Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 284: Cậu Sẽ Hối Hận Thôi



Hạ Minh Viễn không hề lên tiếng, nhưng trong

lòng ông lại có suy tính khác

Nhìn theo dòng nước lững lờ trôi trên mặt sông

cả hai người đều lặng im không nói, trong lòng mỗi

người đều có tính toán của riêng mình. Kể từ khi xuống

xe gặp mặt nhau đến bây giờ, cả hai đều không quay

lại nhìn đối phương đến một lần.

Một lát sau, Hạ Minh Viễn hơi giật giật thân mình,

nghiêng mặt nhìn về phía ông ta: “Thiết Diện, tôi rất

muốn biết ông làm vậy là vì bản thân ông, hay là vì

người phụ nữ kia.”

Nói rồi không quan tâm xem phản ứng của ông ta

như thế nào, Hạ Minh Viễn lại xoay người đi về phía xe

của mình đang đợi sẵn. Khom người bước vào xe, lái

xe cung kính đóng cửa xe lại rồi chậm rãi quay lại ghế

lái.

Mà ánh mắt của Hạ Minh Viễn lại vẫn dõi theo

bóng dáng tiêu điều tịch mịch kia. Khi xe chầm chậm

lăn bánh lướt qua bên người Thiết Diện, ông có thể

nhìn thấy rõ ràng được cả sự bị thương đang treo

ngược trên khóe miệng của ông ta.

Phải là một người phụ nữ như thế nào mới có thể

khiến cho người đàn ông trầm lắng quái gở như ông ta

khắc sâu bóng hình vào tâm khảm, hơn nữa lại vấn lẻ

loi một mình cô độc suốt hơn hai mươi năm, cho tới

tận bây giờ vẫn lủi thủi một bóng di về. Thậm chí cho tới tận lúc này, chỉ

cần nhắc tới người phụ nữ ấy thôi cũng đều có thể khiến cho cảm

xúc của ông ta dao động mãnh liệt.

Cho tới bây giờ, ông cũng vẫn không thể biết

được người phụ nữ trong lòng Thiết Diện là ai, chỉ có

một lần Thiết Diện uống say lỡ lời để lộ ra một câu,

ông mới biết đến sự tồn tại của người này. Tới khi ông

hỏi lại thì Thiết Diện lại không hề hé răng thêm lấy nửa

lời.

Nếu không phải sự sầu não nằm sâu trong đôi mắt

hiện lên rõ ràng như thế, tựa như muốn chứng minh

những lời ông ta vừa nói là sự thật, thì chỉ nhìn bầ

ngoài, có lẽ không ai nghĩ đến từng có một người như

thế tồn tại.

Hạ Minh Viễn vừa đi không được bao lâu, thì phía

sau một chiếc Lamborghini thể thao màu trắng bạc đã

đậu lại ngay ở chỗ mà Hạ Minh Viễn vừa đứng.

Không bao lâu sau, một bóng người cao lớn thon

dài linh hoạt bước xuống xe, khẽ phe phẩy vạt áo da

trên người, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ

cười ngập đầy ẩn ý. Trong miệng còn đang nhai nhóp

nhép kẹo cao su, người tới sải bước đi tới bên lan can,

tay không chống thành lan can nhanh nhẹn nhảy phốc

một cái, cả thân hình lập tức bay vọt qua hàng rào cao

ngang người.

Đứng ở vị trí mà Hạ Minh Viễn vừa mới đứng, gió

lạnh hất tung mái tóc ngắn ngủn, từng lọn tóc tung

bay giữa không trung càng làm cho anh ta nhìn qua có

vẻ tuấn dật tà mị: “Hai người thật đúng là biết chọn nơi

mà nói chuyện đấy, đứng ở đây ngắm phong cảnh

cũng không tệ đâu.” “Phong Ngữ Hiên.” Thiết Diện lập tức

giấu đi chút cảm xúc trầm buồn đựng trong ánh mắt, thản nhiên nói.

Không giống với dáng vẻ thiếu niên tươi sáng

thường ngày, hôm nay anh ta lại ăn mặc theo phong

cách punk rock phóng khoáng hoang dại, khí chất

toàn thân cũng hoàn toàn thay đổi: “Không nghĩ tới

chú Thiết Diện vẫn còn nhớ rõ tôi là ai, thật sự là vinh

hạnh.”

“Cậu có thể thần không biết quỷ không hay lẻn

vào thành phố Đà Nẵng, cậu mới là bản lĩnh cao.” Hai

tay Thiết Diện khoát lên thành lan can, vẻ mặt tối tắm

không rõ cảm xúc ra sao.

Phong Ngữ Hiên vươn tay không thèm để ý mà

cào cào mái tóc bị gió thổi tung bông xù, cười nói:

“Chú Thiết Diện, chú nói hơi quá lời rồi. Tôi đến đây

chẳng phải là để gặp chú sao?”

