Ngàn Đảo Ngàn Tìm

Chương 1: Mộng (1)



Người đàn ông trước mặt sắp hôn tới.

Anh ta cao hơn Diệp Phi nửa cái đầu, mái tóc hơi xoăn phủ xuống vầng trán, đôi mắt trong trẻo mà sâu thẳm, sống mũi thẳng tắp, dù là ai nhìn vào thì cũng sẽ thấy đó là một khuôn mặt anh tuấn tràn đầy sức sống.

Cho nên là cô cũng không tính là chịu thiệt đúng chứ?

Anh ta tên Tụng Tây, năm nay 22 tuổi. Diệp Phi chỉ mới quen biết anh ta được hai ngày. Nếu đi từ cửa sau của khách sạn nơi cô ở, dọc theo một cái hẻm nhỏ chật hẹp khoảng chừng 30 đến 50 mét thì sẽ đến được bờ biển. Sát bên bờ cát là một hàng dài các cửa hàng, Tụng Tây làm nghề tay trái ở quán bar Monkey nằm ngay đầu hàng, công việc của anh ta là phân phối rượu, bán rượu, ngẫu nhiên lại đánh vài bài ghi-ta. Anh ta cũng giống với những thanh niên địa phương khác, làn da phơi nắng thành màu bánh mật, trên cổ đeo một cái mặt dây bằng vỏ sò được mài đến phát sáng, trên cánh tay trái có vẽ một hoa văn nhìn như hình cá mập, theo sự chuyển động của cánh tay, cơ bắp rắn rỏi của anh ta cũng dao động theo.

Buổi tối mấy ngày nay cô đều đến quán bar Monkey uống vài ly, đôi khi sẽ là cocktail được pha chế, Pina Colada, Blue Lagoon, Mojito… Phần lớn thời gian cô sẽ giống như dân bản xứ, uống loại rượu đặc sản rẻ nhất được đựng trong một cái bình màu nâu sậm, mùi vị của nó giống như Rum, nhưng cách ủ thì đơn giản hơn nhiều, khi uống vào ta có thể cảm nhận được vị rượu rất mạnh. Nhưng nó thắng ở cái rẻ, chỉ cần kết hợp thêm một lon Coca hoặc là một ly nước dứa, lại thêm một xô đá nhỏ là có thể uống đến khi quán bar đóng cửa.

Tụng Tây cười vừa nhiệt tình vừa chân thành, anh ta giới thiệu cho Diệp Phi không ít những con đường tránh được các đoàn du khách, còn có những cửa hàng nhỏ bán đồ mỹ nghệ giá rẻ, anh ta cũng thường nhắc nhở cô không được uống quá nhiều để tránh việc không tìm được đường về. Ước chừng một giờ trước, anh ta nói ban nhạc Lôi Quỷ nổi tiếng nhất của đất nước này đang ở bãi biển bên cạnh, hỏi Diệp Phi có muốn cùng đi xem biểu diễn hay không. Anh ta còn nói, chủ quán bar bên kia anh em tốt của anh ta, có thể đến uống thoải mái.

Diệp Phi cũng không biết nhóm Lôi Quỷ nào, nhưng khi nghe nói có rượu miễn phí, cô lập tức gật đầu đồng ý. Gần đây cô rất thèm rượu, đặc biệt thích cái trạng thái bước nhẹ như mây lúc nửa tỉnh nửa say, những khi ấy, cô cảm giác toàn thân như tản ra một sức hấp dẫn vô cùng lôi cuốn.

Cổng vào bãi biển đã được chặn lại bằng hàng rào gỗ, có vài người dân bản xứ đứng bán vé ở lối vào, giá cả không hề rẻ, đủ để ăn một phần cà ri cua ở quán ăn đêm.

“Cái này chỉ áp dụng cho người nước ngoài thôi.” Tụng Tây nắm lấy tay Diệp Phi, chào hỏi với người trông cửa, đối phương dường như hiểu rõ mà cười cười, cũng không hỏi gì nhiều mà chỉ liếc nhìn một cái đôi bàn tay đang đan vào nhau của Tụng Tây và cô.

