung trong ống nghiệm nhất định đã thành hiện thực, nhưng đợt nuôi dưỡng-giáo dục (hay truyền giáo) trẻ sơ sinh đầu tiên vẫn cần người thực hiện.

Thoạt đầu, tổng giám đốc Vĩnh Lạc từng lấy làm tiếc cho Lương Phi, nhưng giờ đột nhiên nghe cô đổi ý, gương mặt anh ta thoắt cái trở nên dữ tợn. Sự tham lam không ngừng bén rễ, đã khiến anh ta suýt thì trói Lương Phi lại. Và phút giây sắp mất trí, anh ta mới sực nhớ chân lý "có tiền mua tiên cũng được". Sau khi thuyết phục Lương Phi thất bại, anh ta cho tuyển dụng Người 32 khác – người tình nguyện ngủ đông.

Và, đã có một người nộp đơn.

Anh là một kẻ tàn tật, do vụ tai nạn giao thông kinh hoàng nên bị buộc phải cắt hai chi sau ngày 32. Thế giới thực không còn gì đáng cho anh lưu luyến, nhưng cơ thể khoẻ mạnh lành lặn trong ngày 32 chính là điểm hấp dẫn trí mạng. Vả lại, công ty Vĩnh Lạc cũng đưa ra số tiền mà anh không thể chối từ. Anh thậm chí còn nghĩ, ngay cả khi tứ chi đầy đủ, anh cũng sẽ chấp nhận ngủ đông vì dãy-số-không (0) này.

Sau khi biết một phần kế hoạch, người nọ đề nghị: "Đến khi nào công ty Vĩnh Lạc phát triển công nghệ tử cung trong ống nghiệm hoàn chỉnh, tôi sẽ ngủ đông." Anh thầm nghĩ, ít nhất cũng phải mười năm. Vậy trong thời gian này, anh có thể thuê vài "cô em xinh tươi" chăm sóc mình bằng tiền từ Vĩnh Lạc; sau đó đưa gia đình đi du lịch vòng quanh thế giới, tiêu xài thả ga để bù đắp cho những tiếc nuối trong đời.

Vào giữa tháng Ba, đại diện chính phủ chính thức của nhiều quốc gia liên tiếp tổ chức họp báo nhằm thừa nhận sự tồn tại của ngày 32, đồng thời công khai thuyết vũ trụ song song yếu và nỗ lực cả đời của Reilly Ron. Họ muốn tuyên bố ngày 32 là khoa học, là hợp lý, người dân không cần hoảng sợ. Chính phủ cũng đang tích cực khám phá ngày 32, mong người dân hãy chú ý đến tin tức từ báo đài chính thống, đừng cả tin vào lời đồn.

Tuyên bố của chính phủ các nước chẳng khác nào nhấc lên sóng gió trên toàn thế giới. Đến thời điểm này, ngoại trừ số ít cá nhân chẳng chịu thừa nhận sự tồn tại mơ hồ của vũ trụ song song yếu nói chung, hầu hết mọi người đều mặc nhiên chấp nhận, và bắt đầu thảo luận sôi nổi về "bí ẩn ngày 32". Một số bài đăng liên quan trên Internet cũng lần lượt được đào lên, có người kinh ngạc, có người bị vả mặt, tựu trung rất chi náo nhiệt.

Cùng với sự "châm ngòi thổi gió" của loạt hành vi thương mại, tâm trạng của người dân cực kỳ hứng khởi, gần như rơi vào dạng lạc quan mù quáng, thể như ngày 32 sẽ giải quyết tất tần tật mọi vấn đề của con người. Trong nhận thức của họ, ngày 32 hệt như cây ăn trái lẻ loi nơi góc khuất, đơm đầy quả ngọt, chỉ cần nhón chân là có thể hái, chỉ cần muốn là có thể ăn.

Trước tình hình này, một số chính phủ đã ra thông báo nhắc nhở người dân cần giữ lý trí, không phóng đại ảnh hưởng của ngày 32 đối với thế giới thực; đồng thời, phải đề phòng các hành vi lừa đảo được thực hiện dưới danh nghĩa ngày 32. Tuy nhiên, cũng có chính phủ lại làm cho nhận thức của họ càng thêm mờ mịt, khiến nó thoạt nghe như sắp xảy ra. Với sự chấp nhận có chủ ý từ các chính phủ này, một số mâu thuẫn gay gắt trong nước đã được dời đi: những kẻ khốn khổ bị đàn áp và muốn phản kháng, tuồng như tìm thấy hy vọng mới – họ sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc, mà không cần đổ máu hay nước mắt. Họ bằng lòng chọn cách chờ đợi.

Theo khảo sát, kể từ khi tin tức ngày 32 chính thức được công bố, an ninh trên toàn thế giới được cải thiện rất nhiều, dân chúng cũng lạc quan hơn vào tương lai.

Nhất thời, ngày 32 trở thành chủ đề được người dân ưa thích nhất trong mỗi cuộc trà dư tửu hậu, danh tiếng của Reilly Ron cũng trở lại với thời kỳ huy hoàng.

Thế hệ cũ – những người từng coi Reilly Ron như ánh sáng cuộc đời, như một nhà lãnh đạo tinh thần, v.v., lấy làm vui mừng, và không ngừng bật thốt: "Tôi biết ngay, giáo sư Ron sẽ tạo ra phép màu cho nhân loại! Tôi luôn tin tưởng vào ngài!" Do vậy, họ cũng tin vào sự tồn tại của ngày 32, đại diện cho một biển sao vĩ đại hơn cả biển sao mà giáo sư Ron tưởng tượng, một phép màu đưa nhân loại vươn tới thời đại mới.

