Ngàn Đảo Ngàn Tìm

Chương 12: Ranh Giới (2)



“Ngồi đi.” Trần Gia Tuấn mở cửa, chỉ vào chiếc ghế gỗ bên cạnh bàn, rồi anh xoay người bước vào trong phòng, cầm giấy bút ra và ngồi xuống phía đối diện của cô.

“Từ ngày mai cô không cần đến đây nữa.” Ngữ điệu của anh rất bình tĩnh, anh không ngẩng đầu, đồng thời viết gì đó lên giấy.

Diệp Phi chồm người về phía trước: "Tôi làm sai cái gì rồi sao? Hay là tôi lại chọc giận anh rồi?" Cô thầm nghĩ, tôi cũng đâu có uống rượu, hay là anh uống say rồi sinh sự vô cớ?

Trần Gia Tuấn ngẩng đầu nhìn cô: "Cô thích làm shop' slave vậy sao?"

Cô mếu máo: “Còn ba bốn ngày nữa tôi mới về được, không đi làm thì lấy gì mà ăn, tôi cũng không thể uống gió Tây Bắc được.”

“Tôi không biết cô có uống gió Tây Bắc không, nhưng cô uống không ít đồ uống đấy." Trần Gia Tuấn cầm một xấp hóa đơn trên tay, lật xem một cách thích thú: "Cô thích ăn cơm rang thật nhỉ."

Là hóa đơn cô đã viết ở Joy, cũng không biết anh lấy về từ khi nào.

“Bởi vì nó rẻ nhất.” Diệp Phi nói thật.

Trần Gia Tuấn chìa tay ra: “Đưa đô la của cô cho tôi.”

Hai trăm đô la này chính là toàn bộ tài sản của cô, lúc nào cô cũng để nó trên người, cô do dự một lát rồi lấy ra, đặt vào lòng bàn tay anh.

“Bị cô vò đến nát rồi.” Anh "xì" một tiếng, sau đó xoay người bước ra sau quầy. Diệp Phi đột nhiên nghĩ đến hành trình trở về của mình, cô liền mở miệng, muốn anh thủ hạ lưu tình một chút, ít nhất phải để lại cho cô tiền xe ra sân bay chứ.

Không lâu sau, anh bước ra ngoài, đặt một xấp tiền ở trước mặt cô, một trong số đó là tờ một trăm đô la mà cô đã đưa, số còn lại đã được đổi ra nội tệ. "Trả lại cô năm mươi đô la, không có tiền lẻ, tôi dựa theo tỷ giá hối đoái của ngân hàng, cô không chịu thiệt đâu."

"Cái đó, xe máy..." Diệp Phi bán tín bán nghi.

Trần Gia Tuấn lấy tờ giấy mà anh đã viết ra, chỉ cho cô từng cái một: "Đây là tiền lương của cô trong mười ngày, là người mới thì chỉ có bấy nhiêu thôi; ăn ở thì cứ theo như anh Xương đã nói, đều được bao, nhưng cô phải trả tiền đồ uống, nửa giá; tổn thất của chiếc xe máy là hai trăm đô la. Tính ra là cô phải đưa tôi năm mươi. Có vấn đề gì không?"

Mấy ngày nay Diệp Phi đã trò chuyện với Nhân Đạt và Mạt Li, cô biết được đại khái thu nhập của phục vụ khá ít, mà Trần Gia Tuấn trả cho cô nhiều hơn mong đợi không ít, không ngờ là trong tay cô vẫn còn tiền dư. Cô hơi ngạc nhiên: "Bao ăn ở? Không phải anh nói là ghi sổ tiền ăn rồi trừ vào tiền lương của tôi sao?"

"À, tôi sợ cô ăn nhiều quá." Trần Gia Tuấn lắc lư đống hóa đơn trong tay, cười nhạo nói: "Nếu tôi nói bao ăn ở, cô chạy đi ăn mấy thứ như cá mú, tôm hùm thì làm sao tôi bao nổi?"

"Còn có chi phí khám bệnh ...

"Ồ, cảm ơn đã nhắc tôi." Trần Gia Tuấn gật đầu, rút trong xấp tiền ra mua một tờ tiền địa phương nhỏ, nói: "Bây giờ tôi và cô thanh toán xong rồi."