Giọng điệu bất cần đời, nụ cười toe toét lại không

chạm tới đáy mắt, vẻ nội liễm và trầm ổn không hề phù

hợp với lứa tuổi, vẻ ngoài này khiến cho bất cứ ai nói

chuyện với người thanh niên này cũng đều không thể

dễ dàng mà coi nhẹ anh ta.

Thiết Diện biết rõ đã là người của tổ chức kia thì

không có kẻ nào là gà mờ a-ma-tơ cả, chưa kể người

thanh niên đang đứng bên cạnh ông ta đây tuy rằng

tuổi tác nhìn qua còn rất trẻ nhưng đã là một trong

những nhân tài nổi bật của tổ chức rồi. Ông ta từ tốn

hỏi lại: “Cậu đến gặp tôi, hay là đến để báo tin cho

tôi?”

“Lời này chú Thiết Diện nói nặng nề quá rồi,

đương nhiên là tới thăm chú rồi.” Đôi mắt Phong Ngữ

Hiên chợt lóe lên một cái, anh ta có chút tránh né mà

đáp lời.

Thiết Diện vẫn không tin lời nói khách sáo của anh

ta, chậm rãi gõ nhịp trên thành lan can lạnh lẽo, từng

tiếng móng tay nhịp trên sắt gỉ trầm buồn phát ra: “Tại

sao cậu lại tới đây, trong lòng cậu biết rõ hơn ai hết.

Chuyện cậu đang định nói, tôi cũng biết.”

“Chú Thiết Diện quả nhiên là thông suốt mọi sự.

Nếu như chú đã biết rồi, thì cũng nên phụ giúp cháu

trai đây một tay chứ nhỉ?”

Phong Ngữ Hiên học theo tư thế của Thiết Diện,

hai tay chống trên thành lan can, quá nửa thân hình

cao lớn đều ngả hết ra ngoài, dường như chỉ cần đẩy

nhẹ một cái thì anh ta sẽ ngay lập tức giáng mình

xuống giữa dòng nước sông Hàn đang cuồn cuộn

chảy.

Sự can đảm và gan dạ, sáng suốt của anh ta khiến

cho ánh mắt của Thiết Diện chợt lóe lên một tia nhìn

tán thưởng. Rất hiếm có người trẻ tuổi nào lại có thể to

gan lớn mật giống như anh ta, cũng chẳng mấy ai có

thể bừa bãi, tùy tiện không kiêng nể gì giống như vậy.

Nhưng, cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Thiết Diện

lại nói tiếp: “Cậu muốn làm gì Hạ Nhược Vũ tôi không

can thiệp. Nhưng tôi khuyên cậu không nên động vào.

Mạc Du Hải.”

“Tại sao vậy? Chẳng lẽ quan hệ của chú Thiết

Diện và hắn ta cũng giống như trong lời đồn thổi,

không hề bình thường sao?” Phong Ngữ Hiên khẽ nhíu

mày, đuôi mát liếc nhìn về phía ông ta, trong lời nói lại

mang theo cả sự thăm dò và nghiền ngấm.

Thiết Diện cũng không để tâm sự đánh giá và

phán đoán của anh ta, chỉ buông một câu ngắn gọn:

“Có nghe hay không thì tùy cậu.”

“Chú Thiết Diện, chú cũng nói mục tiêu của tôi là

nhà họ Hạ rồi đấy thôi, vậy thì đương nhiên là tôi sẽ

không cần phải ra tay với Mạc Du Hải rồi.” Phong Ngữ

Hiên cười hề hề nói, rồi bỗng nhiên anh ta lại dừng lại

một chút, hơi hạ thấp giọng nói tiếp: “Trừ phi hắn ta

rảnh rỗi muốn can thiệp vào việc của người khác, lúc

đó thì cũng không nằm trong phạm vi khống chế của

tôi được.”

Dường như lại cảm thấy những lời mình vừa nói

hơi mang theo chút ý đe dọa, anh ta lại nói thêm một

câu: “Đương nhiên là nể mặt chú Thiết Diện, tới lúc đó

tôi sẽ thủ hạ lưu tình một chút.”

Tuy nhiên, anh ta cũng không thể cam đoan là sẽ

không thiếu cánh tay hay cẳng chân đâu.

Biểu cảm trên khuôn mặt của Thiết Diện vẫn chưa

từng mảy may thay đổi, ngay cả một tia dao động nhỏ

cũng không có. Ông ta giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh

không cảm xúc mà nhìn Phong Ngữ Hiên: “Tôi chỉ

đang nhắc nhở cậu thôi. Nếu như không muốn chết thì

tốt nhất là dưng làm ra chuyện ngu xuẩn gì hết.”

Phong Ngữ Hiên đoán trước là thể nào ông ta

cũng sẽ nói những câu đại loại như vậy, nhưng không

ngờ là ông ta lại có thể nói huych toẹt ra một cách

không lưu tình chút nào như thế. Nói thế nào thì anh ta

cũng coi như là có chút danh tiếng mà, ngay cả mấy

lão già sắp ngỏm củ tỏi trong tổ chức kia mỗi khi gặp

anh ta ở bên ngoài thì cũng không dám nói nhiều mấy

câu đâu.