Sân khấu được dựng đơn giản trên bãi cát, ánh sáng mãnh liệt từ đèn LED chiếu rọi cả một vùng trời sáng choang như ban ngày. Chung quanh phần lớn là các thanh niên người u Mỹ, họ lắc lư cơ thể, vung vẫy cánh tay theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc, các cô gái mặc một cái áo quây hoặc là một chiếc váy cúp ngực, các chàng trai tùy ý mặc một cái áo thun, hoặc là ở trần. Diệp Phi chỉ vừa chen vào giữa đám người trong chốc lát mà trên người cô đã đổ một tầng mồ hôi dinh dính. Tụng Tây kéo cô đến quầy bar gần đó ngồi xuống, bên cạnh còn có vài du khách, họ dùng các giọng tiếng Anh khác nhau để trò chuyện, nói về những thứ đã gặp được trên đường đi, ai nấy cũng đều lớn tiếng la hét, giống như đang đối đầu lại với chiếc loa cỡ lớn trên sân khấu. Trên cơ bản thì cô đều nghe hiểu, nhưng mỗi khi nói một câu cô đều phải ngẫm lại tìm từ và ngữ pháp, mà cô cũng không muốn la hét đến đau họng, cho nên cô gần như không hề nói chen vào. Cô chỉ ngồi cùng mọi người rồi uống đến ba ly.

Ban nhạc trên sân khấu đang ra sức biểu diễn, Tụng Tây nhìn ra sự buồn chán của Diệp Phi nên kéo cô đứng lên, nói to: “Nơi này ồn quá, có muốn dạo bờ biển một chút hay không?”

Thế là Diệp Phi để mặc anh ta nắm tay mình đi đến bờ biển trải đầy ánh trăng bàng bạc. Những gợn sóng phản chiếu ánh sáng màu bạc nhấp nhô trên mặt biển, chúng như những sợi tơ mịn màng, dệt nên một tấm lụa trải dài bất tận.

Chẳng biết Tụng Tây dừng lại từ khi nào, anh ta nghiêng người tới trước, tay nắm chặt lấy tay cô. Diệp Phi cũng dừng lại, trong một phút giây tĩnh lặng, tim cô bỗng đập nhanh hơn. Quả nhiên, anh ta đưa hai tay ra, ôm chặt cô vào trong ngực, hơi thở phả ra bên tai cô, cái cảm giác ấm nóng khiến cho lòng người ta trở nên ngứa ngáy. Diệp Phi không tránh né, thậm chí cô còn hưởng thụ cái cảm giác thân mật mà cô nhung nhớ bấy lâu, cô dứt khoát nhắm mắt lại, áp mặt vào hõm vai của anh ta.

“Vậy… Cô có bạn trai không?” Anh ta thấp giọng hỏi.

“… Không có.”

“Sao lại thế được?” Tụng Tây cười khanh khách: “Cô đang nói dối.”

“Chia tay rồi.” Diệp Phi ngẩng đầu, hơi ngửa người về phía sau: “Ở xa nhau quá.”

“Hửm, ở xa quá…” Tụng Tây nhướng mày: “Cô không hiểu đàn ông.”

“Hửm? Vậy sao? Vậy anh nói tôi biết đi, nói cho tôi biết tất cả.” Diệp Phi nghe được lời nói tuỳ tiện lại mang theo sự trêu chọc của mình.



“Tất cả cái gì?”

“Về… Tất cả về đàn ông.”

“Nếu thế thì phải nói rất dài.” Anh ta cúi đầu, dán môi lên vành tai cô: “Đầu tiên, cô nói cho tôi biết cô đang ở đâu đi.”

Truyện được dịch và edit bởi Mộ Diệp Các, được đăng tải duy nhất tại dtruyen.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy, thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch để nhóm có động lực hơn nhé!

Khi cánh môi anh ta chạm vào vành tai, Diệp Phi đương nhiên biết rõ tiếp theo sẽ có thể phát sinh chuyện gì. Một hình bóng mơ hồ chợt lóe lên trong đầu, đầu cô đau nhói như muốn nứt toạc ra. Cô không muốn nghĩ đến nữa, không muốn nhớ tới người kia nữa! Nếu trước mắt là một vở kịch, cô tình nguyện ra sức diễn xuất, đã không còn lý do để dừng lại nữa. Cô không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của Tụng Tây, cam nguyện bị lôi cuốn bởi sự nhiệt tình của anh ta, chẳng sợ rơi vào vực thẳm, vạn kiếp bất phục.

