Ngàn Thế Giới Truy Được Ái Nhân

Chương 4-10



Hỗn chiến từ lúc bắt đầu đã không cân sức, mười một trưởng lão bị thương, chỉ còn Dương Vân Thiên là thất trưởng lão là có sức chống đỡ với sự tấn công kinh hoàng của Tử Ngạn.

-"A Nguyệt dừng lại ngay lúc này còn kịp..."- Dương Vân Thiên chỉ mong nàng có thể nghe được lời của hắn.

Tử Ngạn hừ lạnh, sức công phá càng lên tới mức thượng thừa. Dương Vân Thiên không chống đỡ nổi, ngay tức khắc bị văng ra mấy thước. Người chằng chịt vết thương.

-"Chưởng môn... gọi chưởng môn xuất quan nhanh"- Có trưởng lão thều thào trong thổn thức, ra lệnh cho bọn họ gọi trưởng môn.

Đệ tử ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía đỉnh núi được cho là cấm kỵ của Thanh Phong môn. Nhưng đệ tử chưa kịp đến nơi, ngọn núi đã phá làm đôi, chùm sáng nhỏ từ đỉnh núi thoát ra mang theo áp lực khổng lồ như muốn đè nặng tất cả.

Một thiếu niên nhìn sơ qua thì khá ngang tuổi Dương Vân Thiên, y lãnh đạm nhìn mọi thứ xung quanh. Cuối cùng tầm mắt rơi vào thân anh của Tử Ngạn.

-"Tại hạ Ngọc Vân - chưởng môn của Thanh Phong môn, không biết các hạ quý danh là gì ?"- Y chấp hai tay thành quyền, đối với người trước mặt không vì nhỏ mà khinh thường.

-"Tử Nguyệt"- Tiêu Diêu kiếm thu liễm bớt khí thế trở về, dường như biết chủ nhân của nó muốn bình tâm nói chuyện với người uy quyền của Thanh Phong môn.

-"Tử Nguyệt các hạ, không biết vì sao lại muốn phong sát Thanh Phong môn ?"- Ngọc Vân không vòng vo trực tiếp vào vấn đề.

-"Ta với Thanh Phong môn thù đã trả, oán đã xong, hà cớ gì ba lần bảy lượt muốn xâm phạm lãnh địa ? Lại còn muốn giam giữ đồ đệ của bổn tọa ? Hỏi xem có đáng chết không"- Nàng híp mắt, lời cuối cùng tựa như đây là thánh ý chứ không phải câu hỏi.

-"Có lẽ Thanh Phong môn phật ý các hạ nhưng đến nỗi đồ thán sinh linh thì chắc chắn tâm ma ngập tràn không thể phi thăng"- Ngọc Vân nhẹ nhàng khuyên lơn nàng.

Nói chứ có vị nào tu tiên mà không muốn đắc đạo phi thăng.

-"Tâm ma của chưởng môn cũng không ít nhỉ ? Đến từng tuổi này còn chưa phi thăng"- Nàng rất biết chế giễu người khác nha.

-"Các hạ chú ý lời nói"- Ngọc Vân trợn mắt, nén giận mà nói.

-"Bổn tọa có gì phải chú ý sao ?"-

-"Ma tộc vốn dĩ không đội trời chung với tiên môn, các hạ đắc đạo cao như vậy liền không thể phân chính tà"- Ngọc Vân càng không tin người này lại không phân đạo lý.

-"Chính tà là gì ? Quan trọng sao ?"- Tử Ngạn mất hết kiên nhẫn, tưởng gặp cao nhân đắc đạo có thể thấu hiểu tiếng người, ai ngờ lại là kẻ chỉ biết nói đạo lý.

-"Quan trọng..."- Lời chưa dứt, một tiếng xé gió nữa tìm đến, Tử Ngạn đã chính thức tấn công. Nàng căm ghét loại nói nhiều như thế này.

-"Ngươi khai chiến với Thanh Phong môn là khiêu chiến với toàn bộ giới tu chân"- Ngọc Vân cũng phá bỏ đi lớp đạo mạo mà thẳng thắng đe dọa.b

-"Ta quan tâm sao ?"- Tử Ngạn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ra tay tàn sát mọi thứ.

-"Chưởng môn, đã bắn tín hiệu với các môn phái lân cận"- Đại đồ đệ của Ngọc Vân đã đề phòng từ trước, nếu như Tử Ngạn không thỏa hiệp liền dùng vũ lực bức chết. Dù có mạnh thế nào cũng thể thắng lại lực lượng đông đảo.

Vừa dứt lời, tiên môn chính phái đều cử đồ đệ đến ứng cứu cho Thanh Phong môn. Tầng tầng lớp lớp tu sĩ khiến kẻ đi qua cũng phải khiếp sợ.

Vô Lãnh ẩn thân trong làn đệ tử, nàng đã định sẵn nếu như cùng đường chắc chắn Tử Ngạn sẽ tiêu diệt cả thế giới này. Thay vì để nàng ấy tiêu diệt thì Vô Lãnh nên đi đàm phán với á thần nơi đây, giữa nhún nhường để an toàn và bị hủy diệt, kẻ ngốc cũng biết nên chọn cái nào.

Trục Lưu nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nhiên nở nụ cười quái dị -"Vậy ngươi chạm đến sư tôn của ta cũng như khai chiến với toàn bộ ma giới rồi"- Hắn vừa nói hết câu, chúng đệ tử của Thanh Phong môn lập tức toát ra luồng ma khí dữ tợn.

-"Ma tộc ?"- Từ khi nào ma tộc đã trà trộn vào được chúng đệ tử...

-"Ngọc Vân chưởng môn, một kẻ khi sư diệt tổ như ngươi cũng xứng đứng trên vạn người sao ?"- Trục Lưu khúc khích cười. Hắn không giả vờ nữa, sư tôn đã chấp nhận hắn rồi cơ mà.

-"Ngươi... người là ... "- Ngọc Vân trợn mắt gần như đứng không vững.

Trục Lưu mỉm cười, đặt tay lên môi ý chỉ im lặng -"Từ từ, tiết lộ hết thì đâu còn vui"-

Trục Lưu nắm lấy tay Tử Ngạn, nhẹ nhàng nâng niu như báu vật trong sự bất động của tất cả mà rời khỏi.

-"À, quên nhắc ngươi, sắp tới lễ hội rồi, không quay về thì sẵn sàng chờ đợi biến thành kẻ phế đi"- Trục Lưu lại cười, nhưng nụ cười có chút bí hiểm, khiến người khác rợn người.

Ngọc Vân cắn môi, lệnh cho tất cả tránh đường. Người này thật không ngờ là Thái Thượng Ma Tôn lại trở về...

Sư tôn của y thế mà lại trở về... Đáng chết...

Rõ ràng Ngọc Vân y đã thiêu hủy toàn bộ mọi thứ cũng như giam cầm linh hồn hắn trong Lãnh Ngục rồi cơ mà.