Nàng Rùa Đanh Đá

Chương 20: Hôn ước.



Bà Tôn còn đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng thì hắn đã vội vã ra về, biện hộ một số lý do công việc. Dù sao suốt cả buổi tối hôm qua hắn đã làm phiền rất nhiều, bây giờ không tiện ở lại thêm nữa. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng bà Tôn cũng không thể giữ hắn lại.

Tôn Vũ Kỳ đưa hắn ra xe.

-"Khi nào cô mới về Thành phố Giang?"

Hắn hỏi.

-"Tôi sao? Thời gian nghỉ phép của tôi vẫn còn hai hôm nữa, hiếm lắm mới được nghỉ phép, tôi phải tận dụng chứ."

-"Tận dụng kiểu này cũng rất tốt, nói ra kẻo người ta lại nghĩ tôi bóc lột sức lao động của nhân viên, chúc cô nghỉ phép vui vẻ ha!"

Nói rồi hắn lập tức xoay người bỏ vào trong xe.

-"Tần tổng, anh lái xe chú ý an toàn đấy."

Kính xe dần dần hạ xuống, hắn liếc mắt nhìn cô một cái rồi hời hợt nói thêm.

-"Trùng hợp thời gian tôi ở lại đây đến hai hôm, nếu như trợ lý Tôn mở miệng xin xỏ đi nhờ xe, biết đâu tôi có thể mở rộng lòng nhân ái gật đầu đồng ý."

Con người này vẫn chứng nào tật nấy, đã là bản tính thì khó có thể bỏ được, lòng tự đại đã ăn sâu vào tận xương tủy.

Tôn Vũ Kỳ gập người, kính cẩn cúi đầu. Hành động này của cô, có khi người ngoài nhìn vào còn tưởng quan chức cấp cao ghé thăm.

-"Tiểu nữ xin đa tạ lòng tốt của đại nhân. Lòng tốt của đại nhân e là nên giữ lại, bởi vì tôi không có ý định đi nhờ. Hớ!"

Con rùa này lúc nào cũng chua ngoa thế đấy. Thôi vậy, người ta đã không cần thì hắn cũng không tiện gợi ý nữa. Tần Tường Hi đóng vội cửa kính rồi lập tức lái xe đi mất.

Trở vào trong nhà lại nghe được một màn khen ngợi của ông Tôn, nào là lễ phép, hiểu chuyện, tính cách điềm đạm, giàu có nhưng không phô trương... Nghe đến đầu óc mỗi nhừ.

Nhìn thấy cô đã vào, ông Tôn đưa tay gọi cô đến nói chuyện.

-"Vũ Kỳ, ba thấy cậu ấy rất tốt, con nhất định phải nắm bắt cơ hội."

-"Ba à, sao ba lại như vậy chứ! Con và anh ta không phải kiểu quan hệ đó đâu mà."

Bà Tôn lại chen, giọng điệu nghe ra lại có phần than thở.

-"Phải đó, chỉ sợ Vũ Kỳ nhà mình không xứng với người ta. Nhìn cách ăn mặc, cư xử lễ phép như vậy chứng tỏ xuất thân con nhà gia giáo, quyền quý. Gia đình chúng ta, không có phúc phận đó."

Ông Tôn lại không đồng ý với quan điểm phân chia cấp bậc này của bà Tôn, lên tiếng bảo vệ con gái.

-"Đã là thời nào rồi, con gái tôi không chê cậu ta thì thôi, Vũ Kỳ nhà mình vừa thông minh lanh lợi, xinh đẹp đằm thắm như này, lấy được con gái của tôi đã là phúc phận của cậu ta rồi."

Từ khi gặp được Tần Tường Hi, ông là Tôn cứ hay lo xa như thế. Cô phải mau mau đi tìm một nơi nào đó trốn thì hơn, nếu còn ngồi ở đây chắc chắn sẽ không chịu nổi nữa.

Hai ngày ở Tứ Châu cũng đã qua nhanh chóng, Tần Tường Hi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để trở về lại thành phố Giang cho kịp lộ trình, bởi vì ngày mai là một ngày cực kì quan trọng không thể vắng mặt.

Xe đi được một nửa đoạn đường, hắn lại bất giác nhớ đến Tôn Vũ Kỳ còn đang ở Hồ Sơn, cầm điện thoại trên tay, hắn có chút do dự.

