Nàng Đến Cùng Ánh Trăng

Chương 67: Ngũ Hoàng Tử Tạo Phản (2)



Hoàng đế mê man nghĩ, ngày trước hắn đã ngu ngốc đến nhường nào mới căm ghét, đối đầu với hoàng thúc của mình cơ chứ.

Hắn tự giễu chính mình nghĩ thông quá muộn, có lẽ ngày trước não của hắn bị úng, bao nhiêu trí tuệ dồn hết xuống đũng quần cả rồi. Bây giờ nằm một chỗ nó mới trở lại trên đầu chăng, thật là quá mất mặt.

Cũng còn may, còn may hắn tỉnh ngộ chưa có muộn, ít nhất cơ nghiệp của tổ tiên sẽ không mất đi khi ở trên tay hắn...

Lê Lục Hoặc không thèm để tâm những gì hoàng đế nói, hắn cười lạnh một tiếng, rút ra trường kiếm kề đến trên cổ của hoàng đế.

"Được! Đã là như vậy thì ta nhìn xem hoàng thúc của người, sẽ bảo vệ đứa cháu trai hoàng đế là người, hay là muốn có ngôi báu đây."

"Này! Ngươi điên rồi hay sao? Giết cha, diệt huynh để lên ngôi đế vương, ngươi sẽ không thể ngồi vững, bá tánh trong thiên hạ sẽ không phục một đế vương máu lạnh vô tình như ngươi đâu."

Mã Giao thái hậu thấy Lê Lục Hoặc kề kiếm lên cổ hoàng đế, bà ta hoảng hốt kêu lên.

Lê Lục Hoặc nhìn sang bà ta cười như không cười.

"A! Tổ mẫu thân yêu, bà sống tốt quá, không biết có còn nhớ đến ta hay là không?"

Hắn vừa nói vừa lắc lắc một miếng ngọc bội đỏ trong tay.

Ánh mắt Mã Giao thái hậu co rụt lại, chân hơi lảo đảo ra phía đằng sau.

"Ngươi... Ngươi..."

Lê Lục Hoặc cười vô cùng tươi, nhưng nụ cười ấy lọt vào mắt của Mã Giao thái hậu lại là thanh đao sắc nhọn kề vào cổ.

"Thì... Thì ra là ngươi..."

"Là ta!"

Lê Lục Hoặc chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu, đã khiến cho Mã Giao thái hậu tức đến run rẩy, máu tươi ở miệng trào ra.

"Ngươi muốn trả thù cho ả tiện tỳ đó."

"Tiện tỳ sao? Tiện tỳ sao? Đó là mẫu thân của ta..."

Mã Giao thái hậu nghiến chặt răng, khoé môi tiếp tục chảy ra máu tươi, lão ma ma bên cạnh vội vàng dùng khăn lau cho bà ta.

"Thái hậu, người đừng tức giận..."

Mã Giao thái hậu gạt bà ta ra.

"Đáng lẽ ra năm đó ai gia lên bóp chết ngươi luôn, chứ không phải nghĩ đến ngươi mang trong mình giọt máu của nhi tử ta mà để cho ngươi sống sót như vậy.

Lưu lại một con chó cắn chủ như bây giờ."

Hoàng đế phong lưu, đam mê nữ sắc từ khi tuổi còn nhỏ, nợ phong lưu của hắn là vô số kể.

Năm đó mẫu thân của Lê Lục Hoặc là cung nữ hầu hạ bên người Mã Giao thái hậu, nàng ta có nhan sắc khá nổi bật, hoàng đế khi đó vẫn còn là Hiển Vương, vừa nhìn thấy đã yêu thích, sủng hạnh nàng ta.



Mã Giao thái hậu biết chuyện, ban đầu cũng không nói gì, dù sao thì cũng chỉ là một cung nữ mà thôi.

Nhưng sau đó mới biết nữ nhân kia là nữ nhi của tội thần phản loạn, nàng ta tiếp cận Hiển vương có mưu đồ bất chính, sau đó Mã Giao thái hậu cho người bắt nàng ta lại, trực tiếp xử trảm.

Lê Lục Hoặc khi đó mới sinh ra, nghĩ đến hắn dù sao vẫn là tôn tử của mình, lại chỉ là đứa nhỏ sơ sinh, nên đã đưa hắn tới chỗ của một thiếp thất nhỏ bé trong phủ để nàng ta nuôi dưỡng.

Nữ nhân nuôi dưỡng hắn một mực mờ nhạt không tranh không giành, nên sự tồn tại của hắn ở trong số các hoàng tử công chúa vô cùng mờ nhạt.

Vậy nên bà ta cũng đã quên luôn cái xuất thân kia của hắn, cũng quên luôn cái sự tồn tại của hắn.

Không ngờ nhi tử của phản tặc cũng sẽ trở thành phản tặc. Bà ta thật hận không thể trở về thời điểm khi nữ nhân kia sinh ra hắn, để bóp chết nghiệt chủng này đi.

Hoàng đế nhìn Lê Lục Hoặc.

"Ta từng nghĩ ngươi ở trong đám nhi tử của ta là an phận nhất. Khi đó ngươi tự mình xin đến biên quan ta đã rất vui mừng, không nghĩ đến ngươi là nuôi chí lớn này..."

Lê Lục Hoặc siết chặt nắm chuôi kiếm dí vào cổ hoàng đế, máu bắt đầu rỉ ra.

