Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi

Chương 37: Có phải con đang hẹn hò không?





Giang Dục vẫn còn ngơ ngác thấy rõ, bắt cậu đưa ra câu trả lời ngay tại chỗ đương nhiên là một việc bất khả thi, Lê Ứng cũng không vội.

Chí ít là so với vô số suy đoán trước đây của anh về việc Giang Dục có chấp nhận hay không, cách cư xử hiện tại của cậu đã đủ để Lê Ứng thở phào một hơi rồi.

Thấy Giang Dục hé môi vài lần nhưng không thể cất tiếng, Lê Ứng thả chậm giọng nói, dịu dàng vỗ về cậu: “Em có muốn ra ngoài đi dạo, mua ít đồ uống không?”

Có lẽ là vì hồi hộp, bấy giờ quả thật Giang Dục hơi khát, cậu chậm chạp gật đầu, không khỏi đánh cái ực, lập tức cảm thấy cổ họng mình hơi khô.

Từng đốm pháo hoa vẫn nở rộ trên đỉnh đầu họ, nhưng hiển nhiên hai người đã không còn hứng thú ngắm nghía. Họ sóng vai chậm rãi quay lại con đường cũ, lúc đi ngang qua băng ghế trong rừng cây, họ bỗng trông thấy một đôi tình nhân đang âu yếm.

Giang Dục vô thức quét mắt đến nơi ấy, chỉ thấy hai bóng người kia đang ôm ấp và hôn hít nhau triền miên, thậm chí khi thấy có người đi qua họ cũng không hề kiêng dè, trong miệng còn phát ra mấy âm thanh kì lạ.

Bình thường đến cảnh hôn trong phim mà Giang Dục còn ngại xem, đừng nói gì đến việc chứng kiến tận mắt như thế này. Khi âm thanh nhỏ bé, mờ ám kia vang lên trong tai cậu, bấy giờ Giang Dục cảm thấy da đầu mình run lên, đi đường còn suýt đi cùng tay cùng chân.

Giang Dục bất giác liếc sang Lê Ứng. Biểu cảm của anh vẫn lạnh nhạt, đang nhìn về phía trước mà không hề chớp mắt. Chỉ có hàng mi run lên rất khẽ và đôi môi hơi mím để lộ chút căng thẳng của anh.

Dù là ai trông thấy cảnh tượng này cũng sẽ có chút xấu hổ, nhưng đối với quan hệ và tình huống hiện tại của hai người bọn họ, điều này càng khiến người ta phải lúng ta lúng túng.

Chỉ một đoạn đường ngắn như vậy, Giang Dục lại gần như phải nín thở bước qua. Mãi đến khi hòa mình vào dòng người lần nữa, nghe thấy tiếng huyên náo đầy sinh động, cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở kia mới dần tản đi.

Giang Dục lặng lẽ hít sâu một hơi.

Có lẽ do nhìn ra sự căng thẳng tột độ của cậu, vừa bước ra ngoài Lê Ứng đã lấy cớ mua nước rồi bước đến cửa hàng trà sữa gần đó, để lại không gian cho Giang Dục tự ngẫm.

Giang Dục dõi theo bóng lưng anh, nhất thời cảm thấy toàn thân thả lỏng. Cậu buông ánh nhìn, trong mắt lóe lên chút hoảng hốt, dù có nghĩ thế nào thì cậu vẫn cảm thấy mọi chuyện xảy ra đêm nay đều quá mức kì lạ.

Người Lê Ứng thích… là cậu ư? Sao có thể như thế được?

Cho đến tận bây giờ, Giang Dục vẫn chưa hề mảy may suy nghĩ đến khả năng ấy.

Dù rằng sau khi Lê Ứng come out với cậu, Giang Dục từng không khỏi suy đoán anh có ý với mình hay không, nhưng cậu nhớ rõ anh vẫn luôn thầm thương trộm nhớ mối tình đầu, vậy nên cậu cũng không nghĩ sâu hơn về hướng này.

Giang Dục đứng chôn chân tại chỗ, không khỏi ôn lại trong đầu những khoảnh khắc khi họ ở bên nhau.

Đúng là Lê Ứng đối xử tốt với cậu vượt mức bình thường.

Rõ ràng theo lời Giang Mộng và những người khác, anh vốn là một nam thần cực kì lạnh lùng, ấy vậy mà anh lại tìm mọi cách để lấy lòng cậu, thân mật với cậu ngoài dự đoán.

