Ngàn Thế Giới Truy Được Ái Nhân

Chương 8-10: Kết Thế Giới 8



Tử Ngạn xoa hai tay vào nhau, chịu đựng bị Vận Mệnh dồn ép đến mức lục phũ ngũ tạng dường như bị vỡ nát.

Vận Mệnh từ trên không nhìn xuống thế giới người đã dày công che giấu, thế mà lại bị vạch trần cho tất cả các vị thần, quả thật ngài đã quá nhẹ tay với vị chủ thần liều lĩnh này rồi.

-"Ta luôn nhân nhượng với ngươi nhưng ngươi lại không biết điều, kể cả ái nhân của ngươi cũng chẳng biết điều"- Vận Mệnh tức giận đến mức làm rung động cả một vũ trụ bao la.

Tử Ngạn dù đã bị áp lực của Vận Mệnh nghiền nát tâm can nhưng nàng vẫn như vậy, vẫn luôn giữ vững nụ cười trên môi.

-"Bàn cờ này, ngươi quả thật đã đi sai nước rồi"- Tử Ngạn hận lắm, bản thân và muội muội luôn bị xem là con cờ trong mắt kẻ khác.

-"Ngươi không có quyền phán xét ta"- Vận Mệnh gầm lên tức giận.

Đôi mắt Tử Ngạn trở nên sắc bén hơn bao giờ hết -"Ngươi cũng không quyền điều khiển ta"-

Vận Mệnh bật cười, nụ cười trầm lại khiến cho các vị tiểu thần run rẩy mà lui về phía sau. Hai đại nhân vật, một là chủ thần tiền nhiệm, hai chính là Vận Mệnh thống lĩnh nhân sinh vũ trụ. Tiểu thần như bọn chúng, có chết cũng chẳng thể chạm đến một người.

-"Cảnh Huyền, hắn chỉ là một tà thần, hắn cũng đáng cho ngươi vứt bỏ mọi thứ sao ? Huống chi hắn cũng đã từng phản bội ngươi"- Vận Mệnh không muốn nói rằng chủ thần lần này mà tinh tú tạo ra quá ngu ngốc rồi.

Tử Ngạn cười chua xót -"Có lẽ hắn đã từng phản bội ta... nhưng ta yêu hắn"-

-"Ái tình, ái tình quả thật đáng sợ"- Vận Mệnh không khỏi cảm thán.

Giữa vũ trụ bao la, Vận Mệnh muốn đem Tử Ngạn trở về địa đàng của các vị thần nhưng ngài không thể, sức chống cự của Tử Ngạn quá lớn, nàng vẫn chống đối ngài bằng bất cứ giá nào.



Minh Triết ôm thi thể nhỏ bé vào lòng, nụ cười trên môi vẫn chưa từng dứt, thì thầm tựa như bảo bối của hắn vẫn nghe thấy -"Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau thôi, phải không"-

Hắn thản nhiên nhìn nhân loại cuối cùng rơi vào tình cảnh diệt vong. Mặt đất trồi lên một nhánh hoa trắng tuyết, nó mang hơi thở của sự sống, hoàn toàn trái ngược với sự cằn cỗi chết chóc nơi đây... Minh Triết bỗng thấy yên lòng hơn bao giờ hết.

Hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa đôi má hồng hào đã ngủ say. Đặt thân thể cô bé lên nhánh hoa trắng tuyết...

-"Cảm ơn đã giúp chúng ta, hiện tại hãy yên nghỉ đi, thiên thần bé nhỏ"-

Đối với cô bé Tử Yên sống sót hay trả thù đều không phải là ý niệm của cô bé. Sinh ra đã bị khiếm khuyết, gia đình lại chán ghét vứt bỏ, vốn dĩ cuộc đời của cô bé đã dứt ngay từ lúc ấy. Tử Yên không có quá nhiều chấp niệm với cuộc sống, có chăng cũng chỉ là gia đình, nhưng nó đã biến mất, cô bé cũng buông bỏ được hồng trần mà rơi khỏi nhân thế.

Mạt thế tàn sát nhân loại, thanh lọc trả lại cho thiên địa sự trong sạch. Minh Triết nhếch môi, bóng đêm trong lòng bàn tay bao trùm lên bầu trời, quái thú, tang thi như nhận được lệnh của chủ nhân mà tụ họp về một phương, bao kín rợp cả một bầu trời.

Bộ mặt của thế giới cũng hiện rõ trước mắt tất cả mọi người. Nơi mà bọn họ đang sống, tưởng chừng rất rộng lớn, có sông có núi nhưng thực chất nơi đây chỉ là một lồng giam khổng lồ không hơn không kém.

Minh Triết có thể cảm nhận được thế giới của hắn đang bị Vận Mệnh tiêu diệt. Hơn ngàn năm trôi qua, hắn lưu lạc qua nhiều thế giới chỉ có một ý niệm chính là thu thập những mặt tối của nhân loại tụ họp chúng lại mà khiến cho Vận Mệnh suy yếu.

Tưởng chừng nhiệm vụ bất khả thi, thật không ngờ vẫn có người đó cùng hắn đồng hành vượt hơn ngàn năm chặng đường. Dù là kẻ có lòng sắt dạ đá của tà thần như hắn cũng phải xiêu lòng.

Mục đích cuối cùng đã đạt được nhưng ái nhân của hắn lại bị bắt đi. Bóng đêm luôn phải trốn tránh trước sức mạnh của các vị thần, trước những lời kiêng kỵ của địa đàng, nhưng hiện tại hắn đã có được bảy tội ác của nhân loại, có thể khiến sức mạnh ngủ yên vạn năm bừng tỉnh.

Ái nhân của hắn là chủ thần thì sao chứ, chỉ cần hắn muốn dù là ai, hắn cũng sẽ dành lấy được.

Không gian thế giới này dường như sụp đổ, con người cố gắng trốn thoát nhưng vẫn không thoát khỏi lưỡi hái thần chết. Chỉ duy nhất những nhánh hoa trắng xoa kia vẫn vững chắc giữ thân mình trên mặt đất.

Nó phát sáng mà lung lay trong bóng đêm, trên thân hoa lại chất chứa những đứa bé khác. Những đứa trẻ đang ngủ say giấc nồng, những thiên thần chưa từng nhuốm phải tội ác của nhân gian.

Nhân loại sinh ra không phải ai cũng mang lòng ác niệm, chỉ là theo thời gian, vạn vật đổi dời mà sinh ra oán niệm đối với thế gian.

Người giữ được lòng ban sơ chắc chỉ còn những tiểu thiên thần này thôi.

Ranh giới giữa thiện và ác rất mong manh, đến cuối cũng chỉ có thể tùy tâm mà làm.