Nam Phụ Bá Tổng Và Tiểu Yêu Tinh Của Anh

Chương 33



Sau khi tan tầm Mục Cao Cách lái xe tới quán bar Đoạn Lẫm bảo, vì thời gian còn sớm, quán bar vắng tanh. Mục Cao Cách dựa theo tin nhắn Đoạn Lẫm gửi đi vào một phòng riêng, bên trong đã có một người đang đợi mình.

“Ngài là Mục tổng đúng không ạ? Tôi là chuyên gia trang điểm Đoạn tổng tìm tới, ngài gọi tôi là Ngải Na là được ạ.” Ngải Na từ trên sô pha đứng lên đưa túi trang phục cho Mục Cao Cách, bảo anh vào phòng vệ sinh thay quần áo.

Mục Cao Cách đen mặt cầm quần áo đi vào phòng vệ sinh.

Ngải Na thay anh chuẩn bị một bộ tây trang màu tím quyến rũ, dưới ánh đèn còn mơ hồ lấp lánh. Bên trong phối hợp chính là áo ngực màu đen, cổ chữ V khoét sâu như muốn chạy thẳng đến thận. Mục Cao Cách nhìn mình trong gương, chỉ cảm thấy bộ quần áo này Lâm Vĩnh Gia mặc lên hẳn là rất hợp, nhưng mình mặc thì quả thực là cay mắt.

Mục Cao Cách cúi đầu nhìn chiếc quần lửng chín phần bị mình mặc thành cụt lủn, mấy cọng lông chân từ ống quần lòi ra. Mục Cao Cách nghĩ tới các loại quần lửng của Lâm Vĩnh Gia, anh hơi hơi hiểu vì sao Lâm Vĩnh Gia phải cần mẫn triệt lông chân đến vậy.

Vì kế hoạch buổi tối, Mục Cao Cách nhẫn nhục mà thay bộ quần áo và giày cao gót Ngải Na chuẩn bị, đeo lên chiếc khăn lụa che phần bị lộ ra trước ngực.

Lúc Mục Cao Cách đi ra khỏi phòng vệ sinh, Ngải Na đang uống nước thiếu chút nữa phun ra, cô thật ra tưởng tượng ra Mục Cao Cách một tên cơ bắp mặc cái này vào hiệu quả thị giác sẽ có chút quỷ dị, nhưng không nghĩ tới có thể…… shock như vậy.

Ngải Na dùng khăn giấy lau miệng mình, lấy ra hòm trang điểm bắt đầu giúp Mục Cao Cách hóa trang, Mục Cao Cách cau mày để cô tùy ý bôi bôi trát trát đủ thứ lên mặt mình, trong lòng nghĩ Lâm Vĩnh Gia mỗi ngày đều phải bôi nhiều thứ lên mặt mình vậy sao, chẳng trách có đôi khi da mặt lại dày như vậy.

Một người phụ nữ cao gầy bước đến, ngũ quan so với người bình thường thoạt trông thô rắn hơn rất nhiều, dẫm lên một đôi giày cao gót. Lúc gần đi đến sô pha không cẩn thận bị trẹo chân một chút, lộ ra khuôn mặt bị tóc dài che khuất, Mục Cao Cách lúc này mới phát hiện người này là Đoạn Lẫm.

Đội tóc giả, mặc váy da, đi tất đen - Đoạn Lẫm.

Mục Cao Cách cảm giác bàn tay đang vẽ lông mày cho mình của Ngải Na run lên, anh cũng rất ngạc nhiên. Theo bản năng nhìn thoáng qua tất đen của Đoạn Lẫm, quả nhiên bên dưới tất là một đám lông chân dày.

“Đoạn tổng, hai ngươi muốn làm gì vậy? Sao lại…… Liều mạng đến vậy.” Ngải na châm chước câu từ của mình, không biết sếp nhà mình muốn làm cái gì.

“Dạy dỗ một người.” Đoạn Lẫm ngồi trên sô pha điều chỉnh tóc giả, cái tóc mái của tóc giả này sao dài thế, luôn chọc vào mắt.

“Là muốn hù chết hắn sao?” Ngải Na hỏi.

“Không phải. Bên người hắn bên ngày thường đều có vệ sĩ đi theo, đi chơi cũng sẽ để vệ sĩ chờ ở cửa.” Đoạn Lẫm không cẩn thận kéo tóc giả ra.

