Nam Thần Jg Đã “Cưới” Tôi

Chương 37



Viễn Phong tạm biệt mọi người và MC trước sự tiếc nuối vô tận của họ, họ còn muốn hỏi thêm một chút về đời sống riêng tư của anh nhưng cũng tự biết giới hạn của mình.

Nam thần JG của giới Esport không phải cứ lúc nào là tham gia những sự kiện thế này, đã vậy đây còn là lần đầu tiên tham gia sự kiện offline từ khi ra mắt đến giờ, phải để anh ấy rời đi trong niềm vui mới đúng.

BTC cũng không muốn gượng ép tuyến thủ phải nán lại, càng không thể ép người hiếm hoi lắm mới xuất hiện trước cộng đồng mà không phải trên sân đấu ở lại giao lưu với người chơi.

Cậu nhìn bóng lưng anh bước xuống sân khấu, lại cảm thấy hai người vừa gần lại cũng vừa xa, dẫu đang ở bên nhau nhưng lại có rào cản.

Tại sao, cảnh tượng này lại khiến tim cậu như vừa bị rạn nứt thành trăm mảnh……
“Nguyên….Nguyên….Em ổn không đấy?”

Minh Vân lay cậu mấy hồi, cậu mới giật mình mà nhìn cô, một giọt nước mắt đằng sau mặt nạ chợt rơi lệ lúc nào không hay cũng như không ai biết cả.

“Em có ổn không, nếu thấy không ổn thì chúng ta nên đi bệnh viện kiểm tra….”

Cậu vội lắc đầu từ chối thành ý của cô: “Không sao đâu chị, em chỉ là….nghĩ anh ấy quá giỏi trong độ tuổi này mà thôi.”

Cô thừa nhận điểm này: “Đúng trọng tâm, chứ ít tuyến thủ nào lại được như anh ấy lắm, càng không nói tới chứng khoán và đầu tư.”

Cậu lắng nghe cô giải thích kỳ tích về anh, tin nhắn trên điện thoại cậu bất ngờ hiện ra, là Viễn Phong nhắn tin cho cậu.

[BKA.Alpha: Cùng về nào, những người khác họ tự khắc sẽ về với Zino thôi.]

[BKA.Alpha: Tiện thể có người tới trả xe, chúng ta sẽ đi nhờ luôn.]
Cậu cảm thấy có chút băn khoăn khi nhìn vào dòng tin nhắn tiếp theo.

Trên đời này ngoài những thành viên trong chiến đội còn có thể mượn đồ của anh mà không bị càn nhằn vài lời?

Nhưng tò mò vẫn là vô ích, phải đi xem tận mắt dung mạo của người đó mới có thể biết được rốt cuộc là ai.

Cậu quay sang tạm biệt Minh Vân, cầm lấy chiến lợi phẩm của mình sau đó đi ra phía sau toà nhà như lời anh nhắn, vì diện tích ở đây khá lớn nên tới 2 phút sau cậu tới chỗ hẹn thì thấy anh cùng một cô gái đang trò chuyện với nhau cạnh chiếc xe McLaren phiên bản giới hạn.

“Xin lỗi anh, em không biết đường ở đây…”

Viễn Phong nghe thấy tiếng nói của cậu, lập tức cắt ngang ngay giới thiệu cậu: “Chị chủ, đây là người em nói với chị, đây là Đào Nguyên.”

“Đào Nguyên? Để chị xem nào….”
Cô ấy nhẹ nhàng kéo mặt nạ trên mặt cậu ra, cũng hạ thấp kính râm của mình xuống.

Giây phút hai người chạm mặt nhau, mặt đầy vô vàn nghi vấn như muốn lấy khẩu cung của nhau.

“Chị chủ?”

“Cậu bé livestream đôi?”

“Tại sao em / chị lại ở đây?”

Hai người lúc này như hai con cú mù đường vào ban ngày, không biết phân biệt thế nào là thật, Viễn Phong lại lấy chìa khoá trên tay Khoa Vũ, yên lặng mở ghế lái và mở lời cắt ngang bầu không khí trầm lặng.

“Chị lái xe hay em lái xe, nên đưa quyết định nhanh đi, em còn phải đưa cậu ấy về nhà nữa.”

Khoa Vũ quay đầu nhìn anh: “Cậu lái xe đi, mới nãy chị có uống chút rượu, chỉ một chút ~ thôi nên cho về gaming house luôn nhé.”

Cậu không biết nói gì với vẻ phóng túng này của cô cả…

Mà nhìn cách ăn mặc hôm nay của cô, cũng tương đối bình thường so với ngày đó vậy, không phải đi lâm trận đánh ghen thì trên người lại có mùi vị của nữ tổng tài.

…----------------…

Viễn Phong lái xe, hai người kia lại bắt đầu trò chuyện lên bờ xuống ruộng, cậu cũng nhân chuyện này nói ra lí do Zino gọi cậu thường ngày là Đào Đào.

Khoa Vũ thở dài sau khi nghe cậu giải thích: “Trách nhầm anh ấy rồi, nhưng ảnh cũng không nói rõ ràng với chị gì cả, mất công loay hoay cả nửa ngày ở đấy lại không thấy sợi tóc nào.”

“Vậy trước đó chị đã làm gì vậy?”

“Chị ngày đó đã lỡ….đập nát căn phòng mà anh ấy, tiểu Doanh và mấy người khác đang tạm ở lại, và ảnh còn xị tiền ra đền cho nhà hàng….”

“….Quá là dữ dội….”

*“Người phụ nữ thế này, tuyệt đối không thể lại gần…” *- Nội tâm của người từng trải - Viễn Phong đang tự nhủ.

Đào Nguyên lại không thể không thầm khâm phục sức chịu đựng của quản lý, tính hai người họ như nước lửa xung khắc thế mà vẫn còn đem lại cho nhau một cuộc sống bình yên.

Cuộc sống hôn nhân……

Cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện này, chưa kể tới cậu và anh hiện đang ở bên nhau trên căn cứ hợp đồng thôi.

Còn ở phía ghế lái, Viễn Phong đang dần đen tuyền đầy mặt hết rồi, đáng lẽ anh đã có thể tranh thủ lúc hai người ở thế giới riêng mà hôn lấy cổ cậu vài lần để thỏa lòng tham.

Ngờ đâu một hồn ma không oán đi ám tên là Chị chủ lại bất ngờ đi trả xe lúc anh định nhắn cậu, còn đòi về ké nữa mới chịu cơ.

Giữ quách luôn cái con xe hơn 2 tháng không trả này luôn đi, anh cầm luôn giấy tờ ngay bây giờ nhường tên cho cô luôn đấy, không cần nữa.

Để anh yên với vợ đi, anh bái cô bằng ba cây nhang trong tưởng tượng cũng được nữa là.

Khoa Vũ thì thầm với cậu: “Đi ăn trưa đi, nói với cậu ấy giúp chị.”

“Chị chắc…không?”

Bán tin bán nghi, nhưng vẫn làm theo vì quả thật cậu cũng hơi đói.

“Lão công, nay đi ăn trưa ở ngoài đi.”

Anh nghe thấy từ “lão công” một cách bất ngờ, liền đổi nét mặt rất nhanh: “Được thôi, vậy chúng ta đi ăn nhà hàng, thích thì cứ gọi lên, hoặc không thì mua luôn nhà hàng.”

Khoa Vũ: “Vậy chị có thể quẹt thẻ của em….”

Anh lại lật mặt nhanh hơn cả múa lân: “Chị chủ tự về ăn cua hoàng đế một mình đi, chầu này không có phần của chị.”