Nàng Dâu Thân Mến Của Giang Tam Gia

Chương 40: Kẻ giả mạo



Chu Châu Thiền không rét mà run, chỉ với một cái liếc mắt ấy của Chu Châu Kì, cô đã biết rằng mình không thể ở đây lâu hơn được nữa. Phải mau chóng rời khỏi đây trước khi bị bắt lại!

Cô cố gắng để lùi người ra đằng sau, quay trở về lối thông gió cũ mà cô đã dùng để trèo vào.

Chu Châu Thiền cố gắng để bò ra ngoài nhanh nhất có thể. Ở trong cái ống thông này vừa bí bức và chật hẹp, mồ hôi của cô đã vã ra như tắm, toàn thân run lẩy bẩy trước sự sợ hãi sẽ bị phát hiện.

Tiếng bước chân và tiếng hét lên tức giận của đám lính đánh thuê theo lệnh của Chu Châu Kì khiến cho cô cảm thấy hoảng loạn, khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc khi nghe thấy lũ chúng nó gào rú ở bên dưới chân mình.

“Tìm con ả đột nhập vào đây nhanh lên! Vừa nãy Chu tiểu thư đã thấy một kẻ đột nhập!”

“Còn có kẻ thứ hai sao? Ban nãy, đội trưởng vừa mới xử lý một tên đột nhập khác cải trang để trà trộn vào đơn vị của chúng ta.”

“Lũ chúng nó là ai thế? Cớm sao?”

“Bất kể bọn chúng có là ai đi nữa thì vẫn phải bắt rồi thủ tiêu ngay! Không tên nào được thoát khỏi đây hết!!!”

Một giọt mồ hôi lạnh ngắt của Chu Châu Thiền rơi bộp xuống dưới lớp kim loại của cái ống thông gió.

Cô bàng hoàng khi nghe thấy những lời mà bọn chúng nói, đôi tay run đến kịch liệt sau một hồi cứng nhắc vẫn cố gắng để trườn về phía trước.

Đột ngột, cái ông thông gió mà cô vừa mới bò qua bị những tên ở bên dưới gỡ bung xuống.

“Bắt được mày rồi con chuột lén lút!”

Chu Châu Thiền kinh hoàng hét lên, cổ chân của cô bị bọn chúng lôi phắt xuống dưới đất, cả thân người bị rơi xuống dưới đống hàng hóa ở trên nền nhà.

“Khụ khụ khụ!... Khặc!”

Chu Châu Thiền ho ra một ngụm máu, toàn thân ê ẩm như toàn bộ vùng xương sống của cô đều đã gãy nát.

Tên lính đánh thuê đó không hề có một chút nhân tính nào, hắn cầm lấy cổ chân yếu ớt đã bị vặn gãy của cô mà lôi đi xềnh xệc, bước xuống một căn hầm tối nằm ẩn sâu ở bên dưới nền đất.

Chu Châu Thiền bị chúng ném vào trong một buồng giam chật hẹp, căn phòng trống trải đến điêu tàn, chỉ có một chiếc đèn dây tóc sáng lập lòe chớp tắt phản chiếc lên những chiếc song sắt lạnh lẽo.

Không cửa sổ, không ánh sáng, không lối thoát, Chu Châu Thiền dần mất đi sự tỉnh táo, mê man nhìn một cái bóng đen lờ mờ đang đến gần với buồng giam của cô, đứng ở bên ngoài những chiếc song sắt mà mỉm cười.

Gương mặt của kẻ đó giống cô y như đúc, giống như hình ảnh phản chiếu của chính cô ở trong gương vậy.



“Chị yêu à, sao chị lại ở đây vậy? Đáng lẽ ra giờ này chị phải đang nằm ngủ ngon giấc ở nhà chứ?”

“... Chu Châu Kì... Mày!”

“Hửm?”

Chu Châu Thiền nghiến răng, cô muốn đứng dậy nhưng xương cốt của cô hình như đã gãy vụn ra rồi.

