Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 156: Minh Thư Điên Cuồng



“Anh nhìn cái gì thế Du Hải” Lục Khánh Huyền

làm kiểm tra xong rồi đi từ trong ra ngoài, cô ta

thấy Mạc Du Hải nhìn dưới lầu với vẻ suy nghĩ thì

định nhìn qua.

Nhưng Mạc Du Hải đã thụ lại ánh mắt của

mình rồi nói với vẻ thản nhiên : “Không có gì, có

kết quả kiểm tra chưa?”

“Chưa, phải chờ tới tối mới có”

Lục Khánh Huyền vẫn còn muốn nhìn, nhưng,

Mạc Du Hải lại trực tiếp dùng thân hình cao lớn.

của anh đế chặn tầm mắt thăm dò của cô ta, anh

nhìn Lục Khánh Huyền với vẻ u ám: “Em đi về

trước đi, tới tối tôi sẽ đi nhận giúp em”

“Không có việc gì, buổi tối em đi tới lấy là

được rồi” Lục Khánh Huyền nghe Mạc Du Hải

muốn đi lấy hồ sơ bệnh của mình thì căng thẳng

trong lòng, cũng không còn tâm trạng mà quan

tâm xem vừa nãy Mạc Du Hải đang nhìn cái gì.

Mạc Du Hải nhìn vẻ mặt có chút mất tự nhiên

của Lục Khánh Huyền thì trong mắt anh lóe lên

một chút nghỉ ngờ. Lục Khánh Huyền thấy thế thì

trái tim nhảy lên một cái, cô ta đè sự căng thẳng

trong lòng xuống rồi nhẹ giọng giải thích: “Nửa

đêm hôm qua tim em hơi khó chịu, thuận tiện đi

hỏi bác sĩ Bình một chút ấy mà”

Mạc Du Hải nghe Lục Khánh Huyền giải

thích thì không hỏi thêm gì nữa.

Lục Khánh Huyền nhìn thoáng qua gương

mặt đẹp trai của người đàn ông, trong mắt cô ta

có chút sỉ mê, nhưng rất nhanh đã trở về hình

dáng ban đầu. Lục Khánh Huyền mớ miệng nói

rất cẩn thận: “Du Hải, chúng ta về chung được không”

“Em về trước đi, tối nay tôi còn phải tăng ca”

là câu nói cũ, Lục Khánh Huyền nghe mà

lòng chết lặng. Mấy ngày nay Du Hải luôn đi sớm

về trễ, có đôi khi cô ta chờ tới khuya cũng không

thấy anh về, buổi sáng chưa dậy đã nghe tiếng

động cơ xe đi ra ngoài.

Mặc dù hai người ở chung một nhà nhưng

văn khó gặp nhau như cũ, không hề giống với

những gì mà Lục Khánh Huyền nghĩ lúc trước.

Nụ cười của Lục Khánh Huyền cứng ngắc, cô ta nói:

“Du Hải, có phải là anh không muốn ở

chung với em đúng không. Đó là nhà của anh, nếu

đúng là anh không muốn về nhà bởi vì có em ở đó

thì em sẽ dọn ra ngoài”

Lục Khánh Huyền đang đánh cược, cược Mạc.

Du Hải sẽ không để cho cô ta đi, cược anh sẽ:

không đành lòng từ chối một bệnh nhân sắp chết.

Huống chỉ lúc trước Lục Khánh Huyền còn cứu

Mạc Du Hải một mạng.

Mạc Du Hải nhìn vẻ mặt nén lại đau đớn của

Lục Khánh Huyền thì đôi mắt trầm xuống, anh nói

rất thản nhiên: “Không đâu, em đừng nghĩ lung

tung, cố gắng mà nghỉ ngơi cho tốt, tối nay tôi

đưa em về.”

Chỉ là đưa về rồi lại đi sao? Nhưng Lục Khánh

Huyền muốn nhiều hơn thế thì sao bây giờ: “Được.

rồi Du Hải, em không bắt ép anh, em có thể tự đi

về một mình được”

©ó lẽ là do sự buồn bã trong mắt Lục Khánh.

Huyền quá rõ ràng nên trong lòng Mạc Du Hải có

chút không nhãn tâm, anh ngừng một chút rồi

nói: “Tôi đưa em về trước, ăn cơm xong rồi tôi lại

tới bệnh viện cũng giống nhau”

Lục Khánh Huyền nghe thấy Mạc Du Hải bằng

lòng ăn cơm với cô ta thì trong đôi mắt khó nén

được sự vui vẻ, mặc dù cô ta muốn càng nhiều

hơn nhưng đây cũng đã là một sự tiến bộ rồi.

Lục Khánh Huyền đáp: “Vâng

Mạc Du Hải nhìn qua gương mặt thẹn thùng

của Lục Khánh Huyền thì trong lòng không hề có

chút gợn sóng nào. Trái tìm anh đã trao cho một

người phụ nữ nào đó, nhưng cô lại không hề cảm

kích, lại như con nhím, chỉ cần gặp anh là xù gai

Hạ Nhược Vũ ở dưới lầu quay vòng thứ ba

mới cảm thấy cơ thể mình ấm áp hơn được chút,

cô đứng tại chỗ há miệng thở dốc hồi lâu thì sự.

tức giận trong lòng mới tiêu tan.

Một giọng nói quen thuộc vang lên: ‘Nhược

Vũ, hóa ra cậu ở chỗ này”

Hạ Nhược Vũ dừng một chút, cô quay đầu lại,

không biết nên nhìn người trước mặt với biểu hiện

như thế nào: “Sao cậu lại tới đây hả Minh Thư.”

