Ngày 32

Chương 58



tháng Mười một, hồi III

Nhóm chuyên gia của Tổ công tác khẩn cấp đã viết một bản báo cáo chi tiết, chủ yếu trình bày các suy đoán hiện tại về ngày 32 dựa trên dữ liệu thực nghiệm của Mạnh Khởi. Xét về cấu trúc phân tử, tính phóng xạ, phản ứng hóa học và các tính chất khác của các chất khác nhau, ngày 32 thực tình chẳng khác gì so với thế giới bình thường. Có một trang trong báo cáo đề cập tới vũ trụ song song và lý thuyết lượng tử; thêm cả diễn giải nhiều thế giới (1), lý thuyết dây (2), thuyết M (3), v.v. hiện đang liên quan đến thuyết đa vũ trụ trong cộng đồng học thuật. Họ tin rằng ngày 32 có thể là một vũ trụ song song được tạo ra bởi vũ trụ hiện tại, có điều nguyên nhân vẫn còn là một ẩn số.

(1) Diễn giải nhiều thế giới (Many-worlds interpretation): là một sự diễn giải cơ học lượng tử khẳng định thực tế khách quan của hàm sóng phổ quát và phủ nhận thực tế của hàm sóng sụp đổ. Nhiều thế giới có nghĩa là xác suất về một lịch sử phụ và tương lai là có thật, đại diện cho từng "thế giới" thực tế.

(2) Lý thuyết dây (String theory): là một thuyết hấp dẫn lượng tử, được xây dựng với mục đích thống nhất tất cả các hạt cơ bản cùng các lực cơ bản của tự nhiên, ngay cả lực hấp dẫn.

(3) Thuyết M (đôi khi còn gọi là thuyết U): là một kết quả đề xuất cho một thuyết thống nhất sau cùng, thuyết vạn vật, ở đó kết hợp cả năm dạng thuyết siêu dây và siêu hấp dẫn 11 chiều lại với nhau của nhà vật lý danh tiếng Stephen Hawking.

Khi bản báo cáo lan truyền giữa các cấp lãnh đạo và đến tay các vị "máu mặt" trong nhiều lĩnh vực khác, hầu hết mọi người đều bị ấn tượng bởi ý tưởng vũ trụ song song. Có lẽ vì phép đoán đa vũ trụ kịch tính và dễ hiểu hơn, cũng có lẽ mỗi việc ghi nhớ danh từ riêng của những phép đoán còn lại đã đủ thách thức bộ não. Tựu trung, chúng nhiều đến nỗi trong số những lời truyền miệng, vũ trụ song song với một xác suất nhỏ trong nhiều phỏng đoán khác nhau, đã được thêm vào theo lối-thậm-xưng cùng nhiều truyền thuyết: vài người cho rằng vũ trụ ta đang sống đã đi đến hồi kết và sắp hủy diệt, ngày 32 thực chất là "Con tàu của Noah" từ vũ trụ song song – nơi trú ẩn cuối cùng của nhân loại; và cũng cho rằng, lời tiên đoán của thuyết M đã thành sự thật. Mặc dù thuyết M – một học thuyết tiên tiến trong lĩnh vực vật lý, cũng ủng hộ ý tưởng vũ trụ song song là "lối thoát hiểm" duy nhất, nhưng nó thực ra là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau: thuyết M tin về "cái chết nhiệt của vũ trụ (4)" và khi đó, các nền văn minh tiên tiến có thể tìm đường đến các vũ trụ song song "trẻ" hơn khác nhằm kéo dài sự sống; hơn nữa, vũ trụ song song được thuyết M đề cập trong khái niệm "lạm phát" về cơ bản khác với ngày 32. Trên thực tế, chúng sẽ giãn nở theo cấp số nhân sau một vụ nổ lớn, với nhiều hằng số vũ trụ khác nhau và tạo ra các thế giới với những quy luật vật lý khác, từ đó sự sống bất ngờ được sinh ra, chứ chẳng phải hoàn toàn y đúc với vũ trụ hiện tại.

(4) Cái chết nhiệt của vũ trụ (Heat death of the universe): là giả thuyết về số phận cuối cùng của vũ trụ, trong đó vũ trụ đã giảm đến một trạng thái không có năng lượng nhiệt động lực học tự do và do đó không còn có thể duy trì chuyển động hay cuộc sống.

Thông qua nhiều cuộc thực nghiệm của Mạnh Khởi và dữ liệu đo lường được các nước khác thu thập, người ta đã chỉ ra rằng ngày 32 không khác gì thế giới chúng ta đang sống về vận tốc ánh sáng, khối lượng điện tử, hằng số Planck – cơ sở của vật lý hạt và vũ trụ học vật lý.

Giả như vũ trụ ta đang sống đi tới hồi kết, thì ngày 32 cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Bản chất của ngày 32 gần với diễn giải nhiều thế giới bắt nguồn từ thuyết lượng tử hơn, được sử dụng để giải thích về con mèo của Schrödinger có thể vừa chết vừa sống – con mèo sống ở thế giới này, và chết trong một thế giới khác. Tuy nhiên, vẫn có một sự khác biệt không giải thích được giữa ngày 32 và vũ trụ song song trong diễn giải nhiều thế giới, đó là: ngày 32 chẳng phải một trạng thái song song độc lập với thế giới chúng ta; vả lại, chỉ một số rất nhỏ con người mới có thể bước vào thế giới ấy; nhưng quan trọng hơn hết, phải kể đến sự kiện mang đậm màu sắc nhân tạo – mỗi tháng có thêm một (hoặc hai) "ngày 32". Các nhà khoa học không cảm thấy rằng nếu các quy luật vật lý bị chia cắt thành vũ trụ song song, chúng sẽ còn can thiệp việc thêm một ngày vào lịch.

