Nam Phụ Nghĩ Mình Chỉ Là Công Cụ Hình Người

Chương 32: - "Tôi nhất định thành thành thật thật làm 'chiếc xe' của riêng anh."



Nam phụ nghĩ mình chỉ là công cụ hình người

Tác giả: Lâm Áng Tư | Chuyển ngữ: Charon (27/04/2022)

*

Hàn Thành thở dài, trả lời Sầm Việt Trạch: 【Đương nhiên là không phải, thật sự là một người bạn của tôi.】

Sầm Việt Trạch: 【Được thôi, hôm nào ông dẫn người đến cho tôi xem thế nào, nếu phù hợp thì nể mặt ông tôi sẽ nới lỏng mấy điều khoản trên hợp đồng.】

Vậy thì chắc ông phải nới lỏng hơi nhiều đó, Hàn Thành thầm nghĩ.

Anh hàn huyên với Sầm Việt Trạch một lát rồi mới bắt đầu ngày làm việc.

Tuy anh vẫn không muốn Thẩm Tinh Sơ đi đóng phim, nhưng nếu Thẩm Tinh Sơ đã quyết định  như vậy thì so với việc để cậu làm việc với người mà anh không quen biết thì thà rằng để cậu làm việc với người quen của anh, như vậy anh cũng có thể an tâm phần nào.





Cũng coi như đền đáp việc cậu giúp anh đối phó với Nghiêm Gia Ngọc.

Thẩm Tinh Sơ tất nhiên không biết việc Hàn Thành đã giúp cậu chuẩn bị tất cả, lúc này vẫn đang miệt mài gõ chữ, khiến Thành Hàn và Tô Thanh ghen tuông lẫn nhau.

Đúng lúc này, mẹ Thẩm gọi điện thoại tới.

Thẩm Tinh Sơ không nhận điện thoại, mẹ Thẩm lại gửi WeChat cho cậu: 【Tiểu Sơ, mẹ bị ốm rồi, muốn gặp con, con về nhà đi.】

Thẩm Tinh Sơ nhìn tin nhắn WeChat này, trả lời: 【Có nghiêm trọng không?】

Mẹ Thẩm: 【Không nghiêm trọng lắm, chỉ là nhớ con.】

Thẩm Tinh Sơ lạnh lùng: 【Vậy chờ lúc nào nghiêm trọng thì lại nói cho con.】

Mẹ Thẩm:......

Mẹ Thẩm kiên nhẫn thuyết phục cậu: 【Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, nếu thật sự đến ngày đó thì chắc chắn con sẽ thấy hối hận.】



Thẩm Tinh Sơ: 【Hối hận vì không sớm nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của bà sao? Vậy thì không đâu, tôi không phải loại người suиɠ sướиɠ khi nhìn người gặp họa như vậy.】

Mẹ Thẩm: !!!

Mẹ Thẩm giận dữ mắng cậu: 【Thẩm Tinh Sơ, đây là lời mà một người con nên nói sao? Anh còn có lương tâm hay không, sao anh có thể nói chuyện với mẹ anh như vậy!】

Thẩm Tinh Sơ lười gõ chữ, gửi tin nhắn thoại qua: "Không cần tức giận, bà đâu chỉ có một người con trai là tôi đây, chẳng phải còn cậu con trai ngoan Thẩm Tinh Vũ sao? Nó có lương tâm như vậy, thiện lương như vậy, hiểu chuyện như vậy, chắc chắn nó sẽ không nói chuyện với bà bằng giọng điệu này, bà tìm nó nói chuyện chẳng tốt hơn à."

"Mẹ biết ngay là vì Tiểu Vũ mà, Tiểu Sơ, mẹ đã nói với con rồi, Tiểu Vũ đâu có tội tình gì, em nó có biết gì đâu, giờ nó không cha không mẹ, rời khỏi nhà mình thì có thể đi đâu được? Lại nói, mẹ với ba con đã nuôi dưỡng nó nhiều năm như vậy, giờ mà em nó thật sự rời đi thì sao mà chúng ta có thể yên tâm được?"



