Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 261: Anh Ấy Cười Rồi



Hạ Nhược Vũ trong lòng lặng lế

thắp ba nén hương cho những tay săn

ảnh đang nhốn nháo kia.

Những người này chán đời đến

mức dám nhổ lông trước mặt hổ.

Quả nhiên vẻ kiêu ngạo trên khuôn

mặt của họ đã không được duy trì

được quá ba giây.

Những ngón tay mảnh khảnh của

Mạc Du Hải khẽ giơ lên, không biết từ

lúc nào đã có một đám quân lính từ

bốn phía xông ra, vây quanh mọi người,

vẻ mặt ai cũng nghiêm khắc và đầy kỷ

luật.

Khi mọi người nhìn thấy cục diện

này, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Bác sĩ Hải, ý của anh là sao, hiện

tại vẫn là ban ngày ban mặt đấy, thậm

chí còn đang ở dưới ống kính nữa”

“Các người muốn giết người bịt

miệng hay sao?”

Người phụ nữ xa lạ cũng bắt đầu

sợ hãi, cô chỉ là một người nhìn thấy

tiền thì sáng mắt, chưa từng thấy tình

huống như thế này, hai chân hoảng sợ,

nếu không có người trợ giúp thì cô đã

ngồi trên mặt đất rồi.

Không được, cô phải đi trước, chưa

nói đến việc đòi tiền, còn mạng để

dùng hay không còn không biết nữa.

Nhưng ngay sau khi cô có ý tưởng

này, cô đã bị người trợ lý của mình kéo

trở lại.

Người trợ lý không nhìn cô mà bình

Tĩnh nhìn xung quanh, nhưng đôi môi

mấp máy: “Tôi khuyên cô không nên rời

đi. Nếu cô dám bỏ đi, tôi hứa với cô sẽ

không rời khỏi thành phố Đà Nẵng

được.

“Cô còn uy hiếp tôi. Chúng ta

không nói ra là được. Tôi chỉ chịu trách

nhiệm làm rối tung chuyện của nhà họ

Hạ và Hạ Nhược Vũ, tôi cũng đã làm

được rồi. Những chuyện khác đều nằm

ngoài phạm vi gánh vác của tôi.” Người

phụ nữ lạ mặt gấp gáp nói.

Người trợ lý lạnh lùng liếc cô một

cái: “Cô cho rằng cần tới một trăm năm

mươi hai ngàn đô la để bôi đen nhà họ

Hạ sao? Cái gì nên nói gì không nên

nói trong lòng cô hiểu rõ”

“Tôi chọc không nổi đâu, tôi có thể

trốn, tiền này tôi không thèm nữa có

được hay không?” Người phụ nữ lạ mặt

thật sợ hãi, cô cũng không muốn tiền

nữa, lần này, cô chỉ cần yên ổn rút khỏi

đây là đủ rồi.

Nhưng người trợ lý đã móc lấy cổ

tay của cô ta, khi cô ta vừa di chuyển,

cổ tay của cô ta dường như bị một cái

kìm khống chế chặt chẽ, có kéo mạnh

cỡ nào cũng không thể lay chuyển

được.

“Cô đang làm trò gì vậy 2”

“Tôi là đang nói cho cô biết, chuyện

này cô muốn làm cũng phải làm, không

muốn làm cũng phải làm. Nếu như cô

dám bỏ chạy, đừng nghĩ có thể còn

sống rời khỏi”

“Cô… Người phụ nữ lạ mặt không

dám tin nhìn người trợ lý, lúc đó bọn họ

không hề nói như thế này, nếu biết có

thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, đánh

chết cô cũng không dám làm.

Người trợ lý không nhìn cô nữa, thờ

ơ nói: “Nếu cô không tin tôi thì có thể

thử, nhiệm vụ đã thất bại, không chỉ cô

sắp chết mà tôi cũng trốn không thoát.

