Nắng Như Thiêu Đốt

Chương 20



Editor: Minus Homiee

Ở nhà Hạ Nghiên.

“Còn giả chết.”

Người đàn ông trên giường bệnh vừa mở mắt ra, một bóng dáng mơ hồ xuất hiện trước mặt hắn.

“Thì ra là anh.” Sự mong đợi vụt tắt, giọng nói trở nên bơ phờ.

“Chứ cậu nghĩ là ai?” Cố Đông Lai đặt túi trong tay xuống, ngồi trước mặt hắn, nói: “Cậu tưởng là Triệu Phàm à. ”

“Này, tôi khát, anh rót cho tôi một tách trà đi.” Từ Triết Hàng thẹn quá hóa giận, sai Cố Đông Lai như người hầu.

“Trần Nhã Điệp đâu? Sao cô ấy không chăm sóc cậu? ”

“Mấy ngày nay cô ấy không ngủ, Hạ Nghiên bảo cô ấy về nhà rồi.”

“Xem ra tôi đến không đúng lúc, còn chọn thời gian không có người hầu hạ cậu.”

“Lát nữa Hạ Nghiên sẽ qua đây, cô ấy đang vào bếp lấy cơm.”

Cố Đông Lai cầm chiếc bình lên rót cho Từ Triết Hàng một ly nước, lại đi tới bên cạnh đưa cho hắn.

Cố Đông Lai hỏi: “Cơ thể cậu thế nào?”

Từ Triết Hàng đáp: “Như anh nói đó, còn chưa chết được. “Nói xong, hắn chắp hai tay ra sau gáy, vẻ mặt thản nhiên tự đắc.

“Chỉ là chán quá, chân bị buộc thạch cao không đi đâu được. Đằng kia có một cuốn sách ở đó, anh đọc nó cho tôi nghe đi. ”

Khi nghe Từ Triết Hàng nói như vậy, Cố Đông Lai chỉ thờ ơ.

“Này, đang nói chuyện với anh đó, sao lại ngẩn người vậy.”

“Không.” Người đàn ông trả lời.

“Sao anh lại không vui rồi? Lần trước tôi thấy anh rất vui vẻ đọc cho Nhan Chúc Minh nghe, còn tưởng rằng anh thích đọc cho người khác, nếu anh không vui thì thôi vậy. ”

Từ Triết Hàng nói vô tình, nhưng người nghe lại hữu ý, người đàn ông cũng không nói gì.

“Sao cậu lại sai người ta hầu hạ, người ta là khách đó, có biết không hả.” Cô gái nghe thấy tiếng nói chuyện thì bước đến, cô đang mặc chiếc váy màu vàng tươi sáng, càng tôn lên làn da trong suốt.

“Anh ta là khách, còn tôi chính là bệnh nhân, Hạ Nghiên cậu đừng có thiên vị như vậy.” Từ Triết Hàng nói: “Cậu với anh ta còn chưa coi bát tự, cứ như vậy mà bắt chuyện, tôi nói cậu rồi, phụ nữ như vậy mà đi theo đuổi, đàn ông sẽ chạy mất đó, lúc đó cậu sẽ chịu thiệt cho xem. ”

“Này, anh đừng nghe cậu ấy nói bậy.” Hạ Nghiên trừng mắt nhìn Từ Triết Hàng, cô đặt bữa trưa đến trước mặt hắn mà nói: “Lo mà ăn của cậu đi. ”

Đồ ăn đã bày ra trước mặt. Từ Triết Hàng cũng không nói gì thêm, bắt đầu ăn ngồm ngoàm.

Hạ Nghiên thừa dịp này ra ngoài đi dạo với Cố Đông Lai, trước biệt thự nhà cô có một bãi cỏ rất rộng, hai người cùng nhau đi dạo trên bãi cỏ xanh mênh mông.

Cô hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

Cố Đông Lai: “Ký xong rồi tới thăm em, không ngờ Từ Triết Hàng lại ở nhà em. ”

“Còn không phải là do cậu ấy mặt dày muốn ở nhà em, dù sao nhà cậu ấy cũng không có người.”

“Anh đừng nghe những lời cậu ấy nói vừa nãy, anh không tức giận chứ?” Lúc Hạ Nghiên nói lời này vụng trộm liếc mắt nhìn người đàn ông một cái, nhưng người đàn ông chỉ lơ đễnh nhìn bầu trời phương xa.

“Cái gì? Không tức giận, sao vậy?” Người đàn ông trả lời.

“Anh muốn ở đây vài ngày cũng được, nhà em rất rộng có rất nhiều phòng. À, đúng rồi, anh nhìn chỗ kia đi, đó là nhà của Nhan Chúc Minh đấy. ”

“Cậu ấy có ở nhà không?”

“Vừa lúc cậu ấy ra ngoài tìm Triệu Phàm trở về, chắc mấy ngày nữa sẽ về thôi.”

“À.” Người đàn ông trả lời một câu, nói: “Không, anh sẽ không ở lại đâu, cũng sắp phải đi rồi, còn có việc gấp phải xử lý.”

“Sao anh lại giống như ba em vậy, cả ngày chỉ biết bận rộn kiếm tiền có nhà cũng không ở lâu được, mông vừa ngồi xuống, còn chưa kịp ấm đã phải rời đi.” Hạ Nghiên trợn mắt oán giận mà nhìn Cố Đông Lai.