Chu Châu Kì ghé sát đầu vào những chiếc song sắt, đôi mắt mở to chăm chú nhìn lên đôi môi khô khốc của Chu Châu Thiền bập bẹ.

“Mày... tại sao mày lại giết bố?”

“Tại sao á? Nhưng sao chị lại muốn biết?”

“Chu Châu Kì, mày có còn phải là con người không vậy? Tại sao mày liên tiếp làm ra những chuyện này?...” Chu Châu Thiền nghiến răng, những giọt nước mắt oán hận trào ra khỏi kẽ mi: “Tại sao?! Tại sao?! Tại sao mày lại hại chính những người thân của mày thế hả?! Em gái của tao đâu rồi? Mày có còn là em gái của tao không?...”

Chu Châu Kì nhìn Chu Châu Thiền, cô thở dốc rồi ho ra khù khụ, máu đã khiến cho khí quản của cô tắc nghẽn, sắp không thở nổi nữa rồi.

Cô cảm thấy đau đớn khi cơn đau cứ gặm nhấm lấy mình trong từng giây từng phút như có cả hàng nghìn con bọ đang bò quanh cơ thể cô. Đau đến muốn chết đi nhưng sự sống của cô éo le thay lại quá dai dẳng, nó bắt cô phải cảm nhận cái chết đến muộn.

Tuy ý thức sắp mất, tuy cơ thể này sắp làm cơm cho lũ chuột, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để có thể nhận ra rằng đôi mắt của người em gái song sinh cùng chung huyết thống với mình kia nhìn mình chẳng bao hàm bất cứ cảm xúc nào cả.

Từ khi sinh ra, cô cùng với nó đã có một sợi dây liên kết không thể tách rời, dường như có thể đọc được cả suy nghĩ của nhau, nhưng hiện tại đây người ở trước mắt khiến cho cô cảm thấy xa lạ vô cùng, chẳng thể nào hiểu nổi đôi mắt ấy đang diễn đạt những suy nghĩ gì.

“Em gái của chị sao?... Hừm... Tôi không nhớ nữa.” Chu Châu Kì vuốt cằm: “Hình như chết ở Ả Rập thì phải. Không nhớ rõ nữa. Nhưng tóm lại là chết rồi.”

... Hả?

Chu Châu Thiền sững sờ nhìn “Chu Châu Kì” mỉm cười nhìn mình.

Cô ta nói vậy... là sao?

“Đến tận bây giờ chị vẫn nghĩ tôi là Chu Châu Kì sao? Sao có thể nhỉ? Tôi có chút nào là giấu diếm chị đâu? Hay là do chị hơi thiếu sáng suốt để nhận ra nhỉ?” Chu Châu Kì kia nghiêng đầu, khuôn mặt bối rối vô cùng cứ như gặp phải một bệnh nhân bị thiểu năng trí tuệ vậy: “Tôi không phải là Chu Châu Kì. Khuôn mặt này của tôi là do phẫu thuật đấy. Ừm... Tôi đang giả dạng Chu Châu Kì.”

“Chu Châu Kì” kia nói tiếp: “Thôi thì chị dù sao cũng chẳng thể sống nổi được nữa nên tôi sẽ nói cho chị biết. Em gái thật của chị đã chết cách đây năm năm rồi. Sau đó, bố Chu đã nhờ tôi phẫu thuật thành em gái chị để tiếp tục thực hiện những kế hoạch của ông ấy. Tôi cũng là một trong những đứa con của ông ấy, tuy không cùng chung huyết thống nhưng tôi rất quý trọng ông ấy bởi vì ông ấy đã cứu vớt tôi từ dưới những mái nhà lụp xụp của khu ổ chuột. Thế nên tôi sẽ dùng cả cái mạng này của mình để phục vụ cho ông ấy.”

“Hãy nói tôi là người truyền đạt thông tin của bố Chu cũng được.”

