Ngày 32

Chương 81



ngày 32, hồi XXXVI

Dịch A Lam ra sức hít thở: "Anh vừa nói thật, hay lại là một kỹ thuật thẩm vấn mới?"

Y chẳng trông thấy gì cả, hai mắt đẫm lệ đã nhòe đi, như thể chìm vào lòng sông rồi bị ngăn cách với thế giới bởi tầng tầng sóng ánh sáng. Nhưng y vẫn cảm thụ rõ sự chất vấn, đau lòng, buồn bã và bất bình mà Châu Yến An bộc lộ ngay lúc này, hệt như rong rêu quấn lấy y, trói chặt y.

Dịch A Lam không tận mắt trông thấy hết thảy những điều này, nhưng Châu Yến An đã trải lòng, mà anh cũng nắm giữ tình yêu chân thành của y.

Rất dịu dàng với trái tim còn đang ngỡ ngàng, y hiểu ra mọi chuyện.

Dịch A Lam nghẹn ngào lắc đầu: "Em hiểu, em cảm nhận được. Chỉ là... Em sợ tất cả chỉ là ảo tưởng của mình. Là do em quá hy vọng vào hạnh phúc, để rồi ích kỷ tô đẹp cho ngôn ngữ."

Châu Yến An giữ mặt Dịch A Lam, ngăn y xin lỗi, đoạn lau nước mắt cho y. Có lẽ vì ngày 32 vừa đổ cơn mưa rào, tắm ướt cho cỏ dại bên đường và cũng làm bùng lên tâm hồn nhạy cảm của Dịch A Lam, nước mắt y cứ thế không ngừng trào ra. Châu Yến An kiên nhẫn lặp lại động tác của mình, lau đi những giọt nước mắt mặn chát bằng ngón cái có chút chai sần. Trong quá trình này, anh nhiều lần dùng xúc giác vẽ theo đường nét của Dịch A Lam. Và kể từ hôm nay, dẫu có nhắm mắt, sự tồn tại của Dịch A Lam vẫn in vào linh hồn anh.

Giống như vắt khô chiếc sơ mi ướt sũng trong gió, Dịch A Lam cuối cùng thôi khóc, trong đôi mắt đỏ hoe của y chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo rung rinh. Y nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước của Châu Yến An, y chưa từng trông thấy Châu Yến An như thế bao giờ nên không nhịn được nhoẻn miệng cười. Một nụ cười còn hơn ngàn điều muốn nói. Hai tay bị còng trước người, y kiễng mũi chân, hôn lên môi Châu Yến An.

Vốn dĩ chỉ là nụ hôn thoáng qua, nhưng vừa chạm vào đã như bị cám dỗ, mãi thật lâu cũng không muốn rời đi. Trước khi kết thúc nụ hôn đầu, y còn vươn lưỡi liếm khóe môi mát lạnh của anh.

Dịch A Lam tuồng như đang tiếp nhận sự tra tấn khó khăn và đáng sợ nhất, "Anh có cảm thấy kinh tởm không?"

Dịch A Lam nhìn chằm chằm Châu Yến An, lòng thầm nghĩ: "Sao mày tham lam thế?" Có bao nhiêu người đồng sàng dị mộng, thân thể thuộc về nhau mà vẫn chẳng thể cộng hưởng tinh thần. Y chưa từng tiết lộ xu hướng tính dục với Châu Yến An, nhưng tinh thần hai người đã giao hòa, ấy vậy vẫn không nén được tìm kiếm những cái thân mật nông cạn đó.

Châu Yến An lặng lẽ nhớ lại nụ hôn vừa rồi, nghĩ về câu hỏi của Dịch A Lam cách hết sức nghiêm túc. Sau một đỗi, trong sự im lặng gần như khiến Dịch A Lam hoảng hốt, anh nói: "Không, anh thích lắm."

Dịch A Lam lại chực khóc.



