Nắng Hạ Nhất Phương

Chương 27: “Hai người đã lăn giường chưa?”



Sau khi trở lại phòng ngủ của tôi, điện thoại bỗng reo lên.

Tôi vừa đi tới lấy vừa vẫy tay quạt quạt phẩy phẩy giúp mặt bớt đỏ hơn.

Màn hình điện thoại lóe lên, là số của Đinh Nam gọi đến.

Tôi bắt máy:

“Alo? Khuya như vậy, gọi cho đại ca có chuyện gì không?”

Đinh Nam chưa trả lời, tôi nhíu nhíu mày, sắp hết kiên nhẫn thì từ trong điện thoại lại vang lên âm thanh thở dốc đều đều, cùng với tiếng la hét ầm ĩ vang vọng lại.

???

Lại một lần nữa tôi đỏ mặt tía tai, đưa điện thoại ra xa nhằm làm giảm thứ âm thanh bậy bạ kia, sau vài giây tôi đưa điện thoại lại, hét một tiếng.

“Đinh Nam anh biến thái!!! Bắt đầu từ khi nào mà anh dám gọi điện cho em trong những lúc không thích hợp như vậy hả?? Muốn khoe chiến tích thì tìm người khác mà khoe!!”

Giọng Đinh Nam từ đầu dây bên kia như vừa chạy rồi đứng lại, thở hổn hển rồi gấp gáp giải thích:

“Không phải..anh không có ý đó..á! Khả Lạc, em đứng im! Đừng quậy..euifrufbpwkemdmslap”

Khả Lạc???

Tại sao có hai tiếng thở dốc nặng nề? Đinh Nam còn gọi tên Khả Lạc?

Tôi ngẩn ngơ trước suy nghĩ đen tối trong đầu mình, ngấc ngứ thăm dò:

“Đinh Nam, anh đang ở chung với Khả Lạc sao? Hai người..đang làm gì thế?”

-“Phải, anh đang ở cùng Khả Lạc, nhưng không phải như em nghĩ, mau tới đây cứu anh đi!!”

“Cứu? Hai người chơi trò tình thú với nhau mà còn gọi thêm cả em tới?”

-“Thật sự không phải mà, trước hết anh gửi địa chỉ cho em, chúng ta ba người ngồi vào bàn nói chuyện cho tử tế!”

Tôi lớ ngớ chẳng hiểu mô tê gì, cứ nhìn chằm chằm vào địa chỉ khách sạn Đinh Nam vừa gửi tới rồi lại ngẩng lên lại thất thần vài giây.

Giọng của Khả Lạc từ đầu dây bên kia chửi bới liên hồi, tôi còn nghe loáng thoáng tiếng gối nệm va đập, Khả Lạc còn chửi một câu:

‘Nói chuyện tử tế cái đầu anh! Con mẹ nó, tôi không thèm nói chuyện với anh, có gan thì đứng lại! Còn dám gọi điện thoại kêu Khiết Hạ tới đây, đến để xem bộ dạng tôi bị anh làm cho tàn tạ như vậy sao?’

Chà! Hai người này chơi cũng bạo thật.

Tàn tạ cơ à..



Tôi đi đến quầy lễ tân trong khách sạn năm sao theo địa chỉ, lễ tân yêu cầu tôi phối hợp rồi làm các bước xác định danh tính. Sau khi đã yên tâm mới đưa cho tôi chìa khóa phòng rồi dẫn đường.

Không hổ là khách sạn năm sao, Đinh Nam này cũng thật biết chọn.

Tôi đứng trước cửa phòng, ngập ngừng một chút thì quyết định vẫn là nên gõ cửa trước.

Còn cho người ta thời gian mặc quần áo vào chứ..

Tôi chờ một lúc cũng không thấy động tĩnh, chép miệng một cái, đành lôi chìa khóa ra mở cửa.

Vừa mở cửa vào đã thấy tiếng la hét khắp nơi, bông gối thì lộn xộn phủ kín mặt sàn, còn có hai con người áo quần xộc xệch như loăng quăng mà cầm gối đuổi đánh nhau vòng quanh phòng.

À, có lẽ do phòng khách sạn ở đây thiết kế cách âm, tôi ở bên ngoài cảm thấy yên tĩnh hơn nhiều.

Biểu cảm của tôi lúc này chỉ có thể miêu tả bằng dấu ba chấm…

Hai con người kia dù đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi, nhưng vẫn không ngăn được tính máu chó của họ vẫn đang không ngừng phát tiết.

Thật là muốn điên luôn mà!

Phải mất tới hơn hai mươi phút tôi mới có thể trấn áp được hai người họ bình tĩnh ngồi xuống ghế.

Mặt tôi không chút gợn sóng, yên lặng nhìn hai người họ đang mắt đấu mắt với nhau, chờ thời điểm thích hợp, tôi hỏi:

“Hai người đã lăn giường chưa?”

Hai con người đối điện giật nảy một cái, cứng đờ xoay người lại, đồng thanh trả lời:

Khả Lạc: Rồi!

Đinh Nam: Chưa!

???

Khả Lạc nghe được câu trả lời thì lập tức nổi máu chó, quay ngoắt lại lườm nguýt.

“Đinh Nam!! Anh thử phun ra một câu chối bỏ trách nhiệm nữa thử xem! Bà đây hôm nay nhất định phải rạch nát cái mặt thối tra nam của anh ra!”

Tôi: …