Diệp Phi nhìn chằm chằm đống tiền trên bàn, trong chốc lát, tim cô đập loạn nhịp, không biết phải nói gì.

"Không phải cô muốn đến đảo Bond à? Còn có danh sách những tâm nguyện đó của cô nữa. Tiết kiệm một chút, một trăm năm mươi đô cũng đủ cho ba ngày." Trần Gia Tuấn nói: "Sáng mai sẽ có thuyền đến đó, bảo Tụng Tây hoặc Vấn Tạp đưa cô đến bến tàu, cứ bảo là nhân viên trong cửa hàng của tôi, có thể mua được vé cho người bản địa."

"Anh không sợ tôi lại đến quán bar, phơi thây đầu đường, đi đời lúc nào không hay biết nữa à?” Diệp Phi nhớ tới lời của anh, nhướng mày hỏi.

“Nhiều ngày như vậy mà còn chưa rút ra được bài học, bây giờ còn muốn chạy loạn theo người khác?” Trần Gia Tuấn mỉm cười: “Hơn nữa đó là mạng của cô, liên quan gì đến tôi?”

“Đương nhiên là tôi sẽ không tim không phổi như thế.” Diệp Phi cầm lấy xấp tiền trên bàn, gấp lại rồi cẩn thận bỏ vào trong túi. Cô nhìn Trần Gia Tuấn đang ngồi đối diện, nhất thời không biết nên nói gì. Giống như một con chim trong lồng bỗng nhiên được tự do, lại không biết phải bay đi đâu. Cô hắng giọng, nói một cách chân thành: "Cảm ơn anh. May mà có anh và mọi người chăm sóc tôi trong suốt thời gian qua. Thực ra tôi thấy anh là một người rất tốt."



Truyện được dịch và edit bởi Mộ Diệp Các, được đăng tải duy nhất tại dtruyen.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy, thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch để nhóm có động lực hơn nhé!

"Tôi không thèm đi lo chuyện bao đồng đâu." Được cô khen ngợi, nụ cười của anh lại có chút lúng túng.

Diệp Phi tò mò: “Vậy thì tại sao anh lại quan tâm đến tôi?”

“Tại sao… do rảnh quá thôi, tìm chút niềm vui.” Anh như cười như không nhìn Diệp Phi.

Cô khịt mũi một tiếng, trợn mắt nhìn anh.

Trần Gia Tuấn dựa vào ghế: “Cô nên cảm thấy vui mừng đi, chỉ là tôi đến đứa em gái của mình.”

“Anh có em gái sao?”

“Từng có.” Anh gật đầu, đột nhiên trông anh có chút trống vắng: “Nếu con bé vẫn còn thì chắc cũng trạc tuổi cô.”

Diệp Phi nói “à…” một tiếng, không biết phải tiếp lời như thế nào.

“Cũng gần mười năm rồi.” Trần Gia Tuấn lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, chậm rãi hít một hơi, làn khói lượn lờ bên dưới ngọn đèn trần màu trắng xanh. " Lúc nãy cô hỏi tôi đến từ đâu. Tôi sinh ra ở Jogyakarta, cô từng nghe đến chưa, trong tiếng Trung được gọi là Nhật Nhã. Trần Gia Tuấn là tên thật của tôi, nhưng tên trên hộ chiếu là Ahartani. Khi tôi học ở Mỹ, mọi người gọi tôi là Daniel.” Anh uống gần nửa chai Vodka, lại thêm hai lon bia. Những chuyện trong quá khứ mà anh chôn chặt trong lòng bao nhiêu năm nay lại hiện rõ mồn một, chúng cứ quẩn quanh trong tâm trí anh, như muốn thoát khỏi gông cùm ấy, anh lại chúng kể ra.

"Năm đó, em gái tôi đang học trung học ở Jakarta, trốn trong nhà của một người bạn Hồi giáo địa phương. Sudan(*) của Yogyakarta nói rằng bất kể là dân tộc nào thì cũng đều là con dân của ông ấy. Vì vậy con bé muốn trở về trong đêm, người bạn đó của con bé lái xe máy chở con bé đi, nhưng lái quá nhanh... "

(*)Sudan: cách gọi một người đứng đầu của một quốc gia theo đạo Hồi

Trần Gia Tuấn hé miệng, thở ra một làn khói trắng, khuôn mặt anh ẩn sau làn khói, nửa sáng nửa tối: "Tôi đã không bao giờ trở lại đất nước đó nữa."