Sự hoạt bát đáng yêu trong mắt Minh Thư.

ngày xưa nay đã không còn tồn tại, thay vào đó là

sự mệt mỏi và buồn bã. Quần áo trên người cô ta

dùm đó dơ dáy, như là vài ngày rồi chưa thay, lộ ra

vô cùng nhếch nhác.

Dường như Lâm Minh Thư đã biến thành.

người khác, suýt chút nữa là Hạ Nhược Vũ không

nhận ra.

“Có phải nhìn tôi khó coi lắm đúng không”

Lâm Minh Thư cười một tiếng tự giều, dường như

cô ta không hiề quan tâm tới chuyện để Hạ Nhược.

‘Vũ nhìn thẩy dáng vẻ nhếch nhác này của mình.

Cô ta đã không còn gì để mất nữa rồi, chỉ còn

cái mạng này tiếp tục sống một cách tạm bợ mà

thôi.

Hạ Nhược Vũ nhìn cô ta một cái rồi lại lắc

đầu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì

Nếu nói những lời kia thì lô ra già mồm quá, hai

người đã cạch mặt nhau từ lâu rồi, cả hai đều biết

mối quan hệ này không thể quay lại như cũ.

“Nhược Vũ, cô có thấy tôi hèn mọn đê tiện

không? Chọn một người đàn ông tuyệt tình đến

thế, cuối cùng con cũng không có, trực tiếp bị vứt

bỏ?

Đường như Lâm Minh Thư không thèm đế ý

Hạ Nhược Vũ có nghe hay không, cô ta như đâm.

chìm vào trong ký ức của mình, nói lẩm bầm: “Thế

nhưng tôi không hối hận, cô nói xem có đáng

cười hay không chứ, đó là dùng con tôi làm cái

giá phải trả”

“Lúc xưa, ba người chúng ta ở trong trường

học như hình với bóng, vì sao có lại phải đồng ý

lời tỏ tình của anh ta, để tôi ở phía ngoài, để cho

tôi nhìn hai người ân ái như keo sơn. Cô biết

không, tôi vô cùng ghen ty cô.”

“Mặc dù tôi biết mình không nên như vậy,

nhưng mỗi ngày tôi nhìn hai người âu yếm nhau,

trong tim tôi rất khó chịu. Anh ta dịu dàng như.

vậy, hoàn hảo đến thế, vì sao người anh ta thích

không phải là tôi chứ”

“Minh Thư… Hạ Nhược Vũ thở dài một hơi, cô

không biết nói gì để an ủi Lâm Minh Thư. Trong

lòng cô có một cảm giác rất kỳ lạ, hôm nay Minh

“Thư rất không bình thường, nhìn rất u ám.

Chí cần nhìn chảm châm vào ánh mắt của

Lâm Minh Thư thôi cũng khiến cho Hạ Nhược Vũ

hãi hùng.

Lâm Minh Thư nghe được giọng nói của Hạ

Nhược Vũ thì đôi mắt ngơ ra, như là tính lại từ

trong ký ức. Đôi mắt cô ta hãm sâu vào vì thức

đêm, to đến lạ thường, cứ như thể nhìn chảm.

chấm Hạ Nhược Vũ không hề chớp mắt.

Đến nỗi làm cho Hạ Nhược Vũ có chút sợ hãi,

giữa ban ngày ban mặt mà cô lại cảm giác phía

sau lưng mình lạnh buốt. Chắc chắn là do ảo giác

mà thôi, Hạ Nhược Vũ cất tiếng dò hỏi: “Minh Thư,

cậu không sao chứ. Tôi đưa cậu về thay đồ trước

đây, bây giờ cậu đang ở đâu?”

“Tôi ở đâu ư? Tôi ở đâu? Tôi cũng không biết

tôi ở đâu nữa” Lâm Minh Thư cười lên, trong mắt

cô ta mang theo một chút điên cuồng: “Nhược Vũ

à, cô nói xem tôi nên ở chồ nào. Hàn Công Danh

đã không cần tôi nữa, con của tôi cũng đã không

còn”

Đột nhiên cô ta như nghĩ ra cái gì đó rồi nói

với Hạ Nhược Vũ: “Nhược Vũ tới đây, tôi nói cho.

cô biết một bí mật, một bí mật mà chỉ cô mới

được biết”

Hạ Nhược Vũ nuốt một ngụm nước bọt, cô.

nhìn người phụ nữ điên kia gọi mình thì rất căng

thẳng: “Cậu sao thế Minh Thư…”

Có phải là cô cũng không muốn nghe tôi nói

đúng không. Có phái là cô cũng thấy tôi điên rồi

giống như những người khác không. Không, tôi

không điên, tôi thật sự có một bí mật cần nói cho.

cô biết”

Lâm Minh Thư vội vã đến nôi giọng nói biến

dạng, sự điên cưồng trong mắt càng thêm rồng đậm.

Hạ Nhược Vũ bị dáng vẻ này của cô ta hù

đến, vì không muốn kích thích tâm trạng cúa Lâm

Minh Thư nên cô chỉ có thể thuận theo mà đi tới

bên cạnh cô ta, nở một nụ cười miễn cưỡng và

nói: “Cậu nhìn tôi tới bên cạnh cậu này Minh Thư,

tôi không có ghét bỏ cậu.”

Đúng thế, cô không ghét bỏ tôi, Nhược Vũ tốt

với tôi nhất” Lâm Minh Thư phát ra những tiếng

cười kỳ quái, trong ánh mắt cô ta có ánh sáng kỳ

quái, cô ta đặt một tay sau lưng rồi nói nhỏ với Hạ

Nhược Vũ rắng: “Nhược Vũ à, bây giờ tôi sẽ nói

cho cô biết một bí mật