Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 205: Tác Dụng Của Giường Nước



Bởi vì tò mò nên Hạ Nhược Vũ vẫn đi

qua nhìn một chút, cô chưa từng ngủ trên

giường nước bao giờ.

Hạ Nhược Vũ thử dùng tay đè xuống

thì thấy vẫn rất là co dãn, giường nước lành

lạnh mềm mềm, trời nóng như thế này mà

nằm ngủ trên cái giường đó chắc là dễ chịu

lắm nhỉ.

Hạ Nhược Vũ nghĩ đến đây thì ngả

người xuống giường, cơ thể cô lắc lư theo

Sóng nước, đúng thật là rất thoải mái.

Lại thêm cửa sổ nhô ra ngoài cũng đã

được mở ra, mặt trời lặn về phía tây, một

chút ánh nắng dịu nhẹ còn lại càng thêm

thoải mái dễ chịu.

Cả người cô như bị cái gì đè xuống, cô

than thở một tiếng, mí mắt càng ngày càng

híp lại, cuối cùng trực tiếp nhắm mắt ngáy

khò khò.

Chờ đến khi Mạc Du Hải lên lầu thì

thấy Hạ Nhược Vũ đã ngủ, không biết từ

lúc nào mà váy cũng đã chạy lên trên, lộ ra

cặp đùi trắng nõn của cô, anh còn có thề

thấy loáng thoáng quần lót màu hồng hình

gấu.

Đôi mắt của người đàn ông sẫm lại, cái

giường nước này là do anh cố tình để người

ta đưa tới đây, vì để cho cơ thể của Hạ

Nhược Vũ không quá mệt mỏi.

Còn chưa dùng tới thì Hạ Nhược Vũ đã

ngủ thiếp đi. Thôi cũng được, chờ cô tỉnh

dậy thì anh sẽ để cô thể nghiệm sự tiện lợi

của cái giường nước này.

Hạ Nhược Vũ vẫn đang ngủ rất ngon,

không biết rằng mình đã bị người tính toán.

Hạ Nhược Vũ ngủ thẳng tới mười giờ

tối, thật ra cô bị đói nên mới tỉnh.

Hạ Nhược Vũ sờ lên cái bụng xẹp lép

của mình, cô vẫn còn có chút mơ hồ, chớp

mắt mấy lần mới xác nhận là trời đã tối, bốn

phía đen như mực không thấy được gì.

Bỗng nhiên Hạ Nhược Vũ nhớ ra một

chuyện quan trọng!

Cô ngủ thiếp thì Mạc Du Hải đi đâu.

Dường như người bên cạnh muốn phối

hợp với suy nghĩ trong lòng cô nên nói: “Em

dậy rồi à, ngủ có ngon không?”

Hạ Nhược Vũ ngẩn người, cô còn

chẳng có can đảm quay đầu lại nhìn, chắc

là anh không ngủ cùng cô lâu đến thế đâu

nhỉ.

“Ha ha, thoải mái lắm.”

Cô còn có thể nói gì được nữa, nói là

giường nước quá thoải mái, mình chỉ nghĩ

nằm một chút, thay anh thử xem có mềm

không. Kết quả là cô được sóng nước vỗ về

nên ngủ thiếp đi mất.

“Em đã thoải mái như thế thì có phải là

nên để anh cũng thoải mái một chút không

nhỉ.” Giọng nói khàn khàn của người đàn

ông mang theo một chút quyến rũ, ngón

tay thon dài của anh lướt qua làn da cô.

Hạ Nhược Vũ cảm giác như những nơi

bị anh sờ qua đều đang nồi cả da gà, cô nói

với giọng run rẩy: “Vậy thì anh ngủ tiếp di,

em đói, xuống làm đồ ăn trước.”

Hạ Nhược Vũ nói rồi định quay người lăn xuống giường để đi ra ngoài.

Không chờ cô nghiêng người thì đã có

một cánh tay rắn chắc cản trở mọi đường

lui của cô, kéo cô vào lòng mình. Mạc Du

Hải dùng thân thể làm tường, tạo thành

một lồng giam Hạ Nhược Vũ lại.

Lồng giam này còn có thể điều chỉnh

thích hợp.

“Anh cũng đói bụng.”

“Đói bụng thì anh đi ăn đi, ăn…” Cô nói

không được nữa rồi, bởi đôi môi của người

đàn ông mang theo một chút hơi lạnh trực

tiếp dán vào lưng cô.

Cơ quan cảm giác của cơ thể như bị

người đó mở ra, tất cả lý trí và sự tỉnh táo

của cô như bị tiêu diệt trong nháy mắt, đầu

óc trở nên trống rỗng.

Chỉ còn lại một cái tay đang chuyển

động.

Mạc Du Hải không cho Hạ Nhược Vũ

thời gian phản ứng lại. Đôi môi nóng bỏng

dần dần hôn dọc theo lưng cô xuống dưới,

anh dùng một tay kéo nhẹ một cái, Hạ

Nhược Vũ bỗng cảm thấy trên người mát

rượi, váy đã được cởi ra.

Dạo gần đây Hạ Nhược Vũ ăn mặc khá

là thoải mái, cô chỉ mặc những kiểu dáng

đơn giản, dễ mặc cũng dễ cởi, còn rất tự

tại, hôm nay đúng là thuận tiện cho người

nào đó quá rồi.

“Đừng, Mạc Du Hải, em còn… còn

đang bị thương đấy.” Hạ Nhược Vũ định

dùng vết thương của mình đề thoát khỏi

chuyện này.

Dường như Mạc Du Hải đã đoán trước

được rằng Hạ Nhược Vũ sẽ nói như vậy,

giọng nói của anh chỉ hơi lắng lại, nhưng

vẫn êm tai như cũ: “Yên tâm di, giường này

có tác dụng rất lớn.”

Hạ Nhược Vũ nghe thế thì rất thắc

mắc, chuyện này liên quan gì tới giường.

Rất nhanh Mạc Du Hải đã làm mẫu cho

cô biết cái gì gọi là tác dụng của giường

nước.

Hạ Nhược Vũ muốn xoay người nhưng

Mạc Du Hải lại không cho, anh trực tiếp giữ

cô lại, bàn tay to lớn của anh phủ lên đôi

bồng đào của cô, khiến cô ngượng ngùng

kêu lên một tiếng: “Không, đừng mà…”

Người đàn ông chết tiệt, hôn dưới đó

làm gì.

Nhưng sự ngăn cản của cô tới quá

muộn màng, Hạ Nhược Vũ cảm thấy nơi

nhạy cảm của mình mát lạnh, lưng như bị

điện giật, cơ thể mềm nhũn cả ra…