Chu Châu Thiền run rẩy nhìn Chu Châu Kì, cổ họng run rẩy mãi vẫn chưa thể thốt nổi một từ nào, nhìn cô ta lôi từ trong túi áo ra một xâu chìa khóa, một con dao bấm và một chiếc điện thoại – là điện thoại của cô.



“Thấy chị đáng thương nên tôi tạm thời chưa thủ tiêu ngay. Cái dao này là để cắt đoạn dây thừng ở chân của chị, xâu chìa khóa là để mở cửa buồng giam, còn là cái thứ mấy thì tôi không nhớ, chị có thể thử từng chìa một.”

Còn cái điện thoại tôi sẽ trả lại chị, vì video tôi đã chỉnh sửa lại một chút, che mặt tôi đi. Còn tên Liêu Trí Tu kia chị và cậu bé đó thích tố thế nào thì tố. Tôi đã dặn dò lính của tôi rồi, sẽ có xe chở chị về nhà. Ấy, phải đi bệnh viện trước đã nhỉ? Ha ha ha.”

Chu Châu Kì thong dong rời đi, để lại một mình Chu Châu Thiền chìm trong sự mờ mịt.

Tiếng cánh cửa ngăn cách giữa thế giới bên ngoài và căn hầm giam kêu lên kẽo kẹt rồi đóng lại, mãi một lúc sau, từ buồng giam bên cạnh gian của Chu Châu Thiền mới khe khẽ vang lên một tiếng gọi.

“Này... Này! Chu Châu Thiền! Chu Châu Thiền! Có phải đó là chị không?”

Ơn trời... Liêu Xuyên vẫn chưa chết.

Chu Châu Thiền cố gắng để nhích người mình ngồi lên, cô thở không ra hơi, cố gắng để luồn chiếc điện thoại và xâu chìa khóa ném sang bên buồng giam của Liêu Xuyên.

“Cầm theo chiếc điện thoại này rồi trốn đi. Cậu vẫn nên sống thì tốt hơn đấy.”

“Thế còn chị thì sao? Tôi nghe thấy giọng của chị không ổn một chút nào. Chị không sao đấy chứ?”

“Tôi không sao... Liêu Xuyên, tôi đã nhận ra rằng từ trước đến giờ mình sai ở đâu rồi.”

Liêu Xuyên quệt quệt chỗ má bị đánh đến bầm dập của mình, hai tay mò mẫm ở dưới đất rồi cầm lấy chiếc chìa khóa mà ban nãy cô đã ném sang cho cậu.

“Chị đang nói gì thế? Đợi một chút, đừng vội mê sảng quá. Tôi sẽ sang rồi mở khóa cứu chị ngay.”

“Không cần đâu. Mấy cái thứ rắc rối này... Đợi một chút, tôi sẽ sửa lại chúng nhanh thôi.”

Chu Châu Thiền cầm lấy con dao bấm rồi kề nó ở trên cổ của mình, không để Liêu Xuyên kịp nói thêm một lời nào nữa, cô đã đâm thủng cổ họng của mình rồi đổ rầm xuống dưới đất.

Máu tươi tràn trên nền sàn lạnh lẽo, mang theo hơi ấm cơ thể cô nguội dần. Duy chỉ có nỗi hận thù của cô là tăng lên ở bên trong cơn mắt trợn trừng đầy tơ máu.

Chu Châu Kì hiện tại không phải là em gái song sinh của cô. Kẻ giả mạo này hóa ra là vấn đề khiến cho những lần cô trọng sinh đều dẫn đến một kết cục bi thảm.

Cô sẽ xử lý cô ta, rồi sau đó đốt sạch Chu gia thành tro bụi.

Bố, em gái... Cô thề sẽ đòi mạng từng kẻ một đã làm hại đến họ!

Cô sẽ chết rồi sống lại, chết đến khi nào mối hận này được hả hê!