Bây giờ lại bị Thiết Diện ném cho một câu như vậy,

sắc mặt anh ta tự nhiên là cũng không được tốt cho

lắm. Nhưng dù sao thì anh ta vẫn có thể duy trì được

sự bình tĩnh trên khuôn mặt, nhưng giọng điệu nói

chuyện cũng đã không còn sự thân thiện, thoải mái

như ban đầu nữa: “Vậy sao? Tôi đây ngược lại càng

muốn thử xem, rốt cuộc là Ma Du Hải hắn ta đạo cao

một thước, hay là Phong Ngữ Hiên tôi đây ma cao một

trượng đấy.”

“Cậu chắc chắn sẽ hối hận thôi.” Thiết Diện mang

theo ý tứ sâu xa nhẹ nhàng buông một câu.

Phong Ngữ Hiên cũng bật cười, nhưng ý cười nơi

khóe miệng lại không thể ánh lên trong đáy mắt:

“Được thôi, chỉ cần chú Thiết Diện không nhúng tay

vào là được.”

“Cậu hiểu lầm rồi.” Thiết Diện chậm rãi lắc đầu,

sau đó lại nghiêng đầu, phóng tầm nhìn quay trở lại

mặt sông cuộn sóng: “Tôi chưa từng giúp cậu ta bất

cứ điều gì.”

Chỉ là ông ta đã từng bước từng bước một chứng

kiến Mạc Du Hải lột xác, trưởng thành. Đó là một quá

trình tàn khốc đến mức người thường sẽ không bao

giờ có thể tưởng tượng ra được. Mọi người chỉ biết anh

được người đời xưng hô là cậu chủ nhà họ Mạc, nhưng

lại không ai biết tất cả những điều này đều là do một

tay anh máu xương kiến tạo.

Phong Ngữ Hiên đúng là rất lợi hại, nhưng đem so

với Mạc Du Hải thì vẫn còn thua chút lão luyện, tài bồi.

“Vậy ư? Vậy thì tôi đây lại càng muốn nếm thử một

chút xem bản lĩnh của Mạc Du Hải trong truyền thuyết

thực sự đến mức nào.” Trong ánh mắt Phong Ngữ Hiên

dần cháy lên ngọn lửa hừng hực ý chí chiến đấu, đã từ

lâu rồi anh ta hiếm khi nào có thể gặp được một đối

thủ khiến anh ta phải nghiêm túc đối đầu, quả thật là

hưng phấn vô cùng.

Nếu như gặp phải đối thủ không hề có chút lực

khiêu chiến nào, thì anh ta sẽ không tự nguyện xuất ra

toàn bộ bản lĩnh để đối phó. Xem ra Mạc Du Hải có vẻ

là một đối thủ không tồi, nhưng cho dù thành phố Đà

Nẵng này là địa bàn của Mạc Du Hải, thì tới cuối cùng

hươu chết vẻ tay ai cũng còn chưa xác định đâu

Hơn nữa với thái độ của Mạc Du Hải dành cho Hạ

Nhược Vũ, một khi anh ta ra tay với nhà họ Hạ thì chắc

chắn bọn họ sẽ phải chạm trán nhau thôi.

Trong lòng anh ta cũng bất giác dâng lên chút chờ

mong cũng như sự nóng lòng sớm ngày chạm mặt.

Thiết Diện chẩm chậm thu lại vạt áo khoác trên

người, dựng đứng cổ áo lên che kín mặt, chỉ để lộ ra

một đôi mắt đã kinh qua dạn dày sương gió. Ông ta

dùng giọng nói lạnh lùng không mang theo một tia

cảm tình nào mà nói tiếp: “Lời của cậu tôi đã nghe

được, tôi sẽ không quan tâm đến chuyện của Hạ

Nhược Vũ. Nhưng người của nhà họ Hạ thì cậu không

được phép động vào.”

“Không vấn đề gì.” Phong Ngữ Hiên cười tủm tìm

nhún vai.

Thiết Diện cũng không thèm nhìn anh ta, mà Xoay

người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc ấy, giọng nói của

Phong Ngữ Hiên lại lẫn trong gió sông lồng lộng mà

đưa tới: “Chú Thiết Diện, chú có vẻ rất thích sông Hàn

nhỉ? Có phải là lại nhớ tới người xưa hay không?”

Trong nháy mắt, bước chân của Thiết Diện hơi

khựng lại một giây. Chút tạm dừng ngắn ngủi ấy tựa

như một loại ảo giác, nhanh đến mức không ai có thể

nhìn ra, chi có đôi bàn tay đang nắm chặt trong túi áo

kia là để lộ ra chút cảm xúc mà ông ta luôn giấu diếm.

Nhìn theo bóng dáng cương nghị phong sương

của Thiết Diện dần biết mất trong tiếng gió và sóng

sông hỗn độn, nụ cười vẫn treo trên mặt Phong Ngữ

Hiên từ nãy tới giờ mới chậm rãi tan ra.