Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 254: Mạc Du Hải Ra Tay



Lúc này, trong văn phòng, Lục

Hằng chắp hay tay sau lưng đứng

trước cửa sổ sát đất, đôi mắt thâm

thúy giảo hoạt nhìn chăm chú thành

phố bên dưới, trong mắt lóe lên tia cười

hài lòng.

Người đàn ông mặt tây trang đen

đứng sau lưng ông ta, gương mặt hắn

bị che khuất trong bóng tối nên không

thấy rõ dung mạo, tổ chức của hắn là

một tay Lục Hằng thành lập, vĩnh viễn

không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

“Chủ tịch Hằng, nhóm hàng này

đêm nay sẽ lên bờ, ước chừng rạng

sáng mai sẽ vận chuyển đến bến tàu”

Giọng nói người đàn ông áo đen

khàn khàn khiến cho người ta có một

loại cảm giác rợn tóc gáy.

Lục Hằng khẽ gật đầu: “Ừm, nhóm

hàng này vừa lên bờ, chí ít trong năm

nay sẽ không bí quá hóa liêu, các anh

em cũng có thể được trải qua mấy

ngày an ổn”

Người đàn ông áo đen không lộ ra

vẻ mặt gì: “Chủ tịch Hằng, nhóm hàng

này vẫn có nguy hiểm, các anh em đã

tra được, nhóm hàng này vận chuyển

ra khỏi Nam Á đã bị phát hiện””

Ánh mắt của Lục Hằng trở nên ảm

đạm: “Chuyện này tôi đã biết, Ảnh tổ đã

sớm báo cho tôi, tôi cũng rất tò mò, rốt

cuộc còn có ai dám đối nghịch với tôi

trong thành phố này nữa”

Người đàn ông áo đen lạnh giọng

nói: “Ngoại trừ Mạc Du Hải, không có ai

khác nữa.

Lục Hằng ngẫm nghĩ, nói: “Tôi cũng

đoán là anh ta, mặc dù anh ta không

điều tra được đến tôi nhưng mà sự tôn

tại của anh ta vẫn là mối uy hiếp đối

với tôi.”

Người đàn ông áo đen làm động

tác chém mạnh mã: “Chủ tịch Hằng, tôi

sẽ phái các anh em xử lý anh ta, sẽ

không làm lớn chuyện, không ai tra

được là do ngài đâu.

Lục Hằng khoát tay nói: “Được rồi,

Mạc Du Hải chỉ làm một luật sư nho

nhỏ, sao dám đối đầu với tôi, chỉ là sau

lưng anh ta có người ủng hộ mà thôi,

người phía sau anh ta mới thật sự là

đối thủ. Xử lý Mạc Du Hải thì dễ nhưng

tôi lại không biết đối thủ đứng phía sau

là ai, sẽ còn bồi dưỡng ai trở thành

người đại diện mới, Mạc Du Hải đã lộ

ra ngoài ánh sáng rồi, biện pháp tốt

nhất chính là để cho anh ta tồn tại mãi”

Người đàn ông áo đen gật đầu, nói:

“Tôi hiểu rồi, chủ tịch Hằng, tối nay

hàng lên bờ, Mạc Du Hải lại tới quấy rối,

nên làm gì bây giờ?”

Lục Hằng hừ lạnh một tiếng: “Vậy

sẽ để cho anh ta trả giá một chút, đêm

nay bảo các anh em chuẩn bị kỹ càng,

ném anh ta vào lưới.”

“Vâng chủ tịch, tôi sẽ dặn dò các

anh em chuẩn bị” Người đàn ông áo

đen nói xong, lách mình đi ra khỏi văn phòng bằng

cửa ngầm, biến mất không thấy tăm

hơi.

Trên mặt Lục Hằng lộ ra ý cười tàn

khốc, lạnh lùng tự nói: “Mạc Du Hải,

mày còn chưa đủ tư cách đối phó với

†ao đâu, giữ lại cho mày một mạng,

mày đáng nhẽ nên cảm ơn tao mới

đúng chứ, không phải sao?”

Ban đêm, người đàn ông áo đen

xuất hiện ở bến tàu vắng vẻ, mười

người mặc áo đen khác cũng xúm lại

bên cạnh hắn: “Các anh em, ông chủ

đã dặn dò, nhất định không được để

nhóm hàng này có sơ xuất vào đêm

nay, nhiệm vụ của các người chỉ có

một, nếu như người trong ảnh xuất

hiện, đừng giết, dạy dỗ một trận là đủ

rÕI.

Mười người đàn ông áo đen xé ảnh

chụp trong tay, trốn trong một nơi hẻo

lánh, lẳng lặng chờ đợi.

Một chiếc xe dừng ở chỗ cách xa

bến tàu, tắt máy tắt đèn, đôi mắt Mạc

Du Hải sáng như đuốc, như con chim

ưng liếc nhìn mặt nước.

Mặt biển yên tĩnh, một chiếc tàu

chờ hàng xuất hiện, từng gợn sóng nổi

lên, mang theo mùi vị tanh nồng của

gió biển, thổi lên tóc của Mạc Du Hải.

“Cuối cùng cũng tới”

Mắt Mạc Du Hải lóe lên tia sáng,

trước mắt còn chưa phát hiện thủ lĩnh

đứng sau tập đoàn buôn lậu thuốc

phiện, người đó ẩn quá sâu, có điều

ma túy đã đưa tới trước cửa, thì sẽ

không buông tha.

