Nam Nữ Sống Thử

Chương 78



Đồng nghiệp anh một lời tôi một lời liên tục tìm lý do chia tay cho Cố Lam.

Tần Tu Nhiên thoáng nghe thấy có ai đó đang nói nhỏ ở đầu bên kia điện thoại nên lạnh lùng hỏi: "Ai đang nói chuyện vậy?"

"Chả liên quan gì đến anh cả!"

Cố Lam nhìn Tưởng Như đang chỉ chỉ đồng hồ đeo tay cách đó không xa, giọng điệu trở nên dồn dập hơn: "Lý do chia tay rất đơn giản, đó là anh kiểm soát em quá chặt! Anh không tôn trọng em! Cách anh nói chuyện quá trịch thượng nghe mà muốn đấm cho một cú ngã lộn nhào từ trên trời xuống! Anh quá phô trương và lắm drama. Em không thích đàn ông không chất phác!"

Nói đến chất phác, Tần Tu Nhiên ngay lập tức nhớ tới một người. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

"Đúng, anh không chất phác, em thích mấy tên thật thà giản dị như Bạch Sở Nhiên chứ gì."

Nghe thấy lời này, cả người Tưởng Như chợt run lên một cái.

Cái tên cheap man Bạch Sở Nhiên này thật sự đã để lại cho bà ta một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đơn giản mà nói thì Tần Tu Nhiên và Bạch Sở Nhiên chẳng có gì để so sánh với nhau cả.

Bà ta run lên một cái, vừa lúc làm họng súng sượt qua đầu Ken khiến anh ta hoảng sợ nhắm tịt mắt ngay tức khắc, còn vô thức thét lên chói tai.

Vệ sĩ giơ một tay ra bịt miệng anh ta. Cả người Ken không ngừng run rẩy như người bị điện giật.

Chuyện này làm tất cả mọi người đều bị hoảng sợ. Tưởng Như nhìn Ken đầy chê bai rồi quay đầu nhìn Cố Lam. Lúc bà ta chuẩn bị nói Bạch Sở Nhiên không là gì đâu, dùng anh ta để k1ch thích Tần Tu Nhiên là vô dụng thì chợt thấy Cố Lam nhắm mắt lại, gân tai gân cổ khen người ta nức nở với Tần Tu Nhiên: "Đúng thế, tôi chỉ thích người như vậy thôi! Từ rất lâu trước kia tôi đã thích người ta rồi. Chẳng qua anh chỉ hơn đàn anh được một chỗ là biết đầu thai thôi. Anh không dịu dàng không biết vươn lên không hiểu cuộc sống như anh ta. Anh ở nhà không biết cắt tiết gà, ra ngoài đường không biết húp mì rột rột. Đến chừng này tuổi rồi mà ngay cả bún ốc mà anh cũng chưa dám thử. Anh nói xem anh lấy gì mà đòi so sánh với đàn anh!"

Tưởng Như: "..."

Cố Lam cũng biết tìm ưu điểm quá ha.

Tần Tu Nhiên siết chặt điện thoại di động, nghiến răng nghiến lợi rít lên từng chữ: "Em thử nói lại lần nữa xem?"

"Anh hỏi tôi đàn anh có điểm nào tốt à? Tôi có thể khen thêm một tiếng đồng hồ nữa cho anh nghe!" Bàn tay đang cầm điện thoại của Cố Lam run lên bần bật: "Tôi muốn chia tay anh để đi tìm đàn anh!"

"Anh ta bị truy tố vào tù ngồi rồi!"

"Tôi có thể chờ!"

"Chờ mả cha em chứ mà chờ!" Tần Tu Nhiên hét lớn: "Em ra đây đứng trước mặt anh mà nói chuyện này!"

"Không ra đấy làm gì nhau!" Cố Lam cảm nhận được cái xích sắt đang xích mình lại chiếc ghế bên dưới: "Tôi không ra được là không ra được! Chỉ vậy thôi! Chúng ta chia tay đi!"