Bởi có nhóm nhạc kinh điển bay đến từ phương xa, nhóm người nghe cùng nhau hòa ca, tiếng hát rung động đất trời. Diệp Phi cảm thấy thủy triều không tiếng động mà lướt qua chân cô, những hạt cát trắng len lỏi qua từng ngón chân. Cả người cô như trầm xuống một chút.

Đột nhiên, một ánh lửa lóe lên nơi bụi cây trong đêm tối. Ánh sáng mỏng manh chiếu sáng nửa khuôn mặt, người đó ngậm một điếu thuốc lá vừa mới châm. Không biết anh đã ngồi trên đống cây khô bên cạnh bờ biển bao lâu, tuy rằng anh không nói một lời, nhưng khóe miệng nhếch lên kia đã nói lên cái cảm giác buồn cười và sự khinh thường của anh. Chấm đỏ mờ ảo đã thiêu đốt đi sự đau lòng của Diệp Phi, cô vội vàng đẩy Tụng Tây ra, hoảng loạn nói câu xin lỗi rồi chạy trối chết.

Chỉ cần uống nhiều quá rượu, tám chín phần là cô có thể nhìn thấy Hứa Bằng Trình. Quả nhiên anh ta vẫn xuất hiện như cũ, đẹp trai ngời ngợi như trong ấn tượng của Diệp Phi. Anh ta đang ở trên hòn đảo này, đứng trên vách núi lởm chởm đá, góc áo tung bay, sóng trào dâng đập vào vách đá tạo thành những viên ngọc óng ánh. Mặt trời rực rỡ đến lóa mắt trên bầu trời xanh thẳm, Diệp Phi không thấy rõ vẻ mặt của anh ta. Anh ta dang hai tay ra, như gần trong gang tấc, Diệp Phi chỉ cần nhoài lên là có thể bổ nhào vào trong lồng ngực của anh ta. Thế nhưng chân cô chôn chặt xuống đất, không có cách nào dịch chuyển nửa bước. Cô càng nóng vội, cơ thể lại càng cứng đờ, đến cả cánh tay cũng không nhấc lên được. Ánh mặt trời chói lóa, lại mạ lên người cô một lớp màng rét lạnh đến thấu xương. Cô trơ mắt nhìn một cô gái khác lướt qua người mình, để lại một tiếng cười nhạo báng. Ánh mắt của Hứa Bằng Trình hội tụ trên người cô gái kia, hai người ôm chặt nhau, giống như Diệp Phi căn bản không hề tồn tại.

Hình ảnh này dừng lại trước mắt Diệp Phi, thoạt nhìn giống như là một tấm ảnh trên máy tính. Trong lòng cô có một giọng nói đang hét to: “Anh ấy là của tôi, anh ấy là của tôi! Trả anh ấy lại cho tôi!” Nhưng cô không thể nào mở miệng nổi, càng không có cách nào phát ra bất cứ một tiếng gì, cả người cô giống như chìm vào biển nước, cảm giác nghẹt thở vô cùng rõ ràng mà mãnh liệt.

Cơ thể Diệp Phi không thể động đậy, gần như đã không thể hít thở được nữa, trong lòng cô lại dần dần thanh tỉnh - đây hẳn là một giấc mơ, là một cơn ác mộng. Nhưng tại sao cô đã sắp ngạt thở chết nhưng vẫn chưa tỉnh lại? Cô cố hết sức mở mắt, cổ họng bị ngạt lúc này mới buông lỏng, cô phát hiện mình lại đang ghé người trên sàn gỗ của căn nhà, ban đêm gió biển thổi mạnh, cả cánh tay phải đã tê rần, sờ cứ như một cục đá. Cô hoảng hốt nhớ tới việc đêm qua sau khi trở về thì cô bị vấp một cái, thế là cô ngồi bệt trên sàn nhà khóc rống, sau khi khóc mệt rồi thì cuộn người muốn nghỉ ngơi một chút. Sau đó cô cũng không nhớ rõ nữa.

Bây giờ đại khái năm sáu giờ sáng, trời vừa mới tờ mờ sáng, vì uống hết nửa bình thấp kém rượu cùng tam ly long xà lan mà đầu cô đau muốn nứt ra, miệng lại rất khát nước. Cồn cũng được, người xa lạ an ủi cũng được, cũng chỉ là sự kích thích nhất thời mà thôi, trong cái bầu không khí yên tĩnh của sáng sớm, lòng cô chỉ dày đặc sự bi thương và bất lực.