“Không có tiền thì sao có thể cho em sống trong một căn nhà lớn như vậy, không có tiền sao có thể cho em mặc quần áo đẹp chứ.” Cố Đông Lai chỉ tay về phía biệt thự nhà Hạ Nghiên.

Hắn nói: “Gần đây anh bận lắm, khi nào xong việc anh sẽ đến gặp em”.

“Mấy ngày nữa, anh có tổ chức một ngày đọc sách, em nhất định phải đến đó.”

“Ngày đọc sách mà tổ chức vào mùa hè thì nóng lắm.”

“Vào mùa thu mới tổ chức.”

“Vậy thì còn xa, thì ra là vài ngày nữa sẽ qua một mùa mới.”

“Anh còn không phải là sợ em bận quá mới hẹn trước sao, đi ăn tối cũng vậy.”

“Vào miệng anh, em liền trở thành một đại minh tinh.”

“Đúng rồi, sao anh không đi làm minh tinh?” Hạ Nghiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Cố Đông Lai, trong mắt thiếu nữ này rất dễ dàng nhìn ra được tình yêu của hắn là dành cho đàn ông.

“Tại sao anh phải trở thành một minh tinh?” Cố Đông Lai hỏi ngược lại cô: “Vậy sao em không đi làm minh tinh? ”

Hắn nói với Hạ Nghiên: “Xinh đẹp không nhất thiết phải đi làm minh tinh. ”

Cô gái nghe xong đỏ mặt mà cười.

Cố Đông Lai hỏi: “Em cười gì? ”

Hạ Nghiên trả lời: “Anh khen em đẹp. ”

Cố Đông Lai nói không chút do dự: “Em vốn rất xinh đẹp, cô gái à. ”

Ngay cả khi Cố Đông Lai khen cô xinh, hắn vẫn rời đi, cô chỉ có thể dùng ánh mắt lưu luyến nhìn bóng lưng hắn đi.

Nhan Chúc Minh gần như một chút nữa đã có thể gặp hắn. Cố Đông Lai vừa mới đi, anh và Triệu Phàm đã trở về.

Lúc đó Từ Triết Hàng vừa mới uống thuốc đã ngủ thiếp đi và Triệu Phàm cũng không định đi lên lầu đánh thức hắn.

Buổi tối, Trần Nhã Điệp đến thay ca, thấy Triệu Phàm một mình ngồi trên sô pha, cô liền kéo cậu ra ngoài cửa.

“Cậu đến đây làm gì?” Trần Nhã Điệp vừa mở miệng đã hỏi câu này, vẻ mặt Triệu Phàm khó hiểu.

“Sao cậu còn đến đây.” Trần Nhã Điệp chất vấn cậu.

“Tại sao tôi không thể đến?” Triệu Phàm ngẩn ra.

“Vì sao tôi và Triết Hằng vừa tốt hơn một chút, cậu lại tới phá hoại.” Khuôn mặt Trần Nhã Điệp bị gió thổi đỏ rực, cô mặc chiếc váy denim đơn giản phối cùng chiếc áo thun trắng, rất có cảm giác mùa hè.

“Cậu đi rồi sao còn muốn quay trở về. Cậu có biết mấy ngày nay anh ấy bị bệnh, mỗi ngày tôi đều ở bên cạnh anh ấy, vất vả lắm anh ấy mới chịu nhìn tôi, thế mà cậu lại trở về. Sao cậu lại quay lại? Tại sao, tại sao chứ? Cậu đi rồi thì đừng có quay lại. “Cô gái khóc, hai tay cô che mắt ngồi xổm trên mặt đất khóc nức nở.

“Cậu biết không, bố mẹ bọn tôi đã bàn bạc xong chuyện đính hôn rồi, chúng tôi sẽ đính hôn vào mùa đông năm nay, tôi cầu xin cậu, đừng phá hỏng tình cảm của chúng tôi nữa.”

Triệu Phàm kéo cô gái lên, cậu nhìn đôi mắt ướt át, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, cậu nói với cô: “Tôi không liên quan đến anh ta nữa, nhưng với tư cách là bạn bè, tôi nghĩ khi anh ta bị bệnh, tôi cũng có thể đến thăm anh ta. Ngoài ra, thành phố này cũng không phải do cô mua, tại sao tôi không thể về? Tôi trở về không nhất định là đến thăm anh ta, chẳng lẽ sau này khi hai người kết hôn, tôi mãi mãi không thể bước vào nơi này một bước sao? Ở chỗ này tôi còn có bạn bè, tôi trở về là để thăm Hạ Nghiên, là để thăm Nhan Chúc Minh, là đi du lịch, là đi chơi…Cô hài lòng chưa? ”

Cậu nói: “Chỉ có cô xem người đàn ông Từ Triết Hàng này như báu vật, đừng nghĩ những người khác cũng giống cô, anh ấy trong mắt tôi cũng không bằng cỏ rách. ”

Triệu Phàm nói xong liền xoay người sải bước rời đi, lời nói của cậu khí phách như vậy, bóng lưng tiêu sái như thế, giống như cậu thật sự không thèm để ý đến hắn, nhưng nếu như không để ý, sao cậu lại trở về đây?

Nếu Nhan Chúc Minh biết người cậu khuyên nhủ cứ như vậy bị Trần Nhã Điệp nói vài câu liền bỏ đi, anh không tức chết mới lạ. May mắn bây giờ anh còn đang ở chỗ Hạ Nghiên nghe cô nói chuyện Quý Đông vừa mới tới thăm. Nhưng điều này đối với anh mà nói cũng không dễ chịu là mấy.