Diệp Phi đã từng nghe về lịch sử bi thảm năm đó. Cô im lặng một lúc rồi hỏi khẽ: "Vậy... Những thành viên khác trong gia đình thì sao? Cha mẹ, anh chị em khác? Chắc họ cũng nhớ anh lắm."

"Mẹ tôi đã qua đời rồi. Còn về những người khác, anh hai lớn hơn tôi hai tuổi, còn có đứa em trai.” Anh lộ ra vẻ mặt giễu cợt, nhưng giữa mày lại thoáng hiện nét bi thương: “Bọn họ sống tốt lắm.”

Ánh mắt của anh xuyên qua làn khói, như đang nhìn về chỗ nào đó xa xăm. "Khi em gái tôi vừa chào đời, cả nhà mừng lắm, cùng nhau chạy vào bệnh viện. Đến khi về mới biết nhà bị trộm, nhưng chúng tôi vẫn cười và vui lắm." Những tháng ngày tuổi thơ như ùa về trong kí ức: "Tôi vẫn còn nhớ mình mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn, quần yếm kẻ sọc, giành ôm em gái với anh hai. Ừ, cả nhà tôi đều rất cưng chiều em ấy."

"Vì thế, không phải là tôi không biết cách cưng chiều con gái." Trần Gia Tuấn chồm người về phía trước, ngón tay thon dài mà mạnh mẽ nhẹ nhàng vén tóc mai của Diệp Phi ra sau tai cô: "Nhưng nếu cô không biết trân trọng bản thân thì nên chịu khổ một chút. Sống mơ mơ màng màng trên hòn đảo này rất dễ, nhưng cô muốn như thế sao?”

Đầu ngón tay anh vô tình lướt qua má Diệp Phi, có một chút cảm giác thô ráp, cơ thể cô run lên, quay đầu đi chỗ khác theo bản năng: “Anh nói không sai, tôi đã rất cố gắng rồi, nhưng tôi cần thời gian để điều chỉnh.”

“Không phải chỉ có mình cô phải trải qua những chuyện này.” Trần Gia Tuấn nhìn cô chằm chằm: “Trong những lúc đau buồn, sự trống rỗng là thứ dễ khiến người ta sa chân vào vực thẳm nhất, bận rộn lại tốt hơn nhiều."

Diệp Phi hỏi: "Cho nên anh gây áp lực lớn như vậy mà không sợ tôi sụp đổ rồi phá sập cái cửa hàng của anh sao?"

Trần Gia Tuấn cười khẽ: "Nếu như chính cô cũng từ bỏ chính mình thì không ai có thể giúp được cô." Lòng bàn tay anh ấn mạnh lên đỉnh đầu Diệp Phi: "Tạm biệt quá khứ cũng được, chào đón một cuộc sống mới cũng được, đến nơi mà cô muốn đi, làm những việc mà cô muốn làm đi." Sau đó anh lại day day vành tai cô: "Nhớ, trước khi tai khỏi hẳn thì đừng xuống nước.”

“Tôi… Vẫn chưa chào tạm biệt mọi người.” Diệp Phi ấn nắm chặt xấp tiền trong túi, trong lòng cô rất phức tạp.

Anh bình tĩnh nói: “Tôi sẽ chuyển lời thay cô.”



Truyện được dịch và edit bởi Mộ Diệp Các, được đăng tải duy nhất tại dtruyen.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy, thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch để nhóm có động lực hơn nhé!

Khi Diệp Phi bước ra khỏi cửa hàng đồ lặn, Trần Gia Tuấn cũng không đứng dậy tiễn, anh lại châm một điếu thuốc, kẹp ở giữa ngón tay, làn khói nhè nhẹ bay lên. Ánh sáng từ trên đầu anh chiếu xuống, đôi mắt ẩn hiện dưới bóng của xương lông mày, không thể nhìn rõ cảm xúc ẩn chứa bên trong đó. Sống lưng anh thẳng tắp, trong màn đêm yên tĩnh, cả người anh toát ra cái cảm giác cô đơn tịch mịch lạ thường. Diệp Phi muốn quay đầu quay lại ngồi bên cạnh anh, cho dù anh không chịu nói về những khó khăn và đau đớn trong lòng, thì việc ở bên cạnh anh như thế này dường như đã là một sự báo đáp không nói thành lời.

