Ngàn Thế Giới Truy Được Ái Nhân

Chương 5-5



Tử Ngạn lùi về phía sau, hai tinh thần lực mạnh mẽ áp chế lẫn nhau. Tử Ngạn hướng mắt về phía người yêu, vẫn là đôi mắt ngang ngạnh, hắn dường như chỉ xem nàng là kẻ thù không hơn không kém.

Quân đoàn binh sĩ tiến vào, lúc này xung quanh toàn bộ đều là những vũ khí tinh tế chỉa mũi nhọn vào nàng cùng Huyết hồ. Tử Ngạn không ngại mũi nhọn hướng về phía mình, từng bước tiến về phía người yêu. Muốn cảm nhận thật rõ hương thơm này, muốn cảm nhận thật rõ đây có phải người yêu hay không.

Sự thật luôn phũ phàng, hàng ngàn năm, mùi hương ấy vẫn không phai nhạt một chút nào cả. Tia sáng đỏ xuyên qua cơ thể nàng, trước lúc ngã xuống, Tử Ngạn nhìn sâu vào đôi mắt hắn, muốn tìm một lay động nhưng ... chỉ có chết chóc, không có gì gọi là rung động bất an. Nực cười.



-"Đại nhân, đại nhân"- Huyết hồ cố gắng lay nữ nhân đã chìm sâu trong hôn mê suốt mấy ngày.

Nhìn bên ngoài đã mưa lạnh máu tanh, nó sắp kiệt sức, không thể chống đỡ nổi nữa rồi. Năng lượng của Tử Ngạn giao phó cho nó đã gần như cạn kiệt vì phải bảo quản linh hồn cũng như thể xác của nàng, không để nàng bị tổn thương. Nếu như Tử Ngạn chết tại nơi này, e rằng thứ mà nàng phải đối mặt không chỉ có thể lực bí ẩn, mà còn có Vận Mệnh luôn muốn trù dập nàng.

-"Đại nhân, ta sắp không thể giữ được nữa rồi, người mau mau tỉnh dậy đi"- Huyết hồ không phải chưa từng tuyệt vọng, khi những ngày đầu trở thành á thần, nó tận mắt chứng kiến những ký chủ phải chết thêm lần nữa khi mất đi giá trị lợi dụng. Bản thân bất lực khi thấy người đồng hành cùng mình nhiều năm ra đi, nhưng nó chỉ là một á thần, thuận thì sống, nghịch thì bị hủy diệt. Sao có thể cãi đây.

Nhưng đây có lẽ là lần tuyệt vọng nhất trong đời của nó.

Bên ngoài, đám người tinh tế đã muốn đem nàng đi hủy diệt, tên cầm đầu lại có ý muốn đồi bại với thể xác của Tử Ngạn. Nó vì bất đắc dĩ đem nàng vượt du hành thời gian đến thời đại tinh tế, tìm một nơi thật an toàn để bảo dưỡng vết thương lẫn linh hồn.

Nhưng đám người thác loạn ấy đã rất nhanh đánh hơi được đến nơi này. Máu tanh mưa sa, mang theo bao tuyệt vọng của nó. Nếu chết ở đây, Tử Ngạn vĩnh viễn sẽ bị khuất phục bởi Vận Mệnh...

Ngay lúc, năng lượng cạn kiệt, màng tinh thần lực bị nứt ra, thứ sức mạnh hủy diệt của các chiến binh tinh tế chuẩn bị đổ ập xuống cơ thể nhỏ bé của nó thì một thân thể đã ôm nó vào lòng mà che chắn cho nó.

Tử Ngạn mang theo những cảm xúc hỗn độn mà tỉnh dậy, nàng dường như nghe được những lời cầu khẩn của Huyết hồ, nàng cảm nhận được nếu như mình còn chìm sâu trong giấc mộng vĩnh hằng thì e rằng nàng sẽ thua mất.

-"Ngủ đi"- Tử Ngạn đơn giản nói một câu, rồi rời khỏi khu vực mỏm đá tồi tàn, đổ nát.

Từng bước chân mang theo sát khí ngút trời, tay nàng không mang nhiều vũ khí lớn lao, không mang theo những thiết bị chiến hạm tân tiến nhưng mỗi binh sĩ nàng đi qua đều quỳ rạp xuống mặt đất, mớ thịt nơi bụng bị xén ngang một đường mặc kệ bộ giáp đã được ưu hóa đến mức tối đa.

Chiến hạm lớn nhất, nam nhân đứng trên đỉnh vẫn như vậy, một bộ ánh mắt lạnh nhạt. Tử Ngạn không có quá nhiều biểu tình, chỉ nhẹ nhàng đứng yên một chỗ. Chờ đợi quân binh đến đưa mình đi.

-"Không chạy ?"- Hắn hơi ngạc nhiên khi nữ nhân này buông tay đầu hàng nhanh như vậy.

-"Chạy cũng chẳng ít gì, huống chi đây là lãnh địa của các người"- Nàng ôm lấy Huyết hồ đã mệt đến ngủ say, lặng lẽ bước theo quân bình vào ngục giam.

Nam nhân hướng theo bóng lưng của nàng, cô độc nhưng mạnh mẽ, hành động từng chút một dứt khoát lại khiến hắn có chút nhói trong lòng.

-"Thiếu tướng Dylan, quân chủ và tiểu thư cho gọi người"- Quân binh thông qua bộ máy vô tuyến mà thông báo lại cho hắn.

-"Đã biết"- Dylan vứt bỏ cảm xúc hỗn tạp trong lòng hướng về phi thuyền mà rời đi.

Nhiệm vụ của hắn phải hoàn thành, không thể để công sức mười mấy năm uổng phí. Không thể để bất kỳ kẻ nào cản đường, mà tình cảm lại là một trong những vật cản đường đáng sợ nhất. Hắn không thể để bị nó lay động.

Hai con người đều mang những nỗi lòng khác nhau đi ngược về hai hướng khác nhau. Cơn mưa đã lâu không xuất hiện ở thời đại tinh tế thê mà lại hạ xuống. Làn mưa trắng xóa càng làm cho hai người dần xa cách hơn.

Tử Ngạn chăm chú nhìn vào chiếc phi thuyền đang bay trước dẫn đầu, cảm nhận được hương thơm đang nhạt dần. Tốt thôi, nhiều kiếp đã thành như vậy, một kiếp không thể thành là quy luật của tự nhiên. Không ai có thể thắng mãi cả...

Nhưng thuận theo tự nhiên mà chấp nhận số phận không phải là nguyên tắc của nàng. Và nàng không thích phải thua cuộc, dù có thắng rất nhiều lần cũng không thích trải nghiệm cảm giác thua cuộc.

Nam nhân của nàng chính là của nàng, bất kì ai muốn đoạt đều phải xem mình có đủ mạng
không đã.