Đoạn Lẫm móc ra con dao quân đội Thụy Sĩ trong túi mình bắt đầu cắt mái: “Tìm người khác sợ hắn sẽ ngầm trả thù người không liên quan, đơn giản tự mình đi cho nhanh.”

Mục Cao Cách cảm thấy chủ ý này của Đoạn Lẫm cực kỳ ngu si, nhưng trừ biện pháp này hình như cũng không biện pháp nào khác có thể trực tiếp cho hả giận. Triệu gia thì không có thể xé rách mặt, tìm người khác dạy dỗ Triệu Dư Dương, những người đó sợ là cũng không dám. Cho nên chỉ có thể hai người bọn họ hóa trang trà trộn vào phòng Triệu Dư Dương.

Đoạn Lẫm liên hệ quán bar Triệu Dư Dương thường tới, thế thân thành một đôi chị em trai Triệu Dư Dương chuẩn bị đêm nay, tính toán cùng Mục Cao Cách trà trộn vào đi đập cho Triệu Dư Dương một trận nhừ từ.

“Đoạn tổng, để tôi giúp ngài sửa tóc giả.” Ngải Na nhìn tóc mái như bị chó gặm, mở miệng ngăn lại. Giúp Mục Cao Cách trang điểm xong rồi lại bắt đầu giúp Đoạn Lẫm sửa sang lại hình tượng.

Mục Cao Cách cảm thấy ánh mắt Ngải Na thường thường liếc về phía lông chân Đoạn Lẫm rồi muốn mở miệng nói gì đó lại không dám. Anh không khách khí mà trực tiếp bật cười: “Đoạn Lẫm, chân này của anh không cần mặc tất đen cũng được, lông chân là đủ rồi.”

Đoạn Lẫm khinh thường nhìn thoáng qua Mục Cao Cách: “Nói như anh thì khác.”

Ngải Na giúp bọn họ vẽ xong mặt rồi đi, để lại hai tên đàn ông không hợp hai mắt nhìn nhau. Nhìn đối phương sau khi trang điểm, bọn họ không hẹn mà cùng tìm mặt kính phản quang hay mặt tường pha lê, soi mặt mình.

Hoá trang thật là một kỹ thuật thần kỳ, Mục Cao Cách cảm thấy mặt đều tinh xảo nhiều, trông ngượng thế nhỉ.

Bọn họ đang định ôn lại sơ sơ kế hoạch buổi tối nay, WeChat Mục Cao Cách vang lên tiếng chuông thông báo.

“Chờ chút, tin nhắn của Lâm Vĩnh Gia.” Mục Cao Cách nói với Đoạn Lẫm.

Bé ngoan của anh Mục: Anh Mục, buổi tối anh có muốn em đón anh hông?

Nhìn biểu tình ngoan ngoãn của Lâm Vĩnh Gia, Mục Cao Cách mỉm cười nhắn lại cho cậu.

Anh Mục của Gia Gia: Không cần, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về.

Bé ngoan của anh Mục: Em muốn ăn kẹo hạt dẻ rang đường ở phố Long Hồ.

Anh Mục của Gia Gia: Được rồi, lúc về anh mua cho em.

Bé ngoan của anh Mục: Chỉ ăn kẹo hạt dẻ rang đường dễ nóng trong lắm, em còn muốn ăn kem dưa hấu ướp lạnh ở đường Giếng Trời nữa cơ. 

Anh Mục của Gia Gia: Chỉ có kẹo hạt dẻ rang đường thôi, buổi tối ăn lạnh cái gì.

Đoạn Lẫm hâm mộ nhìn Mục Cao Cách cùng Lâm Vĩnh Gia nhắn tin qua lại trên WeChat không ngừng, nhìn thông báo WeChat của mình, trừ mấy tin nhắn của đối tác ra không có gì nữa, Hứa Thanh Như cơ bản không chủ động nhắn tin cho anh bao giờ.

Đoạn Lẫm: Anh buổi tối về trễ chút, em có muốn ăn cái gì không?

Hứa Thanh như: Không, muốn giữ dáng.

Hứa Thanh như: Xã giao không được uống quá nhiều, nhớ gọi người lái thay.

Đoạn Lẫm: Được.