"Vậy mới nói." Thẩm Tinh Sơ cười nói: "Tôi chủ động rời đi, tác thành cho một nhà ba người hạnh phúc đoàn viên, như vậy chẳng phải tốt lắm sao?"

"Con rõ ràng là đang giận dỗi."

"Bà nghĩ nhiều rồi, chỉ đơn giản là tôi chướng mắt mấy người, một người cha nhà giàu mới nổi, một người mẹ muốn con trèo cành cao, cộng thêm một trà xanh tinh, wow, ba người thực sự rất hợp nhau, quả thực chính là một nhà ba người cát tường như ý, một người con hiếu thảo như tôi có gì mà không thể buông bỏ để thành toàn cho tam bảo cát tường mấy người đâu?"

Mẹ Thẩm:......

Mẹ Thẩm phản bác: "Không phải là mẹ muốn con trèo cành cao, mẹ chỉ vì muốn tốt cho con, Từ Khải là một đứa trẻ ngoan, lại còn thích con, hai đứa ở bên nhau chẳng phải rất tốt sao?"

"Bà thích vậy thì cứ ở bên anh ta đi, nếu vẫn không được thì bảo con trai ngoan Thẩm Tinh Vũ của bà ở bên anh ta, việc gì cứ phải lôi kéo tôi thế?"
"Còn chẳng phải vì mẹ hy vọng con có thể tìm được một người bạn đời tốt sao?"

"Là hy vọng tôi tìm được đối tượng tốt hay là hy vọng mấy người có được bàn đạp để tiến vào giới thượng lưu?" Thẩm Tinh Sơ khinh thường: "Đừng nói như thể thực lòng yêu thương tôi như vậy, từ đầu tới cuối đều là mong muốn của mấy người, mấy người đã có sẵn kế hoạch của mình. Bà thật sự nghĩ chỉ bằng một câu muốn tốt cho tôi là có thể biến ham muốn ích kỷ của mình thành nỗi khổ tâm sao, có phải bà còn thấy tôi không biết tốt xấu, không thông cảm cho bà? Thật nực cười, bà đúng là vừa ích kỷ lại đạo đức giả, bảo sao có thể dạy bảo ra loại trà xanh ích kỷ Thẩm Tinh Vũ."

Mẹ Thẩm nghe cậu nói vậy, vừa tức giận vừa ủy khuất: "Sao con có thể nói vậy, chẳng phải vì mẹ lo lắng cho con sao, con cứ về nhà trước đi, khi nào con về chúng ta lại nói chuyện."
"Được thôi, bà bảo Thẩm Tinh Vũ biến đi. Nó đi rồi tôi tự nhiên sẽ về nhà thôi, bà cứ bảo nó biến đi là được."

"Mẹ đã bảo là Tiểu Vũ không có tội tình gì rồi mà." Mẹ Thẩm đau khổ nói: "Con không thể thông cảm cho nó, cho ba mẹ chút nào sao?"

"Được lắm, tôi thông cảm cho ba người rồi ai thông cảm cho tôi?"

Thẩm Tinh Sơ cảm thấy mẹ Thẩm thật sự quá lắm yêu cầu: "Được rồi, đừng làm phiền tôi nữa, mấy người yêu quý Thẩm Tinh Vũ, Thẩm Tinh Vũ cũng yêu quý hai người, tôi hiểu cho mấy người rồi, thậm chí còn cổ vũ cho tình thân cảm động giữa ba người, nếu ai muốn phá hỏng một nhà ba người hạnh phúc này thì tôi sẽ là người đầu tiên phản đối, vậy nên mấy người cứ chỉnh chỉnh tề tề ở bên nhau đi. Tôi sẽ rời khỏi cái nhà này, không tham gia vào gia đình mấy người nữa, tôi ủng hộ mấy người ở bên nhau, vĩnh vĩnh viễn viễn không xa rời!"
Mẹ Thẩm:......