Uống hết một cốc nước lớn, cô cũng không ngủ được nữa. Diệp Phi để chân trần đứng trên nền gạch men lạnh lẽo trong nhà vệ sinh, đờ đẫn rửa mặt, nhìn chằm chằm khuôn mặt u ám, ảm đạm trong gương, cô có chút hối hận vì đã đến đây, đúng là tự ngược tinh thần và cơ thể mình. Cô lục hộ chiếu và vé máy bay ra, ngồi xếp bằng trên sàn nhà, ngơ ngác nhìn chúng. Vì sao cô lại tới chỗ này? Bởi vì Diệp Phi từng nhìn thấy ảnh chụp hòn đảo này ở trên mạng, cô thấy ở đây có một nơi rất giống vườn địa đàng trong trí tưởng tượng của cô, là kiểu trời xanh biển bạc, là những gốc dừa đung đưa theo gió trên bãi cát trắng mà người ta chỉ có thể thấy trong các cuốn lịch để bàn hay màn hình máy tính, từ trước đến nay, đó vẫn luôn là địa điểm tuần trăng mật lý tưởng trong lòng cô. Trước kia, khi Hứa Bằng Trình đi Mỹ đã từng nói với Diệp Phi, biển Caribbean có nhiều đảo nhỏ như thế, nhất định sẽ có một cái có thể phù hợp với tưởng tượng của cô. Diệp Phi tin, một năm rưỡi trước, anh ta không hề quên đi việc tìm kiếm một đảo nhỏ như vậy, chẳng qua là anh ta đem lời hứa với cô đi thực hiện cho một cô gái khác.

Đầu tháng 12 năm ngoái anh ta gọi điện thoại cho cô, nói: “Bây giờ chúng ta đã không còn cách nào để quay lại được nữa, chúng ta cần phải yên tĩnh một thời gian. Kỳ nghỉ đông lần này anh sẽ không về nước đâu, gặp mặt cũng cãi nhau mà thôi.” Diệp Phi tức giận đến mức ném hết sách vở trên bàn xuống đất những cũng không đập cả máy tính, việc này chứng minh lý trí vẫn còn tồn tại trong cô. Sau đó cô cong lưng, dọn dẹp những thứ đồ rơi đầy đất, lại bắt đầu xem xét lại hành vi của mình. Cô gọi điện thoại cho nhóm bạn thân, đi liên hoan cùng với họ rồi dò hỏi mọi người xem mình có phải quá mức ngang ngược kiêu ngạo, không chịu thông cảm cho sự vất vả của Hứa Bằng Trình khi anh ta phải đi học ở nước ngoài một mình hay không; có phải là không nên chiến tranh lạnh mỗi lần cãi nhau, sau đó chờ anh ta nhẹ nhàng dỗ dành hay không. Sau một trận phê bình và tự kiểm điểm, Diệp Phi dần bình tĩnh lại, cô chọn lấy một quyển tiểu thuyết miêu tả tình yêu nơi đất khách, lại viết một lá thư miên man tình ý rồi kẹp vào trong sách, gửi cho Hứa Bằng Trình thông qua chuyển phát quốc tế. Biết bao truyền thống mà lại lãng mạn một cách tao nhã, cô nghĩ đến việc anh ta sẽ cảm động đến thế nào khi nhận được món quà Giáng Sinh này, liệu có lập tức mua một tấm vé máy bay để trở về bên cạnh mình hay không.

Nhưng đúng vào ngày Giáng Sinh, Diệp Phi nhìn thấy một bức ảnh chụp ở trên mạng, vẫn là trời xanh biển bạc, là cánh rừng xanh tươi và bờ cát chạy dài, tất cả đều giống trong trí tưởng tượng của cô, chỉ là là người đứng giữa bức ảnh đã trở thành một cô gái khác. Cô gái kia đăng một tấm ảnh chụp chung của mình với Hứa Bằng Trình ở Jamaica, anh ta khoác lấy bả vai cô ta, cô ta thì ôm chặt eo anh, rúc vào trong lồng ngực của anh ta. Cô ta đương nhiên không quên gắn thẻ Hứa Bằng Trình vào trong ảnh, cho nên tấm ảnh này liền công khai xuất hiện trên trang cá nhân của anh ta. Bạn bè của Diệp Phi và Hứa Bằng Trình đều im lặng, không ai lên tiếng. Nhưng anh ta vẫn có rất nhiều bạn mới, có người khen phong cảnh tuyệt đẹp, có người lại tán dương họ là kim đồng ngọc nữ, còn có một người hẳn là hướng dẫn viên người Jamaica, anh ta để lại lời nhắn rằng: “Một cặp đôi đáng yêu, đôi mắt của hai người rất giống nhau.”