“Lâm Vĩnh Gia, em biết phố Long Hồ với đường Giếng Trời cách rất xa nhau không? Em không muốn chồng em về buổi tối nay có đúng không?”

“Em chỉ là muốn ăn kẹo hạt dẻ rang đường cùng với dưa hấu mà thôi, anh làm gì mà dữ như vậy. Lỡ đâu em ăn nhiều hạt dẻ rang đường nóng trong quá thì làm sao giờ, mọc mụn thì làm bây giờ!”

“Chậc, cứ làm mình làm mẩy không, Anh mua dưa hấu cho em ở phố Long Hồ được chưa?”

Đoạn Lẫm hai câu đã nhắn xong nhìn Mục Cao Cách bởi vì lười đánh chữ mà trực tiếp gửi giọng nói dỗ Lâm Vĩnh Gia, sờ sờ giao diện nhắn tin màu trắng, mỗi cặp đôi có phương thức sống chung khác nhau, anh và Hứa Thanh Như vừa vặn xứng đôi. Mình chắc chắn không yêu chiều được một người luôn đỏng đảnh đòi hỏi như vậy.

Hứa Thanh như: Khoảng mấy giờ anh về, muốn chuẩn bị bữa ăn khuya không?

Đoạn Lẫm: Muốn!

Đoạn Lẫm cảm thấy mình như vậy có vẻ quá vui sướng, rút lại dấu chấm than.

Đoạn Lẫm: Được, em vất vả rồi. Khoảng 9 giờ anh về.

Hứa Thanh Như: Không có việc gì, em chỉ là nói một tiếng mà thôi, vất vả chính là đầu bếp.

Đoạn Lẫm đang chuẩn bị nhắn lại, cửa phòng riêng bị gõ vang: “Triệu tiên sinh tới, hai cô có thể đi qua.”

Mục Cao Cách cổ áo xẻ đến thận cùng Đoạn Lẫm đi trên giày cao gót theo sự dẫn dắt của người phục vụ về hướng phòng riêng Triệu Dư Dương, lúc đi ngang qua vệ sĩ đứng ở cửa Mục Cao Cách vô thức cứng đờ, cơ bản mình cường tráng như vậy rất dễ bị phát hiện. Đoạn Lẫm lại rất phong tao mà vuốt tóc, may là hai người cuối cùng cũng không bị phát hiện.

Hai vệ sĩ nghĩ thầm gần đây gu Triệu tiên sinh hình như càng ngày càng mặn, vậy mà thích kiểu cường tráng như vậy, cùng nhau trao đổi ánh mắt có chút khủng hoảng, Triệu Dư Dương hẳn là sẽ không coi trọng hai người bọn họ đi.

Mục Cao Cách và Đoạn Lẫm thành công trà trộn vào, nhìn ánh đèn mập mờ và tên Triệu Dư Dương uống rượu, bắt đầu hoạt động gân cốt một chút.

“Đứng đơ ra đấy làm gì, ngồi lại đây đi.” Triệu Dư Dương gác tay đặt trên lưng sô pha, bày ra tư thế trái ôm phải ấp.

Đoạn Lẫm dẫm lên giày cao gót hùng hổ đi tới, Triệu Dư Dương đã nhận ra một tia hơi thở bất thiện, gồng tay chân lại, chuẩn bị há mồm gọi người đã bị Đoạn Lẫm bưng kín miệng.

Mục Cao Cách tiến lên đánh một quyền thật mạnh vào bụng Triệu Dư Dương, nghe tiếng hắn nức nở lại đập thêm một quyền nữa. Mục Cao Cách lúc trước nghe Lâm Vĩnh Gia kể vụ bị đùa giỡn đã rất khó chịu, sáng nay Triệu Dư Dương còn dám tìm người bôi đen Lâm Vĩnh Gia, anh ngày thường đều không nỡ mắng Bé Gây Rối dù chỉ một câu, chuyện gì cũng chiều theo cậu, hiện giờ lại bị bao kẻ chửi mắng khó nghe như vậy.

“Có cái gì để bịt mồm không?” Đoạn Lẫm vẻ mặt ghét bỏ nhìn nước miếng hắn ta chảy xuống xuống tay mình.

Mục Cao Cách dừng động tác, từ trên mâm đựng trái cây cầm một quả táo: “Cái này?”

