Nàng Như Hoa Như Ngọc

Chương 1



1.

Mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc, chim chóc ríu rít. Nhưng, thật không may. Xe ngựa của ta bị ngăn lại, khiến ta rất khó chịu, không nhịn được mà vén rèm lên lần thứ ba thúc giục: “Thanh Ca, xong chưa vậy?”

“Hắn rất nặng lại còn không chịu di chuyển”

Trên xe ngựa ta sốt ruột đến mức toát hết mồ hôi, nếu để người ta nhìn thấy ta đang lôi kéo dây dưa không buông với một tên nam nhân y phục rách nát như ăn mày thì thanh danh của ta sẽ bị hủy hoại mất. Ta liền nói: “Nếu không nâng được thì muội cứ tát hắn đi, bị đau thì hắn sẽ tránh ra”.

“Hắn nói muốn chúng ta đưa hắn vào thành.”

“Việc này không thể được, tuyệt đối không thể được”. Ta trốn còn không kịp, lý gì mà cho hắn lên xe ngựa, ai biết hắn có lai lịch gì, người thì hôi thối khó chịu, hoàn toàn không có lý do để thương lượng.

Thanh Ca đi tới bên cửa sổ: “Hắn nói hắn bị thương nặng, nhưng muội không thấy vết thương nào.”

“Nội thương à?” Ta cẩn thận suy nghĩ, vốn muốn rời đi, nhưng thấy người bị thương mà không chữa trị khác nào giế..t người, ta không đành lòng làm như vậy.

“Khuôn mặt của hắn vừa đen vừa bẩn, khó nhìn rõ, nhưng hắn thực sự rất yếu, ta véo hắn, hắn cũng không có sức phản kháng.”

Ta đành phải thỏa hiệp: “Không thể cho hắn vào khoang xe được”

“Vâng, cô nương là ai chứ, là một tiểu thư khuê các, thân thể quý giá yếu đuối sao có thể cùng một nam nhân xa lạ ngồi chung xe ngựa được, nếu là người khác thì người ta đã bỏ đi rồi, chỉ có cô nương là lương thiện”. Thanh Ca cố ý lớn tiếng cho nam nhân kia nghe thấy.

Ta đánh giá cao những lời này, vì nó hoàn toàn đúng.

Thanh ca cùng người đánh xe sắp xếp nam nhân đó rồi lên xe ngựa.

Ta có chút sợ, hỏi nàng ấy: “Muội đã xử lý sạch sẽ chưa?”

“Đã xử lý cẩn thận tận ba lần rồi, không còn mùi hôi nữa”. Muội ấy nói rồi đến ngồi cạnh ta, chỉ về phía sau xe: “Hắn trốn ở phía sau, muội quấn hắn trong một tấm vải, sẽ không có ai phát hiện ra đâu”.

“Vậy là tốt rồi, khỏi phải giải thích rõ ràng.”

“Tại sao lại giải thích rõ ràng? Cứ nói rõ là không muốn gả cho hắn vì bộ dạng hắn quá khó coi, chỉ bà ăn mày mới gả cho hắn thôi”.

Ta khẽ cười.

“Cô nương của chúng ta không chỉ xinh đẹp còn cao nhã, thanh khiết như vậy, chỉ có thiếu gia của những gia tộc lớn mới xứng thôi. Những thiếu gia ấy còn phải vừa đẹp vừa có tài, có thể văn võ song toàn, còn có thể cung cấp được núi vàng núi bạc để cô nương tiêu xài, nếu không được như thế thì cũng không xứng với tiểu thư nhà ta”

“Có nam nhân như vậy sao?” Ta hoài nghi.

“Đương nhiên là có rồi. Đã có người như cô nương thì phải có nam nhân như vậy để xứng đôi chứ”

Ta không khỏi bật cười: “Nói cũng đúng.”

“Hừ”

“Tiếng gì thế?” Ta liếc nhìn phía sau xe ngựa, cảm thấy chán ghét nói: “Vào thành thì ngay lập tức tìm cơ hội ném hắn xuống, kẻo có người phát hiện ra.”

Thanh Ca thưa vâng.

