Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 243



Vài phút sau, thân người của cậu thiếu niên liền co rụt lại lên ghế, sau đó lộ ra thần sắc sợ hãi xen lẫn ngạc nhiên nói: “Diệp Tu Bạch, chẳng phải là chú tự nói chú không hề có mưu đồ bất chính gì với cháu sao? Cháu nói cho chú biết, cháu là người vô cùng nghiên chỉnh, cháu sẽ không làm chuyện loạn luân đâu!”

Diệp Tu Bạch: “……”

Im lặng hai giây, Diệp Tu Bạch không thể nhịn được nữa mà trực tiếp chuyển đề tài: “Dựa vào kỹ năng diễn xuất này của cậu mà cậu lại giành được vai diễn của ngày hôm nay sao?”

Thấy vậy, Diệp Sơ Dương liền “ai daa” một tiếng: “Lúc nghiêm chỉnh thì tất nhiên phải nghiêm chỉnh chứ, lúc không cần nghiêm túc thì tuỳ tiện một chút cũng được mà. Có điều nói đi cũng phải nói lại, chú út à, liệu có phải là chú có ý gì với cháu không đấy? Cháu nói với chú nhé…”

Lời của cô còn chưa kịp dứt thì giọng nói không thể nào nhịn thêm được nữa của người đàn ông liền vang lên: “Cậu im ngay cho tôi!”

Diệp Sơ Dương: “……Vâng.”

Sau đó, Diệp Sơ Dương vừa im mồm được hai phút lại vội mở lời: “Nói đi cũng phải nói lại, chú út à, chú có cần cháu xem đường tình duyên cho chú không? Chú sắp ba mươi đến nơi rồi mà còn chưa tìm được đối tượng, chú không sốt ruột à?”

“Tôi không vội.”

“Nhưng lão gia sốt sắng lắm rồi. Ông ấy luôn cho rằng chú cháu mình có gian tình, nhất định là nghĩ rằng cháu làm lỡ dở chú. Ôi, mê lực của cháu thật lớn quá đi mà.”

“Im mồm!”

“Vâng.” Diệp Sơ Dương “vâng” câu nữa rồi im lặng thật sự luôn.

Năm phút sau, người mở mồm tới lượt Diệp Tu Bạch.

Người đàn ông liếc mắt nhìn tên nhóc con đang co người ngồi trên ghế miệng còn đang bĩu môi ấm ức liền hỏi: “Cậu không tự xem cho mình sao?”

Thấy vậy, Diệp Sơ Dương lập tức nhướn mày: “Xem cái gì cơ? Xem tình duyên á?” Nói xong mấy chữ sau, khuôn mặt đang nở nụ cười của cô trở nên thâm sâu bất thường, người đàn ông liền thấy cô xua tay~~

“Làm cái ngành này của bọn cháu thì không xem bất cứ chuyện gì của bản thân cả, tất nhiên nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là không xem được.”

Bọn họ có thể dễ dàng nhìn thấu được người khác, tham gia vào cuộc đời của người khác nhưng vĩnh viễn không nhìn thấu được bản thân.

Nói chung thì đây là nỗi bi ai lớn nhất.

Có điều về đường tình duyên của cô….

Diệp Sơ Dương sờ sờ cằm mình rồi khẽ giọng nói: “Trước đây có người từng xem đường tình duyên cho cháu, ông ta nói tình duyên của cháu là duyên mà cũng là kiếp. Gặp được người ấy rất khó, kể cả có gặp được thì đồng nghĩa với việc cháu sẽ mất đi rất nhiều thứ.

Những lời này là năm xưa môn chủ của Huyền Vũ Môn và cũng chính là sư phụ của cô nói với cô.

Năm đó Diệp Sơ nghĩ rằng cuộc đời của cô vô cùng hoàn mỹ, cô cũng chẳng cần phải đánh đổi tất cả những thứ mình đang có này để lấy một cái tình yêu khả ngộ bất khả cầu ấy. Vì vậy mà cô chưa từng nghĩ tới cái thứ như là tình yêu.

Có điều~~

Đầu óc của Diệp Sơ Dương đột nhiên có cái gì đó loé lên.

Ôi mẹ nó chứ, cô tự nhiên biến thành Diệp Sơ Dương, từ đấy cô mất đi mọi thứ mà Diệp Sơ có, liệu đây có phải là ứng nghiệm với câu nói của sư phụ cô không?

Thế nên, cô lấy thân phận Diệp Sơ để đổi lấy một mối nhân duyên sao?

Món làm ăn này chẳng hời tí nào.

Thế nên tốt nhất là do cô nghĩ nhiều thôi, chứ không để cô gặp được đối tượng đó của cô thì không đánh chết hắn đã là nể mặt hắn lắm rồi.

Nhìn tên nhóc trước mắt khí áp ngày càng giảm xuống, Diệp Tu Bạch vô thức lùi về sau hai bước.

Đến khi bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đó, anh lập tức chau mày lại.

“Thôi bỏ đi.” Diệp Sơ Dương đột nhiên mở miệng: “Chắc chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi.”

“Cái gì ngoài ý muốn?”

“Cháu không nói với chú đâu.” Diệp Sơ Dương nhìn anh nhướn nhướn mày rồi nhảy phắt lên khỏi ghế, hai nắm đấm tì xuống bàn, ngẩng cằm ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói: “Chú út phải đi chưa?”