Thẩm phu nhân quay qua nhìn chồng mình thì phát hiện mặt ông đã đen lại: "Nó làm như mình là người quan trọng lắm không bằng, nếu không phải vì Tiểu Từ tôi cũng mặc kệ nó luôn! Như thế này là sao, tam thôi tứ thỉnh cũng không về nhà, hay còn muốn kiệu tám người nâng mới bằng lòng về! Loại bạch nhãn lang (*) này! Không biết xấu hổ! Trên đời sao lại có loại con cái bất hiếu như nó chứ!"

(*) "Sói mắt trắng" (bạch nhãn lang) là từ có nguồn gốc ở Trung Quốc, chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo. Sói vốn dĩ đã hung ác, sói mắt trắng còn hung ác hơn cả. Bởi vì mắt trắng cũng như không có con mắt, không có tính người.

"Tiểu Sơ cũng thật là......" Thẩm phu nhân cau mày: "Quá là không hiểu chuyện."

"Ừ". Cha Thẩm gật đầu: "Nó đã như vậy thì một xu cũng đừng mong nhận được, sau này đợi nó nhận ra không có tiền làm gì cũng không xong, để tôi xem đến lúc đấy nó còn kiêu căng như thế này được nữa không!"
Thẩm Tinh Vũ vừa bước vào cửa liền nghe được lời này, vội vàng hỏi: "Cha làm sao vậy ạ?"

"Còn có thể làm sao." Mẹ Thẩm thở dài: "Mẹ vừa ốm bệnh, muốn anh con về nhà nhưng mà nó lại nói......"

Mẹ Thẩm không nói lên lời, trái tim lạnh giá, dù sao người con trai không được bà nuôi nấng từ nhỏ, không hiểu chuyện đến mức khiến bà đau lòng.

Thẩm Tinh Vũ sốt ruột hỏi: "Anh nói gì ạ? Bảo sẽ về thăm mẹ sao?"

"Ôi, nó đâu có tâm như vậy, nó bảo chưa ch*t thì không cần gọi nó về!"

Thẩm Tinh Vũ:...... Công nhận anh trai lạnh lùng, vô tình thật.

"Sao anh có thể nói vậy chứ? Quá đáng thật, anh không biết ba mẹ đều rất lo lắng cho mình sao? Ba mẹ đừng khó chịu, chờ con gặp được sẽ khuyên nhủ anh ạ."

"Tiểu Vũ, mấy hôm nay con có gặp nó à?" Mẹ Thẩm hỏi.

Thẩm Tinh Vũ theo bản năng lắc đầu: "Không ạ, có chuyện gì không mẹ?"
"Mẹ chỉ không hiểu sao nó lại tự tin như vậy? Ba con đã khóa hết thẻ của nó, trên người nó không có đồng nào, sao nó có thể ở bên ngoài lâu như vậy được?"

Thẩm Tinh Vũ:...... Bởi vì anh ta đang ở bên cạnh con trai thứ nhà giàu số một, nhận được tình yêu dị dạng của con trai thứ nhà giàu số một, cho nên căn bản anh ta không thiếu tiền!

Thẩm Tinh Vũ nghĩ đến đây liền vừa tức vừa ghen tị, tại sao lại như vậy?

Anh ta dựa vào cái gì?!

Được một người đàn bà bán đồ ăn nuôi lớn, anh ta có tư cách gì!

Hàn Thành, anh mù à? Anh mở to mắt ra nhìn bên ngoài xem! Thiếu gì nam nhân, ai chẳng hơn tên phế vật Thẩm Tinh Sơ này!

Nhưng chuyện này hắn cũng chỉ dám âm thầm ghen ghét trong lòng, không dám nói cho cha mẹ Thẩm.