Chỉ cần cô dám lộn xôn, tôi bây giờ sẽ

giết cô. Nếu cô chịu gánh trách nhiệm,

chịu khó ngồi tù thêm vài ngày nữa,

tiền vẫn sẽ cho cô” Chỉ cần ngồi tù mấy

ngày, có thể nhận thêm một trăm năm mươi hai đô

la, người phụ nữ lạ mặt bắt đầu cảm

thấy rung động, nghiến răng gật đầu:

“Tôi sẽ làm.”

Bọn họ dường như đã nói rất lâu,

nhưng thật ra đó chỉ là sự việc diễn ra

trong vài giây.

Mạc Du Hải sớm đã chú ý thấy bên

dưới có hai người đang nhỏ giọng

tranh cãi, đôi mắt đen vô hình của anh

lướt qua một vài cái bóng đen, anh

thản nhiên nói: “Bây giờ đã là xã hội

dưới pháp trị, đều sẽ mời mọi người

đến đồn uống trà, đem theo tất cả các

băng giám sát, tôi muốn xem liệu đó

có ai đang âm thầm ở phía sau gây

chuyện hay không.”

Anh dùng những lời bọn họ đã nói

trả lại cho bọn họ.

Một số người bị Mạc Du Hải nói tới

mức nói không nên lời, người ta cũng

không có cố ý quản thúc, cũng không

sử dụng bạo lực bất hợp pháp, những

người đang bao vây vẫn mặc quần áo

của quân đội. Ai dám phản kháng lại,

dám di chuyển dù chỉ là một chút, bọn

họ tùy lúc đều có thể dùng lý do quân

đội đang thi hành nhiệm vụ, trực tiếp

ném bạn tới đồn uống ly trà.

Dù sao thì quân đội không có liên

kết với bất kỳ cơ quan chính phủ nào,

không phải ai can thiệp cũng có hiệu

quả.

Không ai nghĩ Mạc Du Hải lại có

khả năng làm nên những chuyện như

vậy, có thể điều động nhiều người thế

này, những kẻ coi thường Mạc Du Hải,

bây giờ trong lòng đề hối hận chết đi

được.

Nhìn vẻ mặt của Mạc Du Hải, đã

quá muộn để cầu xin lòng thương xót.

Hạ Nhược Vũ cũng kinh ngạc khi

nhìn một đội mặc quân phục rẳằn ri

được huấn luyện kỹ càng, không khỏi

liếc mắt nhìn Mạc Du Hải thêm một

chút, đúng lúc ánh mắt yên tĩnh như

vực sâu của Mạc Du Hải cũng vừa nhìn

sang, ánh mắt hai người va vào nhau.

Nhìn con ngươi của người đàn ông

như muốn hút lấy người ta, tim Hạ

Nhược Vũ đập nhanh một cái, trên mặt

giả vờ lãnh đạm rồi dời mắt, hai tay nhỏ

bé căng thẳng nắm chặt áo khoác

ngoài, phản bội tâm tình bối rối của cô

lúc này.

Mạc Du Hải nhìn thấy cũng không

nói gì, trong mắt thoáng hiện lên một

tia lãnh đạm, nghe thấy ngoài cửa náo

động, trong lòng lập tức nghĩ đến

người phụ nữ đó, không cần hỏi, ngoài

cửa đã có đem những chuyện xảy ra

kể lại một lần.

Nghe nói váy của cô bị người khác

cắt mất, anh nghĩ cũng không muốn

nghĩ trực tiếp gọi điện thoại, điều người

tới, chỉ vì cô đã bị người khác vây

quanh.

Nếu như là trước đây, dù cho bản

thân gặp nguy hiểm, cũng không dễ

dàng điều quân đội tới, trước tiên sẽ

phơi bày một trong những quân bài tẩy

của mình ra ngoài, cũng khiến kẻ địch

ẩn nấp trong bóng tối lần ra manh mối.