Diệp Phi lập tức cảm thấy mình cứ như một con ngốc vậy.

Cô đúng là ngu ngốc, thậm chí cô còn không gọi điện cho Hứa Bằng Trình. Chẳng lẽ không phải cô nên khóc lóc chất vấn anh ta hay sao? Thế nhưng Diệp Phi không dám. Trong lòng cô có một vạn câu từ ác độc để mắng chửi cô gái kia, nhưng cô lại không nói nổi một lời tàn nhẫn với Hứa Bằng Trình. Diệp Phi biết, bạn bè sẽ cảm thấy cô yếu đuối, hẹp hòi, không biết cố gắng. Nhưng đại đa số các cô gái gặp chuyện này, đầu tiên sẽ đổ lỗi cho cái con hồ ly tinh giành đàn ông của mình, cho nên mới có cái màn chính thất xé tiểu tam khiến cho người ta vỗ tay ủng hộ. Nhưng đối với một người từng yêu sâu đậm, hoặc vẫn yêu sâu đậm như cũ, thì dù đáy lòng có oán hận nhiều đến thế nào thì cũng không bằng sự tổn thương. Chỉ cần không nghe thấy giọng nói của anh ta thì cô sẽ không phải chính tai nghe anh ta nói ra những lời quyết tuyệt. Diệp Phi không muốn đối mặt trực tiếp với sự thật nghiệt ngã, cô sợ mình sẽ điên mất.

Truyện được dịch và edit bởi Mộ Diệp Các, được đăng tải duy nhất tại dtruyen.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy, thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch để nhóm có động lực hơn nhé!

Nhưng bức ảnh kia đã nói lên tất cả. Diệp Phi lấy những tấm ảnh về hải đảo mà cô đã sưu tầm ra, vội vàng đặt một vé máy bay đi Đông Nam Á. Có người trong đám bạn của cô ủng hộ cô ra nước ngoài giải sầu, có người lo lắng tâm trạng cô đang không tốt sẽ không thể chăm sóc tốt cho bản thân. Có điều người biến đến cái hải đảo lãng mạn trong mơ của cô không nhiều lắm, trong đó bao gồm cả đàn chị Bạch Hạ đã tốt nghiệp. Chị ấy cũng từng đi nghỉ ở biển nên cho Diệp Phi không ít đề xuất về đường đi. Chị ấy nói: “Chị biết, nếu em đã muốn đi thì không ai có thể ngăn em được. Thứ em cần là một nghi thức để tạm biệt, coi như là một chuyến đi để chấm dứt đi, sau này đỡ phải nhớ nhung. Vứt bỏ đi cái gánh nặng này thì tương lai mới có thể ung dung bước đi được.”



Diệp Phi xoa xoa huyệt thái dương, nhớ tới sự bi tráng của mình khi xuất phát đến đây. Thế nhưng sau khi đến hải đảo, cô liền trở nên uể oải không vui, chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn dùng nước mắt rửa mặt, đắm chìm trong men rượu. Nhưng trên cuốn sổ mà cô mang theo bên mình là tràn đầy những tâm nguyện mà cô góp nhặt mấy năm nay, cô đành coi là đang làm nhiệm vụ, cũng muốn hoàn thành từng cái một. Cô bay mấy ngàn cây số, dùng hết toàn bộ tiền để dành của mình không phải là để ở mãi trong phòng hưởng điều hòa. Không phải cô muốn hoàn thành tất cả những thứ mà cô từng tưởng tượng và cái nguyện vọng từng muốn thực hiện cùng Hứa Bằng Trình hay sao? Đời này kiếp này, cô sẽ không bao giờ nhớ đến nó nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng mà cô nhớ đến Hứa Bằng Trình, sau đó cô sẽ chôn giữ tất cả hồi ức!

Cô bèn lấy lại tinh thần, mở cuốn sổ ra. Hạng mục tiếp theo là lặn san hô, ngắm cá nhiệt đới.

