Nam Nhân Của Hoa Linh Âm

Chương 49: Mang thai con của ta



Hoa Linh Âm không biết đã qua bao lâu, đầu óc nàng cứ lâng lâng trong dục vọng, hơi thở gấp rút nằm dưới thân hắn rên rỉ. Cả cơ thể nàng ửng hồng ửng đỏ xấu hổ, hai đồi tuyết trắng theo từng nhịp động của hắn mà run động mê người.

"Nàng muốn nói chuyện gì?" Hắn thì thầm hỏi, bàn tay lớn nắm lấy một bên đồi tuyết xoa nắn, bàn tay còn lại đặt ở bụng cưới của nàng xoa xoa.

"Ân... Ta..." Hoa Linh Âm mơ hồ, không suy nghĩ được gì nhiều, hai mắt ướt mù sương hoa "Ta không được... Aaa..."

Nàng túm chặt y phục của hắn, rít lên một tiếng, cả người co rúm rồi buông lỏng, mồ hôi ướt đẫm hít thở.

"Ân" Hắn nhìn xuống vị trí hai thân thể giao hoà, đem chính hắn lui ra, phân thân được bao phủ một lớp dịch trong suốt "Nàng hư nha."

Hoa Linh Âm mềm nhũng, hắn rút ra phân thân to lớn, xoay nàng nằm úp, quỳ rạp trên giường, đưa mông mềm về phía hắn.

Hắn từ phía sau đâm vào, Hoa Linh Âm vùi mặt vào chăn mềm rên rỉ, nàng còn chưa hỏi được hắn chuyện hôn sự hắn đã tính như thế nào.

Nàng không kháng nổi hắn, phía sau liên tục đâm vào nàng ba ba bạch bạch, nàng cố gắng hít thở, mỗi một lần hắn mang thô dài lui ra sau đó rất mạnh mẽ đâm vào. Giống như hắn muốn đánh dấu ấn vào nàng, mỗi một lần hắn đâm vào như vậy liền đâm sâu vào hoa tâm khiến cho nàng không thể nhịn được nấc lên một tiếng.

Tiểu Tuyết cuối cùng cũng đáp trên mái nhà của Vũ gia trang, nàng phi thân hạ xuống đất, vừa rồi thấy Vũ Minh Thành dắt tiểu thư nhà nàng đi. Vốn là đã yên tâm định trở về Hoa gia trang, nhưng Tiểu Tuyết tò mò hai người họ nha, nàng muốn biết hai người họ vì sao lại thân mật như thế, mới tò mò đến tận đây.

Đi đến thư phòng của Vũ Minh Thành, không nhìn thấy tiểu thư và hắn liền ngạc nhiên "Kì lạ..."

Hai người họ đã đi đâu rồi nhỉ? Tiểu Tuyết đi vòng vòng hoa viên tìm kiếm, vẫn không thấy hai người họ đâu, chắc hẳn là hai người đã đi đâu đó.

Tiểu Tuyết đành trở về thôi, nàng mất dấu rồi nha, nàng trở về, trên đường đi ngang một căn phòng.

Bình thường sẽ chẳng có gì, nhưng trời sinh nàng có cái lỗ tai rất thính.

Tiểu Tuyết nghe âm thanh rên rỉ kì lạ, nàng liền áp lỗ tai vào cánh cửa nghe, âm thanh rên rỉ của nữ nhân, giọng này sao mà nghe quen quá.

Tiểu Tuyết nhăn mày, không biết là của ai, cũng không rõ vì sao lại rên rỉ kì lạ như thế khiến cho nha đầu này nghe liền cảm thấy xấu hổ đỏ mặt. Làm sao lại rên rỉ như vậy, y hệt như...

Ôi sao nàng lại nghĩ đến giấc mơ kì cục kia chứ, bỗng thấy ba nha hoàn khác đang đi đến, Tiểu Tuyết lập tức ngoắc tay, ba cô gái đi đến chỗ nàng với vẻ mặt thắc mắc.

Tiểu Tuyết thì thầm nhỏ xíu "Các ngươi nghe thử xem."

Ba cô nàng liền áp lỗ tai vào cánh cửa, bỗng chốc ba cô gái liền mặt đỏ tai hồng phì khói, quay mặt đi chỗ khác.

Tiểu Tuyết tò mò hỏi "Họ đang làm cái gì vậy?"

Ba nha hoàn kia xấu hổ, một nhan hoàn bối rối "Là chuyện thê phòng, ngươi tại sao lại nghe lén chứ?"

Một nha hoàn khác cũng xấu hổ, nhưng nàng ta đa phần là lo lắng "Các ngươi nhiều lời, sư tôn biết coi trừng mất đầu, mau đi làm việc."

Ba cô gái kia đi khỏi, Tiểu Tuyết ngây người, chuyện phòng thê là cái chuyện gì nhỉ? Có lẽ nàng sẽ về hỏi nương của nàng thật. Tiểu Tuyết lần nữa áp tai vào cánh cửa, nàng muốn xác nhận lại một chút, âm thanh này quen thuộc quá, thật là giống tiểu thư nhà nàng nha.

Nàng cứ nghe tiếng lạch bạch, ba ba bạch bạch lấn áp thanh âm của nữ nhân kia, không thể nghe rõ được nàng ta, nghe giống như tiểu thư của nàng cho nên nàng mới thật tò mò.

Tiểu Tuyết định bỏ cuộc đi về, nàng lại bỗng nhiên hoá đá, bởi vì nàng nghe được giọng nói của Vũ Minh Thành, trầm trầm khàn khàn.

"Linh Âm, nàng nhỏ thôi, nha đầu của nàng đang nghe đấy."

Gương mặt Tiểu Tuyết bốc khói, mặt mày xanh lè vội vàng ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Quả thật là tiểu thư của nàng và cái kia công tử có chuyện mờ ám mà, ôi nàng chết mất.

Hoa Linh Âm hít thở gấp gáp, đầu tóc rối tung, mơ hồ nhìn hắn ở trên người nàng "Ân?"

Nàng không nghe rõ hắn nói cái gì, mơ màng nhìn hắn, gương mặt hắn thật xinh đẹp, trong lúc này lại càng quyến rũ hơn, hắn ôm lấy thiên hạ vào lòng thì thầm "Nha hoàn của nàng biết rồi."

Hoa Linh Âm bừng tình, như bị dội ráo nước lạnh, xấu hổ đến không biết làm sao, hắn lại rất đắc ý cười, một bàn tay xoa xoa lên bụng dưới phìn to của nàng "Thẹn cái gì? Như thế này thì nàng mang thai cũng là chuyện sớm muộn thôi, ai cũng sẽ biết."

Hoa Linh Âm mếu máo, la ba lấp bấp "Mang cái gì a...."

Hắn động thân mãnh liệt, nụ cười bất phàm nhếch lên "Mang thai con của ta."

"Aaa..."

Mang mang cái rắm, nàng còn trẻ, nàng còn muốn được đi chơi a.