Ngàn Thế Giới Truy Được Ái Nhân

Chương 5-3



Huyết hồ cảm giác ớn lạnh, thứ có thể qua mặt Vận Mệnh thì không đơn giản một chút nào cả.

-"Đã tiến hành quá trình hấp thụ... không thể dừng lại được"- 520 lại hiểu nhầm đại nhân của nó muốn nó ngưng quá trình hấp thụ lại, tránh đắc tội với thế lực đứng sau.

Tử Ngạn lắc đầu, đưa tay lên truyền cho nó một ít năng lượng nữa -"Muốn đi cùng ta, điều tiên quyết đầu tiên là không được lùi bước, thứ hai chính là không được thua cuộc"-

Huyết hồ lắng đọng trong phút chốc, trong một lúc e sợ thế lực đó mà nó quên mất Tử Ngạn cũng từng là một chủ thần, cũng là một thế lực đối đầu với Vận Mệnh. Thậm chí, nàng không có thế lực bành trướng gì, nàng chỉ có một mình... Nó một chút liền quên mất, Tử Ngạn không kẻ hèn nhát, không phải kẻ thấy mạnh liền e. Nàng là người mang theo nụ cười của chiến thắng, không thích ưu sầu của thua cuộc.

-"Đại nhân, là ta sai"- Sai vì không tin chủ nhân mà mình lựa chọn, sai vì đã quên mất nàng không hèn nhát.

-"Trong một khoảng thời gian ngắn, không thể hiểu ý nhau là chuyện đương nhiên"- Tử Ngạn nhún vai, bắt đầu tìm kiếm xung quanh một số thứ cần thiết.

-"Đại nhân, người cần gì sao ?"- Nó thắc mắc thấy khi thấy nàng loay hoay.

-"Chất độc ngấm vào đất đã quá sâu, con người không chết thì sinh ra hậu thế cũng sẽ mang dị tật. Ta muốn xem kẻ nào cả gan dám thay đổi lịch sử"- Tử Ngạn cảm nhận được những nhánh nhỏ của chất độc đã lan tỏa khắp nền đất. Có nhánh nhỏ thì đương nhiên sẽ có nguồn cội, vj trị kề cận bên cạnh tân đế vẫn là nơi đáng nghi ngờ nhất.

-"Đại nhân, ta sẽ sắp xếp cho người đến kinh thành"- Huyết hồ đang trong hình hài của Lãng Vu, là tiểu tổ tông của địa chủ một vùng, mấy chuyện cỏn con này sao có thể làm khó được nó.



Xe ngựa khang trang được phủ một lớp lụa đỏ cùng những gia đinh đã được huấn luyện theo sau. Lãng Vu sau một hồi khóc lóc cũng được địa chủ đồng ý đến kinh thành. Nhưng với điều kiện phải mang theo đội gia đinh bảo vệ.

Nói thật chẳng khác gì đi diễu hành, màu mè đến chói mắt. Quả thật cảnh tượng này trong mắt người dân cực khổ không khác gì phẩy khăn đỏ trước mặt bò tót cả.

-"Đại nhân, trong ký ức của á thần nơi này, có một vài thông tin về phản loạn của những đại thần"- Đại thần cai quản cả tiểu thần và á thần, trừ chủ thần và các thế lực mặc định như Vận Mệnh thì đại thần cũng gần như có quyền lực tuyệt đối.

Tử Ngạn lắng đọng nhìn lên bầu trời đã trở thành xám tro do ô nhiễm, chép miệng không khỏi cảm thán -"Một bầu trời không thể có hai thiên đạo, huống chi số lượng không chỉ dừng có hai"- Xảy ra xung đột là chuyện đương nhiên.



Kinh thành được vây bằng một bức tường bằng sắt, bên ngoài xác khô rướm máu chất đầy, nhưng bên trong lại hào hoa đến chói mắt.

Tử Ngạn kéo khăn chùm đầu qua thấp xuống, tay dắt theo Lãng Vu vượt qua những đám người khoác lên mình gấm vóc lụa là, thậm chí có kẻ còn thêu lân quy phụng bằng vàng đặc chế.

Rốt cuộc bao nhiêu người phơi thây mới xây nên xa hoa này chứ.

-"Lấy hiếu làm thuận, lấy thiên tử làm trời, quân lệnh như uy, há có thể cãi sao ?"- Một sĩ tử uống trà đàm đáo thơ văn.

-"Nhất hiếu, nhị trung, tam quyền. Huynh đương nhiên nói đúng"- Bọn họ mỗi người một câu, người này nối tiếp người kia thật rôm rả.

Nàng âm thầm đánh giá toàn bộ những người xung quanh. Hòa lẫn cùng đám người quý tộc còn có những người hành động cứng nhắc, thậm chí lời nói có chút khô khan, khinh miệt văn học của các sĩ tử.

Tử Ngạn không nói không rằng, nhân lúc kẻ đó chỉ còn đơn côi một mình, liền đánh ngất hắn. Kéo hắn vào một góc tối, sử dụng chính chất độc mà nàng thu thập được trong mảnh đất cằn cỗi đã hại biết bao nhiêu người.

Đến khi tên đó tỉnh dậy, cảm giác có thứ gì vô hình đã vây buộc mình, toàn thân đã cứng đờ, chỉ có ánh mắt có thể chuyển động mà thôi.

Tử Ngạn dựa theo những gì muội muội đã vài lần chỉ trước kia mà chắt lọc được một ít chất độc từ đất ra.

Tên muốn nói chuyện nhưng quai hàm đã cứng như đã, chỉ có thể trơ mắt nhìn chất lỏng màu xanh quen thuộc đang tiến sát.

-"Tay nghề chắt lọc không tốt, uống một chút đất cũng không làm tăng thêm độc tính đâu"- Quả thật về y học Tử Ngạn không biết gì nhiều, cùng lắm là một ít kiến thức phổ thông cơ bản do vô tình học từ muội muội mà thôi. Nên lúc tách chất độc khỏi đất, không khỏi dính phải những mảnh đất bị vo tròn thành các cục nhỏ.

Đến khi chất độc đã được đưa hết vào miệng hắn, Tử Ngạn mới thả hắn ra. Nàng đứng khoanh tay, dựa vào chiếc bàn đã mục, cười cười -"Nếu như không thừa hưởng nền nghiên cứu của cha ông thì sẽ có xã hội của các ngươi sao ? Khinh khi như vậy liền không tốt đâu"-

-"Ngươi... ngươi là ai... sao có thể biết chúng ta..."- Hắn ho sặc sụa, cố gắng dùng tinh thần lực kiềm chế chất độc tiến vào cơ thể.

-"Hậu quả của việc thay đổi quá khứ là gì ... ngươi biết không ?"- Nàng vẫn cười, không đưa cho hắn đáp án mong muốn mà lại hỏi một câu khác.

-"Bọn chúng đều là lũ quê mùa... đến cả bị lợi dụng cũng không biết "- Một cú đá vào bụng, hắn lại nằm vật vã ra nền đất.

-"Ta đã nói rồi, thứ các ngươi thừa hưởng chính là quá khứ. Bọn họ là nền tảng tạo ra các ngươi, thứ vong ơn bội nghĩa liền không có kết quả tốt"-