Một tên Từ Khải đã khiến ba mẹ hắn muốn gọi Thẩm Tinh Sơ về nhà ngay lập tức, nếu biết quan hệ giữa Thẩm Tinh Sơ và Hàn Thành, đặc biệt là tình cảm có chút bệnh kia của Hàn Thành với Thẩm Tinh Sơ, thì chỉ sợ ba mẹ hắn liền muốn mua sẵn của hồi môn cho Thẩm Tinh Sơ, lại muốn tác thành cho tình yêu giữa hai người mà chạy tới trước mặt Hàn Thành giục kết hôn —— thiếu điều ship luôn Cục Dân Chính đến trước mặt Hàn Thành và Thẩm Tinh Sơ.
Thẩm Tinh Vũ cảm thấy hắn quả thực quá hiểu hai người cha mẹ này của mình, đến lúc đấy Hàn Thành chỉ cần nói một câu, ba hắn chắc chắn không chút do dự đuổi hắn ra khỏi nhà, mẹ hắn có lẽ không muốn, nhưng cũng chẳng làm được gì đâu nhỉ?

Cái gia đình này, mọi chuyện lớn nhỏ đều do ba hắn quyết định.

Cho nên hắn tuyệt đối không thể để ba mẹ biết quan hệ giữa Thẩm Tinh Sơ và Hàn Thành, nhất định không!

"Con làm sao mà biết được?" Thẩm Tinh Vũ cười nói: "Có khi anh chỉ đang phùng má giả mập thôi, cố ý thể hiện bộ dáng không sao cả, không có chuyện gì đâu ạ, ba mẹ là người sinh ra anh, nhất định anh chỉ tức giận một thời gian, chờ thêm mấy ngày nữa là nguôi ngoai."

Mẹ Thẩm mẫu nghe vậy, đột nhiên cảm thấy đứa con này thật tri kỷ, lại nghĩ đến việc hắn dùng thân phận con nuôi nói ra những lời này, chắc là cũng cảm thấy khó chịu, vẫy tay bảo hắn ngồi xuống cạnh mình, ôm hắn nói: "Nếu anh trai con cũng hiểu chuyện như con thì tốt quá."
"Chắc chắn sau này sẽ như vậy." Thẩm Tinh Vũ dịu dàng nói.

Buổi tối, Hàn Thành trở về nhà, cứng rắn bắt Thẩm Tinh Sơ đi rửa rau giúp mình.

"Sáng mai cùng tôi ra ngoài một chuyến." Anh nói.

Thẩm Tinh Sơ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh: "Nghiêm Gia Ngọc lại đi tìm anh."

"Không liên quan đến cậu ta."

"Vậy anh mang tôi ra ngoài làm gì?"

"Tôi mang cậu theo chỉ có thể vì đối phó với cậu ta à?"

"Không vậy thì sao?" Thẩm Tinh Sơ khó hiểu: "Còn có thể là vì chuyện gì?"

Hàn Thành xoay người đối mặt với cậu, ánh mắt như lưỡi đao sắc bén.

Thẩm Tinh Sơ bất giác lui về phía sau một bước: "Tôi cũng chưa nói là không đi, không đến mức nhanh như vậy đã nổi giận chứ."

Hàn Thành cười một tiếng, thu lại ánh mắt sắc bén.

"Chẳng phải cậu nói muốn đóng phim sao? Tôi giúp cậu liên hệ một công ty giải trí."
Thẩm Tinh Sơ sửng sốt một chút, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, mờ mịt hỏi: "Nhưng chẳng phải anh không thích tôi đi đóng phim sao?"

"Tôi không thích, nhưng đây là cuộc đời của cậu chứ không phải của tôi, cậu muốn làm gì, tôi không phải cậu, không có tư cách ngăn cản cậu."

"Vậy anh còn liên hệ công ty giúp tôi?"

"Nếu không thì sao? Cứ thế để cho cậu đi tham gia cái chương trình tuyển tú kia? Ba tháng nữa, tôi sợ là xe thì vẫn là xe cũ mà tài xế đã thay mới rồi."