Tôn Vũ Kỳ hôm đó đã dứt khoát bảo không cần đi nhờ xe, hắn còn mặt dày đến đó đón cô làm gì? Người ta đã không cần đến thì không cần thuê phải bận tâm. Suy nghĩ là như thế, nhưng hướng lái xe lại rẽ phải, bắt đầu đi vào con đường đến một trấn nhỏ ở Hồ Sơn.

Trước mắt hắn là hình ảnh Tôn Vũ Kỳ cùng Chung Hàn Hiên đang ngồi trò chuyện dưới bóng cây bằng lăng trước cổng nhà, nhìn hai gương mặt tươi cười vui vẻ kể chuyện ấy, hắn cũng thừa biết bọn họ đang rất vui vẻ, ngay lúc này không tiện đền quấy rối.

Tần Tường Hi lặng lẽ dừng xe phía xa, nhìn vào đôi nam nữ phía trước trong lòng cảm giác khó chịu. Lẽ ra hắn nên vui vẻ khi Chung Hàn Hiên đã theo đuổi được mối tình đầu của mình chứ? Anh ta là bạn của hắn, sau hắn lại nảy sinh ra loại cảm giác ghen tị như này. Khóe môi Tần Tường Hi miễn cưỡng nặn ra nụ cười, xong rồi lặng lẽ lái xe đi mất.

Hôm nay là ngày bà Tần đến Trung Quốc, cũng đã rất lâu rồi bà chưa đặt chân trở về nơi này, mọi thứ trong mắt bà chỉ toàn là những khung cảnh mới mẻ. Bởi vì nhưng khung cảnh xưa kia từ lâu đã đi vào quên lãng, bà cũng chẳng nhớ nỗi nữa.

Chiếc xe Ferrari màu đen đã đỗ trước sân bay, người phụ nữ cũng lập tức mỉm cười đi đến.

-"Tường Hi."

Tần Tường Hi mang gương mặt hào hứng chạy đến chỗ người phụ nữ đứng gần đó, không giấu được niềm vui.

-"Mẹ."

Mục đích bà Tần về lại Trung Quốc là để cùng hắn phát triển mô hình resort mà hắn đã lên kế hoạch gửi cho bà trước đó. Bà Tần cũng là một doanh nhân, bà kinh doanh nhà hàng ở Đức, tuy không nổi tiếng bậc nhất, nhưng nhà hàng của bà lại được nhiều người Đức ưa chuộng, không chit vì giá tiền phù hợp mà thức ăn cũng rất hợp khẩu vị nhiều người.

Ông Tần không đồng ý để hắn kinh doanh resort, ông chỉ muốn hắn tập trung quản lý trung tâm thương mại. Nhưng Tần Tường Hi luôn muốn tạo dựng từ chính bàn tay và công sức của hắn, nên mô hình resort hắn vẫn kiên quyết hoàn thành. Vừa hay, ý kiến này lại được bà Tần ủng hộ nhiệt tình, bà còn đích thân đến giúp hắn.

Tần Tường Hi chu đáo mở cửa để bà Tần ngồi vào trong, còn bản thân lại bận rộn mang vali cẩn thận bỏ vào sau đuôi xe. Xong mọi việc, hắn định đưa bà Tần đi dùng bữa trước khi về căn hộ, nhưng cả ngày ngồi máy bay nên bà chỉ muốn trở về nhà cho khuây khỏa, việc ăn uống cứ để sau, dù sao ở trên máy bay bà cũng đã ăn được vài chút trước đó.

Lệ Tịch Vân sau khi nghe được bà Tần đến Trung Quốc liền lật đật mua một số đồ dùng làm quà tặng, ra dáng một cô con dâu hiếu thảo, hiểu chuyện chạy đến căn hộ của hắn.

-"Bác gái, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, cháu rất nhớ bác đó ạ."

Bà Tần ôm lấy Lệ Tịch Vân, mỉm cười vỗ về.

-"Đứa trẻ này, mới mấy năm không gặp đã xinh xắn nhường này, càng ngày càng có khí chất!"

Lệ Tịch Vân nhìn sang Tần Tường Hi ngồi gần đó, rồi lại dùng gương mặt đáng thương kể khổ với bà Tần.