"Anh không đồng ý. Em phải cho anh một lý do!" Tần Tu Nhiên lập tức tiếp lời: "Cho anh lý do đầy đủ anh mới đồng ý chia tay em!"

"Anh..."

"Em nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói." Hình như Tần Tu Nhiên giận thật rồi: "Nghĩ kỹ rồi lại nói chuyện với anh!"

Vừa dứt lời, Tần Tu Nhiên đã cúp điện thoại rồi lạnh lùng quay đầu lại hỏi Đào Nhiên: "Tìm được Giản Ngôn chưa?"

Đào Nhiên sững người trong chốc lát rồi mới vội vàng gật đầu, sau đó giơ điện thoại tới: "Cô Giản vừa gọi điện tới ạ."

"Đưa điện thoại cho tôi."

Tần Tu Nhiên ngồi lại vào trực thăng, cầm lấy điện thoại mà Đào Nhiên đưa tới gọi lại cho Giản Ngôn. Sau khi đầu bên kia bắt máy, anh còn chưa kịp nói gì đã nghe Giản Ngôn nói thẳng: "Cố Lam gặp chuyện rồi."

"Tôi biết." Tần Tu Nhiên trả lời chắc như đinh đóng cột, sau đó chỉ hỏi một câu: "Sao lại gặp chuyện?"

"Là thế này, một nửa nhân viên thuộc công ty chúng tôi về sớm." Đọc Full Tại Truyenfull.vn

"Vào việc luôn đi." Tần Tu Nhiên không có tâm trạng ngồi nghe Giản Ngôn tâm sự mỏng.

Thế là Giản Ngôn vội vàng nhấn mạnh: "Tất cả đều là ý quan trọng mà! Hồi tối lúc tan làm tôi xuống tầng thì nghe mọi người bàn tán xôn xao bảo có người bị trói bắt đi ngay trên đường. Rất nhanh sau đó cảnh sát đã tới tìm tôi thông báo rằng người bị bắt đi là Cố Lam. Thế là tôi lập tức gọi điện cho nhân viên trong công ty thì phát hiện ra một nửa nhân viên đã biến mất!"

Tần Tu Nhiên nhíu mày: "Bọn họ bắt cóc một nửa nhân viên trong công ty cô ư? Tổng cộng có bao nhiêu người?"

"Chín người!" Giản Ngôn khẳng định: "Cảnh sát đã trích xuất camera giám sát và phát hiện ra đám người này cực kỳ gian trá. Chúng dụ dỗ người đi ra ngoài từ từ rồi mới bắt. Tất cả những người bị bắt cóc đều là nhân viên ưu tú cốt cán của công ty chúng tôi. Tôi dám chắc rằng..." Giọng của Giản Ngôn trở nên nặng nề: "Đây là một cuộc chiến thương mại!"

Cô ấy vừa dứt lời, Tần Tu Nhiên đã cúp điện thoại

Những thông tin còn lại chẳng có giá trị gì cả.

Anh quay đầu nhìn về phía Vương Cương: "Báo cảnh sát ngay lập tức, để bọn họ điều quân tới đây. Chỉ là để lùng sục được từ dưới chân núi lên đến đây chắc cũng cần một thời gian. Anh cho người đi liên lạc với phía cảnh sát rồi điều máy bay trực thăng tới chở tay súng bắn tỉa đến đây trước đi, chuẩn bị lỡ có tình huống bất ngờ xảy ra. Người của chúng ta xuống đến nơi phải lập tức bao vây căn nhà này, đồng thời làm rõ kết cấu của nó cùng số lượng người bên trong. Tôi sẽ thu hút sự chú ý của bọn chúng để mọi người tiến vào mai phục, chuẩn bị sẵn sàng phá vòng vây cứu người bất cứ lúc nào."

"Vâng."