Kinh thành dù sao cũng khác với huyện phủ, xe như nước, ngựa như rồng, đoàn chúng ta chậm rãi dừng lại, nhưng ta cũng không khỏi lo lắng, làm thế nào có thể im hơi lặng tiếng mà ném một nam nhân trưởng thành ra khỏi xe.

[Bạn đang đọc “Nàng như hoa như ngọc” được edit và đăng tại Nhân Trí page]

2.

Ta định ném người ở gần tiệm thuốc thảo dược, nhưng người đến người đi cũng không tiện, lại định đến cửa nha môn nhìn xem thế nào, may là lúc này ở cửa không có lính gác nên ta lập tức ném người đó ở đây, còn đặt một thỏi vàng trên mặt đất.

Thanh Ca đánh trống nha môn hai lần rồi nhanh chóng lên xe.

“Coi như cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, ta còn mất một thỏi vàng” Ta thở dài, cảm thấy có chút đau lòng.

“Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, đổi được một lang quân như ý Bồ Tát đưa tới, cũng đáng giá”.

Ta bật cười: “Nghĩ như vậy cũng được…”

“Cô nương, người có muốn đến Triệu phủ giao tranh trước không?”

“Ta sợ là không còn kịp rồi”. Lòng ta để ý đến Hầu gia, nghe nói hắn rất tuấn tú, hơn hẳn ba ca ca nhà ta. Đương nhiên, ta muốn nhìn thấy hắn sớm hơn. Vừa lúc sắp đến giờ ăn tối rồi, có lẽ ta còn có thể cùng hắn dùng bữa. Ngày mai có thể gửi tranh sau cũng được, muộn một đêm cũng chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả.

“Ngài ấy cũng vội, nhưng ngài ấy cũng nói hôm nay hoặc ngày mai đều được, đều theo ý của cô nương”

Khi xe ngựa dừng ở Hầu phủ trời đã chạng vạng tối. Ráng mây hoàng hôn cùng màu với bộ áo gấm ta đang mặc.

Một bà tử khách khí đến chào đón ta: “Cô nương đã vất vả rồi”

Dù hơi thất vọng nhưng ta cũng không thể hiện cảm xúc gì, đi theo bà tử vào trong phủ mà trong lòng vắng vẻ.

Khi bước đại sảnh, ta gặp một cô nương trẻ trạc tuổi ta, một số nha hoàn bà tử đang vây xung quanh nàng ấy.

Trong đại sảnh, lão phu nhân ngồi ở chủ vị cao nhất đang nói chuyện cười đùa với một quý phụ nhân bên cạnh, thấy có người bước vào bà ấy liền dừng lại, nhìn thoáng qua ta rồi nhìn thẳng vào cô nương lúc nãy với ánh mắt trìu mến và vui vẻ: “Thật là khéo, hai người vào phủ cùng một ngày” Giọng lão phu nhân sang sảng, vừa hiền lành lại thân thiết.

“Lão phu nhân, phu nhân” Cô nương kia hơi nhếch khóe môi lên, rực rỡ xinh đẹp như một đóa hoa.

“Ngươi tên là gì?” Phu nhân nhìn ta từ trên xuống dưới.

“Sương Ninh Nguyệt vấn an lão phu nhân và phu nhân.” Ta nhún người hành lễ.

Cô nương kia nhìn ta cười: “Ta họ Đường, tên là Hiểu Uyển, phu nhân là dì của ta”

Ta cũng hành lễ với nàng ấy.

“Mẫu thân của ngươi khoẻ không, sao không để ba huynh đệ của ngươi đến mà lại để một cô nương như ngươi xuất đầu lộ diện?” Phu nhân hỏi ta, mặc dù ta không nghe hiểu ý tứ của nàng nhưng vẫn có chút khó chịu.

“Mẫu thân nói, nữ nhi cẩn thận tỉ mỉ hơn nhi tử. Nhiều năm không gặp nên người bảo con đến đây trước xem có gì muốn phân phó không.”

“Họ hàng thân thích nên giao lưu qua lại nhiều hơn. Huống chi có một tin vui nên muốn gọi người của quý phủ tới”. Lão phu nhân vừa nói vừa vẫy tay với Đường Hiểu Uyển.