-"Bác gái, anh Tường Hi suốt ngày công việc, chẳng chịu cùng cháu ra ngoài. Chưa hết, còn ngang nhiên gọi cái tên cờ bạc lêu lổng kia đến."

Nghe được những lời mách lẻo này, Tần Tường Hi trừng to hai mắt, gương mặt bất ngờ nhìn sang Lệ Tịch Vân. Còn chưa mở miệng minh oan đã gặp phải gương mặt đầy nghiêm nghị của bà Tần.

-"Tường Hi, con còn dám qua lại với Phó Hiểu?"

Lệ Tịch Vân thừa biết bà Tần ngay từ khi hắn còn đi học đã không cho phép hắn chơi cùng Phó Hiểu. Cô ta cố tình nói như vậy là đang trả đũa chuyện hôm đó hắn gọi Phó Hiểu đến đi xem phim cùng đây mà.

-"Cậu ấy cũng không xấu như mẹ nghĩ đâu mà. Mẹ à, nhà người ta có tiền thì chơi thôi, cũng đâu phải việc của mình."

-"Còn dám trả treo sao?"

Thấy vẻ mặt căng thẳng của bà Tần, hắn cũng không tiện đôi co nhiều, im lặng là cách tốt nhất.

-"Bác gái, bác cũng đừng trách anh Tường Hi. Tất cả là tại cái tên hư hỏng đó, suốt ngày tìm anh ấy."

Lệ Tịch Vân nhanh chóng lên tiếng xoa dịu.

Đúng là nên để Lệ Tịch Vân tham gia diễn xuất, trong một khoảng thời gian ngắn có thể diễn tốt cả hai vai khiến hắn đang yên lành nằm không cũng dính đạn.

Cũng đã rất lâu hai người họ chưa gặp nhau nên thời gian trò chuyện cũng diễn ra khá dài, hắn ngồi bên cạnh nghe những vấn đề mua sắm của phụ nữ nghe đến đau đầu.

Sau khi Lệ Tịch Vân đi khỏi, thái độ vui vẻ của bà Tần cũng rất nhanh tắt đi. Nếu không phải hắn họ Tần, lại được nghe bà kể những chuyện lúc bé có khi hắn còn tưởng Lệ Tịch Vân mới thật là con của Tần gia.

-"Mẹ, còn lên tầng thay đồ nhé!"

Tần Tường Hi tìm một lý do để có thể thuận lợi rời khỏi thì đã bị bà Tần nhìn ra, bà lập tức ngăn lại.

-"Đứng đó, mẹ cần nói chuyện với con."

-"Vâng ạ."

Kế hoạch tẩu thoát thất bại, Tần Tường Hi đành ngồi lại nghe bà trách móc.

-"Con thừa biết con bé Tịch Vân thích con, tại sao còn cố tình đẩy con bé cho Phó Hiểu?"

-"Cũng đâu phải là đẩy, chỉ là hôm đó con bận việc không thể xem phim. Bởi vì không yên tâm Tịch Vân đi một mình nên mới gọi cậu ấy đến mà thôi."

Bà Tần nghi hoặc nhìn hắn, hỏi.

-"Có thật là vậy không?"

-"Chắc chắn là thật"

Hắn vẫn không một chút áy náy, gật đầu kiên quyết.

Thấy vậy, bà Tần cũng không hỏi nữa.

Ngồi trong CLB, hắn đã quá đau đầu với chuyện của bà Tần khi nãy, vậy mà Phó Hiểu bên cạnh lại không ngừng trách móc. Nguyên nhân cũng là vì Lệ Tịch Vân.

-"Chẳng phải cậu nói không có ý với Tịch Vân sao? Cậu lừa tôi đúng không? Bây giờ mẹ cậu đến thúc giục hôn lễ, Tần Tường Hi tình bạn mấy năm qua của chúng ta cứ vậy mà chấm dứt đi."

Cái tên này thật sự quá ồn ào.

-"Ai nói tôi sẽ kết hôn cùng Lệ Tịch Vân? "

Phó Hiểu bị hắn chọc cho một phen mắt nổi lên lửa giận. Rõ ràng điều kiện để bà Tần chịu thuyết phục ông Tần chấp nhận để hắn kinh doanh resort chính là kết hôn cùng Lệ Tịch Vân, bà ấy cũng đã đến đây rồi chẳng phải chuyện quá rõ ràng rồi hay sao?

