Nam Sủng Sao? Ta Không Cần

Chương 120





A Doãn mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang ngồi dưới đất lại là Phi Phi. Y nhanh chóng đi đến đỡ Phi Phi đứng dậy, phủi bụi trên người Phi Phi, miệng liên tục xin lỗi.

- Xin lỗi...ta không cố ý, đệ khôg sao chứ ?

- Mông của ta.....

- Hả ? Mông ?

A Doãn theo phải xạ dùng bàn tay của mình nắn bóp hai quả đào của Phi Phi xem xem có bịn thương không, ngược lại Phi Phi nhìn thấy hành động kia của y trước mặt bao nhiêu người thì nổi đóa. Phi Phi tức giận vung nắm đấm về phía y, hai người chính thức lại đấu tay đôi với nhau.

A Tiêu và Lạc Kiều đứng bên ngoài nhìn tình hình không ổn cho lắm định xen vào thì bất ngờ Phi Lhi dùng ám khí phóng về phía A Doãn.

- Cẩn thận.

-....

A Tiêu chỉ kịp lên tiếng nhắc nhở A Doãn, A Doãn chỉ mỉm cười, tay không bắt lấy ám khí của Phi Phi và lao vào áp sát mặt với y. Phi Phi vì bất ngờ gương mặt của A Doãn phóng đại trước mặt thì bất ngờ ngã ra sao.

- Cẩn thận.

- A....

A Doãn một tay vòng qua eo Phi Phi ôm người vào lòng, Phi Phi nằm gọn trong lồng ngực A Doãn thì đỏ mặt ngại ngùng.

Mọi người xung quanh được chứng kiến một màng đánh đấm kia thì không ngớt lời khen ngợi. Người đại diện lúc nãy đi đến mỉm cười hiền hậu rồi buộc sợi chỉ đỏ vào tay của hai người.

Cuối cùng mặt trăng và mặt trời năm nay đã được chọn ra, mặt trăng sẽ được đội một vòng hoa trên đầu, mà người nhận được vòng hoa đó lại là Phi Phi và Lạc Kiều.

Còn mặt trời sẽ được mang trên tay hai vòng tay cũng bằng hoa nốt và hai mặt trời đó không ai khác chính là A Tiêu và A Doãn.

Họ nhanh chóng hòa mình vào vũ điệu của thảo nguyên, đến tận khuya thì mọi người mới tản ra trở vể nhà nghỉ ngơi.

Bốn người cùng Lạc Ân và Lạc Giáp lắng trốn mọi chạy đến một đồi thảo nguyên. Nơi này rất đẹp, mọi người đều ngồi bên nhau cùng ngắm sao và kể chuyện cho nhau nghe.

A Tiêu vẫn ôm một thắc mắc, vì sao lúc nãy khi triển khai trò chơi, Lạc Giáp và Lạc Ân chỉ đứng ngoài không hề tham gia. Lạc Kiều nhìn thấy y cứ đăm chiêu thì thúc vào tay y một cái hỏi nhỏ.

- Đệ..có chuyện gì vậy ?

- À..không có gì..chỉ là đệ thắc mắc tại sao Lạc Ân và Lạc Giáp lại không tham gia trò chơi ?

- Chuyện này.....

- Là vì chúng ta đã có ý trung nhân nên sẽ không được phép tham gia. Mặt trăng mặt trời chỉ dành cho những cặp đôi còn độc thân mà thôi.

-....

Nghe Lạc Giáp giải thích, hai người ngẩn ra một chút rồi lại gật đầu như hiểu. Rồi y chỉ vào sợi chỉ đỏ trên tay mình lên giọng hỏi.

- Vậy cái này thì sao ?

- Ngày mai trưởng lão sẽ đến thay cho hai người vòng tay khác, đánh dấu mặt trăng và mặt trời.

- Ừm. Ngày mai.....HẢ????

A Doãn hét lên khi nghe Lạc Ân nhắc đến ngày mai, vậy tối nay y và Phi Phi bắt buộc phải ngủ cùng nhau sao. A Doãn lén nhìn qua chỗ Phi Phi khi phát hiện nãy giờ y vẫn giữ im lặng không lên tiếng.

- Phi Phi đệ sao vậy ? Thấy khó chịu sao ? Hay ta tháo sợi dây này ra nhé ?

- Đừng/ Đừng/ Đừng/ Đừng.

Bốn người không hẹn mà cùng nhau lên tiếng, Phi Phi nắm lấy tay A Doãn ngăn không cho y thảo sợi dây xuống.

- Nó là điều cấm kỵ, không thể được.

- Nhưng......

- Đệ không sao, đệ ổn.