"Đừng có nói nhảm nữa, ta không có kiên nhẫn..."

"Trời trời! Muốn làm đại sự thì phải thực kiên nhẫn vào chứ cháu trai..."

Lê Trường Quân ôm eo Đoàn Lan Khuê từ bên ngoài bước vào, ngữ khí nhàn nhạt như đang bàn chuyện phiếm, trong mắt chẳng coi trọng tình hình căng thẳng này đáng giá bao nhiêu.

Lê Lục Hoặc nhìn thấy người đến cười lạnh một tiếng.

"Đến nhanh như vậy sao hoàng tổ thúc."

"Ấy! Đừng, đừng gọi ta là hoàng tổ thúc như vậy chứ, ta sẽ bị tổn thọ lắm đấy..."

Lê Trường Quân nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh như đao.

"Ta làm sao dám nhận ba tiếng hoàng tổ thúc của người không mang huyết mạch gia tộc mình được."

"Không, không mang huyết mạch sao?"

Mã Giao thái hậu nhìn Lê Trường Quân lắp bắp mà hỏi.

Lê Trường Quân nhìn bà ta.

"Hắn chính là huyết mạch của Mục gia."

"Mục gia..."

"Là Mục gia???"

Tất cả mọi người đều không thể tin nổi mà nhìn vào Lê Lục Hoặc, thật không nghĩ tới hắn lại là huyết mạch của Mục gia.

Gia tộc đã huyết tẩy triều đình năm xưa...

"Ngươi ăn nói hàm hồ. Ta là huyết mạch của hoàng thất họ Lê ..."



Lê Lục Hoặc gầm lên, ánh mắt đỏ lập loè sự tức giận phẫn nộ ngút trời.

Lê Trường Quân cười lạnh một tiếng.

"Huyết mạch hoàng thất chúng ta hay sao?"

Hoàng đế mê mang nhìn Lê Trường Quân.

"Hoàng thúc, khi ta chiếm hữu nữ nhân kia nàng ta đúng thật là còn trong sạch..."

Đoàn Lan Khuê nhìn hoàng đế đầy sự thương hại, nhỏ giọng nói ở bên tai Lê Trường Quân.

"Cháu trai huynh, hắn đúng là não để ở đũng quần mà."

Dưới sự bức ép của Lê Trường Quân, không cho phép nàng khách sáo gọi hắn là ngài hay vương gia, nàng chỉ có thể thuận theo ý hắn gọi hắn là Quân ca ca mà thôi.

Lê Trường Quân đồng ý với ý kiến của nàng khẽ gật đầu một cái, đúng vậy, ngu quá thể ngu..."

Đoàn Lan Khuê nén cười nhéo hắn một cái.

"Huynh nghiêm túc đi."

Lê Trường Quân thu lại ánh mắt dịu dàng với nàng, trở thành mặt lạnh mà nhìn Lê Lục Hoặc.

"Ta năm đó vẫn vô cùng thắc mắc là tại làm sao ngươi lại xung phong đến nơi biên quan nắng gió, Đàm quốc nhăm nhe như hổ rình mồi, vẫn luôn có chiến sự liên miên ấy.

Về sau điều tra ngươi, ta mới biết được là tử sĩ của Mục gia đã trà trộn vào hoàng cung để tiếp cận ngươi.

Bọn chúng để ngươi tự nguyện xin với hoàng đế đi biên quan, hoàng đế khi đó đang thiếu tâm phúc, có nhi tử không sợ khó sợ khổ xung phong giúp đỡ hắn, hắn dĩ nhiên sẽ vui mừng.

Ấn tượng của hoàng đế với ngươi sẽ rất tốt, các triều thần cũng nhìn trong mắt thấy ngươi là người có chí lớn lại còn vì bá tánh mà không ngại khó ngại khổ."

Hắn tiến đến lấy ra một cái ghế đặt ra chính giữa, nắm tay Đoàn Lan Khuê đến, để nàng ngồi vào. Lại lấy thêm một cái nữa cho Luân Hoà thái hậu. Bộ dáng chẳng gấp gáp chút nào.

Làm xong hết thảy hắn mới nói tiếp.

"Ngươi đến biên quan, thân là hoàng tử dĩ nhiên thuận lợi, trời cao hoàng đế xa ngươi chính là kẻ đứng đầu. Sau đó ngươi và Mục gia bắt đầu xây dựng thế lực từ đây."

Lê Lục Hoặc nghe hắn nói nhất thời cũng có chút run sợ, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại, hắn nói.

"Ngươi nói cũng chỉ là chuyện ta xây dựng thế lực. Đây không phải là chuyện hết sức bình thường hay sao. Ở nơi này có kẻ nào không có tâm tư, không xây dựng thế lực riêng.

Nhưng ngươi nói mãi cũng không nói ra được vấn đề ta không phải huyết mạch hoàng thất."

Hắn ngửa đầu cười đầy sự đắc ý.

"Xưa nay tranh ngôi báu, giết cha, diệt huynh đệ cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Ai mạnh người nấy thắng mà thôi. Ta có huyết mạch hoàng thất, ta có thể nắm tốt thời cơ mà đoạt ngôi báu là lão thiên gia đang giúp ta.

Bá tánh và triều thần không thể nói cái gì cả. Hahahaha..."