Bấy giờ, giáo sư Ron mà mọi người ca tụng – đã gần trăm tuổi, đang nằm hấp hối trong bệnh viện tư nhân của Ackerman Ron. Cả một tầng được Ackerman để trống, hàng chục bác sĩ túc trực ngày đêm. Ackerman từng nhấn mạnh với họ, "Tôi sẽ không thiết bất cứ giá nào để cứu cha mình."

Các đặc vụ từ nhiều quốc gia đã đóng tại bệnh viện và các vùng lân cận, họ vừa điều tra về cuộc sống trước đây của Reilly Ron, vừa bảo vệ sự an toàn của ngài.

Ackerman vốn không muốn họ làm phiền quá trình điều trị và phục hồi sức khoẻ của cha, nhưng mỗi khi có ai nhắc về ngày 32 và vũ trụ song song yếu trước giường Reilly Ron – người không thể nói, luôn bị nhét ống dưỡng khí – đôi mắt mờ đục thoáng sáng lên. Bác sĩ nói rằng Reilly Ron đã có ý chí sinh tồn, đề nghị mọi người nên thường xuyên trò chuyện với giáo sư Ron về ngày 32 mỗi khi tỉnh lại.

Đương lúc hấp hối, ngài hay tin vũ trụ song song yếu mà mình đã dành cả đời theo đuổi thực sự tồn tại nhưng lại bị loại khỏi nó – điều này vừa may mắn, vừa tàn khốc. Song, dẫu thế nào chăng nữa, chính cảm xúc dao động mạnh mẽ đã khiến ngài có thêm nghị lực sống.

Biết được những yêu cầu khắc nghiệt của thế giới đối với mình, Dịch A Lam không nghĩ gì nhiều mà chỉ ngoan ngoãn vâng theo. Dù biết rằng phản kháng cũng vô dụng, nhưng thái độ quá ư bình tĩnh của Dịch A Lam khiến người khác không khỏi cho rằng y đã mất cảm giác vui buồn, hoàn toàn tê liệt trước sự sắp đặt của chính phủ.

Châu Yến An ngỏ lời xin ở lại với Dịch A Lam, cũng như chịu trách nhiệm cho sự an toàn của y.

Nhưng yêu cầu của anh bị bác bỏ, đây cũng là vấn đề mà nước A đã cân nhắc từ trước. Hoa Quốc có thể bố trí đặc vụ bảo vệ Dịch A Lam, nhưng tuyệt nhiên không thể là Người 32 hoặc người mà Dịch A Lam quen biết, kẻo cả hai âm thầm truyền tin ra ngoài thì trách ai đây?

Dịch A Lam bèn an ủi Châu Yến An, cũng đưa ra yêu cầu duy nhất của mình với La Thái Vân: chuyển nơi giám sát sang bệnh viện của giáo sư Reilly Ron. Dẫu sao chẳng được tự do, cũng chẳng thể cùng Châu Yến An ở Tổ công tác, vậy thà đi gặp vị vĩ nhân trong truyền thuyết, âu cũng là vinh hạnh của y.

La Thái Vân báo lên yêu cầu của Dịch A Lam, và nhận được phản hồi từ nhiều quốc gia bao gồm cả nước A. Họ cho rằng bệnh viện dầu gì cũng coi là khu trung lập, đã phái đủ đặc vụ, cũng thiết lập hàng rào an ninh kín kẽ; đám người kia cũng có thể nhân tiện giám sát Dịch A Lam, xem như tiết kiệm được một ít nhân lực và tiền bạc.

La Thái Vân cười khẩy, có lẽ bọn họ càng mong Dịch A Lam sẽ vô thức kể nhiều hơn về Joker khi trò chuyện với Reilly Ron. Đúng, khả năng này có thể xảy ra. Người được họ cử đến để nói chuyện với Reilly Ron, khi ngồi bên giường nhìn ông cụ gầy gò không nói được mà chỉ có thể chuyển động mắt, đã trăm tuổi mà còn canh cánh về ngày 32, về vũ trụ song song yếu mà mình tìm kiếm suốt hơn năm mươi năm, ai cũng sẽ xúc động, ai cũng sẽ nóng lòng muốn làm gì đó cho bậc vĩ nhân đáng kính này; rồi họ sẽ kể sạch những gì mình biết về ngày 32, với niềm hy vọng ngài sẽ sớm khoẻ lại.

///

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tôi có cảm giác mình thường viết về một vài nhánh ít liên quan đến mạch chính, nhưng tôi không cố tình "bôi chữ" đâu. Tôi chỉ muốn chia sẻ một cách chân thành, hy vọng có thể mở rộng không gian tưởng tượng của các bạn.

Như đã đề cập trong chương này, về việc nuôi dưỡng và giáo dục thế hệ lai tạo trong ngày 32 ấy, nó có thể sẽ phát triển thành những câu chuyện na ná trong các cuốn khoa học viễn tưởng như Gieo hạt thuỷ ngân (水星播种) và Surface Tension. Loài người được sinh ra trong ngày 32 sẽ giống như thế hệ người nguyên thuỷ đã nắm vững một số khoa học kỹ thuật, tin vào thần thánh, cống hiến cả đời cho việc khám phá, khai thác, luyện kim và hiến tế. Nhưng ở đâu cũng vậy, chắc chắn sẽ có "kẻ nổi loạn". Anh ta bắt đầu nghi ngờ về tính hợp lý của sứ mệnh được truyền từ đời này sang đời khác, và có lẽ vào một ngày nọ, anh ta thoáng thấy sự thật từ một cuốn nhật ký còn sót lại của thế giới này. Sau khi trải qua những cung bậc cảm xúc, nào là kinh ngạc, nghi ngờ, tức giận... anh ta sẽ kêu gọi mọi người đi trả thù, đi đảo chính v.v. Nói chung là, nghe hay nhỉ?