Vương Cương đáp lại một tiếng rồi vội vàng chỉ huy cấp dưới làm việc.

Chỉ chốc lát sau, từng chiếc máy bay trực thăng dần dần bay về phía đỉnh núi. Người của Tần Tu Nhiên leo xuống núi, bắt đầu lôi đủ loại đồ nghề công nghệ cao ra bao vây hết khu vực này rồi tiến hành quét xem kết cấu bên trong cứ như đang dò xét kim tự tháp vậy.

Đào Nhiên nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Tần Tu Nhiên rồi cẩn thận hỏi: "Cậu chủ, sao cậu lại khẳng định chắc chắn cô Cố đã gặp chuyện không may vậy?"

"Cô ấy sẽ không bao giờ chia tay tôi đâu." Tần Tu Nhiên nói chắc như đinh đóng cột.

Đào Nhiên chần chừ: "Thật ra thì cũng chưa chắc..."

Dù sao thì tính tình của cậu chủ cũng không được tốt cho lắm.

Tần Tu Nhiên lạnh lùng lườm anh ta một cái sau đó đưa ra một lý do đứng đắn: "Cô ấy nói cô ấy không ra nổi."

Đào Nhiên sững người trong giây lát, lại nghe Tần Tu Nhiên giải thích: "Không ra nổi và không muốn ra là hai ý khác nhau."

"Thế sao cậu chủ còn ầm ĩ với cô Cố làm gì vậy?" Đào Nhiên khó hiểu.

Tần Tu Nhiên lại liếc nhìn phía dưới một cách gian manh.

"Dù là vì lý do gì thì cũng có thể chắc chắn một điều rằng việc Cố Lam đưa ra yêu cầu chia tay là ý của đám người kia. Nếu tôi chấp nhận ngay lúc đó thì tôi thật sự không biết bọn chúng sẽ đối đãi với một Cố Lam đã không còn giá trị lợi dụng như thế nào. Nhưng nếu tôi dây dưa mãi không chịu đồng ý thì tôi cũng không chắc bọn chúng có dùng thủ đoạn cực đoan gì với cô ấy không."

"Vậy nên cách tốt nhất là để lại cho đối phương một hy vọng mong manh." Đào Nhiên ngộ ra rồi tổng kết lại những ý mà Tần Tu Nhiên chưa nói hết: "Sau đso để cô Cố tiếp tục vật lộn với cậu! Cậu bảo cô Cố suy nghĩ cho kỹ rồi nói lại đồng nghĩa với việc đang bảo cô ấy nghĩ cách kéo dài thời gian! Như vậy thì cậu mới có thể cho cấp dưới xuống cứu cô Cố được!"

Tần Tu Nhiên không đáp lại mà chỉ ngước mắt nhìn trực thăng bay hết chiếc này đến chiếc khác lên trên núi. Anh chợt nhớ tới thứ mà chú Phúc muốn mình ký trước khi đi.

Anh có từng do dự không?

Chắc chắn là có rồi.

Kế hoạch đã ấp ủ nhiều năm, bản thân cũng tự xưng là lý trí mấy chục năm trời, có khối tài sản đáng ghen tị và một người phụ nữ bình thường.

Vậy chuyện tình cảm thật sự còn quan trọng đến vậy không?

Quan trọng đến nỗi có thể từ bỏ hết những thứ mà trong mắt người khác là khó có được. Nếu như có một ngày Cố Lam phản bội và từ bỏ anh thì giống như những lời thật lòng cô nói hôm nay, anh sẽ hối hận chứ? Có căm hờn không đây?

Những vấn đề này anh đã nghĩ trên đường tới đây rồi.

Mãi đến khoảng khắc khi nghe thấy giọng cô.

Anh mới phát hiện ra mình đã hoàn toàn bị khoá chặt trong nhà tù mang tên Cố Lam này rồi.

