Nàng Phóng Viên Xấu Số Của Lão Nhị

Chương 47: Chỉ cần yêu là đủ





Ngày trước hai người là cảnh sát hình sự chuyên triệt phá những đường dây buôn bán vũ khí, buôn bán chất cấm, và những đường dây mại ***. Hai người là động nghiệp của nhau cùng nhau trãi qua nhiều nhiệm vụ nguy hiểm.

Phong Lãng là một cảnh sát ưu tú rất được sự tính nhiệm của cấp trên. Tình hình đã biến động theo thông tin điều tra có một tổ chức buôn bán chất cấm hoạt động với quy mô lớn ở đảo Langkawi ở Malaysia, Phong Lãng vừa mới nhận được sự tính niệm nên nhiệm vụ quan trọng lần này sẽ giao hết cho hắn, Thời Phúc sẽ đi theo hỗ trợ và chịu sự chỉ huy của Phong Lãng. Hai người đã bị xoáy sâu vào con đường triệt phá tội phạm, mọi thông tin của hai người điểu biến mất hoàn toàn không còn để lại một giấu vết gì ở cục cảnh sát, nếu bại lộ thì Phong Lãng và Thời Phúc sẽ không giữ được mạng sống của mình để quay trở về. Vì chỉ có hai người chưa có gia đình còn là những thanh niên trẻ tuổi tài cao, nếu nhiệm vụ lần này thành công thì bọn họ sẽ được thăng chức và được tuyên dương sự nghiệp được mở mang nhưng được toàn mạng quay trở về hay không là một vấn đề rất lớn.

Để khiến cho Thất Hoàng tin tưởng lại là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với hai người bọn họ, Phong Lãng phải dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ lão ta mới có được vị trí như ngày hôm nay, nhưng đã hai năm trôi qua Phong Lãng đã quá lãng phí thời gian của mình, hắn vẫn chưa triệt phá được tổ chức của Thất Hoàng, dù rất nhớ mẹ nhưng vẫn không quay thăm bà được, liệu những gì mà hắn đã hi sinh có đổi lại được hạnh phúc toàn vẹn hay không hay là một đi không trở về.

Đến chiều tối Thời Phúc và Minh Châu tạm biệt Thẩm Hi rồi rời đi, cô đi vào phòng của Phong Lãng còn mang theo chậu nước ấm giúp hắn lau người.

" Trời hơi oi bức em giúp anh lao người cho thoải mái."

Cô ngồi xuống cạnh Phong Lãng đưa tay cởi áo ra giúp hắn, Thẩm Hi cẩn thận lấy khăn lau lên người của Phong Lãng, gương mặt của Thẩm Hi làm việc gì đó thì rất tập trung.

Phong Lãng luôn nhìn Thẩm Hi bằng ánh mắt đầy si tình, dường như hắn đã có một tình cảm sâu sắc đối với Thẩm Hi, nhìn lọn tóc của Thẩm Hi rơi xuống là vướng víu tầm nhìn của cô, Phong Lãng đưa tay vén lọn tóc ra phía sau tai của cô, Thẩm Hi nhìn hắn mỉm cười nói.

" Cám ơn anh."

Phong Lãng khẽ cười nhẹ khi nhìn thấy nụ cười trên môi của Thẩm Hi. Sau khi lau người giúp Phong Lãng xong Thẩm Hi đứng lên đi ra bên ngoài nấu cơm cho hắn ăn, nhìn cô suốt ngày loay hoay bận rộn vì mình Phong Lãng càng muốn cai nghiện thật nhanh để cô thoát khỏi cảnh sống vất vả này.

.....................

Trải qua một tháng dài đằng đẵng nhờ có sự kiên trì chăm sóc của Thẩm Hi, Phong Lãng đã hồi phục nhanh chóng, hắn thường xuyên tập luyện thể lực để sức khỏe không bị hao mòn, Thẩm Hi mở cửa bước vào bên trong nhìn thấy Phong Lãng đang chóng đẩy để rèn luyện thể lực, cô rất vui.

" Anh cảm thấy cơ thể như thế nào rồi ?"

Phong Lãng đứng lên cơ thể đã thấm đầy mồ hôi, Thẩm Hi đi đến lấy khăn lau mồ hồi cho hắn.

" Đừng tập luyện quá sức."

Bỗng nhiên Phong Lãng nắm lấy cánh tay của Thẩm Hi rồi đưa lên môi nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn.

" Cám ơn em đã ở bên cạnh anh trong hoàn cảnh như thế này."

Thẩm Hi cảm thấy hơi ngại vì cử chỉ thân mật của Phong Lãng.

" Đừng cám ơn nữa là do em tự nguyện mà thôi."

Thẩm Hi đi lấy chìa khóa đến mở mắc xích ở chân cho Phong Lãng.

" Em tin anh có thể khống chế được bản thân, bây giờ không cần làm như thế này nữa, cố gắng lên em tin anh sẽ làm được."

Cô đưa tay sờ lên cổ chân bị xiềng xích lâu ngày của Phong Lãng.

" Có để lại sẹo không đây, em đã vệ sinh khử trùng giúp anh rồi, nhưng vẫn còn sưng lắm."

Phong Lãng nắm lấy cánh tay của Thẩm Hi để cô ngồi vào trong lòng mình.

" Tại sao em lại đối xử tốt với anh như thế ?"

Thẩm Hi nghe Phong Lãng nói thì trong lòng có chút rối bời cô không biết phải trả lời như thế nào nữa, vì bây giờ đối với cô hắn đã có một vị trí ở trong trái tim không thể nào lung lay được.

" Chỉ vì anh đã đối xử tốt với em nên em cũng sẽ đối xử tốt với anh, em không phải là loại người phụ bạc người đã đối tốt với mình đâu."

Phong Lãng ôm lấy cô vào lòng, Thẩm Hi ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt đầy thâm tình của hắn.

" Có lẽ em đã yêu anh từ lúc bản thân cũng không hề hay biết, dù biết trước kết quả chẳng đi đến đâu nhưng em cũng sẽ không hối hận vì những việc đã xảy ra."

Đây là tất cả tấm chân tình của cô, Thẩm Hi đã nói ra hết những nổi niềm chất chứ bấy lâu nay, cho dù hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau nhưng tình cảm cô giành cho Phong Lãng tất cả là sự thật, có lẽ trái tim của Thẩm Hi đã luôn mang theo một bóng hình người đàn ông này, dù cho sao này có như thế nào cô cũng sẽ mãi nhớ đến hắn.

Phong Lãng nhẹ nhàng đặt lên trán Thẩm Hi một nụ hôn thật sâu, hắn cũng đã yêu người con gái thú vị này mất rồi, sau những chuyện mà cả hai đã làm vì nhau, thì tình yêu và sự chân thành đã vươn mầm cho một cuộc tình đẹp, dù biết kết quả chẳng đi đến đâu như cứ yêu hết ngày hôm nay, chỉ cần được ở bên cạnh nhau như thế đã quá đủ rồi.