Nhưng khi nghe nói rằng cô gặp

chuyện, anh cũng không thể nghĩ nhiều

như vậy, nhưng anh cũng không hối

hận, thay vào đó, anh vui mừng vì chính

mình có thể hành động đủ quyết đoán

và xuất hiện kịp lúc.

Nghĩ đến việc một mình cô bị nhiều

người bao vây như vậy, ánh mắt anh lại

phát lạnh: “Thu dọn hiện trường.

“Vâng” Mấy chục binh lính đáp lại

một cách vang dội, dọa cho những

người đó rùng mình.

Hạ Nhược Vũ cũng bị khẩu khí lạnh

nhạt đột ngột của anh làm cho sửng

sốt, một giây trước không phải vẫn rất

tốt sao, sao có thể đột nhiên trở nên

kinh khủng như vậy.

Một vài người không nghe lời đã bị

khuất phục bởi quân lính trang trong

chốc lát. Những tay săn ảnh bình

thường chỉ ngồi bên ngoài văn phòng

vào các ngày trong tuần làm sao có

thể là đối thủ của những quân lính

được huấn luyện trong quân đội?

Mắt thấy bản thân sắp bị bắt, người

phụ nữ lạ mặt không quan tâm sợ hãi

hét lên: “Chắc anh chính là cậu chủ nhà

họ Mạc. Anh có biết người phụ nữ bên

cạnh anh đã làm cái gì không?”

Cô ta vừa mở miệng, không khí

trong phút chốc trở nên yên lặng, cô

không nhận ra rằng sự lạnh lùng trong

ánh mắt của người đàn ông đủ để

đóng băng mọi thứ.

Cô ta còn đắc ý liếc nhìn Hạ Nhược

Vũ và nói: “Anh có biết người phụ nữ

này vẫn quan hệ không rõ ràng với bạn

trai cũ, còn hại bạn thân của mình tới

mất con. Loại phụ nữ ghê tởm như thế

này sao có thể xứng với cậu chủ nhà

họ Mạc chứ?”

“Ừ, vậy sao?” Vẻ mặt Mạc Du Hải

khiến người ta khó hiểu, trong lòng

thầm nghĩ, ai biết rõ tính khí của anh

một chút cũng nên hiểu, lúc này chỉ

nên kẹp đuôi chạy trốn là được rồi.

Nhưng người phụ nữ lạ mặt cho

rằng lời nói của mình có hiệu quả, tích

cực nói: ‘Đúng vậy, nếu không tôi sẽ

không mời nhiều phóng viên đa

phương tiện như vậy tới vạch trần bộ

mặt thật của người phụ nữ này, cậu

chủ nhà họ Mạc, anh vẫn là đừng để bị

cô ta lừa gạt nữa.”

Những phóng viên muốn giúp đỡ

cô ta vào lúc đầu nghe thấy những lời

nói thiểu năng của cô ta ngay lập tức

chỉ muốn xóa sạch mối quan hệ với cô

ta ngay lập tức. Người ta đã cáu kỉnh

đến mức sắp phát nổi rồi, người phụ

nữ ngu ngốc này vẫn nhìn không ra

được, còn dám ở trước mặt người ta

náo loạn lê.

Bọn họ sẽ nghe những lời một

chiều của cô, trong đầu cũng cảm thấy

thích thú, người phụ nữ trước mặt họ

thật sự là không có não.

“Ồ, cô ấy không xứng, vậy cô xứng

sao?” Mạc Du Hải nở nụ cười đột ngột,

tiếng cười đáng sợ, sống lưng lạnh run.

Hạ Nhược Vũ bất giác kéo áo

khoác lại, giữa trời xanh nắng ấm thế

này, sao có thể cảm thấy lạnh thấu

xương.

Cô cảm thông liếc mắt nhìn một

cái, người phụ nữ còn đắm chìm trong

nhan sắc của Mạc Du Hải không thể

rời đi được, thật sự là chết tới nơi rồi

mà còn không biết, không biết hoa anh

túc tuy đẹp nhưng có độc tính cao!