Ngàn Thế Giới Truy Được Ái Nhân

Chương 9-3: Quá Khứ (3): Ngẩng Đầu Phản Kháng





Nam nhân từng ngày quan tâm đến nàng, đem trái tim của tiểu công chúa từng chút cướp đi. Tử Hồ Điệp cũng vì một số việc mà cũng rời thần điện, càng làm cho nàng trở nên thoải mái hơn.

-"Cảnh Huyền, người chưa từng tháo mặt nạ ra là vì sao ?"- Nàng khẽ chạm vào nó, thắc mắc.

Cảnh Huyền trầm ngâm chốc lát, mời từ từ đáp -"Ta sợ rằng, khi tháo nó xuống thì ta sẽ chẳng thể nào gặp công chúa được nữa"-

Tử Ngạn nhíu mày, có chút khó hiểu những cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ đơn thuần gật đầu -"Vậy ngươi đừng tháo, ta không cần biết dung nhan của ngươi, chỉ cần ngươi bên cạnh ta là được rồi"-

Nan nhân khựng lại đôi chút nhưng rất nhanh đã gật đầu. Tay mềm mại vuốt lấy mái tóc của nàng -"Nhất định sẽ không rời công chúa"-

Đây có lẽ là giây phút duy nhất mà Tử Ngạn muốn nó ngưng đọng mãi mãi.



Trong màn đêm bất tận, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng cảm thấy cơ thể đã không ổn. Vẫn như mọi năm, Tử Ngạn sẽ bị rút một khoảng năng lượng nhất định khỏi cơ thể, nhưng mà dạo gần đây năng lượng của cơ thể đã không ổn định. Nó thậm chí khiến cho người đang rút năng lượng bị thương thật nặng.

Có một âm thanh vẫn luôn vang vọng trong đầu nàng, nó mách bảo nàng rằng người em gái sau này sẽ giết nàng đang gặp nguy hiểm. Và nguy hiểm này càng lúc càng cận kề.

Tử Ngạn thật ra cũng không nỡ nhìn muội muội cứ thế mà ra đi, chỉ là nếu như không ra tay thì người phải chết chắc chắn là nàng.

"Nếu như không thể chịu đựng thì cứ phản công"

Cảnh Huyền đã từng nói với nàng, nếu như đã quá mệt mỏi trước những đòn roi của Tử Hồ Điệp thì hãy cho nó dừng lại... Vĩnh viễn.

Ngần ấy năm chịu đựng đòn roi mà lớn, ít nhiều trong lòng nàng vẫn có một mỗi sợ đối với Tử Hồ Điệp, muốn nàng phản kháng, liệu có được không ?

Chủ thần ... tinh tú... muội muội.

Vốn dĩ, sự phân vân này nhất định sẽ tiếp tục kéo dài nếu như không phải có người "trình tấu" việc Tử Ngạn thường xuyên qua lại với Cảnh Huyền cho Tử Hồ Điệp.

Ngay lúc nàng đang đọc cổ ngữ, lão mặt tối tăm, hằm hằm tiến vào căn phòng, nắm chặt lấy cổ tay lôi nàng đi đầy đau đớn. Lão nghiến răng, đôi mắt ánh lên vẻ chán ghét, đưa nàng đến tòa quan sát có thể thấy được toàn cảnh của hoa viên thần điện.

-"Ta đã nói ngươi như thế nào, chăm chỉ, ngoan ngoãn học thật tốt để giết muội muội của ngươi chứ không phải là quanh quẩn trong vòng tròn tình ái với một tên cặn bã"- Tử Hồ Điệp nắm lấy tóc nàng, bắt nàng phải chứng kiến việc dụng hình với Cảnh Huyền.

Roi để trừng trị tội nhân, Tử Ngạn thấu hiểu hơn ai hết, nó đau đớn như thế nào, từ nhỏ đến lớn nàng đều trải qua hết rồi...

-"Phụ hoàng... tình ái, bọn con đều không có, mong người suy xét"- Nàng không nỡ nhìn hắn bị thương, lần đầu tiên hạ mình xuống cầu xin.

Tử Hồ Điệp trợn mắt, một cái tát giáng xuống một bên mặt khiến nó đỏ ửng, cái tát này không chỉ là sức của lão mà còn có cả năng lượng, nó mạnh đến mức khiến cho nàng chỉ cần ho một chút lại ra một ngụm máu.

-"Đúng là thứ vô dụng, Điềm Điềm còn ngoan hơn ngươi, còn tốt hơn ngươi, quả thật Tinh Tú đã sai khi tạo ra ngươi mà"- Lão không màng đến sự tổn thương lão gây ra cho Tử Ngạn, đem nàng ra so sánh với vị tiểu thư đó.

Điềm Điềm là tiểu thư, con gái của một Đại Thần, rất được lòng Tử Hồ Điệp, lão luôn đối tốt với Điềm Điềm, đến mức khiến cho Tử Ngạn hoài nghi hai người mới là cha con thật của nhau.

Nàng lặng nhìn bóng dáng thấp thoáng sau trụ tường, đôi mắt hạ xuống, bật cười -"Có phải Điềm Điềm là người đã báo cho người đúng không ?"- Nàng quệt đi vết máu đang trực chờ trào ra ngay khóe môi.

-"Ngươi không có quyền hỏi ta"-

Tử Ngạn cười rồi. Lần đầu tiên đối mặt với Tử Hồ Điệp, bộ dạng của nàng không còn nghiêm túc, không còn sợ hãi chỉ có sự bất cần.

-"Điềm Điềm tiểu thư rất tốt, nhưng đáng tiếc vị trí vương tọa chỉ có một, kẻ dù tốt đến mấy, không được chính là không được"- Nàng sắc bén đem từng lời châm chọc nói ra.

Quả nhiên, Tử Hồ Điệp đã không nhịn được sự sỉ nhục mà muốn giáng cho nàng một cái tát nữa.

Tử Ngạn chầm chậm nuốt xuống ngụm máu tanh, dùng những gì mình học được phản kháng lại lão -"Ai mới là con người, người không phải không rõ, chỉ là... thật sự một chút tình phụ tử đều không có sao ? Phụ hoàng, con đã từng hy vọng nếu như con không cãi lời người thì người sẽ chú ý đến nữ nhi một chút, nhưng đổi lại chỉ có đòn roi"- Nàng hít một hơi thật sâu, căm hận:

-"Phụ hoàng, người luôn một Điềm Điềm, hai cũng là Điềm Điềm. Nhưng đáng tiếc, Điềm Điềm trong mắt chúng thần cũng chỉ là con của một Đại Thần, không hơn không kém. Dù được người yêu thương thì sao ? Cũng có ai thừa nhận đó là con người đâu. Dù được người hết mực khen ngợi thì sao ? Trong mắt chúng thần, vị trí chủ thần cũng thuộc về ta. Điềm Điềm mãi mãi chỉ là cái bóng sau con mà thôi"-

Nàng cười khinh nhìn về phía Điềm Điềm đã tức giận không nói nên lời.

Nàng đã cúi đầu quá lâu, lần này dù là tia hi vọng nhỏ nhoi cũng phải phản kháng.