Đoạn Lẫm giáng một đòn vào Triệu Dư Dương, cởi áo khoác trang trí của mình nhét vào mồm Triệu Dư Dương.

Triệu Dư Dương bị đánh ngu người, trong miệng ngậm quần áo nằm ngửa trên sô pha, thấy rõ mặt Đoạn Lẫm và Mục Cao Cách mặt, định đứng dậy nhưng lại bị hai người đánh ngã.

Triệu Dư Dương không biết là do ý chí lên hay là thế nào, liên tục bò dậy, nắm chặt tay muốn đánh trả Đoạn Lẫm và Mục Cao Cách nhưng lại bị đánh ngã.

Đến cuối cùng Mục Cao Cách và Đoạn Lẫm cảm thấy hai đánh một không thú vị cũng thu tay lại.

Đoạn Lẫm nói: “Lần sau đừng động vào người không nên động.”

Đánh cũng đánh xong, không sợ vệ sĩ của hắn xông lên ngăn chặn. Triệu Dư Dương hiển nhiên cũng biết lúc này có kêu vệ sĩ cũng chẳng có tác dụng gì, hắn lấy ra miếng vải trong miệng, nhổ miếng nước bọt lẫn máu ra.

“A, tao bỏ ra 100 vạn xem một tràng tuồng, đáng giá.” Triệu Dư Dương nhìn Đoạn Lẫm mặc nữ trang cùng với Mục Cao Cách mặc cái bộ bê đê màu tím lẳng lơ mà nở nụ cười ha ha ha, hơn nữa trên mặt hắn vết thương loang lổ tím tím xanh xanh, khiến cho Mục Cao Cách và Đoạn Lẫm cảm thấy quỷ dị cực kỳ.

Tuy rằng không biết hắn nói 100 vạn ý chỉ cái gì, nhưng hai người cũng không định lại động thủ thêm, rốt cuộc buổi tối hôm nay tới đây cũng chỉ muốn dạy dỗ hắn một chút, làm quá mức cũng không cần thiết.

Thấy Mục Cao Cách và Đoạn Lẫm rất nhanh đã ra, bọn vệ sĩ đứng thẳng lên.

Mục Cao Cách và Đoạn Lẫm đang mặc nữ trang đi ra từ quán bar rồi tạm biệt nhau, anh rửa sạch mặt, ghé vào gương ngó trái ngó phải chắc chắn phấn trên mặt đã rửa hết, mới thay quần áo đi mua kẹo hạt dẻ rang đường đi cho bé tổ tông.

Mục Cao Cách đem hạt dẻ cùng dưa hấu cho Lâm Vĩnh Gia rồi chuẩn bị đi tắm rửa một chút, Lâm Vĩnh Gia lại đột nhiên duỗi tay ngăn cản: “Anh Mục từ từ đã, anh có phải quên nói với em cái gì hay hông?”

Mục Cao Cách theo bản năng vuốt mặt, mỹ phẩm hẳn là đã rửa sạch chứ nhỉ: “Em nói cái gì?”

“Chồng em sao lại tuyệt vời như vậy, sao lại thương em như vậy!” Lâm Vĩnh Gia dính trên người Mục Cao Cách, cho anh xem anh chụp màn hình Weibo của mình. Mục Cao Cách vô thức căng chặt thân thể, sợ Lâm Vĩnh Gia đột nhiên nói một câu anh Mục ơi sao trên người anh lại có mùi mỹ phẩm thế.

Thấy Lâm Vĩnh Gia cho mình xem chính là ảnh màn hình tin Weibo sáng nay, Mục Cao Cách thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Em đều đã biết, không có không vui chứ?”

“Em cực kỳ vui vẻ, anh Mục có phải không muốn em thấy cái này nên mới thay em nhận điện thoại chị Lâm?” Lâm Vĩnh Gia lột hạt dẻ rang đường rồi cắn nửa cái vào miệng, tiến đến trước mặt Mục Cao Cách.

“Kết quả là em không phải vẫn thấy được sao.” Mục Cao Cách cúi đầu ngậm lấy nửa miếng hạt dẻ còn ở bên ngoài miệng Lâm Vĩnh Gia rồi cắn xuống, một viên hạt dẻ ở trong miệng hai người lăn qua lăn lại, Lâm Vĩnh Gia bị hôn sắp tắt thở mới đẩy ra Mục Cao Cách rồi bẹp bẹp ăn.

