Này Oan Gia!! Tôi Không Bị Ngốc

Chương 33: Tỉnh thức





Hắn ngày ngày mong mỏi nó tỉnh dậy. Thậm chí còn không quan tâm tới vết thương của mình chỉ mới vừa lành, cần phải tịnh dưỡng và nghỉ ngơi như thế nào. Mà suốt ngày chỉ luôn đi ra rồi lại đi vào phòng bệnh của nó. Hắn không rời nó quá nỗi năm phút, luôn luôn túc trực ở ngay bên cạnh. Hắn sợ khi nó tỉnh dậy mà hắn không hay biết thì nó sẽ bỏ đi mất. Một ngày...rồi hai ngày...nó vẫn nằm im ở đó! Những vết thương bầm tím cũng đã đỡ hơn và mờ nhạt đi rồi. Chỉ có đôi mắt vẫn nhắm nghiền không chịu mở. Hắn vẫn luôn ở bên cạnh giường nắm lấy tay nó không ngừng cầu nguyện và nói xin lỗi..Xin lỗi vì hắn đã đến muộn, xin lỗi vì làm liên luỵ tới nó, xin lỗi vì đã không bảo vệ được nó, và xin lỗi...vì đã ngăn cản nó không được giết Tử Khiêm..

Hắn biết nó hận anh ta, hắn cũng thế nhưng sau lưng Tử Khiêm còn có Dương Gia..! Chỉ khi hắn đem Tử Khiêm còn nguyên vẹn về nhà để kết tội và đẩy anh ta ra khỏi nhà thì lúc đó nó mới có thể an toàn và thoải mái trả thù mà không phải gặp nguy hiểm nữa! Nhưng liệu...nó có hiểu cho hắn không?

***

Ngày thứ ba...vào lúc sáng sớm, hắn còn đang ngủ quên ở bên cạnh. Tay hắn vẫn còn nắm chặt lấy tay nó và gối đầu lên tay ngủ. Lúc này mắt nó đã động đậy và khẽ mở ra. Trước mặt nó bây giờ là toàn hình ảnh màu trắng, những bức tường bao bọc xung quanh phòng cũng màu trắng nốt. Nó nhìn xuống tay mình như đang có vật gì đè nặng lên thì đập vào mắt nó chính là gương mặt đang ngủ của hắn! Một gương mặt đẹp đến không có góc chết...nó nhìn hắn hồi lâu rồi tay nó khẽ động đậy tính sờ lên mặt hắn thì hắn liền tỉnh dậy vì cảm giác nó có động tĩnh...thế là hai con người và bốn mắt chạm nhau! Hắn đột nhiên vui mừng:

- Cuối cùng em cũng đã tỉnh lại! Hắn nhìn nó cười rất tươi

Nó đứng hình...nó chưa từng thấy hắn cười như vậy bao giờ cả! Nó có hơi đỏ mặt liền né tránh ánh mắt của hắn và rút tay về...nhưng hắn không muốn buông! Nó khó hiểu quay lại nhìn tay mình.

- Buông ra!

- Không buông! Hắn nhìn nó kiên định đáp

Tên này bị điên rồi sao? Nó mới vừa ngủ một giấc dậy thôi mà?

- Em đã ngủ ba ngày rồi đó em có biết không? Hắn thấy nó nhìn mình như vậy liền nói

- Ba ngày?? Nó ngỡ ngàng..đã ba ngày rồi sao? Sao nó lại ngủ nhiều như vậy? Còn đang suy nghĩ thì hắn đã nhào đến ôm nó vào lòng

- Tôi nhớ em chết đi được! Hắn nhẹ nhàng nói.

Còn nó lúc này thì đứng hình luôn rồi..! Tim nó đang đập rất nhanh và mạnh! Sao nó..cảm thấy ấm áp quá! Đột nhiên lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập..và hai người một nam một nữ độ tuổi trung niên xông vào và đã thu hết vào mắt cảnh tượng của hai người bọn nó ở trước mặt liền đứng hình! Nó đang quay ra cửa nên lập tức kêu lên:

- Ba...mẹ!

- Hửm..?? Hắn nghe vậy liền khó hiểu buông nó ra và quay đầu lại thì...

- E hèm...ba nó đã lấy lại bình tĩnh mà hắng giọng! Đằng sau hai người chính là đồng bọn của tụi nó Xu, Gin, Kris đều đứng phía sau hai ba mẹ nó mà cười khúc khích! Nhưng lại không thấy bóng dáng của Kai! Ba mẹ nó về nhưng gọi cho nó không được nên đã gọi cho Xu với Gin và hai cô đã dẫn ông bà đến bệnh viện chứ vẫn chưa gặp qua Kai..! Mấy ngày nay nó hôn mê anh cứ chốc lại vào thăm nó xong thời gian còn lại anh sẽ đến "thăm" Tử Khiêm! Vì tên đó mà em gái của anh đã chịu không ít uất ức, anh đâu thể dễ dàng cho qua như vậy!

- Con...chào hai bác! Hắn nhất thời lúng túng không biết phải giải thích thế nào nên chỉ biết cuối đầu chào cho phải phép đã.

Ba mẹ nó cũng gật đầu rồi mẹ nó tiến tới lại gần nó lo lắng hỏi

- My, sao con nhập viện mà không nói cho ba mẹ biết?

- Con...à con cũng mới tỉnh dậy thôi nên không kịp thông báo cho ba mẹ hì hì..Nó cười trừ

- Con gái ngoan mau nói cho ba biết, vì sao lại phải nhập viện như viện như vậy? Ba nó lúc này cũng đi đến lại gần nó hỏi. Vừa nghe tin nó nhập viện ông cũng rất lo lắng nên đã tức tốc chạy đến ngay!

- Bác sĩ bảo, cô ấy vì quá lao lực nên đã ngất xỉu! Hắn đứng bên cạnh đáp vì hắn biết nó vừa tỉnh dậy vẫn chưa biết được tình hình hiện tại của nó như thế nào được.

- Là ba mẹ không tốt, không chăm sóc được cho con! Ba nó nghe vậy liền đau lòng ôm lấy nó. Ông đã để nó phải chịu khổ rồi.

- Con không sao đâu ạ! Ba mẹ không thấy con đã khoẻ mạnh rồi sao! Nó cười đáp còn vung tay cho ba mẹ nó không phải lo lắng.

- Con bé ngốc này! Đừng có cử động lung tung! Tiếng nói này là từ ngoài cửa phát ra! Là Kai..!

Nó nghe thấy tiếng anh liền vui vẻ

- Anh hai! Anh đến rồi sao.!

Kai vừa vào phòng đập vào mắt anh chính là sự ngạc nhiên cực độ! Đây...là ba anh và người phụ nữ đó!