Vì thế, ai đó tiếp tục thêm mắm dặm muối trong mỗi câu chuyện lúc trà dư tửu hậu. Hắn ta chỉ ra rằng ngày 32, như một vũ trụ song song vốn không liên quan đến thế giới này, nay lại xây một cầu nối với thế giới thực theo tần suất hàng tháng – tượng trưng cho lối thoát hiểm, cho phép loài người trên Trái Đất bước vào ngày 32. Khi đồng hồ cát thôi chảy, ngày 32 khởi hành như con tàu rời bến, để lại những người khăng khăng không lên tàu chôn vùi cùng vũ trụ này.

Thật khó tưởng tượng rằng những kẻ đã vươn tới đỉnh cao trong nhiều lĩnh vực lại có ý tưởng lố bịch như vậy! Sự xôn xao về ngày tận thế nhiều khả năng là vì mục đích tôn giáo hoặc thương mại, sau đó bán khái niệm này hòng thu hút tín đồ và kêu gọi tài chính. Nhưng rồi một lần nữa, nếu sự kiện hi hữu nào đấy không thể tưởng tượng nổi như ngày 32 hiện diện trước mặt bạn, thì việc bàn về thánh địa hay Con tàu của Noah có thực sự nực cười chăng?

Nhóm người nắm giữ huyết mạch của nền kinh tế-chính trị toàn cầu bỗng nhiên không tài nào hoạch định chiến lược, bộ óc bình tĩnh lý trí ngày nào của họ giờ đã đầy ắp cái gọi là "vé tàu" quá khoa học viễn tưởng, hậu quả chính là mặc xác ngày 32, họ đều muốn "vé tàu" và muốn đi vào thế giới ấy. Ít nhất nó cũng chả gây hại cho Người 32, thà rằng vào xem còn hơn đứng tưởng tượng bên ngoài.

Và thế là, ngày 32 mà chính phủ các nước đang dốc sức khám phá đã thu hút sự chú ý của giới thượng lưu. Truyện Tổng Tài

Đối với những người bình thường chiếm 99% dân số trái đất, ngày 32 thực sự nom như một vũ trụ song song không có giao điểm. Họ chẳng những thiếu nguồn tin, mà còn thiếu sự bảo đảm về tính xác thực. Mặc dù vài người từng trải qua ngày 32 đã tiết lộ nội dung có liên quan trên Internet, nhưng thường không gây ra tiếng vang quá lớn, thậm chí cơ quan chính phủ chẳng buồn can thiệp mà những bình luận đó đã nhanh chóng bị đại dương Internet nhấn chìm.

Thỉnh thoảng sẽ có Người 32 khác theo dõi chủ đề này, hai người thảo luận có bài bản hẳn hoi, thu hút được sự chú ý của bộ phận nhỏ cư dân mạng nhàm chán, khiến họ cười lăn cười bò. Song chẳng một ai coi trọng chuyện ấy, họ đều cho rằng mấy người kia đang giở trò bịp bợm.

— Tôi mới tới, cho hỏi ngày 32 là cái gì thế?

— Một thế-giới-bản-sao đột nhiên xuất hiện, giống hệt nơi chúng ta đang sống, ngoại trừ thiếu mất phần lớn dân số.

— Đừng nghe mụ trên nói, ngày 32 chỉ là trò đùa thôi. Giống sự việc năm 99 á.

— Gì cơ? Bác nói sự cố năm 99 là trò đùa ư? Rồi... Thôi được, có lẽ bị lãng quên là kết quả tốt nhất cho những đứa trẻ ấy.

Dịch A Lam có đôi khi tìm kiếm từ khóa "ngày 32" trên Internet, song những gì mà y trông thấy chỉ là nội dung vớ vẩn như trên. Y giữ mình để không nghĩ rằng liệu thánh thần phải chăng đang đãi kẻ khù khờ? Bởi một khi tìm thấy câu trả lời, nó cũng sẽ là đáp án cho chính y.

Lương Phi cũng tìm, rồi cũng nhìn thấy những thứ đó. Chẳng qua cô vẫn nung nấu một ý nghĩ, rằng có người ở đâu đó đã biết về chúng.

Lương Phi lục tìm một tấm danh thiếp trong ngăn kéo, đó là của Kỳ Chân – tổng giám đốc công ty TNHH công nghệ sinh học Vĩnh Lạc – một doanh nhân nổi tiếng mà cô đã phỏng vấn khi còn là phóng viên tài chính vài năm trước.

Lương Phi biết, mong đối phương nhớ mình là điều viển vông, nên cô không giới thiệu tên sau khi kết nối cuộc gọi, mà hỏi thẳng: "Anh Kỳ có quan tâm đến ngày 32 không?"