Rõ ràng anh nghiện sạch sẽ, đũa thìa đã qua tay người khác thì anh nhất định sẽ không ăn, ấy vậy mà anh lại chủ động ăn phần rau cậu không thích. Tính Giang Dục vốn tùy tiện, trước đây quan hệ của cậu và Lê Ứng lại thân thiết, vậy nên lúc ăn uống hai người cũng không phân biệt ai là ai.

Ban đầu Giang Dục chỉ cho rằng tính cách của mình đã mê hoặc người kia, suy cho cùng xưa nay cậu rất có duyên với người khác, có không ít con trai muốn chơi cùng cậu.

Nhưng bây giờ khi ngẫm lại một cách cẩn thận, Giang Dục không nhịn được mà muốn cho bản thân ăn tát.

Sao cậu lại ngốc nghếch thế nhỉ? Rõ ràng ngay từ đầu Lê Ứng đã có ý đồ với cậu, sao cậu lại không nhìn ra cơ chứ? Cho dù cậu không nhìn ra, chẳng lẽ Giang Mộng cũng không nhìn ra sao?

Nhất thời Giang Dục có hơi bực dọc, Giang Mộng là đồ ngốc à? Ngày nào cũng vỗ ngực tự xưng là bậc thầy yêu đương, quả quyết rằng lúc hẹn hò mình sẽ rất lợi hại, còn tự nhận là trâu bò lắm cơ mà?

Kết quả là chẳng nhìn ra được gì sất.

Đậu xanh rau má —

Thế cậu và Lê Ứng phải làm thế nào bây giờ?

Đm, lúng túng quá đi.

Trong lúc suy nghĩ của Giang Dục đang loạn xà ngầu, Lê Ứng quay lại với một ly trà sữa trên tay, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cậu.

Gương mặt Giang Dục không hề biến sắc, cậu giả vờ vô ý đưa mắt nhìn ngắm khắp nơi.

Thấy Lê Ứng đưa nước trái cây cho mình, Giang Dục nhìn qua đôi tay trống rỗng của anh, vô thức hỏi: “Anh không uống à?”

Hỏi xong sực nhớ đến gì đó, động tác của cậu thoáng khựng lại.

Đậu xanh, không phải anh muốn uống chung một ly với cậu đấy chứ?

Kì quá đi…



Giang Dục cầm lấy ống hút, cậu chậm chạp nhấp một ngụm, gương mặt hiện lên vài phần lúng túng.

Vì suy đoán không chắc chắn ấy, trái tim cậu bất chợt nảy lên từng hồi ‘thình thịch thình thịch’.

Thấy cậu cúi gằm mặt, ánh nhìn Lê Ứng buông xuống, anh quan sát vẻ mặt cậu một lúc rồi giải thích: “Anh không thích uống đồ ngọt lắm.”

Phải chăng là do hai người thường xuyên đi chơi cùng nhau, Lê Ứng cảm thấy bây giờ anh đã bắt kịp được mạch não của Giang Dục.

Chẳng hạn như ánh mắt và biểu cảm cự nự của Giang Dục ban nãy, khả năng cao là cậu cho rằng anh cố tình mua một ly, muốn uống chung với cậu. Nhưng thực tế là anh không thích uống đồ ngọt lắm.

Lê Ứng bất giác cười cười, song anh cũng không định giải thích hiểu lầm này. Vì xét về bản chất, hiểu lầm ấy cũng không được xem là hiểu lầm.

Lúc họ đến thì thời gian đã không còn sớm, vì vậy hai người mới đi dạo không lâu thì trời cũng đã khuya. Khoảng mười giờ hơn, Giang Dục nhận được cuộc gọi đã lâu không thấy của bà Giang, bà hỏi bây giờ cậu đang ở đâu, sao khuya rồi mà vẫn chưa về. Bà còn ra lệnh cho cậu về nhà ngay lập tức, nếu không thì bà sẽ trừ sạch tiền tiêu vặt tuần này của cậu.

Tiếng di động của Giang Dục hơi lớn, Lê Ứng đứng ngay bên cạnh cậu, anh vừa khéo nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại, không khỏi cười cười.

Thấy thế, Giang Dục hờ hững liếc sang, chỉ thấy Lê Ứng lập tức dằn lại độ cong trên môi, rất có tự giác của một người theo đuổi.

Giang Dục dời mắt đi, nghĩ bụng thật là mất mặt, cậu đã lên đại học mà chuyện gì cũng bị dọa trừ tiền, mẹ cậu cũng chỉ biết răn đe mấy câu đó mà thôi.

Hai người cũng không nán lại lâu, đi thẳng đến bãi đỗ xe.

Vừa bước lên xe, Giang Dục đã thấy trong tay vịn đặt cạnh ghế xe có đặt một tuýp kem tay và một thỏi son dưỡng chưa mở. Bao bì rất đẹp, trông có vẻ là thứ mà con gái thường dùng.

Khựng lại đôi chút, Giang Dục thờ ơ dời mắt đi.

Dọc đường đi hai người cũng không hề tán gẫu, chiếc xe lặng lẽ đỗ lại dưới nhà Giang Dục.

Sau khi dừng xe, hai người ngồi im vài giây, Giang Dục bèn vươn một tay mở cửa: “Em đi đây.”

Lê Ứng chẳng ừ hử gì.

Thế là Giang Dục đẩy cửa xe, đúng lúc này Lê Ứng chợt gọi cậu một tiếng từ phía sau: “Giang Dục.”

Giang Dục thoáng sững ra, cậu lại ngồi về: “Sao thế?”

Lê Ứng quan sát cậu vài giây, anh bỗng cong mắt, cười nói: “Không có gì, anh chỉ muốn gọi em vậy thôi.”

Giang Dục: “. . .”

Lên cơn à.

Lặng đi trong giây lát, Giang Dục chợt quét ánh nhìn sang, cậu rất muốn trả treo một câu “anh ghẹo ai đó” như trước đây, nhưng rồi lại cự nự trong lòng hồi lâu, cuối cùng nuốt câu nói xuống.

Hai người lại ngồi im một khoảng rất lâu, Giang Dục vô thức vươn tay với lấy thỏi son dưỡng được đóng gói đẹp đẽ, cầm trong tay ngắm nghía.

“Không có chuyện gì thì em về trước đây.” Giang Dục chậm rãi nói.

“…Ừ.” Lê Ứng nhẹ nhàng đáp lời. Anh bất giác nhìn theo động tác của cậu, sau đó thoáng ngưng mắt, chợt giải thích một câu: “Mẹ anh bỏ vào đấy.”

“Cái gì?” Câu nói không đầu không đuôi này khiến Giang Dục bối rối. Mãi đến khi cậu nương theo ánh nhìn của Lê Ứng, trông thấy thứ mình đang cầm trong tay.

Sững lại một thoáng, Giang Dục buông tay nhanh như cắt, sau đó cậu lại cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá, bèn giả vờ bình tĩnh đút tay vào túi.

“Anh nói với em chuyện đó làm gì.” Giang Dục đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ra vẻ dửng dưng như không.

Ngắm cậu vài giây, độ cong trên môi Lê Ứng không khỏi lan rộng hơn. Sợ Giang Dục phát hiện rồi lại không được tự nhiên, anh đặt tay lên môi, cố nén lại ý cười bên miệng.

“Chỉ là anh sợ em hiểu lầm, muốn giải thích một câu với em thôi.” Lê Ứng nói.

Trái tim Giang Dục lập tức hẫng một nhịp, ấy vậy mà ngoài miệng cậu vẫn muốn cậy mạnh: “Em hiểu lầm gì chứ, liên quan gì đến em đâu.”

Lê Ứng nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu, không nhịn được mà bật cười: “Ừ, không liên quan đến em.”

Dừng lại một thoáng, anh rất kiên nhẫn dỗ dành Giang Dục: “Chủ yếu là vì anh đang trong giai đoạn thể hiện, đương nhiên phải tự giác rồi.”

Vành tai Giang Dục nóng bừng, vội vã nhìn đi hướng khác. Đến câu này mà anh cũng dám nói, cậu cảm thấy đêm nay Lê Ứng… cứ lưu manh thế nào ấy.



Giang Dục không khỏi lẩm bẩm một câu: “Giai đoạn thể hiện gì chứ.”

Cậu chưa thông qua “giai đoạn thể hiện” này đâu nha.

Dù cậu đã nói mình phải đi, song hai người vẫn lần lữa trong xe hồi lâu.

Lê Ứng ngắm nhìn Giang Dục, trong mắt anh chứa đựng ý cười thấp thoáng, thoạt nhìn tâm trạng rất tốt. Trong khoảnh khắc, ánh mắt anh đột nhiên lung lay, tầm nhìn hạ xuống vài tấc rồi dừng lại ở vị trí bên dưới chóp mũi Giang Dục, thế rồi anh lại nhanh chóng dời ánh nhìn đi.