Nàng ấy nâng váy ngồi cạnh lão phu nhân, tựa vào người bà như một tiểu cô nương.



Phu nhân cũng nhìn về phía nàng: “Hôm kia mẫu thân con đã viết thư tới, đã đồng ý chuyện đính hôn từ trong bụng mẹ nên cả nhà sẽ đến đây đoàn tụ. Hầu gia đã sai người dọn dẹp sân viện cho ngươi rồi”

“Vốn sẽ nghe theo lời dì, nhưng mẫu thân con phải ở nhà chăm sóc đệ đệ, còn một số tài sản vẫn chưa xử lý xong, một thời gian nữa người sẽ đến đây”

Vừa nghe những lời này, ta cảm thấy có chút cáu giận, Hầu gia đã đính hôn từ trong bụng mẹ thì chẳng đã ta đi một chuyến vô ích sao?

3.

Tuy lão phu nhân và mọi người dùng bữa cũng không bạc đãi ta, nhưng ta hoàn toàn không có tâm tư, trở lại phòng dành cho khách ta không nhịn được mà cảm thấy lo lắng, thỉnh thoảng ta nhìn ra cửa nhưng vẫn chưa thấy Thanh Ca trở về.

Ta chưa bao giờ nghe mẫu thân nhắc đến việc Hầu gia đính hôn từ trong bụng mẹ, nếu có chuyện này thì mẫu thân chắc chắn sẽ không cho ta tới đây, nhưng rõ ràng các nàng ấy đã nói như vậy, cũng không biết có nguyên nhân gì khác không. Ta cảm giác trong lòng như có kiến cắn, toàn thân bồn chồn khó có thể ngồi yên. Khi thấy Thanh Ca quay về ta mới dễ chịu hơn, lập tức hỏi nàng ấy: “Muội có tìm hiểu được gì không?”

“Thực sự có chuyện đính hôn từ trong bụng mẹ”

Ta không khỏi thở dài.

“Nhưng đó vốn chỉ là một lời nói đùa, mấy năm trước cũng không thấy Đường cô nương này tới đây, nàng ấy muốn tiến cung. Kết quả phụ thân nàng ấy đã qua đời vào năm ngoái, để lại cả nhà toàn cô nhi quả phụ nên mới nghĩ tới chuyện đính hôn từ trong bụng mẹ năm đó”.

“Hầu gia nói gì?”

“Trong nhà mọi người đều nói Hầu gia không có ý định thành hôn”

“Liệu hắn có thể thắng được lão phu nhân và phu nhân không?” Ta không tin được việc này.

“Mấy năm qua, có rất nhiều người đến cửa làm mai, nhưng một người cũng không nhìn, ngài ấy nói cả đời không thành hôn”.

Ta thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nếu hắn không đồng ý thì ta cũng không cần để ý, nhưng đột nhiên ta lại lo lắng, hắn nói cả đời sẽ không thành hôn, chẳng phải hắn cũng sẽ không lấy ta sao?

“Cô nương có hối hận khi đến đây không?”

Ta không trả lời.

“Không phải cô nương không thể về nhà, chỉ là khi trở về người phải gả cho tên ngốc đó. Không chỉ là tên ngốc, hai chân còn tàn phế, lại còn xấu như vậy.” Thanh Ca ghét bỏ, lại có chút bất lực nói một mình: “Không gả cũng được, chỉ có thể bị lão gia đánh c..hết, ai bảo chúng ta bỏ trốn đến nơi này”

“Ngươi nói nhỏ thôi!” Ta vội vàng ngăn nàng ấy lại, nghe đến hai chữ “bỏ trốn” ta không chịu nổi. Một tiểu thư khuê tú có tiếng ai lại làm chuyện như vậy, để người trong quý phủ nghe thấy được còn không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, không phải không thể trở về nhưng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của mọi người.

“Dù thế nào đi nữa, cô nương cũng phải tranh đấu một lần.”

Ta đứng dậy, đến ngồi trước tấm gương đồng, nhìn hồi lâu mới hỏi: “Đường cô nương xinh đẹp động lòng người, lại được lão phu nhân và phu nhân che chở, không dễ tranh”.