Phi Phi cười ngượng rồi quay đi chỗ khác, A Doãn phì cười khi nhìn thấy điệu bộ kia của y. A Tiêu nãy giờ vẫn nhìn Lạc Giáp Lạc Ân rồi nhìn về Lạc Kiều nghi ngờ hỏi.

- Ba người có thật là huynh đệ muội ruột không vậy ? Sao ta nhìn đường nào cũng......

- Ta là con của hoàng hậu, còn Lạc Ân và Lạc Giáp là con của Mạc quý phi.

- À....Mạc quý phi....

- Người mất khi sinh Lạc Ân, một tay mẫu hậu nuôi ba người chúng ta khôn lớn.

- Hậu cung hình như không còn quý phi nào thì phải ?

- Đúng a. Phụ hoàng ta chỉ yên hai người là Mẫu thân ta và Mạc quý phi. Nhưng không vì chuyện đó mà hậu cung xảy ra nội chiến, hai người là chị em tốt của nhau. Khi Mạc phi mất, mẫu thân ta đã sốc đến nổi gần như hóa điên.

-......

Không khí bỗng trở nên trùng xuống, Lạc Giáp cười nhạt, y lấy hủ rượu uống cạn rồi tiếp lời Lạc Kiều.

- Nhưng cũng may cho chúng ta, có đến hai mẫu thân, mẫu hậu đã đứng trước linh cửu của mẫu thân ta thề độc sẽ thương yêu chúng ta như con ruột của mình và không cho hoàng thượng lập bất kỳ phi tần nào nữa.

- Đôi lúc ta thấy ghen tị với đệ và muội ấy, mẫu thân lúc nào cũng giành tình cảm cho họ phần hơn. Đã vậy người còn bắt ta làm tấm gương cho hai người noi theo.

A Tiêu vòng tay qua vai Lạc Kiều an ủi y, Lạc Kiều ngã người tựa vào vai A Tiêu mỉm cười.

- Nhưng cũng nhờ vậy mà ba người chúng ta mới có ngày hôm nay, ta rất vui khi làm huynh trưởng của Lạc Ân và Lạc Giáp.

- Được rồi....ta không nên nhắc đến chuyện buồn nữa, trời hôm nay đẹp thật.

- Đúng rồi, trời ở đây lúc nào cũng như vậy sao ?

Câu hỏi ngây ngô của A Tiêu một lần nữa kéo không khí vui vẻ trở lại, Lạc Ân mỉm cười gật đầu đáp.

- Đúng a....bầu trời ở đây rất đẹp, nơi này gió mát nữa...ngày mai chúng ta cùng nhau cưỡi ngựa đi.

- Ý hay.

Mọi người đều vui vẻ gật đầu, Phi Phi cảm thấy buồn ngủ nhưng vì mọi người nói chuyện rất vui vẻ nên y không muốn phá hỏng. Y cứ gục lên gục xuống liên tục rồi trực tiếp gục luôn lên vai A Doãn ngủ một cách ngon lành.

A Doãn lấy phần áo choàng của mình đắp lên cho y rồi cùng mọi người trò chuyện tiếp. Đến khi bình minh chiếu những tia sáng đầu tiên thì A Doãn khẽ gọi Phi Phi dậy.

- Này....dậy đi....

- Ưm...đệ muốn ngủ...

- Bình minh lên rồi.

- Ưm.....

Phi Phi vì hơi thở của A Doãn làm cho nhột tai nên mới miễn cưỡng ngồi dậy. Đúng là bình minh hôm nay rất đẹp, ai ai cũng giữ im lặng, họ muốn khung cảnh này mãi mãi ngừng trôi.

Đến khi mặt trời lên cao họ mới uể ỏi đứng dậy trở về, Phi Phi vì vẫn còn buồn ngủ nên A Doãn đề nghị sẽ cõng người về.

Họ về đến hoàng cung thì cũng đến gần giữa trưa, cả đám chào mọi người rồi nhanh chóng phòng ai nấy về.

A Tiêu sẽ về phòng với Lạc Kiều, hai người mới vừa vào đến phòng A Tiêu đac nhanh chóng đưa tay chốt cửa lại.

Lạc Kiều vì buồn ngủ nên không để ý, bỗng cơ thể y bị nhất bổng lên, Lạc Kiều có chút bất ngờ lườm người đối diện nhỏ giọng.

- Đệ muốn chết sao ?

- Cầu huynh ban đệ cái chết. Đệ kiềm chế không nỗi nữa rồi, cho đệ được không ?

- Hôm nay không được, ta rất mệt, nguyên một đêm ta đã không ngủ r....ưm......

A Tiêu không để Lạc Kiều nói hết câu trực tiếp đem y chặn lấy đôi môi kia của Lạc Kiều. Lạc Kiều có chút bất ngờ nhưng vẫn đáp trả nụ hôn kia của y.