Diệp Phi mang theo một cái khăn lông từ khách sạn, đi thẳng đến bãi biển, muốn thuê một bộ dụng cụ lặn. Nghĩ đến hành động ái muội với Tụng Tây tối qua, cô có chút ảo não vì đã quá tuỳ tiện, khi đến bãi biển cô không khỏi thả chậm bước chân, suy nghĩ mình nên đi hướng nào.

Trong khi đang do dự, cô nghe được tiếng Tụng Tây gọi tên cô. Anh ta xách theo một cái túi nhựa, cười xán lạn đi tới chỗ cô rồi vỗ vai Diệp Phi: “Hôm qua cô uống không ít, có đau đầu không? Cô đã ăn sáng chưa?” Bộ dạng anh ta rất tự nhiên, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì.

“Đúng là có uống hơi nhiều.” Diệp Phi thẹn thùng: “Đến mức không còn là chính mình nữa.”

Tụng Tây giơ chiếc túi trong tay lên: “Tôi vừa mua bữa sáng ở chợ, cùng nhau ăn đi!”

“Tôi muốn đi lặn ống thở, đi thuê kính và chân vịt cái đã.”

“Phía trước có đó!” Tụng Tây chỉ thẳng về phía trước: “Thuê xong thì quay lại ăn sáng nhé!”

Theo hướng anh ta chỉ, Diệp Phi đi dọc theo bãi biển khoảng một hai trăm mét, bên tay trái có một cửa hàng đồ lặn với quy mô khá lớn. Ngoài cửa là một cái sân phơi bằng gỗ, bên dưới là hai cột xi măng hình vuông, bên cạnh là một loạt giá treo đồ. Đi lên bậc thang, dưới hành lang gấp khúc của tầng một được bày vài cái bàn gỗ, bên cạnh có treo một cái võng. Đi xuyên qua cánh cửa được mở một nửa, có thể nhìn thấy thiết bị lặn được bày biện ngay ngắn ở trong phòng.

Một người đàn ông với thân hình cao lớn đưa lưng về phía Diệp Phi, tay anh nắm một cái chổi dài, đang quét dọn đất cát và lá rụng ở sân phơi. Cô đi đến phía trước, dùng tiếng Anh khách khí hỏi: “Xin hỏi, tôi có thể thuê một bộ dụng cụ lặn ống thở không?”

Người đàn ông xoay người lại, đánh giá cô một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt anh dừng lại trên đôi dép lào của Diệp Phi. Đôi mày rậm của anh nhíu lại, anh mở miệng nói: “Shoes off (cởi giày).” Một người có khuôn mặt nhìn như người Trung Quốc lại phun ra hai từ tiếng Anh lạnh tanh.

Diệp Phi cúi đầu, nhìn thấy bàn chân trần của người đàn ông, trên bậc thang có một chậu nước bằng nhựa dùng để rửa chân, bên cạnh có gắn một tấm bảng viết vài chữ “mời cởi giày”. Mà ban nãy cô không chú ý đã mang luôn dép lào dẫm lên, để lại trên sàn gỗ vừa được anh lau chùi sạch sẽ một hàng dấu chân trắng.

“Tôi xin lỗi.” Cô lui về phía sau, cởi dép lào ra rồi lại hỏi một lần nữa: “Ở đây có cho thuê mắt kính và chân vịt không?”

Anh lại chậm rãi phun ra hai từ: “Only scuba diving (chỉ cung cấp đồ lặn bằng bình dưỡng khí).”

Đối phương có thân hình cao lớn, đường nét ngũ quan rõ ràng, nhìn rất anh tuấn, thế nhưng vẻ mặt rất lạnh nhạt, trên người có một loại cảm giác áp bức mãnh liệt, anh đứng ở trước mặt Diệp Phi, nhìn cô từ trên cao xuống.

Diệp Phi không vì cái gì mà phải e ngại, cô cự lại: “Vậy có chỗ nào cho thuê?”

Anh vẫn lời ít ý nhiều như cũ: “Don’t know.”

Sau khi Diệp Phi tới hải đảo, mỗi người cô gặp đều rất hiền hòa, tươi cười thân thiết. Nhưng trên mặt người đàn ông trước mặt này mang theo một cái biểu cảm không mấy kiên nhẫn, còn trộn lẫn một chút chế giễu, độ cong của khóe miệng giống như đã từng quen biết cô.

Diệp Phi không hỏi nhiều nữa mà xoay người rời đi.