Nàng Phóng Viên Xấu Số Của Lão Nhị

Chương 64: Âm dương cách biệt





Thẩm Hi vẫn không tin cô mỉm cười nói.

“ Các anh đang nói đùa có đúng không ?”

Thời Phúc không giấu nổi cảm xúc của mình anh ấy nghẹn ngào nói.

“ Tôi xin lỗi vì đã không đưa anh ấy quay về bên cô được tất cả là lỗi của tôi.”

Vừa nói anh ấy vừa đánh vào lòng ngực tự trách bản thân, Thẩm Hi vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thật đầy đau thương này, cô lắc đầu nói.

“ Các anh đang đùa có đúng không tôi muốn gặp anh ấy đừng giấu anh ấy nữa cho tôi gặp Phong Lãng đi mà.”

Nói xong cô thật nhanh vào bên trong cứ ngỡ Phong Lãng đang trêu mình.

“ Anh đang trêu em có đúng không Phong, anh đã hứa sẽ kết hôn với em mà sao anh lại làm như thế.”

Đội trưởng cố gắng trấn an Thẩm Hi.

“ Xin cô hãy bình tĩnh lại, anh ấy đã thật sự không quay về nữa chúng tôi rất tiếc vì Phong Lãng là một cảnh sát dũng cảm bất chấp tất cả chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của mình.”

Thẩm Hi đứng chết lặng giữ khoảng không vô định, trái tim của cô như bị một ngàn mũi dao sắc nhọn đâm vào, Thẩm Hi ngồi quỵ xuống đường cô đưa tay ôm lấy lòng ngực trái nước mắt không ngừng tuôn rơi.

“ Tại sao lại đau đến thế, anh đang ở đâu mau quay về bên cạnh em đi mà.”

Minh Châu chạy đến đỡ lấy cô đứng lên, Thẩm Hi đã thật sự không thể nào chịu đựng được cú sốc đầy đau thương này cô đã ngất đi trong vô thức. Mọi người đưa Thẩm Hi đến bệnh viện, vì chịu đả kích quá lớn nên cô mới ngất đi, ba mẹ Thẩm Đào và Thiết Quân vội vàng chạy đến bệnh viện nơi Thẩm Hi đang nằm, bọn họ vẫn chưa biết những chuyện đã xảy ra với cô, cũng không biết rằng Thẩm Hi đã mang thai, cô muốn Phong Lãng là người biết đầu tiên nhưng hắn đã không quay trở về bên cạnh cô nữa.

“ Cái gì các người đừng có nói đùa con gái của tôi chưa có chồng thì làm sao mang thai được.”- Mẹ của Thẩm Hi phẫn nộ nói.

Bác sĩ đưa kết quả kiểm tra cho bà xem, mọi người ai ấy điều ngạc nhiên trước sự việc này, nhưng người tức giận nhất vẫn là mẹ của cô.

“ Con bé hư đốn đó, nó luôn giấu giếm tôi mọi chuyện để bây giờ trở thành một đứa con gái hư hỏng đợi đến lúc nó tỉnh dậy tôi phải hỏi nó cho ra lẽ mọi chuyện.”

Ba của cô vẫn luôn tin tưởng con gái chắc chắn cô đã có những dự định gì đó ông cố gắng xoa dịu đi cơn nóng giận của vợ để bà không nổi nóng với Thẩm Hi.

.............

Mẹ của Phong Lãng đang rất vui vẻ nấu nướng ở trong bếp, vì Thẩm Hi đã gọi điện nói cho bà biết rằng hôm nay Phong Lãng sẽ quay trở về, bà đặt biệt làm những món mà hắn thích ăn nhất, bù đắp cho những tháng ngày khổ cực thực hiện nhiệm vụ. Tiếng chuông cửa vang lên mẹ của Phong Lãng liền háo hứng vui mừng chạy ra mở cửa, nhưng không phải là hắn mà là hai đồng đội của Phong Lãng.

“ Chào các cậu có việc gì không ?”

Hai người đồng đội bắt đầu báo lại với bà một thông tin quan trọng.

“ Bà Châu Y Lan mẹ của cảnh sát đặt nhiệm Phong Lãng, xin chia buồn cùng với gia đình đặt nhiệm Phong Lãng đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ và hi sinh trong lúc thực hiện, mong gia đình có thể vượt qua nổi đau này.”

Mẹ của hắn đã không thể nào đứng vững được khi nghe thông tin này, bà đưa tay vịn vào tường đau lòng nước mắt ứa nghẹn đầy đau thương.

“ Con trai của tôi đã chết rồi sao.”

Bầu không khí tan tốc nhuộm cả một trụ cảnh sát mặc dù đã hoàn thành nhiệm vụ triệt phá đường dây tội phạm lớn mạnh nhưng chẳng một ai vui nổi trước sự hi sinh của Phong Lãng, Thời Phúc cứ tự dằn vặt bản thân đã để Phong Lãng hi sinh, lúc ở trên trực thăng hắn đã nói với Thời Phúc là sẽ không để cho anh ấy chết để còn quay về với Minh Châu, nhưng đến cuối cùng Phong Lãng đã không bảo vệ được chính mình.

Thẩm Hi đã tỉnh dậy sau một khoảng thời gian hôn mê, thứ đầu tiên cô đón nhận là lời chỉ trích của mẹ mình.

“ Nói cho mẹ biết cái thai đó là của ai, chưa kết hôn mà đã mang thai con muốn chọc mẹ tức chết có phải không ?"

Mặc cho những lời chỉ trích của mẹ mình Thẩm Hi như người mất hồn, gương mặt của cô đầy đau thương nhìn về phía xa xăm không nói một lời này cả, mặc cho mẹ có tra hỏi đánh vào người của cô như thế nào đi nữa. Thẩm Đào thương chị sợ Thẩm Hi đau khi bị mẹ đánh nên đã ngăn bà lại.

“ Mẹ chị hai đau đấy mẹ đừng đánh nữa.”

Mẹ cô càng tức giận hơn đẩy Thẩm Đào ra tiếp tục đánh Thẩm Hi nhưng cô cũng chẳng phản ứng gì, Thẩm Hi vẫn chưa thoát khỏi nổi đau mất đi người đàn ông mà mình yêu thương tại sao hạnh phúc lại không tìm đến cô, lúc trước chia tay với Phong Lãng ở Malaysia cô đã rất buồn nhớ hắn đến không thở được, bây giờ thật sự đã không bao giờ gặp lại nữa, thà rằng chia xa còn có thể gặp lại nhưng thứ cô phải đối diện là âm dương cách biệt, Thẩm Hi phải làm sao để vượt qua nổi đau này đây.