Châu Yến An bèn giữ gáy Dịch A Lam, đưa y đến gần cơ thể mình và tiếp tục nụ hôn vừa nãy. Họ bỗng nhiên cực kỳ hung hãn cuồng nhiệt. Va chạm. Cướp đoạt. Xâm chiếm. Coi mình như khối băng, hôn nhau như ngọn lửa. Họ muốn tan ra, rồi hòa vào nhau thành một thể. Nhưng chưa đủ, họ cắn môi nhau như muốn trút giận, như muốn khắc sâu nụ hôn đầu bằng dòng máu ngọt ngào và đau thương. Họ trao đổi biểu tượng của sinh mệnh, cũng là những mảnh của linh hồn họ.

Họ ôm siết lấy nhau, mãi đến khi lồng ngực không còn dưỡng khí mới dựa vào nhau thở dốc.

Dịch A Lam thoáng run lên. Được hơi thở và nhịp tim của Châu Yến An bao trùm, y khẽ nhắm mắt. Ừ, đây không phải là ảo tưởng. Ngay cả trong ảo tưởng của mình, y cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng đến thế. Là thật. Là thật đấy. Chỉ có sự thật mới đem lại cho y niềm hạnh phúc choáng ngợp.

Gió bừng lên giữa hoang địa u tối, vành trăng lặng yên dõi nhìn vạn vật. Trong thế giới bao la này, chỉ có hai bóng người bám vào nhau. Họ như có thể đứng mãi bên nhau đến trời tàn biển cạn, bên nhau đến khi cấu trúc kim loại khổng lồ của Swift mục nát.

Rồi cũng chính cánh tay tê dại làm Dịch A Lam tạm thoát khỏi khung cảnh lãng mạn. Y giơ tay lên, khua chiếc còng vốn đã ấm nóng vào ngực Châu Yến An: "Vậy anh còn muốn nghe em giải thích không?"

Châu Yến An cười: "Trước khi em giải thích, em có muốn nghe kế hoạch ban đầu của anh không?"

"Anh tính làm gì?" Hai người thoáng tách ra, chỉ là một thoáng nho nhỏ để có thể trông thấy mặt nhau, cơ thể vẫn khăng khít như cũ.

Châu Yến An nói: "Anh tính vầy. Anh không hề bận tâm đến việc quyết định có nên tin em hay không. Nếu em làm sai điều gì, trừ phi họ đưa ra mức án tử hình, thì bất kể họ làm gì với em, anh cũng sẽ nhốt em trong ngày 32. Nhốt em ở nơi không ai tìm thấy. Anh chỉ đến thăm em một lần trong một ngày thôi. Và trong ngày hôm đó, em sẽ luôn chờ anh xuất hiện."

"Ồ, quân nhân biến chất ư?"

"Em không tin anh à?"

"Em tin." Dịch A Lam liếm môi dưới, hình như sưng lên rồi. Không biết do vết thương hay là chiếc hôn vừa nãy, hơi đau, nhưng khoái cảm mang đến càng dữ dội hơn. Dịch A Lam có vẻ thích Châu Yến An như thế. Phải thô bạo, phải điên cuồng chiếm hữu mình, đánh dấu mình, và y cũng sẽ đáp lại bằng sự hung hãn tương tự. Có như vậy mới giải tỏa được xúc cảm nóng bỏng, mới không làm mình chết khát.

Mặc dù bề ngoài họ đứng đối diện nhau, mặt mày đượm ý cười dịu dàng, khóe môi cũng chỉ cong lên rất nhẹ – một trạng thái bình thường ôn hòa nhất.

"Bây giờ, em có thể giải thích." Châu Yến An nắm tay Dịch A Lam, lấy chìa khóa trong túi mở còng cho y.

Dịch A Lam hỏi: "Anh không tính nhốt em nữa à?"

Châu Yến An ngẩng đầu, khẽ liếc: "Nhốt em trong lòng anh nhé?"

Dịch A Lam mím môi. Y nghĩ mình không nên phá hoại bầu không khí ngọt ngào khi hai người vừa mới trải lòng, nhất là Châu Yến An, một anh lính đường hoàng đứng đắn thế này. Nhưng chính vì sự tương phản mãnh liệt đó, y đã bật cười: "Anh học cái lối nói sến rện này từ ai thế?"