“Những gì anh thấy chính là tình yêu mà anh Mục dành cho em!” Lâm Vĩnh Gia lại lột một viên hạt dẻ nhét vào miệng Mục Cao Cách.

“Cơ mà anh Mục chỉ là áp nhiệt độ thôi, không phải tẩy trắng, chúng mình phải khoe ân ái mới tính là tẩy trắng!” Kỳ thật khoe ân ái cũng không thể tính là tẩy trắng, rốt cuộc thì tiêu tiền lăng xê chuyện này đã cơ bản chứng thực.

Lâm Vĩnh Gia cũng không rối rắm mấy thứ này, cậu cũng chỉ muốn khoe ân ái mà thôi, người khác hiểu lầm như thế nào cũng được, nhưng không thể hiểu lầm mối quan hệ yêu đương thuần khiết hiện giờ giữa cậu và Mục Cao Cách. Cậu ước gì khiến cho toàn thế giới đều biết cậu và Mục Cao Cách quyến luyến nhau đến nhường nào.

“Khoe như thế nào?” Những chuyện nhỏ này Mục Cao Cách luôn nguyện ý chiều theo Lâm Vĩnh Gia.

“Em có thể ở Weibo tag @ anh được không?” Lâm Vĩnh Gia sợ lôi kéo Mục Cao Cách công khai comeout sẽ ảnh hưởng chuyện làm anh của anh.

“Được.”

“Anh từ từ!”

Lâm Vĩnh Gia hưng phấn mà cầm một cái muỗng, bắt đầu đào dưa hấu, dường như muốn tạo hình gì đó, nhưng luôn bị thất bại.

“Anh Mục, ăn đi nào.” Tác phẩm thất bại Lâm Vĩnh Gia đều không chút lưu luyến đút cho Mục Cao Cách, hơn phân nửa trái dưa hấu đều vào bụng anh.

Lúc Mục Cao Cách sắp no căng diều, Lâm Vĩnh Gia rốt cuộc thành công dùng muỗng đào ra một miếng dưa hấu hình trái tim, đem nó đặt vào bát, kéo tay Mục Cao Cách cùng mình tạo dáng trái tim, chụp bức ảnh đăng Weibo.

Lâm Vĩnh Gia: Siêu cấp may mắn gặp được anh, đút em ăn dưa hấu cũng đều là dáng hình tình yêu. @ Mục Cao Cách [ hình ảnh ]

Đăng xong một lúc sau nhìn phần bình luận một đám kêu ngược cẩu la oai oái, Lâm Vĩnh Gia cười hết sức vui sướng, thuận tay xúc ăn dưa hấu hình trái tim. Mục Cao Cách nhìn cậu đào nửa ngày mới đào ra dưa hấu trái tim mà đã không chút do dự nuốt xuống, cười lắc đầu, bóp hai má cậu hôn lên, hai người trao nhau một nụ hôn vị dưa hấu.

Ngày hôm sau, Mục Cao Cách rời giường lau mặt bỗng cảm thấy hơi đau đớn, soi gương mới phát hiện trên mặt mọc lên hai cục mụn.

“Anh Mục có tối hôm qua ăn nhiều hạt dẻ nên nóng trong không?” Lâm Vĩnh Gia cảm thấy thú vị mà sờ sờ cục mụn sưng đỏ trên mặt Mục Cao Cách.

“Bình thường vì sao lại mọc mụn thế?” Mục Cao Cách cảm thấy chắc chắn không có khả năng bởi vì nóng trong, hạt dẻ tối hôm qua cơ bản đều là Lâm Vĩnh Gia giải quyết, anh ăn rõ ràng là dưa hấu.

“Rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như tẩy trang không sạch sẽ, nội tiết mất cân bằng linh tinh gì đó.” Lâm Vĩnh Gia rót cho Mục Cao Cách một cốc nước, mặc kệ nguyên nhân gì, uống nhiều nước ấm sẽ không sai.

“Ồ, hẳn là bởi vì ăn nhiều hạt dẻ đi.” Mục Cao Cách mặt vô biểu tình uống hết cốc nước Lâm Vĩnh Gia đưa, trừ cái này ra mới không có nguyên nhân nào khác đâu.