Thế là bỗng nhiên anh ý thức được rằng tất cả mọi chuyện chẳng còn quan trọng nữa.

Chỉ cần hôm nay cô có thể an toàn thoát được khỏi nơi đó và có được một cuộc sống bình an hạnh phúc, có thể ăn ngon ngủ yên, thấy tiền là mắt sáng lên đầy sức sống như trước kia là được rồi.

Chỉ cần cô sống tốt thì anh không đòi hỏi gì ở cô nữa.

Tần Tu Nhiên nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi.

Mà ở căn biệt thự phía dưới, Tưởng Như đi ra khỏi phòng gọi cho Tần Giang Hà một cuộc.

Tần Giang Hà đang ngồi trong bệnh viện trông chừng Tần Kiến Thanh vừa mới ngủ thiếp đi.

Cơ thể Tần Kiến Thanh không tốt nên ngày nào cũng ngủ gần như nguyên ngày. Thấy màn hình điện thoại sáng lên, Tần Giang Hà đứng dậy đi ra ngoài nghe máy.

"Alo."

Giọng ông ta hơi khàn khàn.

Tưởng Như cũng vừa đi ra ngoài cửa lớn vừa ân cần mở miệng: "Ông cụ thế nào rồi anh?"

"Ngủ rồi."

"Tần Tu Nhiên đã quyết định chưa?"

"Chưa." Câu trả lời của Tần Giang Hà nằm trong dự đoán của Tưởng Như. Giọng ông ta nghe có vẻ mệt mỏi: "Hình như là Cố Lam ầm ĩ đòi chia tay nên nó chạy đi tìm người ta rồi."

"Ông cụ nói sao? Ông ấy để Tần Tu Nhiên câu giờ như vậy à? Hay là ông cụ thay đổi ý định?"

"Không phải vậy. Ba là người đã nói rồi là sẽ giữ lời." Tần Giang Hà bị Tưởng Như hỏi dồn cảm thấy hơi phiền phức. Ông ta thở dài một hơi rồi mới chậm rãi nói: "Ba anh nói rằng nếu trước mười hai giờ đêm mà Tần Tu Nhiên không đưa ra câu trả lời thì ông cụ sẽ lập tức ký tên lên di chúc. Luật sư cũng đã chờ sẵn bên ngoài để chờ đến mười hai giờ là công chứng luôn. Sau khi ký xong, anh sẽ đưa ông cụ về lại bệnh viện, chuẩn bị sáng mai phẫu thuật."

"Phẫu thuật ư?" Tưởng Như hơi bất ngờ: "Chuyện ông cụ phải phẫu thuật lớn vậy mà sao anh không nói cho bọn em biết?!"

"Ừ." Rõ ràng là Tần Giang Hà cũng có chút không vừa lòng. Chẳng qua sự mù mờ xâm chiếm tâm hồn nên ông ta không đưa ra quá nhiều bình luận mà chỉ nói ngắn gọn: "Anh đã hỏi rồi. Lần phẫu thuật này có xác suất nguy hiểm rất cao. Có lẽ ba đi vào rồi sẽ không ra được nữa."

Vậy phần di chúc mà ông ấy để lại này chính là phiên bản cuối cùng. Nhà họ Tần nằm trong tay bọn họ rồi.

Mười hai giờ đêm...

Tưởng Như ngước mắt lên nhìn đồng hồ báo thức trên tường một cái. Bây giờ đã mười giờ rồi, chỉ còn hai tiếng đồng hồ nữa thôi...

Trong lòng bà ta bắt đầu gõ bàn tính lạch cạch. Chỉ cần bà ta giữ chân Tần Tu Nhiên ở đây đến mười hai giờ thì nhà họ Tần chính thức thuộc về Tần Giang Hà, cũng là của Tần Bác Văn.

Nghĩ đến đây, Tần Giang Hà trong mắt bà ta trở nên thuận mắt hơn nhiều. Bà ta cất giọng dịu dàng: "Vậy anh chăm sóc ba cho tốt nhé, chờ tin tức của Tần Tu Nhiên đi."