Đối phương chầm chậm trả lời, sau một hồi cân nhắc: "Cô, là ai?"

"Tôi chỉ là một người tầm thường." Anh ta có vẻ hứng thú với việc này, suy nghĩ ấy làm Lương Phi rất phấn khích. "Tôi chỉ không biết tại sao mình lại có thể đi vào ngày 32. Tôi có một số ý kiến muốn chia sẻ với anh Kỳ. Chẳng hay anh Kỳ có thể bớt chút thì giờ thảo luận trực tiếp với tôi không?"

Vĩnh Lạc là một công ty công nghệ sinh học nổi tiếng cao cấp, chuyên cung cấp dịch vụ y tế tư nhân cho tầng lớp giàu có, chẳng hạn như chữa trị liệt dương, xuất tinh sớm, vô sinh, và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, v.v. thị trường bao gồm khách hàng trong nước và ngoài nước. Ở khía cạnh khác, trình độ nghiên cứu khoa học của Vĩnh Lạc cũng chẳng hề thua kém. Họ vẫn đang tiếp tục mở rộng, đã trình làng nhiều nhà nghiên cứu và máy móc thiết bị hàng đầu thế giới – có thể thấy, tham vọng của họ lớn đến nhường nào.

Bằng cách này, không có gì đáng ngạc nhiên khi hội đồng quản trị và ban giám đốc của Vĩnh Lạc biết được sự tồn tại của ngày 32 thông qua nhiều kênh khác nhau. Trong tháng trước, họ đã bố trí một người phá hủy dây chuyền sản xuất dược phẩm của vài loại thuốc trứ danh làm nên tên tuổi Vĩnh Lạc trong ngày 32, tránh cho đối thủ cạnh tranh nắm được những khâu quan trọng.

Kỳ Chân hẹn gặp Lương Phi trong phòng làm việc. Anh ta đinh ninh, rằng mục tiêu sau cùng của Lương Phi vẫn là tống tiền. Anh ta sẽ cho Lương Phi một cái giá mà cô không thể từ chối, mặc dù ngay chính anh ta chẳng muốn bỏ ra số tiền này.

Đến cùng với Lương Phi là chị y tá. Chị đã biết mục đích thực sự tới Vĩnh Lạc của Lương Phi, song điều đó cũng chẳng khiến tâm trạng chị khá hơn chút nào.

Ba người ngồi xuống trong gian tiếp khách của văn phòng Kỳ Chân; sau khi thư ký bưng trà tới rồi đóng cửa rời đi, Kỳ Chân ngước mắt nhìn người phụ nữ đứng tuổi mang thần sắc bình tĩnh trước mặt: "Cô Lương?"

Lương Phi gật đầu, "Mấy năm trước tôi có phỏng vấn anh Kỳ. Chắc anh Kỳ đã quên."

Kỳ Chân nói: "Sao tôi quên được. Cách đặt vấn đề của cô Lương rất sắc bén, làm tôi vẫn ấn tượng đến giờ." Trên thực tế, anh ta đã sắp xếp cho thư ký điều tra sau khi nhận được cuộc gọi của Lương Phi.

Lương Phi cười nhạt, thôi vòng vo tam quốc: "Nếu anh Kỳ đã đồng ý gặp tôi, vậy tin chắc rằng anh cũng biết về sự tồn tại của ngày 32?"

Kỳ Chân dựa lưng vào sô pha, quan sát Lương Phi thật kỹ: "Nói cho tôi biết, mục đích của cô trước."

Lương Phi hỏi: "Tình hình tài chính của Vĩnh Lạc thế nào?"

"Ha." Tiếng anh ta bật ra nghe như giọng cười mỉa. "Thước đo cho độ "thèm ăn" của cô Lương đây, phải dựa vào quy mô của một công ty à? Hơi tham lam rồi đấy."

Lương Phi sửng sốt, rồi bật cười: "Ý tôi không phải vậy. Tôi đã phân tích thông tin dự án do Vĩnh Lạc công khai. Dựa trên kinh nghiệm làm việc nhiều năm của mình ở lĩnh vực này, mặc dù sự phát triển của Vĩnh Lạc đang trong thời kỳ bùng nổ, song những dự án đó – hầu hết các dự án nghiên cứu y tế đều giống vậy – đầu tư nhiều trong giai đoạn đầu; thời gian nghiên cứu khoa học dài, thời gian thu hồi vốn lâu; đồng thời, với nguy cơ thất bại trong R&D cao, Vĩnh Lạc với nhiều dự án R&D song song ắt gặp nhiều áp lực về tài chính. Nếu chẳng may xảy ra sự cố, đứt quãng dòng vốn, công ty rất có thể lâm vào tình trạng nước sôi lửa bỏng. Tôi xin lỗi, tôi không có ý nói gở về anh Kỳ và Vĩnh Lạc, nhưng có lẽ bộ phận quản lý rủi ro đã nhắc nhở anh từ sớm."

Kỳ Chân nói: "Có lẽ cô Lương chưa biết về doanh thu Lạc Cố của Vĩnh Lạc?"

Một loại thuốc kéo-dài-thời-gian có tác dụng tốt, và rất được ưa chuộng.