-"Vậy cậu nói xem, tại sao mẹ cậu lại đồng ý giúp cậu?"

-"Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không nuốt lời là được. Còn chuyện kinh doanh của tôi, không liên quan đến cậu."

Lời mà Tần Tường Hi nói đương nhiên Phó Hiểu sẽ tin, bởi vì trước giờ hắn chưa bao giờ thất hứa một điều gì.

Hai gia đình Tần - Lệ gặp nhau dùng cơm tại một nhà hàng sang trọng. Lệ Minh Trí từ đầu đến cuối đều dùng thái độ cực kỳ tôn trọng đối với mẹ con Tần gia. Trong khi mọi người đều đang vui vẻ ôn lại chuyện lúc bé của hắn và Lệ Tịch Vân thì Tần Tường Hi tâm trạng cứ treo lơ lửng trên chín tầng mây, hoàn toàn không để tâm xem bọn họ đã nói đến vấn đề gì.

-"Chị Tần, tôi vẫn nợ chị và anh Tần lời cảm ơn bởi vì trong suốt thời gian Tịch Vân đến Đức, hai người đã giúp tôi chăm sóc con bé."

Bà Tần mỉm cười, nâng lấy ly rượu kính ông ta.

-"Tôi đã xem Tịch Vân như người nhà từ khi con bé còn nhỏ, đó cũng là chuyện nên làm. Hơn nữa, có con bé bên cạnh cũng rất tốt. Lão Tần bận rộn công việc ít khi ở nhà, Tường Hi cũng thế, có con bé bầu bạn còn gì bằng."

Lệ Tịch Vân nghe những lời khen ngợi này bẽn lẽn cười thầm. Trong lòng bà Tần từ lâu đã thích đứa con dâu môn đăng hộ đối này, cho nên bà hết lòng khen ngợi cũng là điều hiển nhiên.

Biết con gái mình chắc chắn sẽ làm dâu Tần gia, Lệ Minh Trí trong lòng không khỏi vui vẻ.

Không khí sôi nổi như này, duy chỉ một người trầm ngâm im lặng. Bà Tần liếc mắt nhìn sang con trai, khẽ nhắc nhở.

-"Đừng quên con đã hứa với mẹ những gì."

Tần Tường Hi lúc này chỉ biết gượng cười, nâng ly kính rượu ông Lệ.

-"Chú Lệ, cháu kính chú một ly."

-"Được được."

Lệ Minh Trí bật cười, nâng ly rượu uống cạn.

Trong khi đang hăng say bàn chuyện cùng ông Lệ, Tần Tường Hi lại nhận được một cuộc điện thoại gọi đến, hắn nhìn tên hiển thị trên màn hình, rồi lại lưỡng lự một chút.

-"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Bà Tần tò mò hỏi.

-"Đúng là có chút việc ạ, con ra ngoài nghe điện thoại một lúc."

Đầu dây bên kia, Tôn Vũ Kỳ có phần áy náy trả lời.

-"Tần tổng, là tôi."

-"Tôi biết là cô rồi, gọi vào giờ này còn có chuyện sao?"

Hắn hỏi.

Kể từ ngày hôm đó, thời gian gặp nhau cũng không còn nhiều như trước. Một phần vì Tần Tường Hi bận rộn lo cho việc xây dựng resort, công việc ở trung tâm thương mại đều nhờ vào Chung Hàn Hiên tạm thời quản lý.

-"Tần tổng à, nói ra chuyện này thì tôi có phần làm phiền đến anh, xin lỗi vì giờ này còn gọi cho anh... Nhưng mà, ngoài anh ra thì..."

-"Vào vấn đề đi."

Nhận ra trong lời nói của cô có phần gấp rút, hắn không chờ được nữa, lo lắng hỏi.

-"Tôi đang trên đường về thành phố Gia Nghĩa, đột nhiên xe của tôi không hiểu vì sao lại không chạy được nữa. Tần tổng,.. "

-"Tìm một chỗ an toàn chờ tôi, tôi đến ngay."

Không chờ cô nói hết câu, Tần Tường Hi đã vội vã ngắt máy. Hắn mặc kệ bà Tần phản đối lập tức bỏ đi trong sự giận dữ của cha con Lệ gia.