Thẩm Tinh Sơ bật cười.

Hàn Thành ôm cánh tay dựa vào cạnh bếp: "Với cả, giới giải trí là nơi vàng thau lẫn lộn, cậu cái gì cũng không biết mà cứ thế đi vào, gặp ai cũng không biết người ta là loại người gì, còn không bằng tôi tìm chỗ người quen cho cậu, tốt xấu gì cũng có thể bảo đảm cậu sẽ không có chuyện gì."
Thẩm Tinh Sơ nghe hắn anh như vậy, trong lòng mềm nhũn, bất giác có chút ấm áp.

Buổi sáng cậu mới ầm ĩ với mẹ Thẩm xong giờ lại nghe đối phương dâng cao ngọn cờ "vì tốt cho cậu", thực hiện ý định của cậu.

Cậu không tức giận, bởi vì đối với hai người xa lạ này cậu cũng không có cảm tình gì.

Nhưng họ là nguyên nhân khiến cho sự tồn tại của Hàn Thành càng trở nên đáng trân trọng.

Anh rõ ràng không thích lựa chọn này của cậu, nhưng lại vì cậu đã quyết định như vậy mà đi giúp cậu liên hệ với công ty, hy vọng cậu ở trên con đường mới có thể bớt gian nan phần nào.

Thẩm Tinh Sơ cảm thấy đây mới thật sự là "vì tốt cho cậu", anh ấy có thể không tán đồng con đường mà cậu chọn, nhưng lại nguyện ý cho cậu sự bảo hộ chân thành nhất tại điểm khởi đầu của con đường này.
Cậu chậm rãi nở nụ cười.

Sau đó, cậu nhân lúc Hàn Thành còn chưa kịp chuẩn bị gì, nhảy lên người anh.

Hàn Thành vội vàng vươn tay đỡ, liền nghe được giọng cười trong trẻo của Thẩm Tinh Sơ.

"Anh thật là tốt." Thẩm Tinh Sơ ôm cổ anh, hôn lên mặt anh một cái: "Cảm ơn."

Hàn Thành thở dài: "Chẳng vậy thì sao? Tôi cũng cảm thấy mình đối với cậu thật sự quá tốt."

"Anh là tài xế tốt nhất tôi đã gặp." Thẩm Tinh Sơ lấy lòng nói.

Hàn Thành nhướng mày: "Ngoài tôi ra cậu còn gặp qua tài xế nào khác?"

Thẩm Tinh Sơ ôm cổ anh, mềm giọng nói: "Cho dù chưa gặp qua ai khác tôi cũng biết anh chắc chắn là người tốt nhất."

"Vậy nên cậu ngoan một chút."

"Yên tâm đi, tôi nhất định thành thành thật thật làm 'chiếc xe' của riêng anh, mặc kệ thế giới bên ngoài rộng lớn thế nào, tôi đi mấy tháng rồi cũng sẽ quay lại gara của anh."
"Như vậy còn tạm được."

Thẩm Tinh Sơ ôm lấy anh, trong mắt tràn đầy ý cười.

Hàn Thành tuy rằng đoán được cậu sẽ cao hứng, nhưng đến lúc thật sự nhìn thấy cậu hiện tại vui vẻ đến không khép miệng được, cũng không khỏi nở nụ cười.

Anh xoa xoa gáy Thẩm Tinh Sơ, Thẩm Tinh Sơ ôm anh, cọ cọ ở bên tai anh.

Hàn Thành thuận thế hôn lên sườn mặt cậu, Thẩm Tinh Sơ nghiêng đầu sang một bên, đón nhận nụ hôn ấm áp.

Cả đêm, Thẩm Tinh Sơ đều cao hứng vô cùng, thời điểm tắm rửa xong nằm ở trên giường còn hưng phấn hỏi chuyện Hàn Thành.