Nhưng thái độ của Trần Gia Tuấn vẫn phòng bị như cũ, Diệp Phi biết anh đang hồi tưởng lại quá khứ, nhưng cô không rõ anh có cần người khác quấy rầy, có muốn người khác nhìn thấy sự cô đơn của mình hay không. Cô cắn môi, sải bước vào trong màn đêm.

Ngày hôm sau, Diệp Phi khởi hành đến đảo Bond từ sáng sớm. Cô không có ở cửa hàng, không có ai đi mua cơm trưa, Trần Gia Tuấn lại ăn một ly mì ăn liền, ăn được vài miếng, anh nhớ tới cô hỏi mình có muốn ăn mì hay không, có thể thêm chân gà hoặc xá xíu. Anh không khỏi nở nụ cười, không còn đối tượng để tùy ý sai sử, đấu mồm, nhất thời có chút không thích ứng.

Ngay cả người vốn thường kiệm lời như chú Vấn Tạp cũng nói: “Hôm nay cửa hàng yên tĩnh quá.”

Buổi tối, khi anh đến Joy ăn tối, Nhân Đạt đưa cho Trần Gia Tuấn một chiếc áo khoác, áo được gấp rất gọn gàng, chính là cái mà anh đã cho Diệp Phi mượn hôm trước. “Sáng sớm Phi đã đi rồi, nhờ tôi mang tới quán giặt sạch. Cô ấy còn nói, cám ơn anh.”

“Cô ấy còn trở lại không?” Trịnh Vận Xương ngồi xuống đối diện Trần Gia Tuấn, hỏi.

“Chắc là không đâu.” Nhân Đạt lắc đầu: “Cô ấy mang hết đồ đi rồi, giường cũng đã dọn dẹp gọn gàng.”

Ngữ khí của Trần Gia Tuấn vẫn đều đều: “Hẳn là đi thẳng đến đến sân bay, đỡ mắc công chạy tới chạy lui.”

Trịnh Vận Xương cười nhìn anh: “Lúc A Phi ở đây khá náo nhiệt nhỉ, cậu cũng nói nhiều hơn bình thường."

"Cô ấy chẳng biết cái gì hết, không nói cũng không được."

"Thật ra A Phi rất thông minh, làm việc nghiêm túc, còn có thể chịu khổ, tôi rất thích cô gái nhỏ này. Không biết cô ấy có quay lại hay không... "

Trần Gia Tuấn hững hờ đáp: "Không biết."

"Cậu không hỏi cô ấy à?"

"Sao phải hỏi?"

"Cậu nhìn cậu xem, lại là cái tính này, nói một đằng nghĩ một nẻo." Trịnh Vận Xương lắc đầu: "Vậy tại sao cậu lại giúp cô ấy? Tiền lương tôi đưa cô ấy đã rất hào phóng rồi, cậu lại càng hào phóng hơn."

"Nhớ đến em gái."

Trịnh Vận Xương không cho là đúng: "Cậu nghĩ thế thật sao? Nếu cậu nghĩ đến em gái thật thì sợ là đã chẳng quan tâm cô ấy đến mức này."

Trần Gia Tuấn hỏi đùa: “Nếu không thì sao?”

Trịnh Vận Xương uống một ngụm nước đá: "Jocelyn và bạn học của cô ấy đã kết hôn được bao lâu rồi, hơn một năm rồi nhỉ?”

Trần Gia Tuấn gật đầu.

"Cậu cứ quở trách người khác, bản thân cũng nên quên đi rồi đó." Trịnh Vận Xương nói, vỗ nhẹ vào cái áo mà Diệp Phi trả lại: "Cho dù là cô ấy hay là người khác."

Trần Gia Tuấn hờ hững mỉm cười: "Không có khả năng. Cô ấy chỉ là một du khách. Cuộc sống của tôi không cần thêm một Jocelyn khác."