Nam Thần Jg Đã “Cưới” Tôi

Chương 42



Yun: “Chào mọi người. Sau 15 phút nghỉ giải lao dành cho tuyển thủ và khán giả đang mong đợi trận tiếp theo, đã chính thức quay trở lại rồi đây ~”

Khán giả vỗ tay kịch liệt như đang đi xem kịch opera sau hạ màn, Viễn Phong lúc này lại không hề có cảm xúc gì đối với trận đấu này.

Đào Nguyên đang dần cảm thấy mất hứng thú so với việc xem trận đấu trên livestream, thà là những trận nào có liên quan đến BKA thì cậu vẫn nhất quyết xem đến cùng dù nó có nhàm chán cỡ nào.

Đằng này nó lại vừa buồn vừa chán, nhạt như nước lạnh, MC nữ chủ yếu là thả thính khán giả và bình luận trận đấu như kiểu nửa vời.

“Muốn về nhà quá trời……”

Viễn Phong vẫn luôn để ý cậu dù chỉ là từng li từng tí, nhanh chóng lấy ra bịt mắt đen từ trong túi áo đeo lên cho cậu một cách cẩn thận.
Sau đó lại kết nối Bluetooth với tai nghe không dây, chọn một bài piano yên tĩnh, anh đeo một tai và cậu đeo một tai, cùng nhau nắm tay ngủ ngay tại chỗ chẳng màng thế gian.

Zino đang tận hưởng bữa ăn cậu tự tay làm rất ngon miệng với bốn người nghiện ăn kia, muốn chia sẻ cậu ăn cùng thì lại vội vàng quay đầu đi.

Không tin cảnh tượng trước mặt này, thầm nghĩ nó chỉ là một viễn cảnh xấu nhất đang nghĩ đến thôi, cố gắng tự trấn an một mình sau đó lại nhìn.

Nó thực sự không phải là viễn cảnh trong tưởng tượng, nó là thực tế luôn rồi!

Nội tâm của người quản lý già này như muốn bùng nổ hơn bao giờ hết, muốn cầm lấy súng phóng lửa thiêu rụi luôn hai tên đang âu yếm nhau này xuống tới tầng 19 của địa ngục.

Mà dưới đấy chắc không có tầng nào riêng cho họ đâu, lũ này sống thảnh thơi đến mức khiến người có vợ lại cảm thấy giống như độc thân tới tuổi xế chiều vậy.
Cái này nên đặt ra phạt tiền đi, nhất là phải phạt Viễn Phong nộp nhiều tiền vào.

Hàn Doanh: “Đào Nguyên, em không ăn hả, vậy chẳng phải sẽ uống hết công….”

Zino đập vào mặt người ta và bảo rằng đừng quan tâm tới chuyện của họ, nhưng vẫn cố chấp lay nhẹ đối phương tỉnh dậy để ăn chung.

Kết cục là người cần dậy thì không chịu dậy, còn bị Viễn Phong liếc mắt cảnh báo và bồi thêm một cú đập tay không tình người.

Zino: “Anh đã bảo chú em rồi, hai chim cú này bước vào giai đoạn yêu đương ngay public này thì đừng chen ngang vào.”

Hàn Doanh bất lực, tuỳ tiện ném ra một câu: “Họ đấy là có người yêu, còn anh là người có hôn nhân, không phải bất cứ ai có tình yêu đều có thể miễn nhiễm từ phía khác cả.”

Bản Triều ăn cơm bỗng cảm thấy cuộc đối thoại có gì đó không đúng: “Hai người đang nói về chuyện gì vậy? Chuyện tình yêu thì đừng lôi tụi này vào, quyết độc thân cả đời này rồi.”
Hàn Doanh chỉ về phía hai con người đang ngủ ngon kia, Bản Triều làm như mình đã bị mù, Mãn Hạnh vẫn đang tận hưởng cảm giác hương vị đang bay nhảy bên trong lưỡi cậu.

Hôm qua họ suýt bị cắt cơm bây giờ nếu Viễn Phong không giúp đỡ họ, nên không muốn gây thêm tội nghiệp với cậu nữa.

Vạn lần đừng nên chọc hậu phương….

…----------------…

[PYE

Ban: Tanuki, Sakura, Taishakuten

Pick: Satori, Ubume, Kiyohime, Chin, Yamausagi.]

[HEX

Ban: Susabi, Enmusubi, Mushishi

Pick: Aobozoru, Kanin, Kinyo, Kanko, Haku Shoujo]

Trận hình lần này của hai đội có chút thay đổi, hoàn toàn không ăn khớp với chiếc lược bình thường.

Yun: “Lần này hai đội lại chơi những tướng kéo tới cuối trận, chị Yin nghĩ thế nào về chiến lược của họ?”

Yin: “Nếu chị là thành viên của đội BKA, chắc chắn chị sẽ ép thế ngay từ đầu với Chin, nhưng đội họ ngoài Kanko ra toàn bộ đều là gây CC (Control), nên rất khó để xả đạn liên tục.”

Khán giả đều chăm chú tới màn hình chiếu loading vào trận của hai đội, MC YunYin cũng ra sức phân tích nhiều mặt hơn.

Zino cũng phân tích nhanh chóng trận hình này, nhưng Bản Doanh lại hiểu rõ mục đích HEX chọn những tướng có nhiều CC, mục đích là để hạn chế mức tiến triển vốn có của AD đội PYE.

Lấy chiến thuật “tổng tấn công đầu tiên”, chắc chắn có thể kiềm chế được chủ lực của họ.

Liên Nam: “Nguyên Nguyên, cậu tỉnh rồi hả?”

Hàn Doanh chú ý tới đối phương, quả thật cậu ấy đang mở bịt che mắt ra nhìn trận đấu, sắc mặt như thể không còn muốn ngồi lại đây nữa.

“Phong, anh đang….còn ngủ không, em muốn về….”

Cậu lờ mờ hỏi anh trong cơn buồn ngủ, anh cảm thấy ai đó đã tỉnh dậy liền ngồi dậy theo: “Sao vậy? Cảm thấy chán rồi hả?”

“Cũng….coi như là vậy, chúng ta hay là đi xem rạp chiếu phim đi.”

Viễn Phong ngẫm lại, sau đó lại gật đầu chiều theo ý muốn của cậu.

Lặng lẽ đứng dậy và rời khỏi vị trí mà quỷ không biết trời không hay, phóng viên vì muốn cập nhật tin tức của BKA sau khi biết được ai sẽ là người thắng giải Bán Kết nên đã đi tới chỗ của họ rất có ý tứ.

“Cho hỏi mọi người, hôm nay là trận Bán Kết OAS mà Alpha đại thần nay không tới góp vui cùng mọi người sao?”

Zino tuỳ hứng ném một câu cho không khí: “Cậu ta đi với người yêu rồi, đi đâu thì không biết nhưng…”

Dừng lại giữa chừng, chợt thấy bốn người trong đội đều nhìn anh bằng cặp mắt đầy thẫn thờ.

Zino lại quay sang nhìn phóng viên đang mồm A mắt O, mic đang bật lên, máy quay đều chĩa ở đây cả.

Sau đó lại tự cúi gặm mặt xuống, kiểm điểm lại những gì mới phát ngôn một cách bừa bãi.

“Còn…còn gì đâu mà sầu với khóc….”