"Nhưng những khoản thu đó vẫn đang đắp vào chi phí ban đầu của lô dự án trước." Lương Phi nói. "Tất nhiên, bằng mắt thường có thể thấy loại thuốc này sẽ đạt được lợi nhuận ròng khả quan trong tương lai gần. Song đối với Vĩnh Lạc – một doanh nghiệp đang không ngừng mở rộng, nếu có nguồn vốn khổng lồ rót liên tục mà chưa cần chịu trách nhiệm lập tức, sẽ giúp ích kha khá cho công ty anh, cụ thể là tăng sức linh hoạt và khả năng chịu lỗi."

Kỳ Chân nhíu mày: "Cô Lương tới đây không phải tống tiền, mà là đưa tiền cho tôi?"

"Tôi cũng không phải Thiện Tài đồng tử." Lương Phi cười. "Tôi chỉ có một ý tưởng, chẳng hay anh Kỳ có muốn nghe hay không?"

Kỳ Chân nói: "Cô nói thử xem."

"Tôi biết Vĩnh Lạc có một ngân hàng noãn và t*ng trùng hoàn thiện, phục vụ cho những khách hàng thượng lưu hoặc có địa vị cao."

Hầu hết những người chi nhiều tiền cho Vĩnh Lạc bảo quản t*ng trùng và noãn đều có lý do chính đáng: một số là để tránh mất khả năng sinh nở khi luống tuổi, phòng hờ trường hợp con cháu thuộc dòng chính bị bắt cóc hoặc ám sát chết bất đắc kỳ tử, không có người thừa kế; một số thì vô sinh cần điều trị hiếm muộn, bèn chi tiền cho Vĩnh Lạc bảo quản t*ng trùng và noãn; cũng có người tạm thời chưa muốn sinh nở, nhưng e sợ xảy ra biến cố mà chuẩn bị trước tổ hợp khỏe mạnh... Tuy lý do khác nhau, song tất cả đều có một điểm chung: coi trọng huyết thống.

Lương Phi nói tiếp: "Trong ngày 32, ngân hàng noãn-t*ng trùng vẫn được bảo quản."

Kỳ Chân gật đầu: "Vậy thì sao?"

"Ngày 32 khan hiếm nhất cái gì? Chính là người." Lương Phi nhìn xoáy vào Kỳ Chân. "Còn t*ng trùng và noãn đều là phiên bản chưa hoàn thiện của con người."

Kỳ Chân nhướng mày: "Cô Lương, tôi vẫn chưa hiểu ý cô."

Đến bấy giờ, Lương Phi mới thực sự đi vào trọng điểm: "Anh có thể hỏi khách hàng của Vĩnh Lạc, xem họ có muốn giữ lại t*ng trùng và noãn trong ngày 32 không. Nếu không muốn, anh có thể giúp họ tiêu hủy miễn phí – và nếu không ai làm việc này, tôi có thể giúp anh; nhưng nếu họ muốn, anh hãy yêu cầu họ trả thêm phí bảo quản."

Kỳ Chân cười: "Chi phí bảo quản vốn không cao. Ngay cả khi tất cả đều bằng lòng trả phí, thì tổng số tiền ấy chẳng là gì so với một dự án. Hơn nữa..."

Lương Phi vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười của cô khiến Kỳ Chân cảm tưởng mọi chuyện không đơn giản.

"Giữ t*ng trùng và trứng có lợi gì trong ngày 32..." Kỳ Chân im bặt, trái tim thình lình hẫng một nhịp khiến giọng anh ta lạc đi ở những con chữ cuối cùng.

"Tiếp tục bảo quản, tất nhiên có ích của nó." Lương Phi nói. "Vì anh cũng sẽ thông báo với họ, rằng Vĩnh Lạc đang đầu tư toàn lực vào công nghệ tử cung trong ống nghiệm. Một khi công nghệ này hoàn thiện, nó sẽ được chuyển giao đến ngày 32 ngay lập tức (thông qua trí nhớ của Người 32). Khi đó, t*ng trùng và noãn khỏe mạnh sẽ trở thành người sống, trở thành con cháu trực hệ và tiếp nối dòng máu cao quý của họ trong một chiều thời-không khác. Nếu muốn được thấy kết quả này, thì hãy đầu tư tiền vào dự án "nghiên cứu tử cung trong ống nghiệm" của Vĩnh Lạc. Xét cho cùng, nó cũng đòi hỏi chi phí nghiên cứu khá lớn."

Kỳ Chân thoáng kinh ngạc, nhưng rồi anh ta lại phì cười: "Cô nghĩ, họ thực sự chú trọng đến tư tưởng nối dõi tông đường đó sao? Có lẽ họ để ý đấy, nhưng họ sẽ không quá bận lòng đến một huyết thống mà mình không thể gặp mặt trong một chiều thời-không khác. Đứa con cháu tuy thuộc dòng chính nhưng xa cách kia, không thể bảo vệ và thừa kế gia sản của họ; không thể mang đến cho họ giá trị tình cảm của mối quan hệ máu mủ ruột thịt; không thể ca tụng công đức, viết sách hay dựng tượng đài sau khi họ chết. Nó chỉ là một kẻ xa lạ, thừa hưởng gen của họ. Có lẽ vẫn tồn tại trường hợp ngoại lệ, nhưng họ sẽ chi bao nhiêu tiền vào đó?"

Lương Phi gật gù: "Đúng thế. Những gì anh nói đều có lý, và tôi cũng đã cân nhắc rất kỹ những gì anh nói. Vậy nên, phải tiếp tục nâng giá."

"Ồ?" Kỳ Chân quả thật tò mò, không biết người phụ nữ này còn có thể nghĩ ra những điều viển vông gì.

Lương Phi bình thản mà ném ra quả bom nặng kí: "Anh còn cần thông báo thêm, ý định thực sự của việc Vĩnh Lạc nghiên cứu tử cung trong ống nghiệm không phải để kéo dài huyết thống, mà là tạo ra một dòng máu tương đồng về mặt di truyền trong thế giới ấy. Bởi sau nhiều tháng nghiên cứu ngày 32, anh phát hiện rằng sóng não của con người mới là thứ đi qua đi lại hai thế giới. Vì thế, anh mạnh dạn suy luận một cách logic, rằng với đà tiến bộ không ngừng của khoa học công nghệ, chúng ta sẽ có cách gửi sóng não của người khác đến ngày 32. Nhưng bạn không thể sống sót trong thế giới đó mà chỉ có sóng não. Bạn cần một cơ thể, một cơ thể không bị ngày 32 đào thải. Vậy thì còn gì phù hợp hơn một cơ thể được hình thành từ t*ng trùng và noãn của chính bạn."

"Có thể đoán trước, những phát triển này sẽ nằm trong tương lai khá xa. Và có lẽ nhóm người hiện tại đều sẽ chết, nhưng với ngày 32 thì cũng không quá mười năm. Họ có thể lựa chọn cách đông lạnh thi thể trước khi hoàn toàn chết não; và đến khi nền công nghệ vươn lên tầm cao mới, nó sẽ gửi sóng não của họ đến ngày 32. Đây là một hình thức tái sinh cực kỳ vĩ đại, mọi người sẽ bắt đầu cuộc sống mới từ giai đoạn sơ sinh. Đối với giới thượng lưu, chỉ cần được sống thêm vài ngày họ chấp nhận quăng một số tiền mà những kẻ bình thường như tôi dù cặm cụi cả đời cũng chả kiếm được. Thành thử, để có hy vọng sống thêm lần nữa, họ sẽ không ngần ngại đánh cược với một phần rất nhỏ trong khoản gia tài kếch xù. Mỗi người một trăm vạn, trăm người là trăm triệu, nghìn người là một tỷ. Anh có thể mở rộng kinh doanh sang ngân hàng t*ng trùng-noãn của các công ty khác. Trong ngày 32, tất cả chúng đều vô chủ. Kéo lên vạn người, tương đương mười tỷ. Số tiền này sẽ mang lại cho công ty anh bao nhiêu cơ hội đây? Ngoài tử cung trong ống nghiệm, ít nhất nó cũng cho phép anh thực hiện hơn mười dự án nghiên cứu."

Kỳ Chân trầm mặc hồi lâu, "Đây là một cú lừa."

"Không. Đây là đầu tư." Lương Phi nói. "Chẳng ai có thể khẳng định những gì tôi vừa nói là vô nghĩa, sẽ không thành hiện thực. Đầu tư là rủi ro, chưa nói đến đầu tư vào sinh mệnh. Đây là một trận cá cược với ngài Thượng Đế tối cao."

Kỳ Chân đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên sô pha, đâm ra phần tựa lưng bị trũng rất sâu. Anh ta đang cố che đậy tâm tình dậy sóng của mình đối với "mười tỷ". Giả sử kêu gọi thành công khoản đầu tư này, anh ta sẽ nhận được nhiều ưu đãi cổ phần hơn chứ không chỉ dừng lại là vị giám đốc điều hành mà họ đã thuê. Mặt khác, anh ta đang băn khoăn, rằng liệu mình có đưa t*ng trùng vào kho bảo quản trước ngày 31 tháng 5 chưa? Rồi, nhỉ? Để chứng minh cho khách hàng thấy, một số nhà quản lý thường lấy t*ng trùng của chính họ được lưu trữ tại đây nhiều năm trước và vẫn khỏe mạnh đến bây giờ như một ví dụ, họ muốn khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm. Nghĩ tới đây, Kỳ Chân bỗng thở dốc. Anh ta vội bình tĩnh lại, tự vấn bản thân rằng: Đã biết rõ người đàn bà này nói bậy, cớ gì lại mang khát vọng cháy bỏng như thế?

Đúng vậy. Dù đối mặt với cái chết là những kẻ sở hữu quyền lực tối cao, có ai mà không sợ? Ai có thể nỡ lòng từ chối sống thêm một lần? Ít nhất là những kẻ thành đạt ở độ tuổi trung niên đang có trong tay khối tài sản hàng trăm triệu, ai lại không sẵn lòng bỏ ra một triệu để tranh giành hy vọng đảo ngược sinh-lão-bệnh-tử?

Đến khi cất tiếng lần nữa, cổ họng Kỳ Chân đã thoáng thắt lại: "Cô Lương lý tưởng hóa mọi thứ quá rồi. Muốn thực hiện, phải kinh qua rất nhiều khó khăn."

"Ví dụ như?" Lương Phi mỉm cười, cô biết Kỳ Chân đã dao động.

Kỳ Chân đáp: "Trước tiên, ta hãy nói về thế giới này. Việc nghiên cứu và phát triển tử cung trong ống nghiệm đã đình trệ trong mấy năm gần đây. Một mặt là khó khăn về kỹ thuật; mặt khác là do đầu tư và lợi nhuận khó tương xứng: chi phí nuôi cấy t*ng trùng và noãn ngoài cơ thể người thành những đứa trẻ bằng xương bằng thịt sẽ không thấp, nhưng một người phụ nữ có thể sinh đứa trẻ chỉ trong mười tháng, còn gì "rẻ" hơn nữa? Bao nhiêu người có chức năng sinh sản khỏe mạnh sẽ sẵn lòng bỏ ra mười hoặc hai mươi lăm làm việc chăm chỉ cho một việc mà họ có thể làm trong mười tháng? Chẳng qua nếu có khối gia sản nhiều như thế, vậy chi phí bỏ ra quả không đáng nói. Thế nên, vấn đề quan trọng bây giờ là đạo đức của các thực nghiệm và ràng buộc trên mặt pháp lý."

"Tôi không nghĩ anh cần lo lắng về điều này." Lương Phi nói. "Những kẻ có thể xây dựng luật lệ và thúc đẩy cải cách pháp luật đều trở thành khách hàng của anh. Họ là những kẻ muốn gỡ xuống hạn chế hơn cả. Họ sẽ dùng lời hoa mỹ để gói ghém tâm tư ích kỷ của bản thân. Và một khi luật pháp cho phép, ai sẽ còn quan tâm đến đạo đức."

Kỳ Chân cười ngầm, "Được. Ta nói tiếp về vấn đề của ngày 32. Thế giới của chúng ta đang phát triển mỗi phút mỗi giây, nhưng khoa học công nghệ của ngày 32 bị kẹt ở 31 tháng 5, thậm chí còn tụt lại. Theo như tôi biết, nhiều công ty nổi danh đã lật đật tiêu hủy sản phẩm tiên tiến nhất của họ. Nếu muốn nghiên cứu phát triển tử cung trong ống nghiệm, chúng ta chỉ có thể làm với giới hạn trên là trình độ khoa học của ngày 31 tháng 5. Chúng ta không được phép quá ỷ lại vào bất kỳ công nghệ hay máy móc mới nào, như vậy sẽ không đưa thành quả đến ngày 32 được."

Lương Phi: "Có rất nhiều hạn chế, nhưng đó chính là lý do hoàn hảo để anh cần nguồn vốn khổng lồ và giải thích cho việc tại sao tiến độ lại chậm. Đôi khi, không nhất thiết phải luôn cho người đầu tư thấy dự án kia dễ dàng thế nào."

Kỳ Chân liếc nhìn Lương Phi, thầm nghĩ người đàn bà này thật đáng sợ. "Thực tế còn một vấn đề khác. Như cô đã nói, thứ khan hiếm nhất vào ngày 32 chính là con người. Dù chúng ta phát triển thành công tử cung trong ống nghiệm, ai sẽ là người đưa kỹ thuật này đến ngày 32? Đừng nói là hai cô, tôi không nghĩ chuyện này chỉ cần hai người là kham nổi."

Lương Phi giới thiệu chị y tá với Kỳ Chân: "Em gái bên cạnh tôi là y tá, đã được đào tạo chuyên nghiệp về kiến thức y tế. Chỉ cần hướng dẫn cô ấy thêm một chút, những việc bảo quản t*ng trùng-noãn trong giai đoạn đầu có thể giao cho cô ấy."

Chị y tá vội lấy bằng tốt nghiệp và chứng chỉ trong ba lô ra, cảm giác hệt như đang "được" phỏng vấn.

Kỳ Chân nhìn lướt qua giấy chứng nhận tốt nghiệp của chị y tá, đây không phải là một trường y nổi tiếng nhưng tuyệt đối chính quy. Nói chung, bằng cấp này không đủ tiêu chuẩn làm việc trong Vĩnh Lạc, song hiện tại đã là một tài năng hiếm có.

Đó cũng là lý do vì sao chị y tá bằng lòng nghe theo Lương Phi. Chị sẽ có một nền tảng tốt hơn, mức thu nhập cao hơn và tiền đồ xán lạn hơn.

Lương Phi nói tiếp: "Sau đó, anh có thể tuyển dụng nhân viên y tế có thể bước vào ngày 32 với mức lương cao cho Vĩnh Lạc, không giới hạn địa lý. Tôi tin rằng với phạm vi toàn cầu thì xác suất dù nhỏ đến đâu, vẫn có thể tạo thành một đội ngũ y tế đầy đủ. Anh hãy cho đội ngũ này đi theo nhóm nghiên cứu khoa học của mình, thực hiện song song trong ngày 32. Vậy lúc công nghệ thành công, họ có thể lập tức đưa (kỹ thuật) vào thế giới ấy."

Kỳ Chân vừa toan nói, Lương Phi đã cắt lời: "Tôi sẽ học lái máy bay trực thăng và đưa họ từ khắp nơi trên thế giới đến phòng thí nghiệm của Vĩnh Lạc trong ngày 32."

Kỳ Chân hỏi: "Cô muốn gì?"

Lương Phi trả lời: "Tiền, cùng một số thứ không gây trở ngại cho anh."

Chẳng biết Kỳ Chân có tin hay không, "Được rồi. Giả sử chúng ta đã nuốt trăm cay nghìn đắng để hoàn thành nghiên cứu tử cung trong ống nghiệm, cũng thành công mang nó đến ngày 32. Vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm trông nom những đứa trẻ đã được lai tạo? Người nào trong số các cô cũng chỉ có thể sống tối đa vài chục năm, trong ngày 32 thì dăm ba năm. Cô không thể cho đám trẻ đó tự sinh tự diệt chứ?"

"Người máy." Lương Phi chia sẻ với Kỳ Chân về giải pháp mà Dịch A Lam đã nói với mình. "Người máy bảo mẫu nhất định sẽ đạt những bước đột phá ngoạn mục trong mười hoặc hai mươi năm tới. Đến lúc đó, với khối tài sản hàng chục tỷ, anh có thể mua đứt bằng sáng chế rồi. Nhiệm vụ của anh cực kỳ đơn giản: tìm một số học viên robot có thể bước vào ngày 32, sao chép mã và đưa chúng vào thế giới ấy. Vậy là xong. Tất nhiên, do những hạn chế về phát triển, các người máy bảo mẫu được sản xuất trong ngày 32 chắc chắn không thể sánh bằng thế giới chúng ta về phần cứng, nhưng vẫn có thể sử dụng."

Lương Phi hiểu, cái gọi "người máy bảo mẫu" vốn là do Dịch A Lam muốn an ủi mình và Tiểu Hàm. Ngay cả khi không rành về robot, cô cũng biết mã kỹ thuật của một người máy trí tuệ nhân tạo chẳng dễ dàng chuyển đến ngày 32 chỉ bằng bộ não con người; hơn nữa, tầm quan trọng của phần cứng cũng chẳng phải là thứ có thể thay thế tùy biến như Dịch A Lam đã nói. Có lẽ trong trí tưởng tượng của Dịch A Lam, sẽ có một cảnh gây rung động như mô-típ phim hoạt hình: nhóm nhỏ Người 32 lần lượt già đi trong thế giới thực; trái lại, ở thế giới song song ấy, có một đứa trẻ ba tuổi đang sắp mất tất cả mọi thứ. Ôi! Đứa bé duy nhất, đứa bé mới yếu ớt làm sao... Họ cảm động, rồi họ đoàn kết với nhau để ghi nhớ mã kỹ thuật. Một anh chàng kỹ sư cơ khí nào đấy đã bỏ lỡ tuổi trẻ đẹp nhất, và muốn dùng tất thảy những gì mình có trong ngày 32 nhằm sáng tạo ra những linh kiện cần thiết của robot bảo mẫu... Họ đồng tâm hiệp lực. Họ đã hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ gần như bất khả thi trong ngày 32. Đó là lễ vật họ để lại trước khi vĩnh biệt ngày 32 và thế giới thực. Đó là bằng chứng về sự tồn tại của họ ở ngày 32. Và họ sẽ "sống", "sống" bằng một cách khác cùng với đứa trẻ. Thật đỗi ngọt ngào, thật đỗi tuyệt vời!

Nhưng, Lương Phi lại chẳng tin vào chủ nghĩa lãng mạn quá đà ấy. Mọi người có thể sẽ không bắt tay hợp tác vì cảm giác xuyến xao, song họ sẽ làm điều đó vì mưu cầu lợi ích.

Vì thế, Lương Phi đã nói với chị y tá: Nếu trong ngày 32 có dăm ba đứa trẻ cực kỳ quan trọng đối với nhiều nhân vật máu mặt tại thế giới thực, thì những kẻ đó nhất định sẽ đánh đổi mọi thứ để tìm cách giúp đứa trẻ lớn lên trong môi trường tốt nhất. Có lẽ họ sẽ tìm ra cách sản xuất robot bảo mẫu, tiền của họ đủ cho một nhóm Người 32 phấn khích tột cùng trước khi chết; có lẽ họ sẽ nghĩ ra biện pháp khác, chẳng hạn như đập tiền hòng nâng cao kỹ thuật công nghệ. Dẫu sao thì nguồn lực của họ chắc chắn mạnh hơn nhiều so với một mình Lương Phi.

Và nếu ngay cả chính họ cũng bó tay thúc thủ, vậy Lương Phi và Tiểu Hàm chỉ đành chấp nhận số phận của mình.

Đây là một lý do khác khiến chị y tá đồng ý giúp Lương Phi. Chị đã nảy sinh cảm tình với đứa bé đó, không đang tâm nhìn tương lai của Tiểu Hàm đi vào bế tắc. Dẫu bây giờ có một Trình Tư Tư nhỏ tuổi, đủ khả năng trông nom Tiểu Hàm lên bốn, thì thế nào chứ? Bốn tuổi hãy còn quá nhỏ, đây chỉ có thể xem là phương sách cuối cùng.

Mặc dù chị y tá trăn trở rất nhiều thứ, song do dự lớn nhất hẳn nhiên là sợ họ buộc phải đẩy mạnh quá trình nghiên cứu tử cung trong ống nghiệm. Có lẽ toàn nhân loại vẫn chưa đủ sẵn sàng chào đón công nghệ thiêng liêng này.

"Em từng thảo luận về tử cung trong ống nghiệm với các bạn cùng lớp của mình trước đây." Chị y tá nhỏ giọng tâm sự với Lương Phi trong phòng bệnh an tĩnh vào ngày 32, cùng với Tiểu Hàm mới vài ngày tuổi, đang ngủ ngon trong vòng tay mẹ. "Nếu thành công, tất nhiên là tốt cho phụ nữ chúng ta rồi. Em sợ nhất là sinh con đó. Nhưng phải cân nhắc rất nhiều tác động tiêu cực, chị ạ. Chẳng hạn như gen của trẻ sơ sinh, địa vị của phụ nữ bị hạ thấp..."

Lương Phi hỏi chị: "Thế giới này, đàn ông hay phụ nữ nhiều hơn?"

Chị y tá trả lời: "Chắc đàn ông, chị nhỉ. Loại trừ tư tưởng trọng nam khinh nữ ở một số vùng miền, theo quan điểm sinh học thuần túy, tỷ lệ bình thường sẽ từ 103 đến 107 bé trai cho mỗi 100 bé gái."

"Người nghèo là nhiều nhất." Lương Phi nói. "Chi phí đắt đỏ của công nghệ tử cung trong ống nghiệm chưa bao giờ là vấn đề của đàn ông hay phụ nữ. Đó là vấn đề của giai cấp, của giàu nghèo. Thực tế, hầu hết các mâu thuẫn trên thế giới âu là do điều này. Vì vậy, cả khi chúng ta thúc đẩy sự phát triển của tử cung trong ống nghiệm, nó vẫn không tạo thêm gánh nặng nào cho người nghèo trong thời gian ngắn. Nếu phải mất trăm vạn để nuôi một đứa trẻ tử cung trong ống nghiệm, e rằng chỉ có người sở hữu tài sản lên đến chục triệu mới bằng lòng chi trả số tiền này. Do đó, đại đa số đàn ông vẫn dựa vào phụ nữ để sinh con cái. Điều này chẳng khác gì so với hiện tại, nào có hạ thấp địa vị phụ nữ đâu em. Ngược lại, những người đàn ông có tài sản trên chục triệu thiếu gì phụ nữ sẵn sàng sinh con cho anh ta; và những "nữ cường nhân" sở hữu khối tài sản kếch xù có thể chi tiền để thực hiện sinh sản ở tử cung trong ống nghiệm, tránh gián đoạn sự nghiệp, mà còn nâng cao quyền phát biểu. Như vậy, có phải chúng ta đang gián tiếp cải thiện vị trí của phụ nữ không em?"

"Khi công nghệ tử cung trong ống nghiệm trở nên phổ biến, rẻ hơn và phù hợp với túi tiền của hầu hết mọi người, các công nghệ khác cũng sẽ nhanh chóng được phát triển và sử dụng rộng rãi. Tỉ dụ như xương nhân tạo, bù đắp hoàn toàn cho sự chênh lệch về thể lực giữa nữ và nam; tỉ dụ như người máy, giải phóng con người khỏi lao động chân tay, tập trung nhiều hơn vào sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật. Đó là lúc nam nữ thực sự đứng trên cùng một vạch xuất phát, gạt bỏ yếu tố sinh lý sang một bên, và tiến hành cạnh tranh lành mạnh từ trình độ tư duy cho đến tinh thần. Đó sẽ là thời kỳ tươi đẹp khi các nền văn minh nhân loại đua nhau nở rộ. Nếu lúc đó, tình trạng trọng nam khinh nữ vẫn tồn tại, đồng thời không thể đặt ra những hạn chế về đạo đức và pháp lý đối với công nghệ tử cung trong ống nghiệm, thì loài người nên diệt vong càng sớm càng tốt đi, hết cứu nổi rồi."

Chị y tá bật cười: "Sao em thấy chị nói có lý ghê nhỉ." Đoạn chị bảo. "Nếu chúng ta thực sự nuôi dưỡng nhiều em bé trong ngày 32, và cuối cùng vẫn không thể giải quyết vấn đề trông nom chúng, vậy làm thế nào đây? Chúng ta chính là người đưa bọn trẻ đến với thế giới này..."

"Không, em." Lương Phi nắm tay chị y tá, cất giọng chân thành. "Tin chị. Chị sẽ không ích kỷ đến mức chôn vùi nhiều sinh mệnh bé bỏng cùng Tiểu Hàm. Chị sẽ không bao giờ để ngày đó xuất hiện."

Chị y tá không hiểu vì sao Lương Phi lại nói như vậy, nhưng chị vẫn lựa chọn tin tưởng cô.

Đó chính là lý do mà hôm nay chị ngồi cùng Lương Phi trong gian tiếp khách của văn phòng Kỳ Chân.

Kỳ Chân híp mắt, xoa lòng bàn tay hai nhịp – đây là động tác vô thức mỗi khi anh ta suy nghĩ. Sau cùng, Kỳ Chân ngẩng đầu nhìn Lương Phi: "Tôi sẽ nghiêm túc xem xét đề nghị của cô."

Hết chương 58