- A...

- Đừng đi quá giới hạn, như vậy đủ rồi. Đi ngủ thôi.

A Tiêu vừa hôn vừa đưa tay bóp lấy hai quả đào của y, Lạc Kiều nhíu mày đánh vào tay A Tiêu cảnh cáo rồi bỏ đi đến giường nằm vào trong.

A Tiêu nhếch miệng lắc đầu rồi cũng đi đến thổi tắt nến và lên giường nằm kế bên y. Cũng như mọi lần, như một thói quen A Tiêu đưa tay của mình cho Lạc Kiều gối rồi ôm y vào lòng mới yên tâm đi ngủ.

Bên này, A Doãn và Phi Phi cũng đã về phòng, họ có chút ngượng ngùng. Phi Phi nằm vào bên trong và chừa chỗ cho A Doãn. A Doãn mỉm cười, y nằm sát mép ngoài, còn tinh ý đặt một chiếc gối vào chính giữa rồi mới giải thích với Phi Phi.

- Như vậy đệ sẽ dễ ngủ hơn, ta cũng sẽ không làm phiền đệ được.

- Cảm ơn huynh.

- Không có gì, đệ mau ngủ một chút đi, ta cũng tranh thủ chợp mắt một chút.

A Doãn nói là làm, y nhắm mắt trực tiếp đi giấc ngủ, Phi Phi nằm bên cạnh, chờ đợi tiếng thở đểu của y thì mới hé mắt ra nhìn.

Phi Phi ngắm nhìn gương mặt người nằm bên cạnh, bất giác đưa tay vẽ theo đường nét trên gương mặt ấy rồi lại khúc khích cười như mình mới làm được chuyện lớn.

Phi Phi cố nhịn cười rồi nắm lấy góc của tay áo của A Doãn, mặt không giấu ý cười thì thầm với y.

- Ngủ ngon.

Phi Phi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng có điều y không biết, chuyện y làm từ nãy đến giờ đều bị A Doãn nhìn thấu. A Doãn mở mắt nhìn mèo con đang co ro nằm bên cạnh mình thì thở dài.

A Doãn cầm chiếc gối chen giữa của cả hai nhẹ nhàng đặt vào bên trong của Phi Phi. Rồi nhẹ nhàng kéo người y về phía mình, ôm y bảo hộ trong lòng mình rồi mới chịu đi ngủ.

Bên ngoài, hoàng thượng và hoàng hậu đã đến giờ cơm nhưng vẫn không thấy ai ra dùng bữa thì có chút lo lắng. Ông cho người đi gọi bọn họ thì mới biết được cả đám hôm qua đi ngắm sao rồi đón bình minh đến sáng hôm sau mới về. Bây giờ ai cũng đang ngon giấc, đám thuộc hạ nhìn cũng không giám gọi.

Hoàng thượng gật đầu ra hiệu người hầu lui ra thì bên ngoài thừa tướng gương mặt lo lắng bước vào.

- Bệ hạ....bệ hạ..

- Lạc Thiệp, đệ sao vậy ?

- Phi Phi..thằng bé có ở đây không ? Hôm qua đến giờ nó không hể về nhà, đã vậy lại còn qua đêm bên ngoài nữa.

- Chuyện này....

Hoàng thượng nhìn hoàng hậu rồi đích thân hai người dẫn thừa tướng đến phòng của A Doãn. Hoàng hậu nhẹ nhàng hé cửa đủ cho thừa tướng nhìn vào bên trong.

- Nó đang ở bên trong.

Thừa tướng thắc mắc nghé mắt vào bên trong thì phát hiện, đứa con trai mìn hết lòng yêu thương lại đang ôm một nam nhân xa lạ ngủ một cách ngon lành.

- Phi......

- Suỵt !

-......

Hoàng thượng lôi thừa tướng ra bên ngoài, hoàng hậu nhẹ nhàng khép cửa phòng lại rồi cũng nhanh chóng rời đi.

- Đệ đừng nóng, ta nhìn thấy Phi Phi cũng để ý đến thằng bé đó. Nó lại là con trai của nhị vương gia của Nam quốc, chuyện này ta nghỉ đệ không nên xen vào thì hơn.

- Đệ.....

- Được rồi...cùng ta đi đánh cờ đi. Cứ để bọn nhỏ tự quyết định.

- Hazzz......

Ba người rời khỏi nơi đó, quyết định để lại cho đôi bạn trẻ không gian yên tĩnh chứ không chọn làm lớn chuyện. Hoàng hậu nhìn thừa tướng chấp nhận quay đi thì nháy mắt với hoàng thượng. Chuyện tốt lần này, hai người họ quyết sẽ không để thừa tướng đây hay bất kỳ ai phá hủy đi được.