Cởi áo khoác, người áo đen mặc

một bộ đồ bó sát người, đường cong

cơ bắp hoàn mỹ như ẩn như hiện, di

chuyển về phía con tàu, lặng lẽ như

một con thú dữ đang tiếp cận con mồi.

Thuyền hàng đã cập bờ, đèn trên

bến tàu không mở, dù sao cũng không

thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên làm

việc rất bí mật.

Mạc Du Hải lách mình đến một chỗ

tối, con mắt sắc bén nhìn chăm chú

vào thuyền hàng, không có lập tức triển

khai hành động.

Chung quanh quá yên tĩnh, yên tĩnh

quá giả, một thuyền hàng ma túy, lúc

vận chuyển đáng lẽ cần phải có nhiều

người nghiêm ngặt bảo vệ chứ, hôm

nay trên bến tàu lại không có một ai,

hiển nhiên không bình thường.

Mạc Du Hải cười lạnh lùng một

tiếng, nhạy cảm ý thức được, gần đó

chắc chắn có mai phục, chỉ chờ anh

xuất hiện.

Anh đã sớm nhìn rõ hết cả, nhưng

không vội vã đi tới ngay mà ánh mắt rơi

vào những nơi hẻo lánh chung quanh.

Địa hình gần bến tàu rất phúc tạp,

khắp nơi đầu có khả năng có mai phục,

bước chân của Mạc Du Hải rất nhẹ,

dựa theo cảm giác, nhẹ nhàng lẻn đến

một nơi tối khác.

Một người đàn ông áo đen đang

nhìn chăm chú lên bến tàu, cũng không

phát hiện sau lưng đang có người đến

gần, súng nắm chặt trong tay, chuẩn bị

tốt tâm lý tùy thời ra tay.

Mạc Du Hải vung tay lên, tay chặt

một nhánh lên cổ người đàn ông áo

đen, đánh ngất gã ta.

“Quả nhiên có âm mưu, thủ lĩnh

đứng sau không đơn giản, đã phát hiện

có người để mắt tới gã rồi sao?”

Mạc Du Hải vừa nghĩ, vừa lấy tốc

độ cũng nhanh đánh ngất toàn bộ đám

đàn ông mặc áo đen.

Sau khi xác định an toàn, anh liền

nhắn một tin cho cục cảnh sát, báo

cho bọn họ thuyền chở ma túy đã đến,

anh đang định đến thuyền hàng xem

xét thì chợt nghe phía sau có âm thanh

rất nhỏ.

Chưa quay đầu lại, họng súng đã dí

lên đầu, một giọng nói lạnh lùng ở sau

lưng vang lên: “Mạc Du Hải, tôi chờ anh

đã lâu rồi”

Mạc Du Hải có chút hoảng hốt, nếu

như người phía sau muốn giết mình thì

đã không chờ đến bây giờ. Anh lạnh

nhạt nói: “Anh biết tôi?”

Người kia cười mỉa mai: “Anh theo

dõi tổ chức lâu như vậy sao tôi lại

không biết được, ông chủ bảo tôi đến

nói với anh một câu, đừng tự tìm phiền

phức nữa, hôm nay có thể thả anh đi

nhưng lần sau thì không đâu.”

Mạc Du Hải đột ngột lấy tốc độ

cực nhanh quay người, một cước đá

trúng cổ tay người kia.

Người kia bị đau, súng ngắn bị đá

văng, đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc, có

lẽ không ngờ thân thủ của anh lại tốt

đến thế.

“Tôi cũng có thể thả anh đi, có điều

anh hãy về nói với ông chủ của mình là

chẳng mấy chốc tôi sẽ bắt được gã,

bảo gã cẩn thận một chút”

Mạc Du Hải kiêu ngạo nói.

Ánh mắt của người áo đen kia thay

đổi, trong tay lấy ra một con dao, lách

mình đâm về phía Mạc Du Hải.

Mạc Du Hải sừng sững bất động,

ngay khi con dao sắp đâm trúng anh

thì anh nhanh như chớp giơ tay giữ

chặt lại cổ tay người kia.

Người kia cảm thấy cổ tay mình

như bị kìm kẹp lấy, cho dù giãy dụa thế

nào cũng không thể thoát khỏi.

Cách đó không xa, trên đường lớn,

tiếng còi cảnh sát vang lên, mấy chiếc

xe cảnh sát nhanh chóng phi vê hướng

này, một chiếc thuyền ma túy là án lớn,

không thể chậm trễ được.

Mạc Du Hải buông tay người kia ra,

lạnh nhạt nói: “Nếu anh không đi là sẽ

hết cơ hội đấy, nhớ kỹ nói lại lời của tôi.”

Người đàn ông kia hung hăng nhìn

chằm chằm Mạc Du Hải một chút rồi

ôm hận rời đi.

Trong lòng Mạc Du Hải sớm đã có

tính toán, muốn hốt gọn đám người

này, tạo áp lực cho kẻ đứng sau. Kẻ đó

có thể tiếp tục lẩn trốn, nhưng thả

người vừa đánh lén anh đi nhất định sẽ

khiến kẻ đó tức giận, sẽ lại phái người

kia đi tìm anh gây sự lần nữa, và sẽ lộ

ra dấu vết.