Chựng lại giây lát, anh đưa thỏi son dưỡng cho Giang Dục: “Em muốn dùng không?”

Giang Dục nhìn lại: “Gì cơ?”

“Môi em hơi khô kìa.” Lê Ứng trông thẳng về phía trước, vẻ mặt có vẻ mất tự nhiên.

Nghe vậy, Giang Dục không khỏi liếm môi. Có lẽ vì quá căng thẳng, từ bấy đến giờ cậu vẫn luôn liếm môi, khiến cánh môi trở nên hơi khô.

Sựng lại vài giây, Giang Dục nhận lấy thỏi son, cậu cầm trên tay ngắm nghía, thì thầm như đang tự nói với bản thân: “Từ trước đến nay em chưa bao giờ dùng son dưỡng.”

Xưa nay môi cậu luôn mềm mại, không cần phải dùng đến những thứ này.

Giang Dục mở nắp, bôi hai lớp lên làn môi hơi khô. Hương vị cũng không tệ, có mùi thơm nhẹ, lúc liếm qua còn có vị hoa quả.

Giang Dục trả lại thỏi son dưỡng, chợt thấy Lê Ứng đang nhìn mình chằm chằm.

Cậu khựng lại đôi chút, vô thức đánh cái ực.

Lê Ứng khẽ nâng ánh nhìn, chạm mắt với cậu.

Nhìn nhau một lúc, Giang Dục vội vàng dời tầm mắt đi, cậu bất giác đưa tay lên định mở cửa xe.

Lê Ứng quét ánh nhìn đến, anh cười khẽ một tiếng: “Nghe nói son dưỡng có vị rất tệ.”

Dừng một thoáng, anh hỏi: “Vị ngon không em?”

Giang Dục: “. . .”

Không biết có phải Giang Dục nghĩ nhiều hay không, nhưng cậu cảm thấy lúc này Lê Ứng đang cố ý nói chuyện để ngăn cậu xuống xe.

Giang Dục không đáp, cậu đưa mắt nhìn sang, nhác thấy Lê Ứng đang vòng tay qua thỏi son dưỡng cậu vừa dùng, xoay tới xoay lui ngắm nghía.

Chẳng biết vì sao, rõ ràng chỉ là một thỏi son dưỡng, ấy vậy mà Giang Dục lại cảm thấy xấu hổ đến lạ.

Chưa để Giang Dục ngẫm nghĩ lâu, di động của cậu đột nhiên vang lên, là cuộc gọi đến từ bà Giang. Cậu vừa bắt máy thì bà đã gào ầm lên từ đầu dây bên kia: “Con còn định về nhà không đấy? Lúc về thì tiện đường đi thỉnh kinh một chuyến phải không?”

“…Con về đến dưới lầu rồi.” Giang Dục trả treo.

“Đến dưới lầu rồi sao chưa chịu về, đang làm trò gì vậy?” Hỏi xong, thoắt cái bà Giang đã nghĩ đến chuyện gì đó. Tình huống này chỉ có một khả năng duy nhất, bà khựng lại đôi chút rồi hỏi: “Giang Dục, có phải con đang hẹn hò không?”

Nhưng ngẫm lại thì thấy không đúng lắm.

Tuy xưa nay bà Giang luôn quở mắng Giang Dục, nhưng bà vẫn là người hiểu tính con mình nhất. Dù có thế nào, Giang Dục cũng không đến mức đi hẹn hò còn bắt con gái nhà người ta đưa về chứ?

Chắc không đến mức đó đâu nhỉ? Bà Giang không khỏi nghi ngờ.

Hiện giờ Giang Dục đang cực kì nhạy cảm với hai chữ “hẹn hò”, cậu lập tức thẳng lưng, liếc trộm Lê Ứng một cái, sau đó lớn tiếng phủ nhận: “Không phải, con không yêu đương, bây giờ con về đây.”

Ngắt điện thoại xong, Giang Dục quay đầu nói tiếng tạm biệt với Lê Ứng rồi vọt thẳng xuống xe.

Lê Ứng đưa mắt nhìn cậu bước vào chung cư, mãi đến khi ánh đèn từng tầng sáng lên, rồi lại lần lượt tối đi, hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa, anh mới thu lại ánh nhìn. Anh cụp mắt nhìn thỏi son dưỡng trong tay, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve nắp son.



Hết chương 37.

 

------oOo------