“Cô nương nói gì ngốc vậy, đâu có phải lão phu nhân và phu nhân lấy nàng ấy, với lại cô nương cũng xinh đẹp như hoa như ngọc”. Nàng đi tới, nhìn vào gương đồng nói: “Biết đâu, Hầu gia lại thích kiểu người như cô nương”.

Ta nghĩ đến lời nàng ấy nói, cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nói: “Vậy... chúng ta liều một phen”.

“Như vậy mới đúng”. Thanh Ca gật đầu.

Bên ngoài có bà tử tới báo: “Hầu gia đã trở về phủ, có nghe nói hôm nay cô nương đã tới phủ.”

Ta lập tức đứng dậy, nói: “Ta sẽ qua bái kiến Hầu gia.”

“Hầu gia nói, cô nương đã gặp lão phu nhân cùng phu nhân là được rồi, sau bữa cơm trưa ngày mai hãy trở về.”

Ta sững sờ.

Bà tử đặt chiếc hộp trong tay lên bàn, bên trong chứa mười thỏi vàng rồi nói: “Đây là tạ lễ của Hầu gia. Nô tì cũng đã đổi lại cho cô nương hai con ngựa tốt hơn. Hầu gia gửi lời hỏi thăm đến quý phủ”

“Cái này…” Ta đang muốn hỏi thêm, lại thấy bà tử kia bỏ chạy như bay, ta cảm thấy vừa thẹn vừa giận.

4.

“Ta chưa bao giờ đắc tội hắn. Có thể hắn không muốn gặp ta nhưng dù sao cũng là thân thích hắn không nên thất lễ như thế, là có chuyện gì sao?” Ta không thể hiểu được.

“Có khả năng…là Hầu phủ coi thường lão gia nhà chúng ta chỉ là Huyện lệnh, hoặc là…” Thanh Ca muốn nói lại thôi.

Ta biết muội ấy muốn nói gì, chẳng qua là coi thường thân phận con thiếp thất của ta, nhưng ta được đại phu nhân nuôi lớn, người cũng chỉ sinh ba nhi tử nên đối đãi với ta rất tốt, hơn nữa thân phận của ta trong gia phả là con chính thê.

Nhưng cũng chỉ có chuyện này là ta thua kém người khác, không còn nguyên nhân nào khác nữa.

Gió xuân hơi lạnh. Ta bảo Thanh Ca đi nghỉ ngơi, còn ta một mình nằm trên ghế tựa, xuyên qua rèm cửa sổ nhìn những cây trúc xanh thỉnh thoảng lại bị gió thổi gập cả thân, mỗi lần như thế lòng ta lại thêm chua xót một chút.

Không thể nhận thua, tuy nói tiền đồ xa vời nhưng trở về cũng là vực sâu, không phải do ý người mà thay đổi được.

Dần dần ta thấy buồn ngủ và chìm vào giấc mơ. Mới chợp mắt một lát đã bị lay tỉnh, ta hé mắt thấy là Thanh Ca thì mặc kệ muội ấy.

“Sao cô nương lại ngủ ở đây, không sợ bị cảm sao?”

Ta dụi mắt, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: “Canh mấy rồi?”

“Trời sáng rồi” Muội ấy đi tới đẩy cửa sổ ra, ánh bình minh lập tức tràn vào, bao phủ cả căn phòng, làm chói cả mắt, lại nghe muội ấy “Ôi” một tiếng “Cô nương, nhìn đôi mắt đỏ hoe này đi, giống y như mắt thỏ”.

Ta lập tức lại nhìn vào gương, quả nhiên mí mắt hơi sưng lên, đôi mắt đỏ ngầu, liền nói: “Đi lấy khăn nóng chườm cho ta”.

“Cô nương đã nghĩ ra nên làm thế nào chưa? Trở về hay tìm cách ở lại?”

“Tất nhiên là phải ở lại, còn phải tìm cách gặp Hầu gia một lần”.

“Nếu như thế hay cứ để nguyên đôi mắt như thế này đi, điềm đạm đáng yêu, người thấy mà thương.”

“Nha đầu hư, thật nhiều mưu mẹo.”

Thanh Ca cười khúc khích, nghiêng người về phía ta thì thầm: “Muội biết Hầu gia ở viện nào. Cô nương ăn sáng xong hãy ra ngoài đi dạo, tạo một cuộc gặp gỡ tình cờ.”

“Cũng được, như vậy không tính là ta tự tiện đi gặp trực tiếp”

“Muội nghe ngóng được là Hầu gia thích y phục trắng, cài hoa trắng”

“Muội mất bao nhiêu tiền để tìm hiểu được tin tức này?”

“Mười lạng bạc”

Ta thấy khá vô lý, nghĩ thầm người này thật nhiều ý xấu, hắn lại thích người ta mặc đồ tang, nhưng cũng không phản bác gì. Ta vẫn mặc một bộ đồ sáng màu như thường lệ rồi đi dạo ở hậu hoa viên. Hậu hoa viên của Hầu phủ so với nhà ta lớn hơn không ít, các loại hoa thơm cỏ lạ nào cũng có, rất nhiều loại ta mới thấy ở trong sách, có thể thấy được ta nên ở lại nơi này.



Ánh nắng ban mai theo bước chân ta đáp xuống cửa sân viện của Hầu gia, có lẽ hắn vẫn chưa dậy.

“Sương cô nương đến đây làm gì?”

Ta quay lại thì thấy một nha đầu ăn mặc hoạt bát, nói: “Ta chỉ dạo loanh quanh thôi”.

“Cô nương đừng đi dạo nữa, sau khi dùng bữa trưa phải quay về nhà rồi, thu dọn đồ đạc quan trọng hơn.”

Ta bỏ qua những lời này, lại hỏi thêm: “Ai sống trong viện này thế? Trông không giống với những nơi khác.”

“Đây là nơi Hầu gia từng sống, giờ ngài ấy không ở đây nữa.”

Ta cười nhẹ, gật đầu với nàng ấy nhưng trong lòng lại khó chịu, Từ Trạch Nhất cố ý tránh mặt ta càng làm gợi lên lòng hiếu thắng của ta, chắc chắn phải trực tiếp hỏi hắn một câu thì mới rời đi được.

Rốt cuộc thì tại sao hắn trốn tránh ta?

5.

Vừa quay lại đã thấy Thanh Ca đang vội vàng đi tới, nàng ấy hỏi ta: “Cô nương sao lại không vào, do xấu hổ hay vì cái gì?”

“Hầu gia không sống ở đây.”

“Cái này... muội lại mất trắng hai thỏi bạc rồi”

“Hắn càng trốn tránh ta càng muốn gặp hắn.”

“Cô nương đừng tức giận, trước mắt cứ để hắn như vậy, sau này sẽ có cơ hội đảo khách thành chủ”

Ta không coi trọng lời nàng ấy nói, nhưng cũng đồng tình với nàng ấy, cười nói: “Sao muội hư thế?”

Thanh Ca cười khanh khách rồi nói với ta: “Nghe nói thỉnh thoảng luôn có một vài cô nương đến quý phủ nhưng Hầu gia đều từ chối gặp họ.”

Trong lòng ta có ý mừng nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

“Cô nương nghĩ lại xem, có phải do Hầu gia kiêu ngạo, không có hứng thú với việc này không?”

“Vậy hắn có gặp Đường cô nương không?” Ta chợt nghĩ đến việc này.

Thanh Ca không thể trả lời.

Ta cũng thấy bất lực, ai bảo là do ta đến đây để trèo cao chứ?

Phía trước có một đình nghỉ mát, trong đình có một nam nhân mặc một bộ áo trắng, không biết đang khom người làm gì.

Ta chưa từng nghe nói ở hậu viện có nam nhân khác, vậy hắn là ai?

“Kia là ai? Chúng ta qua đó xem một chút” Ta nói.

“Cô nương, người qua đó làm gì? Có lẽ cũng chỉ là khách của quý phủ thôi, hay chúng ta đi qua thư phòng của Hầu gia, biết đâu lại gặp được ngài ấy”. Tuy miệng thì nói thế nhưng Thanh Ca vẫn đi theo ta.