"Công ty gì đấy? Là công ty của người quản lý mà hôm trước tôi nói chuyện cùng sao? Khi nào thì tôi có thể đóng phim vậy? Hợp đồng của tôi đâu? Anh nói chuyện hợp đồng với bọn họ sao?"

Hàn Thành:......

Thẩm Tinh Sơ kéo tay áo anh: "Tuy rằng là chỗ người quen của anh, nhưng liên quan đến chuyện hợp đồng thì chúng ta cũng nên xem kỹ, anh có quen luật sư nào không, ngày mai chúng ta đem luật sư đi cùng nhé? Như vậy tương đối an toàn."
Hàn Thành:......

Hàn Thành đem cậu nhét vào trong chăn: "Không cần mang luật sư, là chỗ bạn cấp Ba của tôi, cậu yên tâm, cậu ta dám giở trò với hợp đồng của cậu thì tôi sẽ thâu tóm luôn công ty của cậu ta, mau ngủ đi."

"Tôi không ngủ được." Thẩm Tinh Sơ tóm chăn: "Giờ tôi đang vui lắm."

"Đến mức này sao?"

"Đương nhiên rồi, tôi đã muốn đi đóng phim từ lâu, chỉ là chưa tìm được cơ hội, tôi đã chuẩn bị xong phương án đường cong cứu quốc đi tham gia show tuyển tú rồi, bây giờ tôi có thể không cần tham gia show nữa mà có thể đi đóng phim luôn, tôi thực sự rất vui."

"Vậy mà lúc trước cậu giấu kín dự định này như vậy, cũng không nói với tôi." Hàn Thành cảm thấy cậu cũng giỏi thật đấy: "Nếu không phải lần này đi bar, tôi cũng không biết cậu có dự định làm diễn viên."
"Tôi không muốn làm phiền anh." Thẩm Tinh Sơ giải thích: "Anh cho tôi ở nhờ đã là giúp tôi một việc rất quan trọng, nếu chuyện công việc tôi cũng nhờ anh giúp thì cũng hơi ngại."

"Hiện giờ tôi đâu có thấy cậu ngại ngùng gì."

"Đó là bởi vì anh đã chủ động liên hệ giúp tôi, là thành ý của anh, nếu tôi từ chối thì chẳng phải là không biết tốt xấu, hơn nữa cũng thực có lỗi với công sức anh đã bỏ ra."

Hàn Thành gật đầu: "Cậu cũng hiểu chuyện đấy."

"Tất nhiên, có cái gì mà tôi không hiểu đâu." Thẩm Tinh Sơ không khiêm tốn chút nào.

"Đằng nào cậu cũng không ngủ được, vậy thì chúng ta làm chút vận động hỗ trợ giấc ngủ đi." Hàn Thành cố ý nói.

Thẩm Tinh Sơ lập tức mở to mắt, ngay sau đó, Hàn Thành liền nhìn thấy tiểu siêu xe của mình không chút rụt rè gật gật đầu, vẻ mặt chờ mong: "Được."
Hàn Thành không nhịn được, bật cười: "Cậu chắc chứ?"

"Dù sao cũng không ngủ được mà." Thẩm Tinh Sơ thẳng thắn, thành khẩn nói: "Hơn nữa tôi đang vui, nên cũng muốn làm chút chuyện khiến người ta vui vẻ."

"Vậy thì tôi không khách khí nữa."

Thẩm Tinh Sơ dang rộng vòng tay: "Không cần khách khí."

Hàn Thành cười, đem người kéo vào trong ngực, sau đó vừa ôm vừa bắt đầu hôn cậu.

Một đêm. Vui vẻ.

__________

Tác giả có lời muốn nói: 

Hàn Thành: Cậu ấy thật đáng yêu ~

___________

Xin lỗi mọi người vì gần một tháng mới lên chương mới, đợt này mình bận quá (' ・ ᴗ ・ '), mình vẫn đọc cmt của mn nhưng không có thời gian trả lời hết được, mn thông cảm nhé (╥ω╥)