"Được." Tần Giang Hà vừa đáp xong bỗng lại nghĩ đến gì đó: "Em thì sao? Bây giờ em đang ở đâu đấy?

"À, em đang xem sổ sách ấy mà." Tưởng Như bịa bừa một cái cớ: "Bây giờ trong nhà không yên nên trong lòng em cũng muộn phiền."

"Em nghỉ ngơi sớm đi nhé." Tần Giang Hà xoa xoa huyệt Thái Dương, giọng cũng hơi thấp xuống: "Sẽ có kết quả nhanh thôi."

Tưởng Như đáp lại một tiếng, sau đó Tần Giang Hà cúp máy.

Bà ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Máy bay trực thăng bay về phía này hết chiếc này đến chiếc khác, càng ngày càng nhiều. Mây đen giăng đầy trời, mưa gió sắp tới.

Tưởng Như nhìn trời. Vệ sĩ bên cạnh bà ta cũng không nhịn được mà tháo kính râm xuống lẩm bẩm một câu: "Này có khác gì tập kích trên không đâu..."

Tưởng Như quay sang nhìn gã kia một cái. Gã nghiêm túc nói: "Bà chủ, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."

"Còn cần mày nói à?"

Bà ta trợn mắt lườm gã kia một cái rồi xoay người quay lại phòng họp.

Trong phòng họp, đám nhân viên công ty Văn hoá Du Mặc đang ríu ra ríu rít bàn bạc, lúc này đã cho ra được n phương án chia tay rồi.

Thấy Tưởng Như đi vào, Cố Lam lập tức đứng dậy nói với vẻ nịnh nọt: "Tổng giám đốc Tưởng về rồi đấy à? Bà xem thử này, đây là những phương án mà chúng tôi nghĩ ra. Bà thích cái nào nhất?"

Cố Lam vừa nói vừa đưa máy tính xách tay cho Tưởng Như.

Bà ta chẳng thèm nhìn cái màn hình ghi chép lộn xộn kia cái nào mà cười cười liếc nhìn tất cả mọi người rồi nói: "Tần Tu Nhiên đã điều động trực thăng đưa rất nhiều người tới đây."

Mọi người quay sang anh nhìn tôi tôi nhìn anh một hồi, trong lòng vừa vui sướng vừa căng thẳng.

Nhìn ra cảm xúc trong mắt bọn họ, Tưởng Như đi vòng ra sau lưng Cố Lam.

"Tần Tu Nhiên gọi nhiều người tới như vậy, với tính cách của cậu ta thì chỉ chốc lát nữa bọn họ sẽ dùng vũ lực xông vào đây thôi, thậm chí có thể còn báo cảnh sát nữa kìa." Tưởng Như phân tích rồi đặt tay lên vai Cố Lam, hỏi một câu rất nhẹ nhàng nhưng đầy giả dối: "Hay là bây giờ tôi bắn chết cô luôn nhỉ? Không có cô thì Tần Tu Nhiên sẽ trở thành một thằng đàn ông goá vợ. Cô cũng không cần phải chia tay nữa."

Tưởng Như vừa nói vừa cúi người xuống thì thầm bên tai Cố Lam: "Cô thấy thế nào?"

"Tôi cảm thấy..." Cố Lam nuốt nước miếng một cái: "Chẳng ra thể thống gì cả."

Dứt lời, cô lại khuyên nhủ với lời lẽ thành khẩn thấm thía: "Bà mà thành tội phạm là ảnh hưởng đến việc thi công chức của con trai bà đấy."

Tưởng Như hơi khựng lại trong chốc lát. Bà ta thật sự không ngờ được rằng đã lúc này rồi mà Cố Lam vẫn có thể cân nhắc đến việc thi công chức.