Ta bước thật nhẹ lên bậc thang nhưng vẫn làm phiền đến hắn.

Hắn hơi nghiêng người nhìn qua, chỉ một cái liếc nhìn đã khiến ta hoảng hồn, sự kiêu ngạo và khinh miệt biểu lộ quá rõ ràng, giống như ta làm ô uế mảnh đất ta đang đứng, làm nhiễu loạn khung cảnh này, một sự tồn tại khiến người ta xấu hổ.

“Ngươi là ai?” Hắn cau mày, đặt bút xuống và lùi lại một bước.

Ta cũng dừng lại và nói: “Ta là họ hàng của quý phủ”

“Họ hàng như thế nào?”

“Mẫu thân ta là trưởng nữ của biểu muội bên nhà mẹ đẻ của lão phu nhân”

Hắn bình tĩnh quay người về phía ánh sáng ban mai.

“Còn ngươi là ai?”

“Tiên sinh dạy học được Hầu phủ mời về”

Ta không nghi ngờ gì về điều này, hắn thực sự có dáng vẻ của một thư sinh, khuôn mặt xanh xao yếu đuối, chân trái trông không được linh hoạt lắm, nhìn vào bàn làm việc thì ta thấy vài dòng chữ viết tay, xinh đẹp như trúc… Trên một tấm thiệp mời, tên người nhận có chút quen mắt, có vẻ vừa được viết xong, mực còn chưa khô.

Hắn có vẻ sợ ta nên lại tránh xa ta một chút, ngồi xuống ghế mỹ nhân, nhìn ta với ánh mắt tiễn khách.

“Đây là muốn viết gửi cho ai vậy?”

“Lệnh của Hầu gia.”

Ta nghe vậy trong lòng vui mừng nói: “Ta thấy ngươi di chuyển khó khăn, tình cờ ta lại muốn đi gặp Hầu gia, hay để ta thay ngươi mang qua cho ngài ấy”

Hắn trầm mặc hồi lâu mới nói: “Không thích hợp lắm.”

“Chỉ là thuận đường, tiện tay mà thôi”. Ta tiếp tục lừa gạt hắn, nghĩ rằng đây là một lý do rất hoàn mỹ để ta có thể gặp được Hầu gia mà không gây phản cảm.

“Ta có một chút bất tiện nhưng không có nghĩa ta không thể tự đi.”

Lòng ta nặng trĩu.

“Nhưng ngươi đã nhiệt tình như vậy thì làm phiền ngươi giúp ta một lần.”

“Không sao đâu.” Ta cố gằng kìm chế sự vui mừng của mình, cùng Thanh Ca liếc nhau, trong mắt nàng ấy cũng tràn ngập vui mừng.

Hắn cuộn tập chữ thảo trên bàn lại đưa cho ta rồi nói: “Hầu gia hiện đang ở viện phía tây. Ngươi đến đó chỉ cần gật đầu, không cần nói gì cả, ngài ấy không thích ồn ào”.

Ta liên tục gật đầu, ôm quyển trục trong tay, nói với Thanh Ca: “Ta sẽ tự mình tới đó, ngươi có thể ở lại chăm sóc vị công tử này hoặc là về trước đi.”

Thanh Ca hiểu ý, ngay lập tức đồng ý.

Cảnh vật dọc đường tuy rất đẹp nhưng lại khiến ta cảm thấy bất an, ta bước nhanh từng bước nhỏ, sợ có người bắt gặp làm hỏng kế hoạch của mình, càng đi về phía Tây, càng hẻo lánh, cuối cùng cũng trông thấy một viện nhỏ ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Gã sai vặt trước cửa hành lễ với ta. Ta mỉm cười đáp lễ rồi đi theo sau lưng hắn. Hắn đi thẳng về phía trước, rất nhanh đã đến một cánh cửa, hắn thay ta mở cửa ra. Đợi ta đi qua cánh cửa thì đập vào mắt chính là đường phố, quay người lại thì “ầm” một tiếng, cánh cửa gỗ suýt nữa thì đập vào mũi ta.