Châu Yến An vẫn bình tĩnh, không việc gì phải xoắn: "Em cứ nói chịu hay không đi."

Dịch A Lam nhẹ giọng: "Chịu chứ." Đoạn y nhếch môi vẻ mãn ý. "Nhưng em biết nó có nghĩa là anh tin tưởng em, bất kể em làm gì."

"Cũng có thể cho dù thả em ra, em đánh không lại, cũng chạy không thoát anh."

"Hmm..." Dịch A Lam trầm ngâm.

"Rồi, em nói đúng cả." Châu Yến An mỉm cười, đột nhiên nhìn thật sâu vào Dịch A Lam. "Em cũng biết tổ trưởng La và mấy vị kia không muốn những Người 32 nảy sinh tình cảm quá mức thân thiết, chính vì sợ tình huống này xảy ra. Thực lòng mà nói, nếu đổi thành người khác, cho dù anh xem cậu ta là bạn thân, cho dù anh tin tưởng cậu ta, anh vẫn sẽ xử lý theo việc công đến khi tìm thấy bằng chứng chứng minh cậu ta vô tội."

Dịch A Lam gật đầu, "Để không ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp của anh, anh cứ còng tay em đi. Cũng không khó chịu mấy."

Châu Yến An cười nhẹ, vẫn mở còng tay, song lại còng một chiếc vào tay trái mình. Anh giơ lên lắc lắc, kim loại va chạm phát ra âm thanh lanh lảnh. Tay phải bị còng của Dịch A Lam cũng giơ lên, thể như hai người là một – một cặp lượng tử quấn quít, dẫu cách xa bao nhiêu người còn lại cũng có thể phản ứng trước lời gọi của đối phương.

"Dịch A Lam à," Châu Yến An gọi tên y. "Anh đã sớm biết sức mình nhỏ bé, có thể không bảo vệ được em. Nhưng anh tình nguyện gánh chịu với em."

Tim run lên, Dịch A Lam nói khẽ: "Kim loại là chất dẫn diện đấy."

"Ừ, rồi sao nữa nào?"

Dịch A Lam chỉ vào còng tay: "Em nhận được hết mấy cú phóng điện của anh đó."

Châu Yến An ngẩn ra, đoạn bật cười. Dịch A Lam đỏ mặt cúi đầu.

"Ngủ hay đi dạo đây?" Châu Yến An hỏi.

"Đi đi." Dịch A Lam ấn tay lên ngực trái, như thể ám chỉ rằng "em không ngủ được đâu, em mới trải qua cú sốc điện đây này".

Họ không nắm tay nhau đi dọc theo đường cao tốc, nhưng liên kết giữa họ còn bền chặt và ý nghĩa hơn cái nắm tay. Một phần bóng họ chồng lên nhau, lắc lư trên bãi cỏ ướt dưới rừng cây dương – nơi mà Dịch A Lam cảm thấy thú vị trước đó, nhưng Châu Yến An thì không.

Dịch A Lam vừa đi vừa giải thích, từ việc con gái của Nghiêm Phi bị mắc kẹt ở nước ngoài, cuộc trò chuyện bí mật trong lối thoát hiểm, nhiệm vụ được giao, email nén chương trình virus có thể thu định vị, cho đến kế hoạch trao đổi con tin.

Châu Yến An thỉnh thoảng gật đầu, cũng không tỏ vẻ kinh ngạc gì nhiều, chừng như những việc này đối với anh đã không còn quan trọng.

Gió vẫn thổi. Lá cây thoáng cuộn mình trong làn gió, hóa thành ngọn sóng. Vũng nước dưới chân ghi lại bóng lá cùng hình dáng ánh trăng. Đôi khi sẽ có vài giọt nước lành lạnh hắt vào mặt, khiến người ta thình lình rùng mình. Nhưng sau cơn rùng mình thoáng qua ấy là một cảm giác trong trẻo bình yên lạ thường, giống như được rửa tội, sinh mệnh hóa rõ ràng.

Châu Yến An nghiêng người, hôn Dịch A Lam.

Điện thoại vệ tinh bỗng reo, thứ âm thanh nhân tạo duy nhất giữa vùng quê hẻo lánh.

Hai người chạy về lều để xem ai gọi.

Là cuộc gọi của Dịch A Lam, đến từ số lạ.

Dịch A Lam ngớ ra, chợt mở to mắt.

"Dịch A Lam hả?" Đầu bên kia là một người nói giọng nước A, thoạt nghe khá trẻ.

"Tôi đây!" Dịch A Lam vội đáp.

"Giờ nói chuyện tiện không?"

"Tiện!"

"Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi, người trong tay tôi. Cậu báo với Nghiêm Phi đi, chuyện tiếp theo hắn tự xử lý. Nhớ nhắc hắn đừng quên lời hứa với tôi." Người nọ tự dưng đổ quạu. "Cậu gửi phần mềm định vị trễ quá, bên chúng tôi nào yên ổn như bên cậu. Xe cộ bỏ hoang chặn hết đường sá, cậu không nghĩ tới tình hình giao thông bên tôi hả? Cậu có biết tôi mất bao lâu mới đến gần thằng cha đó không? Gửi sớm một chút thì cần gì chờ thêm một tháng!"

"À..." Dịch A Lam ậm ừ.

Y thực sự quên mất vấn đề giao thông ở bên kia bán cầu. Khi ngày 32 đến, bán cầu y đang vào đêm, đặc biệt là Hoa Quốc đã hơn hai giờ, rất ít các phương tiện lưu thông trên đường, những phương tiện mất người kiểm soát cũng không đủ chặn hết đường sá. Mặc dù đã xem những bức ảnh và video về tình trạng tê liệt giao thông được cư dân mạng bên kia bán cầu chia sẻ trên cộng đồng Ngày 32, nhưng lần trước Dịch A Lam mải do dự và vướng vào cảm giác tội lỗi khi sợ rằng hành vi của mình có thể gây hại cho quốc gia, y đã quên mất sự khác biệt giữa hai bán cầu, đâm ra email đáng lẽ có thể gửi sớm hơn nhưng lại kéo dài đến tận hôm sau. Mà người nhận phần mềm định vị khả năng cao ở rất xa con tin, dẫu biết lái máy bay, song để âm thầm tiếp cận cũng phải che giấu thân phận – nhưng chẳng mấy người biết khởi động nó (máy bay) trong ngày 32; có lẽ phải dựa vào xe máy, xe điện, các phương tiện cơ động mạnh và kích thước nhỏ để thay thế.

Nghĩ rằng hết thảy mọi việc là do sai sót của mình, Dịch A Lam áy náy đến mức chẳng biết nói gì, mặc cho đối phương mắng mình ra rả. Hóa ra hậu quả của sai lầm này là y phải chịu tra tấn tinh thần cả tháng trời, đành tự làm tự chịu vậy.

Cúp điện thoại, Dịch A Lam mặt ủ mày chau kể lại với Châu Yến An. Đến khi trông thấy nụ cười dịu dàng của anh gần ngay bên cạnh, Dịch A Lam lại cười vui vẻ. Nếu cảm xúc "mất đi Dịch A Lam" không kéo dài đến tận một tháng, liệu Châu Yến An có nhìn rõ lòng mình không, liệu anh có còn thẳng thắn bày tỏ tình cảm với y không?

Trong cái rủi có cái may, ai có thể phân biệt rạch ròi đây?

Duyên nợ là một phạm trù kỳ diệu. Họ gặp nhau là duyên, đến bên nhau là nợ, tất thảy đều chân thật cả.

Họ không mở còng tay mà nằm trong lều ôm nhau ngủ dưới trạng thái gắn kết đặc biệt này, chia sẻ cho nhau những giấc mơ đẹp nhất.