Nắng Hạ Nhất Phương

Chương 1: “Cô xứng sao?”



Khiết Hạ, Khiết trong tinh khiết, Hạ trong nắng hạ.

Đó là tên mẹ đặt cho tôi, ngụ ý chính là, muốn một đời trong trong sạch sạch, dịu dàng ấm áp.

Trong trong sạch sạch thì có thể, nhưng dịu dàng lại có vẻ hơi khó. Từ khi mới lọt lòng tôi vốn dĩ đã vô cùng nghịch ngợm, vừa hay, đây lại chính là cái nôi cho tên của tôi.

Tôi cá là, nếu mẹ tôi có khả năng biết trước tương lai, chắc chắn sẽ không đặt cho tôi cái tên này. Thay vào đó chính là một cái tên giúp tôi công thành danh toại trong tương lai, bởi vì tôi học quá đỗi dở tệ, vừa tiếp thu chậm, không nhanh nhẹn, lại ham ăn biếng làm.

Thế mà đất xui trời khiến, một học tra như tôi lại thích một học bá cùng trường từ năm cấp ba! Năm ấy tôi vừa vào trường phổ thông, chỉ từ một ánh nhìn đã liền mê muội Lục Phong học bá tới tận năm năm cho đến bây giờ.

Hôm nay, trời nắng đẹp, cũng vừa tròn năm năm tôi thích anh ấy từ lúc mười lăm mười sáu cho tới khi trở thành sinh viên năm hai.

Nhân ngày này, tôi đã mua hoa, còn có cả quà cùng với lời tỏ tình tôi đã cất giấu trong năm năm nay. Thật ra từ năm năm trước, tôi đã thổ lộ và công khai theo đuổi Lục Phong, kết quả chính là nhận lại vô số ánh nhìn chán ghét cùng với sự lạnh nhạt của anh ấy. bây giờ tôi có can đảm tỏ tình, là bởi vì hai ngày sau tôi phải đi du học rồi, cho nên muốn thử một lần, thử xem vận may của tôi tới đâu!

“Lục Phong, em thích anh, đã thích lần đầu tiên vào năm năm trước, năm năm sau Khiết Hạ em vẫn thích anh, em có thể có được một cơ hội nhỏ hay không?”

Lục Phong chưa trả lời tôi, nhưng chung quanh đã có vô số lời bàn tán thì thầm. Họ nói tôi thật xấu xí và kém cỏi, nhưng khát vọng muốn trèo cao lại cũng thật không nhỏ, nói tôi đang muốn kéo một bông hoa hồng kiêu hãnh như anh xuống một bãi phân trâu là tôi hay sao? Họ chửi rủa tôi, mắng mỏ tôi, nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ cần một câu nói từ anh ấy, chỉ cần một chữ “được” tôi sẽ liền không đi du học, ngoan ngoãn lui về phía sau làm chỗ dựa cho chàng trai của tôi.

Nhưng tôi biết anh ấy sẽ không, bởi vì anh ấy không thích tôi, Lục Phong ghét tôi, anh ấy đã nói.

“Cô xứng sao?”

Phải, tôi xứng sao? Tôi thật sự xứng sao? Tôi thật sự không xứng, cho nên, tôi sẽ từ bỏ, sẽ nghe lời ba mẹ, ngoan ngoãn xách vali đi du học.

Gia đình tôi có điều kiện khá giả, tuy không giàu như nhà Lục Phong trong giới thượng lưu, nhưng cũng đủ để nuôi tôi cả một đời không nghĩ không lo. Nhưng tôi quá kém cỏi, ai ai cũng có thể chà đạp, khinh thường tôi, nhưng tôi là một cô gái kiên cường, mạnh mẽ, cũng có chút thù dai, chỉ là tôi không trả thù họ, nhưng như vậy không có nghĩa là tôi hiền lành, mặc sức cho bọn họ chà đạp, nếu như tôi thực sự hiền lành như vậy, cũng sẽ không ở sau lưng dung túng cho ba và anh trai tôi trả thù từng người từng người cho tôi ngần ấy năm.

Thật ra có khá nhiều người ghét tôi, trong đó có cả Lục Phong và đám bạn của anh ta nữa, mỗi khi thấy tôi trong lúc theo đuổi Lục Phong, bọn họ đều cười nhạo và mắng tôi là con chó liếm luôn theo đuôi của anh ta.

Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại bị nhiều người ghét tới như vậy, nói về bản thân, tôi vẫn thấy mình khá là biết điều và sống cũng rất tốt.

Lần này ba và anh trai sau khi nghe được chuyện của tôi và Lục Phong đã liền muốn dẫn theo năm trăm anh em tới diệt khẩu hắn cùng mấy thằng anh em không biết giữ mồm mép luôn đi bên cạnh hắn, thật may tôi ra tay ngăn cản sớm, không thì ăn cơm tù mãi cũng chán lắm, chắc chắn lúc trong đó ba và anh trai tôi sẽ nhớ tôm hùm và cua hoàng đế tới nỗi khóc tiếng mán mất!