Con trai bà ta thừa kế nhà họ Tần rồi còn cần phải thi công chức nữa à?!

"Ý của cô là..." Tưởng Như hít một hơi thật sâu để kiềm chế cảm xúc trong lòng: "Cô có biện pháp này hay hơn để chia tay Tần Tu Nhiên hả?"

"Cái đó... Tôi có một nghi vấn."

Cố Lam cẩn thận lên tiếng. Tưởng Như vừa nghiêng đầu qua đã nghe cô hỏi với vẻ dò xét: "Có phải... Bà là mẹ ruột của Tần Tu Nhiên không?"

"Cái gì?"

Thấy Tưởng Như nghe không hiểu, Cố Lam lại bổ sung: "Hay là bà thích Tần Tu Nhiên?"

Cô vừa dứt lời, khẩu súng trong tay Tưởng Như lập tức lên nòng và chĩa thẳng vào đầu cô: "Mày mà nói tầm bậy tầm bạ nữa là tao bắn chết!"

"Điện thoại di động điện thoại di động!" Cảm nhận được họng súng lạnh như băng, Cố Lam lập tức kêu to: "Tôi chia tay ngay đây!"

"Đây là cơ hội cuối cùng của cô." Giọng Tưởng Như lạnh như băng: "Một là tìm cách để Tần Tu Nhiên chia tay cô. Hai là cô kéo cậu ta xuống khỏi cái trực thăng rách kia cho tôi. Lần này cô mà không làm được một trong hai chuyện này..." Tưởng Như chĩa họng súng về phía đám nhân viên Văn hoá Du Mặc khiến mọi người cuống lên né trái né phải. Bà ta không để ý đến bọn họ mà chỉ nói: "Tôi sẽ nổ súng tiễn một người về với ông bà."

Dứt lời, bà ta đưa điện thoại di động cho Cố Lam: "Gọi cho cậu ta đi."

Cố Lam không dám nói nhiều. Sau khi nhận được điện thoại, cô nhanh chóng gọi vào số của Tần Tu Nhiên.

Tần Tu Nhiên bắt máy ngay tức khắc, còn cúi xuống nhìn phía dưới một cái: "Em nghĩ kỹ rồi hả?"

"Chuyện này..." Cố Lam lúng túng cười một tiếng: "Anh bay trên trời lâu vậy chắc tốn dầu lắm nhỉ?"

"Chuyện này không cần em phải quan tâm." Giọng của Tần Tu Nhiên vẫn rất lạnh nhạt: "Nghĩ được ra lý do chia tay chưa?"

"Nghĩ ra rồi." Cố Lam chần chừ, lại nhìn đồng nghiệp đang run lẩy bẩy đằng kia một cái rồi chậm rì rì nói: "Tôi cảm thấy anh quá phiền phức."

Cơ thể Tần Tu Nhiên hơi cứng lại. Anh biết chắc chắn bây giờ Cố Lam đang bị đe doạ.

Chắc chắn là cô đang nói dối. Chẳng qua anh vẫn không nhịn được mà hỏi thêm: "Anh phiền phức chỗ nào?"

"Tần Tu Nhiên." Cố Lam mím môi: "Thật ra thì chúng ta là người của hai thế giới. Mặc dù lúc ở bên nhau cả hai đều vui vẻ, có thể là giữa chúng ta cũng có đôi chút thích nhau. Nhưng mà thật ra một chút yêu thích đó không được coi là quan trọng lắm đâu. Tôi có bạn bè, có người thân, có đồng nghiệp. Anh cũng có chuyện của anh. Ở bên anh tôi cảm thấy quá nguy hiểm và mệt mỏi. Cho nên mong anh hãy buông tha cho tôi đi. Tôi cũng sẽ buông tha cho anh."

Tần Tu Nhiên không nói gì, hình như đã thật sự bị những lời này tác động.

Tưởng Như xoay xoay khẩu súng trong tay, thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng.